Chương Mở Đầu
CẢM PHIỀN HÃY ĐỌC TRƯỚC MÔ TẢ!
CẢM PHIỀN HÃY ĐỌC TRƯỚC MÔ TẢ!
CẢM PHIỀN HÃY ĐỌC TRƯỚC MÔ TẢ!
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỀU ĐÃ GHI RÕ Ở PHẦN MÔ TẢ.
KHÔNG KY, KHÔNG GÂY WAR TẠI ĐÂY.
.
.
.
"A Tiện như vậy là hiểu gia huấn của Giang gia."
"A Tiện, dừng tay đi..."
"Ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn."
"Thật xin lỗi, là ta nuốt lời."
"Ngươi họ Giang, không phải họ Kim. Ngươi dựa vào đâu muốn quản ta!"
"Ngươi mắng hắn là con trai của kĩ nữ.. Vậy ngươi thì không giống kĩ nữ sao?"
.
.
.
Hoàng hôn, nơi giáp ranh giữa Vân Mộng và Kỳ Sơn, núi Mộc Linh.
"Kim Lăng! Ngươi đừng đi nhanh quá, yêu thú cũng không có chạy mất ngươi gấp gáp như vậy làm gì nha?"
"Hừ! Vậy thì nên thế nào? Trải chăn nằm ngủ ở đây chờ bọn chúng tự mò tới?"
"Ý hay! Chi bằng bắt thêm con gà rừng nướng lên, đám yêu thú kia ngửi thấy mùi thịt có khi sẽ tự mò tới thật."
"Ngụy Vô Tiện!"
"Kim Lăng, ngươi đừng tức giận, Ngụy tiền bối chỉ là thấy ngươi tâm trạng không tốt nên mới cùng ngươi nói đùa vài câu thôi." Lam Tư Truy tiến lên nhẹ vỗ vai Kim Lăng một cái. Ngay từ đầu đi phía sau nghe Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện ta một câu ngươi một câu cũng buồn cười vài trận, nhưng lại lo vị Kim tông chủ này thật sự bạo phát đành phải lên chen vào một câu.
"Nói đùa xong rồi, ngươi thấy tâm trạng của ta có tốt lên chút nào không?" Kim Lăng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi nhìn sang Lam Tư Truy, tiện thể đưa tay gạt đi bàn tay đang để trên vai mình xuống.
Ngụy Vô Tiện nhìn một chút Kim Lăng và Lam Tư Truy, thời gian quả thật là trôi qua chẳng chờ ai, hai thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, cao lên không ít, còn có chút cao hơn hắn, nét trẻ con trên khuôn mặt cũng rút đi một chút mà thêm vào đó là vẻ chín chắn ở độ tuổi nhiệt huyết hăng hái của một nam nhân. Hắn nhìn xem Kim Lăng như sắp giận thật rồi liền cười hì hì tiến đến muốn khoác vai nhưng chưa kịp thì đã bị né ra, hắn liền thuận thế đổi đối tượng sang Lam Tư Truy. "Được rồi được rồi, là đại cữu không nên chọc giận tiểu Lăng Lăng, đợi chút xuống núi đại cữu mua bánh hoa sen bồi tội với ngươi."
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn dám gọi ta như vậy ta liền nuôi mười con chó ở Liên Hoa Ổ!"
Hắn vừa nghe đến từ "chó" thân thể bất giác run lên một cái liền thuận thế nấp sau lưng Lam Tư Truy. "Kim tông chủ a Kim tông chủ, ngươi như vậy là muốn ta có nhà mà không thể về sao?"
Kim Lăng nhìn hắn, có chút giật mình, trong đầu như lướt qua một loạt hình ảnh, biểu cảm trên mặt có chút cứng lại, y hơi cúi đầu, nhìn xuống tay trái nơi Tử Điển đang nằm yên ở ngón trỏ. "Không về Liên Hoa Ổ.. vậy ngươi trực tiếp đi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi." Nói xong cũng liền bỏ đi.
Lam Tư Truy đầy mặt khó xử nhìn sang Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác lại nhìn sang Kim Lăng đang dần khuất bóng chỉ có thể thở dài một tiếng. "Ngụy tiền bối, ta đi theo Kim Lăng, chúng ta như cũ gặp ở chỗ hẹn." Nói rồi cũng liền theo hướng Kim Lăng rời đi, chỉ để lại một mình Ngụy Vô Tiện như chết chân tại chỗ.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật cười, cũng không mang theo vẻ thiếu đánh như mọi lần mà thay vào đó là sự bất lực. Hắn vẫn luôn biết, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu thì chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ sẽ luôn là khúc mắc đối với Kim Lăng, bởi vì một đoạn chuyện xưa này còn dính dáng đến nhiều người, mà một trong số đó là người mà thiếu niên kia vô cùng tôn kính.
Sau sự kiện Quan Âm miếu chưa bao lâu thì hắn cùng Lam Vong Cơ cũng tách ra, Lam Vong Cơ tiếp tục thường xuyên săn đêm, phùng loạn tất xuất, mà Ngụy Vô Tiện có thể một lần nữa trở về liên Hoa Ổ, về nhà của hắn. Một khoảng thời gian sau khi tách ra, trong một lần săn đêm Ngụy Vô Tiện vô tình bắt gặp Lam Vong Cơ đang vấn linh, hắn biết y đang tìm ai. Nếu như không phải thuật vấn linh chỉ có người của Cô Tô Lam thị được phép học thì hắn quả thật muốn theo Lam lão tiên sinh bái sư học cầm. Hắn muốn tìm về một chút bóng hình của người kia, người mà Lam Vong Cơ cảm thấy áy náy nhất, người mà hắn có lỗi nhất.
Khi đó Lam Vong Cơ đã nói với Ngụy Vô Tiện rằng hắn là một điều không ngờ tới trong cuộc đời tẻ nhạt của y. Năm ấy cầu học y bị sự tươi sáng của Ngụy Vô Tiện thu hút, bị tính cách vô ưu vô lo của Ngụy Vô Tiện đánh động. Ngụy Vô Tiện là một thời niên thiếu mà hắn không thể có được, cho nên sau khi đánh mất lại tìm về y đã không ngần ngại bảo hộ hắn. Nụ hôn lén lút ở núi Bách Phượng là y muốn nhìn rõ tâm tư của bản thân, vết sẹo ở ngực cùng những vết roi ở trên lưng là y muốn dùng làm minh chứng cho sự chân thành của mình. Nhưng dần dần Lam Vong Cơ nhận ra, y đối với Ngụy Vô Tiện vốn không phải là chân tâm run động, mà thời gian hơn mười ba năm khiến y hiểu rằng y đối với Ngụy Vô Tiện chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hắn năm ấy tự do tự tại, ngưỡng mộ hắn năm ấy có thể tùy ý làm bậy, ngưỡng mộ hắn năm ấy luôn có một thiếu niên tử y theo sau thu dọn, ngưỡng mộ đến mức nghĩ rằng bản thân thật để ý hắn. Rồi một đêm kia y bỗng nhận ra, y không yêu Ngụy Vô Tiện như y vẫn nghĩ. Đêm hôm đó, là một đêm nhiều mây, không có ánh trăng nhưng lại có lửa đỏ cháy rực.
Lam Vong Cơ vẫn nhớ rõ cầu học năm kia, bên cạnh thiếu niên tươi cười xán lạn còn có một thiếu niên mắt hạnh kiêu ngạo, toàn thân đều toát lên khí phách của tuổi trẻ. Mà sau khi Ngụy Vô Tiện được đón về Giang gia, Lam Vong Cơ lại có nhiều lần tiếp xúc với thiếu niên kia, khi ấy các thế gia công tử lời qua tiếng lại vẫn hay nói Giang thị Thiếu chủ luôn thua sư huynh của hắn về mọi mặt, ngay cả sự sủng ái của phụ thân cũng bị người khác tranh mất. Lam Vong Cơ ít nhiều cũng từng nghe đến những lời này, nhưng y không tin, y chỉ tin vào những việc y chứng kiến. Mà thứ y nhìn thấy, là hình ảnh trong một đêm mưa rơi tí tách, tử y tung bay, mắt hạnh sắc bén, Tam Độc như vũ bão, cùng một giọng nói trong treo của thiếu niên rơi vào bên tai, tiến vào tâm y. "Lam nhị công tử, ngươi nợ ta lần này."
Một thoáng run động nhưng lại là một thời chẳng hay, còn ân tình kia vĩnh viễn chẳng thể trả.
Y khi đó dần chú ý đến người kia, không giống như Ngụy Vô Tiện cứ muốn sẽ nháo, dù người kia vẫn có tính phá phách, nhưng lại không biểu hiện ra. Cả ngày luôn mang lên mình vẻ người sống chớ lại gần, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhớ rõ biểu tình hoang mang như sắp khóc đến nơi khi người kia bị y phát hiện đang một mình nướng gà rừng sau núi, khi đó y đã phải cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Khoảng thời gian sau đó, bọn họ cũng xem như dần thân thiết, cùng ngồi trong Tàng Thư Các đọc sách, hay nói chuyện phiếm ở đình viện, hoặc là hợp tác vào những lần đệ tử cầu học ra ngoài săn đêm. Ngày y tiễn người kia rời đi Vân Thâm, nhìn bóng tử y lay động theo làn gió, y đã nghĩ người kia sẽ vĩnh viễn như vậy, mắt hạnh trầm tĩnh nhưng mang theo nhiệt huyết, cứ như thế khiến người lóa mắt, chỉ là từ khi Liên Hoa Ổ máu chảy thành sông thì y chẳng thể nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt kia nữa. Mà khi ấy Ngụy Vô Tiện vẫn như vậy, một thân tiêu sái, để y nhớ lại một thời đã qua, để y rơi vào sự lầm tưởng của chính mình, cũng để y quên mất từng có một thiếu niên tử y hay vô tình làm y mỉm cười, cũng quên mất từng tồn tại một đôi mắt hạnh nhìn về phía y tươi cười gọi một tiếng. "Lam nhị công tử."
Ngụy Vô Tiện rời đi mười ba năm, y cũng đổ lỗi cho người kia mười ba năm. Mười ba năm y "phùng loạn tất xuất" cũng là mười ba năm y xem người kia là một kẻ tàn nhẫn vô tình. Y vấn linh mười ba năm, cũng lấy người kia làm lý do để sống mười ba năm, sống để một ngày tìm được Ngụy Vô Tiện, bảo vệ hắn khỏi người kia. Thế nhưng người kia im lặng mười ba năm, lại đổi lấy y phải ân hận cả đời. Mười ba năm Ngụy Vô Tiện mất, y ít ra vẫn còn có thể vượt qua, nhưng người kia đi rồi, y một ngày cũng sắp chịu không nổi. Mỗi ngày sau này, chỉ có thể dùng một đoạn tương ngộ thuở thiếu thời để mà chống đỡ.
Cả Ngụy Vô Tiện và người kia đều là một điều không ngờ trong cuộc đời của Lam Vong Cơ. Sự tươi sáng của Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu liền thu hút y, khiến y không nhịn được mà nhìn theo, khiến y âm thầm ngưỡng mộ, thế nhưng cuối cùng lại chỉ là do y không rõ tâm mình. Mà thiếu niên tử y kia, miệng buông lời cay độc nhưng nội tâm lại mềm như bông, vẻ trầm lặng mà người kia tự khoát lên cho mình, nét tinh nghịch ẩn trong đôi mắt, sự nhiệt huyết, lòng kiêu ngạo, càng tiếp xúc, càng hiểu rõ thì tất cả những điều ấy cứ từ từ khuấy đảo tâm của y, mà chính bản thân y cũng chẳng nhận ra. Đến khi y thấy rằng thiếu niên kia vẫn như năm nào, vẫn là ngoài cứng trong mềm, vẫn là khí phách hăng hái, chỉ là bấy lâu nay do y tự chối bỏ, chỉ là cuộc đời quá tàn nhẫn, người kia cũng chẳng chịu nổi nữa. Để rồi sau đó, chân tâm đã tỏ nhưng hối hận đã muộn màng.
Mà Ngụy Vô Tiện cũng nhiều lần tự hỏi bản thân vì sao lại đồng ý ở bên cạnh Lam Vong Cơ, là bởi vì y rất tốt sao? Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ quả thật rất tốt, từ ngày hắn được hiến xá trở về y là người duy nhất đứng về phía hắn, công khai đối địch với bách gia chỉ để bảo vệ hắn, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ là cảm động, là biết ơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có như vậy. Thế nhưng chính những điều trước mắt đó đã vô tình khiến hắn không thấy rõ được sự thầm lặng của người kia, mười ba năm vung lên Tử Điện, mười ba năm lặng lẽ lau Trần Tình, mười ba năm Liên Hoa Ổ vẫn luôn cấm chó, mười ba năm chờ đợi hắn quay về, mười ba năm đổi lại một lời hứa không thể hoàn thành.
Ngày mà Ngụy Vô Tiện biết được chân tướng về kim đan có trời mới biết hắn đau thế nào. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng người kia là bởi vì chạy về Liên Hoa Ổ nên bị bắt lấy, dẫn tới bị hóa đan, trăm ngàn lần chưa từng nghĩ tới người kia là vì để hắn có thể trốn thoát mà mạo hiểm dẫn đi truy binh. Ngụy Vô Tiện từng nghĩ đến nếu như năm ấy người kia cứ thế bỏ mặc hắn thì tốt rồi, đổi lại người bị bắt sẽ là hắn, bị hóa đan cũng là hắn, có khi cũng sẽ như cũ bị ném vào Loạn Táng Cương, vẫn sẽ như cũ đi tu quỷ đạo, vẫn sẽ như cũ không thể cứu vãn. Nhưng người kia đã lựa chọn cứu hắn, để hắn có cơ hội phẫu đan, để hắn có thể có một lý do... bất đắc dĩ.
Ông trời có lẽ muốn trừng phạt hắn, cho hắn cơ hội sống lại nhưng lại để hắn quên mất sự run động thời niên thiếu, để hắn nhiều lần vô tình mà tổn thương người kia. Mãi đến khi viên kim đan được trả về cho hắn thì những kí ức của một thời vô lo cùng với vị sư đệ ngày nào chưa từng rời khỏi tâm trí hắn. Hắn muốn nói với người kia một câu xin lỗi, muốn nói ngay từ đầu trong tâm hắn luôn là người kia, hắn muốn có thể trở về như lúc trước, thế nhưng cũng chẳng kịp nữa.
Chính vì nhất thời lầm tưởng mà cả hắn và Lam Vong Cơ đều chỉ có thể tự ôm lấy lỗi lầm của mình mà chẳng thể có cơ hội bày tỏ với người kia. Hắn và Lam Vong Cơ bây giờ đã tách ra, nhưng bọn hắn vẫn tôn trọng khoảng thời gian đồng hành ít ỏi đó, bởi vì nó là thứ đã giúp bọn hắn thấy rõ chân tâm, là thứ bọn hắn đã dùng đánh đổi để nhận về hình bóng thiếu niên tử y đã bị lãng quên, để bọn hắn có lý do tiếp tục sống.
Chỉ cần còn sống thì vẫn có thể nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp cùng người kia.
Ngụy Vô Tiện đưa tay đặt lên vùng đan điền, nhớ lại một chút chuyện cũ khiến hắn có chút run rẩy, tự trấn an bản thân xong lại buông ra một tiếng thở dài. Sự kiện quan âm miếu đã qua hơn sáu năm, mà Giang Trừng cũng đã mất được năm năm.
Mọi chuyện suy cho cùng chẳng thể quay lại.
Lúc này, "đùng đùng" hai tiếng, pháo hiệu hình vân mây cùng hoa mẫu đơn lần lượt xuất hiện trên bầu trời kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi dòng suy tư, hắn gọi ra Tùy Tiện nhanh chóng ngự kiếm về phía phát tín hiệu.
Mà lúc này, trong một ngôi miếu cũ nát, đôi mắt hạnh chợt mở ra.
.
.
.
Lời tác giả.
. Do truyện này đi theo hướng All Trừng nên trước hết dành một chương để phân rõ tình cảm của hai nhân vật trong nguyên tác, cũng như mở ra tuyến tình cảm của hai nhân vật này đối với Giang Trừng. Như vậy sau này cũng dễ viết hơn, cũng không cần nhắc lại.
. Tên địa danh đều là tự bịa, sau này sẽ còn sức hiện nhiều cái khác.
. Tôi đọc nhiều bộ [ All Trừng ] thấy đa số là Trừng trọng sinh về lúc nhỏ, lúc đầu cũng định viết như vậy thế nhưng trong đầu nhảy số, cho nên cái hố này ra đời.
. Tôi thích kết cục mà tất cả nhân vật đều có được kết thúc viên mãn nhất đối với họ, nhưng trừ nhân vật chính =)) Bởi càng thích ai tôi càng muốn ngược họ, cho nên...
!!! GIẢ THUYẾT LVC VÀ NVT CHƯA TỪNG LÀM CHUYỆN GÌ THÂN MẬT VỚI NHAU.
.
.
.
17:00 PM _ 23/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip