Chương 7
Lên phòng mà ngủ thôi thì có cũng lỗi với cái giường quá nhỉ :))?
.
.
.
Vào trong phòng, Giang Trừng vẫn là có chút thất thần, y ngồi trên giường, một mực yên lặng không lên tiếng. Trong đầu chỉ toàn là chuyện Lam Hi Thần bị trục xuất khỏi Lam gia, rõ ràng lúc y chết mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp lắm cơ mà. Có Lam tiên sinh, còn cả vợ chồng Thanh Hành Quân đều ở, Lam Hi Thần rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà đến mức bị đuổi khỏi nhà kia chứ? Mấy năm qua cũng không có tin tức, hắn rốt cuộc... Làm sao rồi...
"Cởi đồ."
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn. "Vừa lên phòng đã cởi đồ? Gấp vậy sao."
Ôn Nhược Hàn cũng không phản ứng y, cầm bình dược đi lại, đưa tay liền muốn đích thân cởi hộ người ta. Giang Trừng liếc hắn. "Tay ta chưa phế, có thể tự làm."
"Vậy sao? Ta thấy ngươi lo cho người ta như vậy làm gì còn có tâm trạng lo cho mình." Ôn Nhược Hàn nói, ngồi xuống đối diện y.
Giang Trừng trong lòng bực bội, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cởi áo để Ôn Nhược Hàn thay dược cho.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng vải vóc chạm vào nhau. Giang Trừng đưa mắt nhìn gương mặt đang chăm chú của Ôn Nhược Hàn bỗng chốc lại nhớ chút chuyện cũ. Biểu tình trên mặt y trầm xuống, trong đôi mắt thoáng qua vẻ thống hận, lại giống như là cảm thấy... tội lỗi.
Ôn Nhược Hàn làm xong rồi Giang Trừng vẫn không phản ứng, hắn nhìn sang, chỉ thấy y giống như thả hồn trôi đi đâu rồi. Ôn Nhược Hàn cười khẽ, lầm bầm một câu, Giang Trừng hồn như bị kéo trở về, y giống như nghe Ôn Nhược Hàn nói cái gì, lại không biết hắn nói cái gì, chỉ cúi đầu "Ừ" đại một tiếng.
Sau đó, môi y liền bị thứ gì đó mềm mại đè ép lên, Giang Trừng mở to mắt nhìn khuôn mặt Ôn Nhược Hàn gần trong gang tấc, xung quanh chóp mũi đều là hơi thở của hắn, Giang Trừng đột nhiên rùng mình, lão già này thế mà dám hôn y!?
Giang Trừng bị Ôn Nhược Hàn đẩy ngã xuống giường, hai tay y cũng bị tay hắn nắm lấy, giữ chặt trên đỉnh đầu. Giang Trừng giơ chân muốn đạp hắn, nhưng là lại bị bắt lấy, Ôn Nhược Hàn cũng chen cả người vào giữa hai chân y, dùng một tư thế khó nói mà tiếp tục khi dễ người ta.
Đầu lưỡi Ôn Nhược Hàn không ngừng đảo quanh bờ môi Giang Trừng, tựa như đang chăm chú phát họa lại hình dáng xinh đẹp của nó, hắn hết liếm, gặm, rồi cắn, chẳng mấy chốc đôi môi ấy đã bị chơi đùa đến sưng đỏ lên. Giang Trừng bị hắn đè nặng không thể động đậy, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, tuyệt không cho Ôn Nhược Hàn được nước lấn tới.
Bỗng, Giang Trừng cảm giác eo bị người vuốt ve, y giật mình, theo bản năng muốn mở miệng mắng người. Nhưng là Giang Trừng vừa hé miệng, đầu lưỡi Ôn Nhược Hàn liền chui vào, hắn đưa lưỡi đảo khắp khoang miệng Giang Trừng, tham lam nếm lấy tư vị ngọt ngào trong miệng y, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi y, để cả hai dây dưa một chỗ, giữa môi hai người không ngừng vang lên những tiếng "lép nhép" khiến người đỏ mặt tía tai.
Giang Trừng cả người run đến lợi hại, cảm giác bất lực đến mức y tức giận với chính bản thân mình. Lần nào cũng như lần nào, lần đó cũng vậy, lần này cũng vậy, y đều chỉ có thể nằm yên chịu trận, hơn nữa cả hai lần còn đều là cùng một người! Giang Trừng càng nghĩ càng giận, như dùng hết sức cắn một phát thật mạnh vào lưỡi Ôn Nhược Hàn.
Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến cảm giác đau rát, sau đó là mùi máu tanh lan tràn trong miệng, Ôn Nhược Hàn ăn đau cũng đành rời khỏi môi y, nhưng là vẫn không hề buông y ra, mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm Giang Trừng.
Khóe mắt Giang Trừng phiếm hồng, gương mặt cũng đỏ bừng, không biết là vì ngại hay do tức giận, y cũng nhìn chằm chằm Ôn Nhược Hàn như hận ban nãy không thể cắn đứt lưỡi hắn.
Ôn Nhược Hàn có chút sững sờ, hắn buông tay y ra, chạm lên khóe mắt Giang Trừng, nhẹ giọng nói. "A Trừng, là ta sai, ngươi đừng khóc."
"Ngươi mới khóc!"
"Ừ, ngươi cắn ta đau như vậy đương nhiên phải khóc rồi."
Giang Trừng đẩy tay hắn ra, bật ngươi ngồi dậy. "Ta xem như bị chó cắn ngươi lập tức cút ra ngoài!"
"Ngâm nhi, chúng ta đi lâu như vậy mới tìm được chỗ còn phòng trống, ngươi kêu ta cút thì tối nay ta ngủ ở đâu nha?"
"Ngươi không biết đi tìm ông chủ mướn thêm một phòng!?"
"Lúc nãy Ngâm nhi nói không biết thời gian tới sẽ phát sinh chuyện gì, phải tiết kiệm à?"
Giang Trừng bị hắn chọc tức đến khóe môi giật giật, nhưng là lúc nãy y quả thật là nói như vậy... Kệ! "Tiền là tiền của ta, ta không thích tiết kiệm, ngươi không đi thì ta đi!"
Thế là Giang Trừng hùng hổ ra khỏi phòng, trước khi đi còn đóng sầm cửa một cái thật lớn như dằn mặt ai kia. Ôn Nhược Hàn cũng không có ý định đuổi theo, hắn chỉ là cởi giày, cởi áo ngoài sau đó nằm lại trên giường, ngủ.
Chẳng bao lâu, "ầm" một tiếng, cánh cửa bị người thô bạo mà mở ra, rồi lại "ầm" một tiếng bị đóng lại.
Ôn Nhược Hàn vừa xoay người lại, còn chưa kịp hé miệng thì bụng đã bị người đấm cho một cái. "..." ???
"Bọn Kim Lăng ở dưới lầu." Giang Trừng mặt vô biểu tình mà nói, giống như việc Ôn Nhược Hàn vì đau mà ôm bụng không hề liên quan đến y.
"Ta biết."
"Ngươi biết. Ngươi biết mà cũng không hề nói với ta!" Ban nãy Giang Trừng nổi giận đùng đùng đi tìm chủ quán, nhưng là vừa tới cầu thang thì bị mấy môn sinh Kim gia Lam gia ngồi một đống làm cho hú cả hồn, nhưng còn may là chưa bị phát hiện. Giang Trừng giơ tay, lần thứ hai muốn hành hung Ôn Nhược Hàn, nhưng là lần này hắn một phen bắt được tay y, cũng tiện tay kéo người ngã xuống mà ôm vào lòng.
"Lúc nãy khi vào cửa chỉ thấy bọn họ tiến về phía này, nhưng là ngươi cũng đâu có hỏi ta?"
Giang Trừng vỗ "bốp" một cái lên mặt hắn, sau đó cũng chống mình ngồi dậy. "Đừng nói nhảm với ta, ngươi, cút xuống giường."
"..." Ôn Nhược Hàn, vẫn là khó chiều như xưa. "Ngươi không phải nói đi mướn thêm phòng?"
"Bọn họ ngồi một đám ở dưới, ngươi bảo ta đi tìm ông chủ làm sao?"
"À." Ôn Nhược Hàn gật đầu, sau đó nhích người nằm sát lại tường, chừa ra một khoảng khá rộng cho Giang Trừng. "Ngâm nhi, ngủ ngon."
Giang Trừng "..."
"Ta nói, ngươi cút xuống giường ngay!"
Ôn Nhược Hàn giống như không hề nghe thấy, hắn chỉ trở mình xoay mặt vào tường.
"..." Mẹ nó! Tiền là ta bỏ ra, lão tử mới không chịu thiệt.
Giang Trừng trong tâm mắng Ôn Nhược Hàn mấy câu, cuối cùng vẫn là bấm bụng cởi giày, bỏ ngoại bào mà leo lên giường nằm, y nằm sát mép giường, cố để bản thân cách càng xa Ôn Nhược Hàn càng tốt.
Một lúc lâu sau, khi trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Giang Trừng, Ôn Nhược Hàn lúc này mới xoay người lại, cũng nhích người lại gần, đôi mắt phượng không hề lay động mà cứ nhìn vào bóng lưng Giang Trừng. Hắn đưa tay lên, như muốn chạm vào người kia, chính là lúc này Giang Trừng bỗng trở mình, bàn tay Ôn Nhược Hàn cũng dừng ở giữa không trung không nhúc nhích.
Một gang tay là khoảng cách hai khuôn mắt đối diện nhau.
Ôn Nhược Hàn nhìn gương mặt ngủ say của Giang Trừng, không nhíu mày, không cau có, cũng không hề phòng bị, có chút... yên bình đến lạ. Ôn Nhược Hàn khẽ cười một tiếng, sau đó nhích thân về vị trí cũ, nhắm mắt lại, một đêm không mộng.
Sáng hôm sau.
Ngay khi Giang Trừng vừa tỉnh giấc, đập vào mắt y là hình ảnh Ôn Nhược Hàn vẫn đang say giấc nồng. Mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, tuấn tú bất phàm, Giang Trừng nhìn đến có chút mơ màng. Y xoay người lại, một tay gác lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Không phải mộng, là thật. Mà, nếu đã chết thì làm gì còn nằm mộng.
Giang Trừng ngồi dậy, vươn vai một cái, sau đó từ trong tay nải lấy ra bộ bạch y mới mà mặc vào, xong xuôi y trở lại giường, lần nữa nhìn gương mặt của Ôn Nhược Hàn. Và, "bốp" một tiếng.
"..." Ôn Nhược Hàn - Người được đánh thức bằng cách không thể nào dịu dàng hơn.
Giang Trừng ngồi trên giường, đột nhiên thở dài. "Tuy ta không biết chúng ta hiện tại ngồi ở đây là vì nguyên nhân gì. Nhưng mà, ta không quan tâm chuyện này, cũng không định ngồi yên để kẻ khác điều khiển, sau khi giúp A Ngọc, ta sẽ rời khỏi nơi này." Nói đến đây, Giang Trừng nhìn xuống Ôn Nhược Hàn. "Năm đó ngươi diệt Giang gia, ta đối với ngươi và Ôn gia là hận cực kì, nhưng là Ôn gia hiện cũng chẳng còn, ngươi lúc ấy cũng đã chết. Mà ta hiện tại cũng không có thân phận gì để hận ngươi, hơn nữa, cũng nhiều năm qua rồi, ta cũng không còn dư sức như vậy." Giang Trừng đột nhiên cười lên, không phải là châm chọc mỉa mai như ngày thường, chỉ đơn giản là cười mà thôi. "Chuyện giữa ta và ngươi đều đã kết thúc lâu rồi, hôm nay gặp mặt cũng xem như là duyên, sau này lại làm người qua đường thôi."
Ôn Nhược Hàn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt y. "Ngươi nói đúng, chuyện lúc xưa không nhắc đến, chúng ta tạo ra câu chuyện cho hiện tại là được rồi."
"Ôn Nhược Hàn, ngươi có hiểu ta nói gì hay không vậy?"
"Ta phải chăm sóc ngươi, ngươi hiện tại như vậy không thể một mình đi Kim Lân Đài."
"Ta sẽ tự nghĩ cách."
"Ừ, nghĩ xong nhớ nói cho ta."
"Ôn Nhược Hàn!" Giang Trừng bị hắn chọc tức đến muốn xì khói, lúc trước rõ ràng không hề như này, lão già này từ khi nào lại trở nên mặt dày như vậy!? "Ngươi cứ đi theo ta như vậy thì được cái gì!?"
"Được rất nhiều thứ." Ôn Nhược Hàn cười cười. "Ngâm nhi, sau này ngươi không cần chuyện gì cũng tự ôm một mình." Hắn đột nhiên nắm lấy tay y, đặt tại trên ngực mình. "Ngươi hiện tại có ta, ta có thể giúp ngươi."
Giang Trừng sững sờ, có chút khó hiểu với hành động của Ôn Nhược Hàn, nhưng là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn không ngừng truyền đến lòng bàn tay y, Giang Trừng có cảm giác mặt mình nóng lên, y giật tay ra khỏi tay Ôn Nhược Hàn, xoay lưng về phía hắn.
"..."
"..."
Xem như mướn cái người bảo vệ đi...
Thế là hai người Hàn Trừng, thành công lập nên ngôi nhà chung.
"Được rồi, thay đồ ăn sáng, sau đó chúng ta đi Lan Lăng."
Giang Trừng nói xong muốn đi xuống lầu trước, nhưng là y vừa mở cửa thì ở trước cửa phòng đối diện đứng mấy người, vàng, đen, trắng... đều là người quen...
Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, còn cả hai tiểu tử họ Lam kia!
"Ngươi...!?"
Lại "ầm" một tiếng, cánh cửa đóng trước tiếng gọi chưa kịp dứt của Kim Lăng.
Giang Trừng dựa lưng vào cửa, không biết là lần hú hồn thứ mấy từ lúc sống lại rồi. Y vậy mà quên mất bọn Kim Lăng cũng trọ ở đây!
Ôn Nhược Hàn lúc này đã thay xong y phục, hắn đi lại kéo Giang Trừng sang một bên. "Ngươi như vậy không khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu." Sau đó, đưa tay đẩy cửa, quả như dự đoán bọn họ vẫn còn đứng ở đó, hơn nữa đều là nhìn chằm chằm về bên này.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Ôn Nhược Hàn gương mặt liền trầm xuống, hai đầu mày cũng hơi nhíu lại.
Kim Lăng chỉ lo nhìn Giang Trừng đang đứng phía sau Ôn Nhược Hàn, vô tình cố y liếc qua ngực y.
Ôn Nhược Hàn cũng chú ý được, hướng Kim Lăng cười nói. "Kim tông chủ, vết thương của y còn chưa tốt lên đâu, ngươi đừng lại đâm thêm một nhát đấy."
Kim Lăng nghe xong liền liếc mắt sang Ôn Nhược Hàn, cũng không thèm trả lời.
Giang Trừng cũng hướng về Kim Lăng nói. "Nè, ngươi có phải cảm thấy bản thân nên làm cái gì hay không?"
Kim Lăng nhìn lại y. "Làm cái gì?"
Giang Trừng chìa ta về phía hắn. "Ngươi thọc ta một kiếm, tiền thuốc men không định trả."
"..." Hiện trường.
Giang Trừng sáp lại gần Kim Lăng, tự nhiên khoác vai hắn, có điều... Kim Lăng từ lúc nào mà cao như vậy??? "Bất quá, không trả tiền cũng được. Ngươi hôm nay có phải hay không về Kim Lân Đài? Cho bọn ta quá giang đến Lan Lăng đi, ta sẽ xem như bị mèo quào một cái."
Kim Lăng cũng không hề có ý định đẩy ra. "Bọn ta còn phải trở lên núi Mộc Linh tìm cái kẻ hôm qua." Nói đoạn, Kim Lăng bắt lấy tay y. "Nhắc mới nhớ, ngươi hôm qua không phải bị hắn mang đi sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngươi và hắn quen biết?"
Giang Trừng "..."
"Cái đó... Ngươi không cho thì nói một tiếng lảng sang chuyện khác làm gì." Giang Trừng rút tay ra, trở về cạnh Ôn Nhược Hàn.
Ngụy Vô Tiện cười một tiếng. "Vị công tử này, hình như ngươi mới là người lảng sang chuyện khác đấy."
"Xuống lầu." Giang Trừng vốn định mở miệng đã bị Ôn Nhược Hàn giành trước, sau đó cũng bị hắn kéo đi.
Bọn người Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, cũng theo xuống lầu.
Dưới lầu, môn sinh Kim gia và Lam gia ngồi thành từng tốp, như bao quanh ở giữa một cái bàn vuông bốn cái ghế đôi.
Hàn Trừng hai người ngồi chung một chỗ, bên trái Giang Trừng là Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện, bên phải Ôn Nhược Hàn là Lam Vong Cơ, đối diện bọn họ là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, như vậy nhiều người nhưng lại chưa ai lên tiếng. Đến khi tiểu nhị bưng ra ấm trà, bát cháo với mấy món ăn kèm thì Giang Trừng là người đầu tiên động đũa, cũng là người duy nhất ngồi ăn, mặc kệ bọn họ đều đang nhìn y.
Có thực mới vực được đạo, no bụng rồi tính.
Giang Trừng ăn xong chén cháo, đưa tay lấy cặp bánh quẩy, xé ra một nửa đưa cho Kim Lăng, nhưng là y liền hối hận, đưa Kim Lăng làm gì nha, tình huống này phải là nên đưa Ôn Nhược Hàn mới đúng chứ, thói quen quả thật khó bỏ!
Kim Lăng có chút sững sờ nhìn Giang Trừng, lại nhìn cái bánh quẩy trên tay y, vừa định đưa tay cầm lấy thì Giang Trừng đã lấy về đưa cho Ôn Nhược Hàn. "..."
Giang Trừng "..." Y nhìn Kim Lăng, lại lấy cặp bánh quẩy khác đưa cho hắn. "Lâu vậy không chịu cầm, ta còn tưởng ngươi không ăn."
Kim Lăng liếc y, lần này là không thèm lấy thật, tự múc cho mình một chén cháo.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, nhưng là vẫn không thể há mồm cười ra tiếng được, cho nên chỉ đành cầm chén lên húp cháo. Bên này, Lam Vong Cơ cũng động đũa, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng bắt đầu ăn, đám môn sinh lúc này mới dám dùng bữa. Còn Ôn Nhược Hàn chỉ là ăn nửa cái bánh quẩy Giang Trừng đưa.
Một bữa ăn sáng cứ như vậy yên bình trôi qua.
Giang Trừng lần thứ hai buông chén, thỏa mãn mà thở một hơi. Sau đó, y cảm nhận được hơn chục con mắt đang nhìn về phía mình.
"..." Trời ơi...
Giang Trừng vỗ bàn một cái. "Các ngươi chỉ có mắt không có miệng? Biết nhìn thôi không biết nói à?"
Nhưng là vẫn chưa thấy ai lên tiếng. Giang Trừng khóe mắt giật giật, không biết vô tình hay cố y chỉ vào Lam Cảnh Nghi. "Ngươi nói."
Lam Cảnh Nghi giật mình tự chỉ vào mình. "Ta... Ta nói?" Ta có biết nói cái gì đâu...
"Kẻ hôm qua cùng ngươi quen biết?" Người hỏi là Ngụy Vô Tiện.
"Hắn gọi A Ngọc, là bằng hữu của ta, quen biết khá lâu." Giang Trừng nói, lại nhìn sang Kim Lăng. "Chuyện hôm qua hắn tấn công ngươi không phải là cố ý, hắn lúc trước cùng một người của Kim gia có chút ân oán, cho nên lúc không tỉnh táo nhìn thấy y phục ngươi mặc nên mới như vậy thôi."
Kim Lăng hỏi lại. "Vậy bây giờ thì tỉnh táo rồi?"
"Tỉnh táo rồi. Mà, hắn cũng không phải là không có hại ai à? Nếu không thì chẳng phải đã bị các ngươi biết đến rồi sao? Các ngươi xem như thương xót, thả hắn một con ngựa đi, đừng lại làm khó dễ hắn. Hơn nữa, vài ngày nữa ta sẽ mang hắn đi."
"Ngươi mang hắn đi đâu?"
Đi chết đó... Giang Trừng liếc Kim Lăng. "Đó là chuyện của ta, liên quan gì ngươi."
Kim Lăng nhìn y. "Ngươi nói hắn cùng một người Kim gia có ân oán, có phải Kim gia Ngũ trưởng lão? Còn nữa, hắn có phải từng tu quỷ đạo?"
"Đúng, hắn từng tu quỷ đạo, nhưng là từ rất lâu rồi không còn nữa. Và, nói đúng hơn là hắn có ân oán với con của Kim Thanh."
Kim Lăng hai tay đập bàn liền đứng lên. "Vậy Kim Minh ca là do hắn giết!?"
"Không phải..."
Kim Lăng lớn giọng, cắt ngang lời Giang Trừng. "Cái gì không phải! Kim Minh ca năm đó là bị quỷ tu hại chết, ngươi nói hắn cùng Kim Minh ca có ân oán, không phải hắn giết thì còn là ai!"
Giang Trừng cũng không yếu thế, đập bàn đứng lên liền vỗ đầu Kim Lăng một cái. "Ta đang nói thì đừng có xen ngang! Ngồi xuống!"
Kim Lăng thế nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống "..."
Hiện trường "..." Hôm nay Kim tông chủ ngoan đến vậy???
"Hắn không giết Kim Minh, là Kim Minh giết hắn, hắn trở nên như hiện tại là do có người dùng Cải Hoàn trận lên hắn, mà người đó chính là Kim Thanh." Giang Trừng đảo mắt một vòng, không ngoài dự đoán nhận được những biểu tình khó tin đến mức khó hiểu của bọn họ.
"Hơn nữa, kẻ tám năm trước bỏ mạng không phải Kim Minh, mà là Kim Thanh."
"Ăn nói hàm hồ!" Kim Lăng lần nữa đập bàn đứng lên. "Ngươi nói tám năm trước chết là Ngũ trưởng lão, vậy người ba năm trước chết chẳng lẽ là Kim Minh ca!"
Giang Trừng nhìn Kim Lăng, vỗ tay hai cái làm ra vẻ tán thưởng. "Kim tông chủ quả thật thông minh."
Kim Lăng liếc nhìn y. "Ngươi muốn bảo vệ hắn thì cũng nên nghĩ ra câu chuyện nào đó dễ tin hơn đi."
"Khó tin hay dễ tin cũng chẳng quan trọng, quan trọng nó chính là sự thật." Giang Trừng đưa tay tự rót chén trà. "Ngươi cảm thấy nó khó tin là bởi vì ngươi không chịu chấp nhận nó thôi. Mấy năm nay trong tiên môn không phải cũng có rất nhiều chuyện khó tin à? Đều không phải là sự thật sao?"
Kim Lăng nghe xong gương mặt liền trầm xuống.
Giang Trừng xoa càm, nói tiếp. "Cơ mà, ngươi có thể đi hỏi một người, mặc dù ta không dám chắc hắn có biết hay không, nhưng mà niềm tin ngươi dành cho hắn vẫn sẽ nhiều hơn ta."
Kim Lăng nhướn mày. "Ai?"
"Cha của ngươi, Kim Tử Hiên." Giang Trừng bọn họ lần thứ hai có chút ngỡ ngàng, bình tĩnh nhấp xong một ngụm trà. "Ta nghe A Ngọc kể về Kim Minh, cũng xem như là biết chút ít tính tình của hắn, chuyện năm đó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta đoán Kim Minh sẽ không giấu diếm, mà hết mười phần là sẽ nói với Liễm Phương Tôn..." Giang Trừng nói tới đây thì hơi ngừng, như đang chờ đợi gì đó, nhưng là cuối cùng vẫn không chờ được ai nói vào. "Còn cha ngươi thì chỉ mới này kia kia nọ mấy năm nay, ta không dám chắc Kim Minh có nói với hắn hay không." Giang Trừng tay cầm chén trà, một ngón tay chỉ vào Kim Lăng. "Nhưng tuyệt đối sẽ không nói với tiểu tử ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười cười hướng Giang Trừng nói. "Vị công tử này, ngươi hình như biết rất nhiều chuyện trong tiên môn."
Giang Trừng nhún vai. "Chuyện bát quái ai mà không thích nghe, ta thích nhất là nghe chuyện thiên hạ, nhất là mấy chuyện tình ái chấn động lòng người." Y nói, đôi mắt như vô tình đảo qua Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nghe hiểu ý của y, nụ cười trên môi cũng thu lại, Lam Vong Cơ nhìn như không có biểu hiện gì, nhưng là giữa hai chân mày hơi nhăn lại, mà Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nghe xong chỉ hơi cúi đầu, ai cũng không dám làm ra phản ứng gì.
Cái người này, sao lại hay chọc ngoáy vào vết sẹo cũ của người ta thế!
Kim Lăng hừ cười một tiếng. "Chúng ta cũng xem như là có duyên, vẫn chưa biết cao danh quý tánh của hai vị?"
Xong... Vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này...
Giang Trừng trong tâm rối loạn, nhất thời chưa nghĩ ra cái tên nào, hơn nữa còn về thân phận của chủ nhân thân thể này, nếu lỡ lấy đại rồi bại lộ thì làm sao? Nhưng là bọn họ nhìn qua không quen biết, chắc chưa từng gặp người của Đan thị đi? Cơ mà cái tên này có thật là người của Đan thị hay không? Trời ơi... Kệ vậy!
"Ta từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, được một cặp ông bà lão nhận nuôi, ông bà không để ta theo họ của bọn họ, vì nghĩ ta sau này biết đâu tìm được cha mẹ của mình, chỉ đặt cho ta một cái tên, Trừng."
Sau cùng, vẫn là thật thích cái tên này.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Giang Trừng, bàn tay bất giác nắm chặt, gương mặt giống, tên cũng giống, tính tình... lúc giống lúc không. Này... Thật là trùng hợp sao?
Kim Lăng cũng nhìn Giang Trừng, nhỏ giọng nói. "Trừng... Tên rất hay."
Giang Trừng vừa mở miệng muốn nói thì bên eo đã cảm nhận được một bàn tay nắm lấy, sau đó cả người bị kéo về phía Ôn Nhược Hàn, hắn cười nói. "Phải không? Sau này khi hắn theo họ ta, tên sẽ càng hay."
Giang Trừng lập tức đen mặt, đưa tay nhéo đùi hắn. "Cảm ơn, không cần."
Ngụy Vô Tiện mặt cũng đen không kém gì Giang Trừng, ngay lần đầu gặp mặt hắn đã không có hảo cảm gì với Ôn Nhược Hàn, và sau một loạt chuyện xảy ra thì lại càng không, hắn hướng về Ôn Nhược Hàn mà cười như không cười. "Vậy còn vị này, không biết danh tự là gì?"
Ôn Nhược Hàn cũng nhướn mày nhìn sang. "Ta gọi..."
Chính lúc này bên ngoài "ầm" một tiếng cắt ngang câu nói của Ôn Nhược Hàn, sau đó lại như có tiếng người đánh nhau, chỉ mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy dẫn đến không ít sự chú ý của mấy người đang ngồi ăn, có người còn tò mò muốn đi ra xem thử, nhưng là ai cũng chưa kịp động thì từ bên ngoài đã có một bóng người bay vào. Đúng, chính xác là bị đá bay thẳng vào trong khách điếm.
Ngụy Vô Tiện nhanh tay kéo Kim Lăng lui ra, mà Lam Vong Cơ cùng bọn Tư Truy, Cảnh Nghi cũng nhanh chóng né sang một bên. Vừa rời khỏi chỗ ngồi thì lại "ầm" một tiếng, người kia vừa vặn đáp thẳng xuống cái bàn bọn họ ngồi nãy giờ, chén bát văng tứ tung, mà cái bàn cũng gãy thành nhiều mảnh.
Bên này, Giang Trừng và Ôn Nhược Hàn vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, trên tay Giang Trừng còn cầm chén trà từ ban nãy, trên mặt không hề có phản ứng gì như người kia là va vào đâu chứ không phải cái bàn trước mặt y, cũng thật khéo, vừa hay không hề ảnh hưởng gì đến hai người họ.
Giang Trừng nhìn chén trà trên tay, lại nhìn xuống cái bàn lúc nãy vẫn còn bị y vỗ mấy cái giờ đã thành một đống đồ bỏ, sau đó lại nhìn sang Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn cũng nhìn lại, sau đó ghé vào tai y. "Đoán được, sẽ không va vào chúng ta."
Cho nên, Ôn Nhược Hàn không kéo Giang Trừng là vì đoán được, mà Giang Trừng không tự né là vì không phản ứng kịp, thế nhưng trong mắt những người ở đây lại thành bọn họ là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Giang Trừng lần nữa nhìn xuống người kia, hai mắt nhắm chặt, giống như là bất tỉnh.
.
.
.
11:10 AM _ 1/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip