Chương 6
LƯU Ý! CUA TỚI RỒI! CẨN THẬN KHI QUẸO!
.
.
.
Giang Trừng nhìn chăm chăm vào đống lửa, giống như nhớ về thuở nào. Y đã từng yêu, cũng rất rõ ràng, cảm giác khi trót yêu một người, nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân không có cách nào cùng người ấy sánh vai, là cỡ nào... thất vọng, cùng bất lực.
Ái tình tạo ra rất nhiều kẻ đáng thương, mà bọn họ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
"A Ngọc, ngươi dám đánh cược không?"
A Ngọc nhìn y, có chút mờ mịt. "Đánh cược cái gì?"
"..." Im lặng chốc lát, Giang Trừng cười nói. "Cược... Ngươi cùng Kim Thanh, kiếp sau tái ngộ." Y đưa tay xoa đầu A Ngọc. "Đúng như Kim Minh nói, phá Cải Hoàn trận chỉ cần để hồn phách còn sót lại của Kim Thanh dung nhập vào hồn phách của ngươi, nhưng sẽ không hồn phi phách tán, chỉ là giống như lại chết một lần thôi."
A Ngọc nắm lấy tay y, giọng nói đều không giấu được vui mừng. "Là thật sao? Kim Minh là gạt ta sao?"
"Ừm, nếu như đã tình nguyện dùng Cải Hoàn trận cứu một người thì đồng nghĩa với việc sẽ không muốn người đó lại chết một lần, nên việc có thể phá trận cũng dần dần không còn ai nhắc tới. Còn Kim Minh vì sao phải nói dối để mang hồn phách Kim Thanh đi, có lẽ là do hắn thật sự không muốn hai ngươi ở bên nhau, hoặc có lẽ..." Đây là tâm nguyện cuối cùng của Kim Thanh.
"Nhưng là ta không dám gặp lại hắn..." Cho dù Kim Thanh thật sự không chán ghét hắn, nhưng không thể phủ nhận sự thật cha hắn là hung thủ giết vợ người ta.
Giang Trừng nhìn hắn như vậy, không khỏi thở dài. "Nhưng là hắn cũng đã giết cha ngươi, hai ngươi hòa nhau... So ra, vẫn là ngươi lỗ hơn chút."
"Ca, đây đâu phải chuyện buôn bán, bệnh nghề nghiệp của huynh chết rồi vẫn không khỏi à?"
Giang Trừng trợn mắt, cốc đầu hắn. "Giỏi lắm, còn học được cách trả treo với ta. Nói, ngươi có cược hay không?"
A Ngọc nhìn y, suy nghĩ một lúc lâu. "Vậy... Cược bao nhiêu tiền? Nếu như ta thắng, có phải hay không báo mộng cho huynh đến trả ta?"
Giang Trừng "..." Thật là con mẹ nó... Chúng ta cược một cái bóp cổ đi, nếu ngươi thắng thì báo mộng ta đến bóp cổ ngươi!
A Ngọc như nhìn thấy suy nghĩ của Giang Trừng, hắn vờ ho hai tiếng. "Nhưng là, huynh định làm cách nào?"
"Ngươi không phải nói hồn phách của Kim Thanh được Kim Minh thu vào Tỏa Linh Nang sao?"
"Huynh biết Kim Minh để nó ở đâu sao?"
"Biết. Ở Kim Lân Đài."
A Ngọc vẫn là nhịn không được, đưa tay đấm lên vai y. "Không, ta nghĩ nó là nằm ở Liên Hoa Ổ."
Giang Trừng "..." Trời, trời, trời, bây giờ còn dám đánh cả y. "Ngươi là ỷ vào ta không linh lực không thể làm gì ngươi đúng không?"
A Ngọc hất cằm nhìn y. "Ta vẫn luôn muốn, có điều lúc trước đánh không lại, hiện tại đánh bù cho những năm tháng đó."
"..." Ừ, chúc mừng ngươi tâm nguyện được thành toàn.
"Nhưng là huynh làm sao chắc hắn vẫn còn ở đó, có khi sớm đã được Kim Minh an táng."
"Cho nên, ta mới muốn cùng ngươi đánh cược. Nếu ngươi dám, ta sẽ đi Kim Lân Đài tìm hắn mang về cho ngươi."
"Nhưng mà khi nãy huynh nói... Nếu lỡ bị nhận ra thì sao?"
Giang Trừng xua tay. "Ta kiên quyết không nhận, bọn họ cũng không thể làm gì ta, hơn nữa ta là định lẻn vào, cẩn thận chút là được rồi."
"Vậy... Huynh chuẩn bị tiền chung ta đi." A Ngọc cười cười, đôi mắt xanh lục bảo lại tràn ngập sức sống.
Giang Trừng nhìn hắn, cười khẩy một tiếng. "Vậy sao."
Nói xong, y cầm lấy y phục định mặc vào nhưng chợt nhớ đến nó đã bị máu thấm một mảng. Vấn đề đến rồi, cởi trần đi Kim Lân Đài ăn trộm? Haha, không tồi.
Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó cảnh cửa bị đẩy ra, người kia cầm theo tay nải từ từ đi về phía y. Giang Trừng nhìn người nọ, cảm thấy ông trời cuối cùng cũng chịu đối tốt với y, vấn đề được giải quyết rồi.
A Ngọc thấy Ôn Nhược Hàn tiến vào, định đứng lên ngăn cản lại bị Giang Trừng giữ lại. "Người quen."
Ôn Nhược Hàn quăng tay nải cho y, rồi rất tự nhiên đặt mông ngồi bên cạnh.
Giang Trừng vừa mở vừa nói. "Ngươi là từ trong miếu lấy về à?"
"Ta chờ bọn họ rời đi mới quay lại lấy, dù sao cũng là tiền, không thể bỏ."
Giang Trừng nhìn hắn, trong mắt toàn là tán thưởng. Đúng, đã là tiền thì làm sao lại không cần, huống hồ còn là tiền từ trên trời rơi xuống. "Mà, bọn họ để ngươi đi dễ vậy sao?"
Ôn Nhược Hàn nhướn mày nhìn lại y. "Ngay từ đầu bọn nhắm tới là ngươi, không phải ta. Ta là người bị hại, vô cớ bị lôi vào."
Giang Trừng liếc hắn, từ tay nải lấy ra trung y và ngoại bào tạm mặc vào, cũng nhân tiện nhìn một chút số ngân lượng bên trong. "Nhưng là Ngụy Vô Tiện nhận ra ngươi."
"Ta chỉ cần không nhận là được. "Ôn Nhược Hàn" ở thành Bất Dạ Thiên bị Mạnh Dao giết chết, đó là chuyện ai ai cũng biết. Hơn nữa, nếu "Ôn Nhược Hàn" có sống sót, thì bây giờ có thể trẻ đạp như vậy sao?" Ôn Nhược Hàn xoa cằm, bộ dạng rất nghiêm túc mà suy nghĩ.
Lần này Giang Trừng trong lòng nhổ nước bọt. Vì sao chỉ để trong lòng? Vì Ôn Nhược Hàn nói đúng, mà đã đúng thì chỉ có thể tự trong tâm phỉ nhổ.
Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng, như để ý thấy cái gì, hắn đưa tay vén lên mái tóc y. "Sau cổ ngươi, đây là cái gì?"
Giang Trừng có chút khó hiểu nhìn hắn. "Cái gì là cái gì?"
Ôn Nhược đưa tay kéo nhẹ cổ áo Giang Trừng, phía sau cổ y, bên dưới cái gáy liền lộ ra một hình xăm có màu đỏ. "Gia huy?"
A Ngọc cũng tò mò, ngó sang nhìn. "Đây là... Chu Tước?"
"Gia huy? Chu Tước? Ta nhớ Tu Chân Giới đâu có nhà nào có gia huy này." Giang Trừng đưa tay đánh rớt mấy ngón tay đang vuốt loạn cổ y của Ôn Nhược Hàn, chính mình tự sờ.
Ôn Nhược Hàn vẫn cứ nhìn chằm chằm sau cổ y. "Có lẽ là nhà nào đó mới thành lập đi."
Giang Trừng suy nghĩ một chút, lại nhíu mày. "Chẳng lẽ, thân xác này bị kẻ khác đem "bán" cho ta? Nếu lỡ gặp lại người quen của "hắn" thì chẳng phải lộ tẩy à?" Y nhìn sang Ôn Nhược Hàn. "Vậy ngươi?"
Ôn Nhược Hàn nhìn lại y. "Sẽ không trùng hợp tới nỗi tìm được hai cái người giống bảy tám phần như này đi?"
Cũng đúng... Giang Trừng nhìn qua A Ngọc. "Ngươi có ấn tượng với cái hình này không?"
"Hình như từng thấy qua... Nhưng mà ba năm nay ta lúc mê lúc tỉnh, cũng không nhớ rõ nữa..."
"Nếu như là vị công tử của gia tộc nào đó, ta có phải hay không nửa đời sau cũng không cần lo?"
Ôn Nhược Hàn "..."
A Ngọc "..."
Ôn Nhược Hàn cười cười, ánh mắt lại có chút châm chọc nhìn Giang Trừng. "Ngươi muốn đi tìm lại "người thân" à? Vậy lúc nãy không bằng đồng ý về Kim Lân Đài, dù sao thì Kim gia vẫn là dư tiền cho ngươi ăn mấy đời."
Giang Trừng liếc nhìn hắn. "Không cần nói, ta bây giờ liền đi Kim Lân Đài." Y sửa soạn lại y phục, nhưng vừa đứng lên trước ngực lại bắt đầu đau nhức, y từ từ nhìn sang A Ngọc. "...Hay là vài ngày nữa được không?"
"..." A Ngọc đột nhiên thấy buồn cười. "Ta không gấp, huynh vẫn là trước tiên xuống núi tìm cái thầy thuốc xem lại vết thương đi."
"Ngươi ở một mình sẽ không sao chứ?"
A Ngọc cười đáp. "Huynh yên tâm, ta bây giờ rất tỉnh táo."
"Vậy ngươi cứ ở yên đây đừng đi lung tung, ta sẽ sớm quay lại."
Hai người Hàn Trừng sau đó cũng liền xuống núi.
.
.
.
"Cái tên Kim Như Lan đó đúng là ngày càng quá đáng! Núi Mộc Linh rõ là núi hoang không chủ, hắn lại một mình độc chiếm săn đêm không cho nhà khác đi vào, này là có ý gì!? Lan Lăng Kim thị bây giờ tay dài tới mức vươn tới địa giới Vân Mộng rồi à!?" Trong một khách điếm nhỏ, tên nam nhân tức giận đến đập bàn, hắn ăn mặc bình thường, là một cái tán tu, lúc chiều hắn cùng vài người khác muốn lên núi Mộc Linh săn đêm nhưng mới tới chân núi đã bị tu sĩ Kim gia chặn lại, nói rằng tông chủ bọn họ hôm nay ở núi Mộc Linh săn đêm, ai cũng không được làm phiền, bọn họ cãi cọ vài câu cuối cùng vẫn là ôm một bụng tức rời đi.
"Ngươi cũng biết nói đây là địa giới Vân Mộng, là Vân Mộng! Ở Vân Mộng còn có một cái Giang gia, mà Giang gia là nhà ai? Là nhà mẹ hắn!" Một kẻ khác ngồi kế bên cảm thán. "Ai, bản thân là Lan Lăng Kim thị Kim tông chủ, phía sau lại có Vân Mộng Giang thị chống lưng, đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết!"
Tên nam nhân kia vẫn là không phục. "Nhà to thế mạnh thì hay lắm à? Săn đêm là các nhà cạnh tranh công bằng, hắn như vậy có khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ!"
Một người khác lại nói. "Nhà to thế mạnh cũng là một loại năng lực nha. Nếu như chúng ta cũng nhà to thế mạnh thì bây giờ đâu cần ngồi đây than vãn."
"Vẫn là không nên chọc vào thì hơn. Cái tính tình của vị Kim tông chủ này các ngươi chắc ai cũng nghe qua, kiêu căng ngạo mạn, ác liệt táo bạo, mở miệng ra là có thể khiến người khác tức đỏ mặt, quả thật không khác gì cái vị kia năm xưa, thậm chí còn có phần hơn đi!"
"Dù gì cái vị kia cũng nuôi hắn mười mấy năm, còn có thể không giống sao?"
"Cái vị kia mà các ngươi nói là ai thế?" Có vị nam tử đột nhiên lên tiếng hỏi một câu, sau đó cũng rất tự nhiên ngồi vào bàn bọn họ. "Mấy vị huynh đài này, các ngươi rất rành chuyện của Tu Chân Giới sao?"
Bọn người kia quay sang nhìn người vừa đến, bạch y sạch sẽ, mày mảnh mắt hạnh, khuôn mặt tuấn mỹ, bên môi như có như không mang ý cười, khí chất hoàn toàn giống như người trong tiên môn. Cả bọn không hẹn mà cùng đổ mồ hôi, tuy ban nãy mạnh miệng là thế, nhưng để cho người trong thế gia nghe thấy rồi truyền đến Kim thị thì không phải là toang cả đám à. Nhưng là nhìn quần áo người kia không hề có gia văn, một người dè dặt hỏi. "Vị công tử này... Ngươi là...?"
"A? Ta? Ta là một người thường, mấy năm trước theo sư phụ lên núi tu luyện, vừa trở về không lâu."
Đám người kia thở phào nhẹ nhỏm.
"Cái vị kia mà các ngươi nhắc là ai thế?"
"Ngươi biết vị Kim tông chủ Kim Như Lan không?"
"Biết, từng nghe qua."
"Vậy ngươi chẳng lẽ không nghe qua cái vị kia sao? Cái vị nuôi dưỡng Kim tông chủ mười mấy năm đấy. Cái vị kia đấy."
Giang Trừng "..." Ừ, là ta này.
Kẻ ngồi cạnh Giang Trừng ngó tới ngó lui, sau đó nhỏ giọng. "Chính là cái vị Tam Độc Thánh Thủ."
Giang Trừng nhướn mày. "À, ta biết, hắn không phải chết rồi à. Gọi cái danh xưng thôi có gì mà các ngươi cứ ấp a ấp úng thế?"
"Vị huynh đệ này, ngươi là sống ở trên núi không biết chuyện hồng trần à?"
"Ta quả thật là mới từ trên núi xuống."
"..."
Một người khác nói tiếp. "Vị huynh đệ này, ta nói ngươi biết, nếu đang ở địa phận Vân Mộng hay Lan Lăng thì tốt nhất không nên nhắc đến cái vị Tam... Vị kia, ừ, không nên nhắc cái vị kia. "
Giang Trừng khóe mắt giật giật. "Tại sao?"
Kẻ kia nói tiếp. "Ta nghe nói từng có vài người lỡ miệng nhắc đến vị kia trước mặt Kim tông chủ hay người của Giang thị thì đều bị lườm đến muốn thủng mấy cái cái lỗ trên người, còn ai không biết điều mà dám nói xấu vị kia thì chính là bị đánh đến cha mẹ nhìn không ra."
Giang Trừng "..." Tên của ta từ khi nào lại trở thành nguyên nhân khiến người khác thay da mặt vậy? "Một cái tên thôi, không tới mức vậy đi?"
"Ai, bởi vì nó chính là tử huyệt của người ta mà." Nghe xong câu này, Giang Trừng trong lòng chấn động, ngón tay cũng khẽ run lên, y hơi cúi đầu, giống như miên man suy nghĩ rồi lại cười khẽ một tiếng.
Tên nam nhân đập bàn lúc nãy cũng bắt đầu theo vào câu chuyện, hắn nói. "Huynh đệ, ngươi ở trên núi bao lâu? Có từng nghe qua năm cái sự kiện chấn động vào khoảng năm năm trước chưa?"
"Hai trong số năm cái sự kiện đó có phải là... Di Lăng lão tổ quay về, cùng với Liễm Phương Tôn rơi đài? "
Tên kia xua xua tay. "Không phải, tuy hai chuyện đó cũng một thời gây náo loạn nhưng đã là việc của hơn sáu năm trước, cũ lắm rồi, ta là nói việc năm năm trước cơ."
Giang Trừng "..." Có lẽ năm năm vẫn mới hơn sáu năm thật. Vậy là, đã qua năm năm rồi à... "Thế, là năm sự kiện gì nha?"
Tên kia một vẻ mặt hào hứng, hướng về Giang Trừng bắt đầu nói. "Chuyện thứ nhất, được gọi là "Cải tử hoàn sinh". Này chính là chuyện chấn động nhất. Năm đó, những người vốn đã an nghỉ từ lâu đột nhiên đồng loạt sống lại! Vợ chồng Giang Phong Miên, vợ chồng Kim Tử Hiên, vợ chồng Ngụy Trường Trạch, thậm chí có cả vợ chồng Thanh Hành Quân. Ta nghe nói, ngày đó bọn họ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của mình, ngay cả vợ chồng Ngụy Trường Trạch cũng xuất hiện ở Liên Hoa Ổ, nhưng là tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Hai nhà Lam Kim đều chính là trải qua một cuộc điều tra rõ ràng, mãi sau mới tin rằng đây không phải tà ám giả dạng, chỉ có Giang gia vị kia rất tự nhiên mà đón lấy niềm vui này, sau đó bách gia mới biết đây chính là thành quả hắn làm ra!" Hắn nói đoạn lại như chột dạ nhìn ngó xung quanh, rồi lại cúi thấp đầu hướng về Giang Trừng nhỏ giọng nói tiếp. "Cái vị kia thì ra là nghiên cứu cấm thuật, mơ mộng bản thân trường sinh bất lão, nhưng mà hắn đánh bậy đánh bạ lại thành khiến cho người chết sống lại, không biết là may hay xui nữa."
Giang Trừng đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu. Không, ta không hề mơ mộng trường sinh bất lão nhé. Y quay sang hỏi lại. "Ngươi nói, chỉ có mấy vị đó sống lại? Không còn ai khác?"
"Ngươi còn muốn ai nha? Tu Chân Giới bây giờ đã đủ náo nhiệt lắm rồi."
"Thế, sau đó thì sao, bọn họ sống lại rồi thì làm gì?"
"Thì đương nhiên là tận hưởng không khí gia đình rồi, bọn họ đều ra đi khi bản thân còn trẻ, con cái thì còn nhỏ, lần này có cơ hội đương nhiên phải bù đắp lại những năm qua chứ. Sau đó thì vợ chồng Ngụy Trường Trạch tiếp tục đi vân du, Ngụy Vô Tiện thì muốn ở lại phụ giúp Giang gia, không lâu sau thì vợ chồng Giang Phong Miên cũng cùng nhau du ngoạn, mà lần này sống lại vợ chồng bọn họ tình cảm tốt hơn nhiều so với lúc trước, có lần ta là săn đêm ở Lan Lăng, gặp được hai vợ chồng họ, còn thấy cười nói rất vui vẻ, hoàn toàn khác với những lời thế nhân bàn tán lúc trước. Vợ chồng Kim Tử Hiên thì vẫn đang ân ái ở Kim Lân Đài, còn vợ chồng Thanh Hành Quân thì cũng ở tại Cô Tô, Thanh Hành Quân cũng không còn bế quan, hơn nữa có đôi lúc sẽ cùng phu nhân xuất hiện ở Thanh Đàm Hội."
Biểu tình trên mặt Giang Trừng dịu đi, một dạng ôn nhu như nước. Đây chính là viễn cảnh y luôn mơ đến. Tốt quá rồi.
"Nhưng là bây giờ thì nhìn an ổn như vậy, còn lúc mới đầu thì không hề, đây cũng chính là sự kiện thứ hai "Thật giả lẫn lộn". Chuyện này năm đó bị khui ra chính là ai ai cũng hết hồn, cái vị kia thế mà không phải con ruột của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, mà cái vị tâm phúc bên cạnh vị kia mới là chân chính Giang gia nhị công tử, chủ nhân hiện tại của Liên Hoa Ổ!"
Giang Trừng trong tâm chấn động, tay bất giác siết lấy góc áo.
"Nghe nói năm xưa khi Ngu Tử Diên mang thai lần hai, cũng chính là có mang Giang tông chủ hiện tại, thì có một vị tăng lữ đã nói rằng đứa bé đó sau này sẽ là một bậc anh tài, nhưng là với điều phải sống qua tuổi mười bảy, hơn nữa, trong mười bảy năm đó đứa bé này chính là vận xui, sẽ đem lại chuyện xấu cho cả nhà, cho nên chỉ có thể để nó tự sinh tự diệt, tự mình thay đổi vận mệnh chính mình. Ngu Tử Diên lúc đó đương nhiên không quan tâm, nhưng là nó thật sự ứng nghiệm, lúc mang thai không ít lần gặp họa, cuối cùng còn sinh non, sau khi sinh xong còn giống như không qua nổi, Giang Phong Miên vì thế đem con trai mình bỏ đi, lại không biết ở đâu đem vị kia về, Ngu Tử Diên ba ngày đi dạo ở Quỷ Môn Quan cũng bình an trở về, nhưng là cuối cùng phải nuôi con người khác, còn con mình thì chẳng biết sống chết."
Lúc này, một người khác chen vào. "Ta nói gì mà vận xui, Giang Phong Miên đưa con mình đi lại nhận về vị kia thì sao? Liên Hoa Ổ cũng một đêm máu nhuộm thành sông còn gì? Ta thấy cái vị kia mới chính là vận xui đây."
Một tên ngồi kế bên giơ tay đánh hắn. "Ngươi nhỏ tiếng chút, đang ở Vân Mộng đấy!"
"Nhưng cũng thật khéo, năm Giang tông chủ mười bảy tuổi trải qua kiếp nạn sinh tử lớn nhất thì chính là vị kia cứu hắn, xem như cũng là trả nợ ơn nuôi dưỡng cho vợ chồng Giang Phong Miên. Bây giờ Giang gia cũng xem như là êm ấm rồi đi."
Êm ấm... Êm ấm là tốt rồi.
Một người nhìn Giang Trừng. "Vị huynh đệ này không sao chứ? Sắc mặt ngươi hình như không tốt lắm."
Giang Trừng đưa tay xoa càm. "A, không có gì. Lâu rồi mới nghe chuyện li kì như vậy, không tưởng tượng nổi thôi. Ây, còn ba chuyện còn lại?"
"Chuyện thứ ba, chính là "Ác giả ác báo". Lúc trước vị kia thấy quỷ tu là hô đánh hô giết, nhưng cuối cùng lại chứa chấp quỷ tu để phục vụ cho mộng tưởng của mình, lấy bọn họ ra làm chuột bạch, hơn nữa hắn vì che giấu thân phận còn rắp tâm hại Giang tông chủ, cuối cùng chính là ông trời có mắt, hắn bị nổ tan xác mà chết."
Giang Trừng "..." Hả? Cái "vị kia" chắc không phải ta đâu nhỉ.
Một người thở dài nói. "Chỉ tiếc cho người nhà họ Giang, rõ ràng là đều yêu thương hắn đến thế cơ mà, vợ chồng Giang Phong Miên đến phút cuối vẫn là bảo vệ hắn, Giang Yếm Ly vẫn là quan tâm hắn, vậy mà hắn cuối cùng vì tham vọng mà còn dám hại người thân ruột thịt của bọn họ. Đáng thương Giang tông chủ một lòng tôn kính hắn, còn đặt bài vị hắn ở Giang gia, xem như là cho hắn một nơi an nghỉ đàng hoàng, đối với hắn cũng trọn tình trọn nghĩa rồi."
Giang Trừng đột nhiên cảm thấy sống mũi chua xót, y cúi gầm mặt.
"Chuyện thứ tư chính là "Long tranh hổ đấu", chọn ra bá chủ mới cho vùng Kỳ Sơn. Mấy năm trước ở Kỳ Sơn xuất hiện hai cái gia tộc, hơn nữa càng ngày càng lớn, so với tứ đại gia tộc cũng không kém là bao. Một cái là Kỳ Sơn Đan thị, một cái là Kỳ Sơn Nguyên thị, suốt mấy năm rồi vẫn luôn trong tối ngoài sáng đấu đá nhau. Mà Kỳ Sơn Nguyên thị năm đó chính là cũng góp công không nhỏ trong việc vạch trần tội ác của vị kia, cứ nghĩ là có thể lên hàng đại thế gia chiếm giữ Kỳ Sơn, ai ngờ lại nhảy ra một cái Đan thị."
Kỳ Sơn Nguyên thị... Giang Trừng nắm đấm siết chặt, trong lòng từng trận run lên, y tự trấn tĩnh mình lại, ngẩng đầu lên hỏi. "Ngươi có biết gia huy của Kỳ Sơn Đan Thị là gì không?"
"Nếu ta nhớ không lầm hình như là hình Chu Tước tung cánh."
Giang Trừng trầm ngâm, đưa tay chạm nhẹ sau cổ, vậy người này là người của Kỳ Sơn Đan thị? Y là không biết thế nào chiếm xác người ta? Hay là bọn họ đều là bị kẻ khác lợi dụng?
"Đây đây đây, còn chuyện cuối cùng, hú hồn không kém."
Bị dáng vẻ càng kể càng hăng của hắn làm cho có chút hứng thú, Giang Trừng cũng vờ hùa theo. "Còn chuyện khác chấn động hơn mấy chuyện vừa rồi à?"
"Không sai, chuyện này gọi là "Quân tử không về"!"
"..." Giang Trừng lần thứ hai nhức nhức cái đầu. "Ta hỏi này, là vị tiên sinh nào đặt tên cho mấy sự kiện này vậy"
"Là ta đó, hay không hay?" Người kể chuyện nãy giờ trả lời, còn rất tự hào.
Giang Trừng "..." Hay lắm.
"Chuyện này cũng không có gì li kì, chỉ là một ngày đẹp trời đột nhiên truyền ra tin tức Lam thị tông chủ Lam Hi Thần bị trục xuất khỏi Lam gia, từ nay cùng Cô Tô Lam thị không liên quan."
"Ngươi nói cái gì!? Ngươi nói ai!? Làm sao có khả năng!" Giang Trừng giật cả mình, không kìm được mà lớn giọng, trên mặt đều là sự hoang mang khó giấu. Thật là hú hồn không kém!
"Ngươi hét cái gì nha!? Tin thì không biết ai truyền ra nhưng là Cô Tô Lam thị cũng không hề phủ nhận, dù có người nói là hắn không phải bị trục xuất mà là tự rời khỏi, nhưng nói chung cũng là không còn là người Lam gia, cũng mấy năm rồi không hề nghe tin tức đến Trạch Vu Quân đây."
Hình ảnh nam nhân bạch y lướt qua trong đầu Giang Trừng, mặt mày như họa, đôi mắt ôn nhu, nụ cười tựa như gió xuân, trời cao trăng sáng, đẹp đẽ đến khó tả. Người như hắn làm sao có khả năng bị trục xuất khỏi gia tộc? Lam Hi Thần hắn sao lại... Làm sao có khả năng!?
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai y. Kéo Giang Trừng từ trong cơn hoảng loạn trở về.
"Mua đồ rồi." Nói một câu ngắn gọn, Ôn Nhược Hàn liền hướng cầu thang mà lên phòng.
Giang Trừng nghe đủ rồi cũng không còn lý do gì để lưu lại, chào bọn người kia một tiếng rồi cũng theo chân hắn lên phòng.
Bọn người nhìn chằm chằm hai người rời đi, lúc nãy có một người nói. "Sao ta cảm thấy vị huynh đệ đó có chút quen mắt thế nhỉ?"
Một người khác lại cười mỉa mai hắn. "Ha, phải không? Hay thấy mỹ nhân là đều từng gặp qua?"
"Ngươi!"
"Ông chủ, còn phòng trống không?"
Bọn người nghe tiếng, cũng tò mò quay sang nhìn, vừa nhìn liền sợ run người.
.
.
.
12:45 PM _ 24/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip