Sinh Thần

Thu qua, đông đến.

Gió heo may dần bị thay thế bằng cơn gió lạnh lẽo của đông, làm cho ngày vốn dĩ mát mẻ liền trở nên lạnh lẽo bất kham. Người người dần thu mình lại trong những lớp áo khoác ấm mềm mại, những bước chân về nhà cũng trở nên nhanh hơn, họ đều mong có thể mau mau chóng chóng trở về mái ấm, về bên gia đình và lò sưởi ấm áp luôn ấm ánh than hồng, tránh đi những cơn gió lạnh lẽo làm người ta run lên.

Liên Hoa Ổ tuy không lạnh bằng Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cũng không phải là ấm áp gì cho cam, chỉ là không có tuyết, nhưng vẫn đủ làm người ta lười biếng rời khỏi chăn ấm đệm êm. Ấy thế mà lớp lớp môn sinh Giang gia vẫn tấp nập đi lại trên giáo trường, trường kiếm trong tay múa ra những đường hoa lệ, Giang gia kiếm pháp qua tay họ cũng hiển lộ những nét riêng rõ rệt. Người biến kiếm pháp trở nên càng mềm mại uyển chuyển, người lại đem kiếm pháp trở thành trường đao sắc bén, cũng có người đem kiếm pháp trở nên quyết đoán. Mà lẫn trong lớp lớp áo tím đang từng đôi luyện tập đối chiến, hiện rõ dáng người cao gầy, lưng vai thẳng tắp đang chỉ điểm cho các môn sinh. Nam nhân đường kiếm sắc bén gãy gọn, lại ẩn ẩn sự uyển chuyển mềm mại, dáng người thon thả đĩnh bạt lại không mất đi nét mạnh mẽ đem Giang gia kiếm pháp bản thân đã luyện đến thuần thục biểu diễn trước mắt các môn sinh chưa hiểu, đôi lúc lại dừng lại trả lời câu hỏi của mấy cậu nhóc áo tím. Sau một hồi, xem xét các môn sinh đem Giang gia kiếm pháp biểu diễn lần nữa không mang sai sót, nam nhân khẽ hừ nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp ẩn ẩn sự tự hào và vui lòng, nhưng câu nói sau đó quả thật khó làm người tưởng tượng ra được ôn nhu của y:
- Hừ, không tồi! Lần sau còn hỏi mấy thứ đơn giản này, cẩn thận ta đánh gãy chân các ngươi!

Các môn sinh nghe thấy cũng chỉ hơi co rúm lại mang tính tượng trưng, sau đó cả bọn liền đồng thanh mà nói:
- Vâng, tông chủ!

Mà nam nhân kia đúng là Giang gia đương nhiệm tông chủ, danh xưng Giang Trừng tự Vãn Ngâm, mà người đời thường biết đến là Tam Độc Thánh Thủ cường thế, sắc bén cùng tàn nhẫn. Giang Trừng nghe đến mấy tên nhóc trước mắt càng ngày càng không kiêng nể gì, sợ hãi nhút nhát gì đó liền sớm ném lên tám tầng mây cũng là có chút đau đầu. Đang định lên giọng giáo huấn mấy môn sinh trước mắt, bỗng Giang chủ sự từ phía sau tiến lên, ở bên tai Giang Trừng khẽ thì thầm gì đó. Đám môn sinh ngoài mặt chăm chú tập luyện, kỳ thật ai nấy đều đang vểnh tai lên mà nghe Giang chủ sự nói cái gì, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ đành tiếc nuối mà tiếp tục tập luyện. Giang Trừng nghe xong liền nhíu mày, thằng nhóc Kim Lăng này, lên làm tông chủ xem ra cũng không phải không có gì tốt, ít nhất hiện tại cũng vì mạng nhỏ của bản thân mà lo lắng, đi săn đêm cũng muốn y bồi tiếp. Giang Trừng liền cho môn sinh giải tán, bản thân cũng vì đêm săn mà lo nghĩ, từ khi Kim Lăng lên làm tông chủ, hai cậu cháu cũng ít có thời gian gặp mặt. Kim Lăng còn phải học cách quản lý cũng như đối phó với đám cáo già trên Kim Lân Đài, mà Giang Trừng tuy xót cháu bao nhiêu, muốn giúp bao nhiêu cũng là không tiện, dù sao y cũng là họ Giang, không nên nhúng tay quá nhiều vào sự vụ Kim gia, chỉ có thể ở bên chỉ điểm và âm thầm ủng hộ Kim Lăng. Kim Lăng cũng không phụ kỳ vọng của y, hiện nay cũng có thể xem như danh trấn một phương Kim tông chủ, tuy tuổi nhỏ nhưng chính là không kém mấy so với Giang Trừng năm đó vựng dậy Giang gia, Giang Trừng cảm thấy bản thân mấy năm nay rèn luyện Kim Lăng quả thật là không lãng phí. Thân là tông chủ, Giang Trừng tất nhiên là bận rộn, Kim Lăng cũng không kém gì, vậy nên hiếm khi Kim Lăng có thời gian rảnh có thể bồi cậu đi săn đêm, Giang Trừng tất nhiên sẽ không làm Kim Lăng thất vọng.

Giải tán môn sinh, Giang Trừng liền ngay lập tức về thư phòng xử lý đống tông vụ vốn để dành cho tối. Y đã lâu không ra săn đêm, phần nhỏ vì công vụ quấn thân, phần lớn là do y không muốn cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chạm mặt. Hai người kia tuy đã có tin đồn vân du tứ phương, nhưng ai nói được trước chuyện gì, Giang Trừng sau Quan Âm Miếu bệnh nặng một trận, mấy lần trong đêm đen khóc lớn muốn tự tay mổ đan trả lại cho Ngụy Vô Tiện, y mới không cần viên Kim Đan này, nhưng là Ngu cô cô cùng Giang gia y sư, cũng như trên dưới đệ tử Giang gia hết lòng ngăn cản mới giúp y vượt qua. Thời gian dần trôi, đã hai năm rồi, tình cảm và hận thù trong lòng Giang Trừng cũng dần bị thất vọng làm cho phai mờ, y hiện tại đối với Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể xem như người lạ, y ban đầu thực sự là ngây ngốc, nếu không còn gì, vậy y nên là dựa vào cái gì chống chọi? Là Ngu cô cô mắng y một trận, mới làm y ngộ ra cuộc đời y không phải chỉ có Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng đến hiện tại cũng xem như hiểu kỹ lời của cô cô khi đó: "Có thể với ngươi, Ngụy Vô Tiện vô cùng trọng yếu, ngươi cảm thấy hắn xứng với viên Kim Đan này, nhưng Giang Trừng, cũng chỉ có ngươi cảm thấy là ngươi nợ hắn! Nhóc con nhà ngươi nghĩ kỹ cho ta, Kim Lăng chẳng lẽ còn không bằng Ngụy Vô Tiện? Giang gia môn sinh, Giang chủ sự, vị cô cô này của ngươi, cũng là không bằng Ngụy Vô Tiện? Ngụy Vô Tiện có thể là ấm áp nhỏ nhoi trong tuổi thơ của ngươi Giang Trừng, nhưng đừng quên nỗi đau hắn mang cho ngươi còn nhiều hơn niềm vui ấy! Ngươi tỉnh lại đi, đừng chìm đắm trong quá khứ ấy nữa? Con người đều phải tiến lên Trừng nhi, trân trọng quá khứ là điều tốt, nhưng không thể quên phải tiến đến tương lai! Ngươi có rất nhiều người yêu thương a Trừng nhi, vĩnh viễn không thể chỉ vì một Ngụy Vô Tiện mà cảm thấy bản thân không xứng!"

Phải, y không phải không buông được, chỉ là y cố chấp không muốn buông thôi. Nhưng cố chấp làm gì? Ngụy Vô Tiện đều đã bỏ mặc quá khứ, vậy thì y cũng nên buông tay!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ chiều, Giang Trừng rất nhanh liền thấy cháu trai nhà mình nhảy nhót trong sân trước thư phòng, miệng nhỏ không ngừng líu lo giục y nhanh lên. Kim tông chủ một tay che một phương trước mặt cữu cữu như trở về những năm tháng tuổi nhỏ vậy, còn đâu hình ảnh vị Kim tông chủ tuổi trẻ tài cao người đời đồn đại? Giang Trừng một mặt nhíu mày khẽ mắng Kim Lăng, một mặt lại thầm thấy buồn cười trước sự trẻ con của cháu trai nhà mình. Đều đã làm tông chủ hai năm, ngoài mặt thủ đoạn tuy kêu phong hoán vũ, nhưng trước mặt cữu cữu nhà mình, Kim Lăng vẫn là một bộ ta còn nhỏ ta không hiểu chuyện, cữu cữu chính là cần thương ta. Giang chủ sự nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thầm cười, sau mới nhớ tới mục đích ông nãy giờ đi kiếm cậu cháu nhà này, cung kính tiến lên hồi báo:
- Tông chủ, Ngu cô nương chiều nay có gửi tin, báo rằng tối mai liền phải đến Giang gia thăm ngài cùng Kim tiểu tông chủ, tông chủ vẫn là tiểu tâm cẩn thận, bị thương Ngu cô nương chỉ sợ lại phải tức giận. Tông chủ cũng nên sớm quay trở về, Giang gia còn đợi ngài đâu.

Giang Trừng khẽ "Sách" một tiếng, ngoài mặt vẫn là một bộ bất cần không sợ, kỳ thực nội tâm đối với vị Ngu cô cô nổi danh kia vô cùng kính trọng và có vài phần sợ hãi. Ngu cô cô là con gái nuôi của Ngu thị, từ nhỏ lớn lên cùng Ngu Tử Diên và hai vị cữu cữu của y, tính cách nhìn thì có vẻ ôn nhu nhẹ nhàng, kỳ thực cực kỳ khó tính, chính là cùng Ngu Tử Diên có đến ba phần giống nhau, một người tức giận có thể thét ra lửa. Tất nhiên, đối với vị chất nhi có đến bảy phần giống tỷ tỷ mình là y, Ngu cô cô lại vô cùng cưng chiều, cũng thường trước mặt y phun tào năm đó một đại mỹ nữ như tỷ tỷ mình sao lại phải gả cho cái đại phôi đản như Giang Phong Miên, quả là uổng phí bao năm thanh xuân của tỷ tỷ nàng. Có thể thấy, tỷ khống gì gì đó quả thật là chảy trong máu Ngu gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng cùng Kim Lăng đêm nay quyết định đến phụ cận Nghĩa Thành năm xưa săn đêm. Sau khi Tiết Dương chết, Tống Lam mang theo Tỏa Linh Nang chứa tàn hồn của Hiểu Tinh Trần khắp chốn vân du, sau nghe nói may mắn gặp được cơ duyên, đem Hiểu Tinh Trần tàn hồn cứu lại, Hiểu Tinh Trần cải tử hoàn sinh, cuối cùng cả hai lại vẫn là quay trở lại Nghĩa Thành thành lập đạo quán, Nghĩa Thành từ nay đổi danh thành Cổ Thành. Tuy Tiết Dương đã chết, những oán khí năm đó nhân Tiết Dương mà sinh ra cũng không dễ thanh trừ, phụ cận Cổ Thành vẫn là vô cùng nguy hiểm, may mắn người dân nơi đây được đạo quán của Tống Lam và Hiểu Tinh Trần che chở, cũng tạm xem như là an cư lập nghiệp. Đáng nói nhất cũng chỉ có một chuyện, đó là ai ai cũng cho rằng Tống đạo trưởng cùng Hiểu đạo trưởng sau đó sẽ kết làm đạo lữ, thế nhưng cố tình hai người này lại chỉ coi nhau như bằng hữu mà đối đãi? Khi bị hỏi đến, Hiểu đạo trưởng chỉ cười nói rằng hai người là bằng hữu, tại sao mọi người lại hỏi như vậy, Tống đạo trưởng bên cạnh yên lặng không nói một lời. Này có phải bi ai của Tống đạo trưởng không? Không ai biết, nhưng Bạch Tuyết Quan cũng dần có tiếng tăm, người dân phụ cận cũng vô cùng yêu quý hai vị đạo trưởng tốt bụng này. Còn thực hư tình cảm của hai người họ ra sao, có lẽ cũng chỉ có chính họ tự biết thôi.

Giang Trừng cùng Kim Lăng lần này chỉ mang theo một ít môn sinh, chủ yếu kỳ thực cũng chỉ là cậu cháu gặp mặt tán gẫu. Giang Trừng hỏi Kim Lăng cơm ở Kim Lân Đài ăn có vừa miệng không, tông vụ có gì khó khăn không,..., ngữ khí cứng nhắc lại có phần ấp úng, Kim Lăng trả lời cũng là một loại cao ngạo tư thái. Chứng kiến cậu cháu nhà này giao tiếp, các môn sinh rất tự giác mắt nhìn mũi, mũi hướng tim làm như không nghe thấy, kỳ thật nội tâm cũng đối với kiểu giao tiếp hai bên đều kiêu ngạo này cảm thấy rất thú vị, nhìn bao lần rồi vẫn không thấy chán. Tất nhiên không thể để lộ suy nghĩ này ra, bằng không Tử Điện cùng Tuế Hoa liền sẽ trực tiếp thân mật chào hỏi cùng chân ngươi, đem chân ngươi đánh gãy.
Đến phụ cận Cổ Thành, Kim Lăng bỗng thấy xa xa hai thân ảnh quay lưng về phía họ, một đen đỏ một trắng xanh, không cần nhìn mặt Kim Lăng cũng biết là ai. Kim Lăng khẽ chửi thầm trong lòng, nếu là nhìn đến hai cái đại phật này, cữu cữu chỉ sợ liền quay lưng đi về Liên Hoa Ổ đi, giây phút đoàn tụ vui vẻ hiếm hoi mà cậu đã mơ đến cả tháng nay chẳng lẽ cứ thế hủy trong tay hai người kia chắc? Kim Lăng có chết cũng không cho phép, cữu cữu lâu lắm rồi mới bồi cậu đêm săn, không cho phép vui vẻ hiếm hoi bị lấy đi. Vậy nên, Kim tiểu tông chủ tự cho là ai cũng không biết, lớn mật kéo lấy vạt áo cữu cữu nhà mình, giở trò làm nũng:
- Cữu Cữu, chúng ta đừng đi bên này nữa, chúng ta sang bên kia được không? - nói rồi chỉ về một hướng hoàn toàn cách xa Vong Tiện hai người, một đôi mắt tròn doanh doanh gắt gao nhìn cậu mình.

Giang Trừng thầm lắc đầu cười. Kim Lăng nhìn đến, tự nhiên là Giang Trừng cũng nhìn đến. Tuy không nhìn thấu ý định của cháu trai nhà mình, Giang Trừng cùng tự nhiên không muốn cùng hai vị kia giáp mặt, sau một câu mắng người không có tý lực sát thương nào, y cũng cùng Kim Lăng chuyển hướng sang phía mà cậu nhóc chỉ, đồng thời giơ tay ra hiệu cho môn sinh đằng sau theo sát.

Ngụy Vô Tiện rất sớm liền thấy một đoàn áo tím thẳng tắp tiến lại gần. Hắn biết rõ một mạt màu vàng thân ảnh đang bám lấy mạt màu tím thân ảnh phía trước là ai, trong nháy mắt liền nhớ đến thật nhiều năm trước bọn họ cũng là như vậy, hắn sẽ như Kim Lăng hiện tại, níu lấy vạt áo Giang Trừng giở trò làm nũng, náo đến các sư huynh đệ đều thấy phiền hộ Giang Trưng, cuối cùng bọn họ liền sẽ hợp sức đem miếng keo dán Ngụy Vô Tiện từ trên người Giang Trừng kéo xuống. Giang thúc thúc đứng đằng trước sẽ mỉm cười nhìn bọn họ chơi đùa. Ngu phu nhân không có bội kiếm đang đứng cùng Giang thúc thúc hiếm thấy sẽ không lên giọng trách mắng họ, chỉ hừ một tiếng rồi sẽ quay đi không nhìn nữa. Chỉ là những cái đó quá khứ, đã không thể quay lại nữa rồi. Hắn khẽ lắc đầu trả lời Lam Trạm, kỳ thực Lam Trạm nói gì hắn cũng không nghe rõ nữa, nhưng thế thì thế nào, hắn để y quyết.

Theo hướng Kim Lăng chỉ, Giang Trừng và Kim Lăng cùng tiến đến một vùng sâu trong khu rừng. Nơi đây tối tăm, liền một dấu hiệu của sự sống cũng không có, Giang Trừng khẽ nhíu mày, nhẹ giọng dặn dò bọn họ cảnh giác. Mười mấy ánh kiếm lóe lên, toàn bộ môn sinh Giang- Kim hai nhà đều thủ sẵn kiếm trên tay, đem Kim Lăng bao vây ở giữa. Kim Lăng tuy là không muốn bị xem như trẻ con mà đối đãi, nhưng cậu biết bản thân năng lực còn nhiều thiếu sót, hơn nữa hiện nay đã là một phương tông chủ, cũng nên chú ý an nguy của bản thân, vậy nên chỉ nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Tử Điện trong tay Giang Trừng khẽ lấp lóe, oán khí nơi này dày đặc, thế nhưng một bóng hung thi cũng không thấy, nơi nào không đơn giản. Chỉ sợ không đơn giản

Ngoài dự đoán của Giang Trừng, bọn họ đi một vòng cũng không thấy có gì nguy hiểm, chuyến săn đêm này xem như công cốc. Mười mấy môn sinh tinh thần vốn căng chặt cũng dần thả lỏng, cảnh giác cũng dần hạ xuống. Ngay lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên, tinh thần vốn thả lỏng liền thắt chặt, bọn họ lần nữa đem tinh thần buộc chặt, nhanh chóng mà theo phương hướng tiếng hét chạy đến. Nhưng đến nơi, đã là quá muộn. Thi thể nữ nhân trên đất bị xé ra làm nhiều mảnh, máu chảy thành sông, nhiễm đỏ cỏ xanh dưới thân, hai mắt trợn trắng, biểu cảm hoảng sợ hướng về phía bọn họ. Mấy môn sinh khẽ nuốt khan, bọn họ không phải lần đầu chứng kiến tử trạng của người khác, nhưng đến mức này, quả thật là lần đầu, cảm giác máu trong cơ thể đều đông lại, dạ dày quặn thắt, bọn họ chỉ muốn nôn ra toàn bộ. Bọn họ dù sao cũng chỉ là những thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, tính cách vẫn còn thiên chân, nhìn đến tử trạng thê thảm vậy vẫn gây ra nhiều ám ảnh. Trấn định nhất cũng chỉ còn Giang Trừng. Y chỉ có thể mặt lạnh nhìn tử thi trước mắt, hai tay nắm chặt, Tử Điện theo tức giận của chủ nhân mà rung động, từng tia điện như ẩn như hiện mà bao vây lấy tay y. Một điệu cười rùng rợn vang lên, các môn sinh đồng loạt thủ thế, nâng kiếm lên đề phòng. Âm thanh nhu mì của con gái vang lên, lời lẽ lại làm người nghe rợn da gà:
- Tiểu lang quân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lạc đường? Không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi, ở lại chơi cùng ta a!

Kim Lăng tức giận, từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa bị trêu đùa như vậy bao giờ, liền cao giọng hét lớn
- Yêu nữ từ đâu đến, ẩn ẩn hiện hiện cái gì chứ, có giỏi ra mặt đánh một trận!

Tiếng cười khúc khích vang lên. Kim Lăng bỗng thấy lạnh buốt nơi cột sống. Một bàn tay lạnh lẽo dọc theo lưng cậu vuốt lên, bên tai rõ mồn một tiếng khúc khích cùng lời thầm thì khe khẽ:
- Tiểu lang quân, cáu gắt với một cô nương, là không đúng nha!

"Xoẹt" Theo tiếng phá gió mà đến, Tử Điện đánh mạnh về phía sau cậu, Kim Lăng run lập cập, ngay khi cảm nhận lạnh lẽo đã lui đi liền ngay lập tức thở hắt ra, cảm giác máu như đông lại cũng dần lui đi. Tử Điện ngay khi đánh đến yêu quái đang bám bên vai cậu liền đổi hướng, không mảy may tổn thương cậu một phần. Mà yêu nữ bị Tử Điện tổn thương liền ẩn mình trong rừng tiếp, âm thanh nhu mềm vì giận dữ nay trở nên cao vút tựa như tiếng rít gào, ả ta cũng hằn học mà nói:
- Tiểu lang quân xem ra cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc a, tổn thương đến gương mặt xinh đẹp này của ta rồi. Chậc chậc, thật tiếc a, bao nhiêu cô nương mới duy trì được nét tươi trẻ này, thôi thì lấy mạng các ngươi đến thay thế đi!

Nói xong, ả liền xuất hiện ngay sau lưng môn sinh sau cùng, móng vuốt sắc nhọn vung lên, muốn đem cậu nhóc biến thành con mồi. May mắn môn sinh kia cũng không phải kẻ yếu ớt gì, phản ứng bao năm tôi luyện liền nhanh chóng xoay kiếm lại đỡ, nhưng là cũng bị móng tay ả xé rách lớp áo trên lưng. Các môn sinh nhanh chóng tấn công ả, yêu nữ này tuy thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng cùng lúc tấn công nhiều người cũng là lực bất tòng tâm, trên cơ thể cũng đã mang nhiều vết thương. Ma khí trên thân ả dần theo miệng vết thương mà trào ra, làn da trắng nõn mềm mại dần trở nên nhăn nheo xấu xí, ả cũng theo đó mà tức giận không thôi. Giang Trừng nhíu mày, kẻ này thoắt ẩn thoắt hiện, nếu tiếp tục trì hoãn cũng không phải kế hay, nơi này linh khí ít ỏi, oán khí lại nồng đậm, cứ đà này cũng không phải ý hay, bọn họ chỉ cần kiệt sức liền sẽ thành món mồi cho yêu nữ này cắn xé. Mày y nhíu thành chữ Xuyên, Tử Điện chứa sáu phần linh lực chuẩn xác đánh trúng thân thể yêu nữ, ả ta bay ra xa đập trúng thân cây, máu đen theo khóe miệng ả phun ra. Các môn sinh vui mừng nhìn y, chỉ một chiêu liền có thể tóm gọn yêu nữ này, Giang tông chủ thật lợi hại, bọn họ còn cần nhiều hơn học hỏi!

Mà yêu nữ cũng biết bản thân không trụ được bao lâu! Nhưng là nàng hận, tại sao chứ hả, chỉ cần thêm một chút nữa, một kẻ nữa, ả liền có thể trở nên xinh đẹp, có thể làm người nam nhân kia yêu thích rồi, tại sao bọn họ lại xuất hiện vào đúng lúc này chứ? Theo oán hận của ả tăng cao, oán khí cũng bị hấp thụ vào cơ thể ả, ả ngẩng cao đầu cười lớn đầy điên cuồng. Mấy môn sinh bên này cũng chấp kiếm cảnh giác nhìn về phía ả, Giang Trừng đứng trước mặt bọn họ cũng cảnh giác vạn phần, nhìn đến cảnh này lại làm y nhớ tới năm đó khi a tỷ mất, Ngụy Vô Tiện cũng là dạng này trở nên điên cuồng hợp nhất Âm Hổ Phù mà đại khai sát giới. Yêu nữ kia run run chỉ về phía họ, trong mắt là nồng đậm oán hận, nàng ta cay độc nói:
- Toàn bộ là do các ngươi! Hôm nay, một kẻ cũng đừng nghĩ rời khỏi đây! Ta có chết cũng phải khiến các ngươi chôn cùng!

Nói rồi, ả vận dụng chút oán khí cuối cùng mà bản thân hấp thụ, đem toàn bộ hóa thành một đòn cuối mà đánh về phía họ. Giang Trừng hai mắt mở lớn nhìn về cảnh này, đằng sau y còn có môn sinh hai nhà cũng với Kim Lăng, y thân là trưởng bối không thể để bọn nhỏ gặp nạn. Vậy nên, Giang Trừng nhanh tay lập một kết giới bao quanh bản thân và yêu nữ, mặc cho Kim Lăng có cố gắng gọi y bao nhiêu, Giang Trừng cũng không quay đầu. Oán khí tích tụ đánh mạnh lên thân y, một phần bị kết giới ngăn lại. Giang Trừng chỉ thấy trước mắt trắng xóa, theo đó là một tiếng nổ lớn, cuối cùng là những âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai y "Giang Trừng/ Cữu Cữu/ Tông chủ!". Cuối cùng, chỉ còn lại một màu tối đen bao phủ lấy y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Ngu Tử Diêu nhận được tin, nàng liền ngay lập tức triệu tập y sư Giang gia, cũng ngay lập tức gửi thư cho đại ca, nhờ Ngu tông chủ gửi những y sư giỏi nhất Ngu gia đến Cổ Thành ngay lập tức. Vậy nên, khi Kim Lăng mở cửa phòng trọ, cậu liền đối mặt với Ngu Cô Cô khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo cùng một dàn y sư hùng hậu. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Ngu Cô Cô cũng không nói một lời mà tiến vào, mà bên trong, Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt tay Giang Trừng đối diện Ngu Cô Cô vẻ mặt âm trầm cũng tự giác lui lại. Bao năm vẫn thế, đối mặt Ngu Tử Diêu âm trầm, Ngụy Vô Tiện thật sự vẫn là sợ muốn chạy, vị này so Ngu phu nhân khi nổi giận còn muốn đáng sợ hơn ba phần, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn chậm trễ chữa trị cho Giang Trừng. Hắn cũng Lam Trạm nhìn đến từ nơi xa một trận nổ lớn, nhớ đến Giang Trừng cùng Kim Lăng cũng đến săn đêm liền lo lắng mà chạy theo ánh sáng của vụ nổ mà chạy đến. Đến nơi, chỉ thấy sư đệ hắn, Giang Trừng ngã trên mặt đất, máu tươi theo vết thương trên người y nhiễm đỏ tông phục, trên nền cỏ cũng bị máu của y lây nhiễm mà trở nên đỏ tươi. Y nằm đó, khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra sau đó liền tựa như phát điên mà lao đến bên cạnh y, một bên khác là Kim Lăng đã khóc đến rối tinh rối mù, không ngừng ôm Giang Trừng mà kêu cữu cữu. Cuối cùng vẫn là đại đệ tử Giang Trì cố gắng nén nước mắt mà gửi tin cho Ngu Cô Cô cũng như đem Kim Lăng kéo dậy, cũng môn sinh Giang gia mang theo Giang Trừng vào Cổ Thành tìm nhà trọ ở tạm. Ngụy Vô Tiện cả quá trình chỉ biết ngơ ngẩn mà nắm tay Giang Trừng, có muốn tách cũng tách không ra, Giang Trì tức giận mấy cũng chỉ có thể mặc kệ, không thèm động đến. Dù sao nhìn cái mặt Hàm Quang Quân kia đầy hắc tuyến, Giang Trì cũng thay tông chủ nhà mình mà vui vẻ vài phần.

Y sư dưới áp lực từ cái nhìn của Ngu Cô Cô run rẩy mà nắm lấy cổ tay Giang Trừng. Được một lúc, vị y sư trung niên liền run rẩy, dưới ánh mắt áp bách của Ngu Cô Cô, ông run run nói:
- Tiểu thư, tiểu công tử.....tiểu công tử mạch tượng ổn định, tuy là....tuy là trên người có mấy đốt xương gãy.....nhưng là....nhưng là không có gì đáng ngại.

Ngu Tử Diêu nheo mắt, quạt trong tay bị niết đến biến dạng, nàng quét ánh mắt sắc bén đến Ngu y sư, nhíu mày hỏi:
- Thế sao nó còn nằm đó? Còn chưa tỉnh nữa?

Ngu y sư run rẩy, mãi mới dám nói ra sự thật:
- Tiểu thư, tiểu công tử, tiểu công tử mạch tượng bình thường, nhưng.....nhưng là dường như đã bị nhốt trong ảo cảnh, khó lòng thoát ra, vậy nên mới.....

Ngu Tử Diêu lập tức xen ngang lời ông:
- Làm sao để nhóc con này tỉnh?

Ngu y sư run run trả lời:
- Chỉ...chỉ có thể dựa vào tiểu công tử thôi tiểu thư. Nếu không......nếu không tiểu thư duy trì độ linh lực cho công tử?

Cây quạt trong tay Ngu Tử Diêu suýt nát, may mắn nó là pháp khí, còn chịu được sức mạnh của nàng, bằng không chỉ sợ dưới chân Ngu Tử Diêu đã tràn đầy vụn gỗ rồi. Ngu Tử Diêu biết bản thân đang quá đáng, nhưng là nhìn đến nhị chất nhi trên giường hôn mê không rõ, nàng quả thực lại muốn đánh người. Người nên mắng hiện giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, vậy nên cơn giận của Ngu Tử Diêu liền rất vui lòng mà trút lên đầu Ngụy công tử.

Giang Trừng khi tỉnh lại cảm thấy bản thân dường như đang mơ. Trước mắt y, thế nhưng là căn phòng ngủ nhỏ, đầu giường còn có thể thấy rõ bức họa hai cái tiểu nhân đang hôn nhau, còn có một chút hình vẽ trẻ con đáng yêu, quan trọng nhất là y lúc này đang nằm mặt đối mặt với Ngụy Vô Tiện chưa hiến xá! Trong cơn hoảng loạn, Giang- Tông chủ trong mọi tình huống vẫn luôn rất bình tĩnh- Trừng, đã trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện đạp xuống giường.
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng rên rỉ, đưa tay xoa xoa cái eo đau nhức do va chạm với sàn nhà, mắt nhắm mắt mở mơ hồ mà nhìn tiểu sư đệ đang kinh hách trên giường mà nhìn y, chất giọng trầm buổi sáng mang theo đầy ủy khuất vang lên:
- Trừng Trừng, sao vậy? Sáng tinh mơ không ngủ sao lại đạp ta xuống giường? Hỏng thân hình này của sư huynh là sau này không ai cùng ngươi đi bẫy chim đâu!

Giang Trừng kinh hãi nhìn hắn, dụi mắt mấy lần mới xác định được trước mắt là thật. Sau đó, y cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác mà trải qua sinh hoạt ngày thường: dậy, rửa mặt, thay quần áo, vấn tóc, ăn sáng với gia đình (Giang Trừng đã suýt khóc khi nhìn đến cha nương và a tỷ), luyện công, ăn trưa, xem sổ sách và kiến thức liên quan đến làm tông chủ, bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo đi phá làng phá xóm, bị a nương bắt được, ăn mắng, quỳ Từ Đường, ăn tối, cởi ngoại y, đi ngủ. Giang Trừng cứ ngốc ngốc như vậy mà sống qua ngày, hốc mắt y nóng lên, đã bao lâu y không được nhìn đến gia đình mình như vậy rồi? Đã bao lâu y mới được cảm nhận hơi ấm gia đình lần nữa? Được a cha nghiêm túc nhắc nhở. A nương biệt nữu quan tâm? A tỷ ôn nhu chăm sóc? Một bát canh sườn nóng hổi luôn đạt được trong tầm tay? Hành lang cửu khúc mà bọn họ từng chơi đùa? Mọi thứ theo thời gian dường như đã quá xa, kỷ niệm ùa về như bão lũ, hạnh phúc và ấm áp đến quá đột ngột làm y muốn khóc. Y sẽ vờ như không thấy ánh mắt hoài niệm và thương yêu của cha, sự ôn nhu hiếm có của nương, cùng với sự cưng chiều bất ngờ mà a tỷ dành cho bản thân.

Một tuần trôi qua, Giang Trừng dần thích ứng lại với nhịp sống nơi đây. Cuối tuần đến, một ngày nghỉ hiếm có mà Ngu phu nhân cho bọn họ, sáng sớm Ngụy Vô Tiện liền thần bí mà dẫn y rời khỏi Giang gia, sau khi đưa y đến một khu rừng mới lạ ở phụ cận Giang gia liền nhanh như cắt mà ngự kiếm chạy mất, mặc cho Giang Trừng ngốc ngốc bơ vơ giữa rừng, Tam Độc cũng bị Ngụy Vô Tiện cầm theo. Giang Trừng chỉ có thể lần theo lối nhỏ mà rời khỏi đó. Đi được một đoạn, trước mắt Giang Trừng bất ngờ xuất hiện một tấm biển chỉ dẫn chỉ sang phải, bên trên viết dòng chữ: "Đi theo tấm biển này bạn sẽ tìm đến hạnh phúc." Giang Trừng tuy cũng thấy nghi ngờ, nhưng cuối cùng không biết là do gì thúc giục, y vẫn lựa chọn đi theo tấm biển. Đi mãi đi mãi, thêm một đoạn liền thấy tấm biển thứ hai, khác lạ là lần này trên tấm biển có treo một sợi dây buộc tóc dài mới cứng, bên trên thêu hoa văn liên hoa chín cánh bằng sợi bạc, đóa hoa nở rộ ở đuôi sợi dây vô cùng xinh đẹp. Tấm biển lần này nói rằng: "Gia đình luôn được liên kết bởi những sợi dây vô hình. Đi theo chúng, bạn sẽ tìm thấy nơi làm bạn thấy yên bình.".

Cứ như vậy, Giang Trừng đi mãi, đi mãi, y gặp thật nhiều tấm biển, mỗi tấm liền viết một nội dung khác nhau, bên cạnh đều sẽ có một phần lễ vật vô cùng xinh đẹp.
Đến tấm biển cuối cùng, Giang Trừng hai mắt đã là đỏ hồng, y cẩn thận gỡ xuống kiếm tuệ treo bên trên, cũng nhìn thấy thông điệp cuối cùng: "Một khi đã là nhà, chúng ta không bao giờ buông tay nhau!"

Chỉ như vậy, nước mắt Giang Trừng theo đó mà rơi, y nhìn đến lối ra trước mắt dẫn đến trấn nhỏ phụ cận Liên Hoa Ổ, nhìn về phía tấm biển chỉ về phía đó. Sau đó, tựa như quay lại năm đó y chạy bảy ngày chỉ vì cứu một Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chạy. Chạy trên đường mòn của trấn, chạy về hướng của ánh sáng, chạy về nhà. Đại môn Giang gia như ở ngay trước mắt, Giang Trừng dồn hết lực vào hai chân, y gắng sức mà chạy, tựa như không biết mỏi mệt, tựa như sinh mệnh của y phụ thuộc vào đó, y chạy thật nhanh. Đại môn Giang gia như mở ra trước mắt để lộ vô tận ánh sáng, mà ngay sau cánh cửa ấy, Giang Trừng nhìn thấy. Nhìn thấy a tỷ đứng ở nơi đó mỉm cười dịu dàng, nhìn thấy a nương ở nơi đó giang rộng vòng tay, nhìn thấy a cha nơi đó mỉm cười dịu dàng. Và cứ như vây Giang Trừng lao vào vòng tay của họ, ôm thật chặt lấy thân nhân đã mất, và y khóc. A tỷ cũng lau đi giọt nước mắt chực trào bờ mi, a nương bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, a cha nhẹ nhàng xoa lưng y. Y nghe thấy, bọn họ đối y nói, nói thật nhiều. Bọn họ gọi y là A Trừng, A Trừng của cha, A Trừng của nương, A Trừng của tỷ. Bọn họ nói bọn họ rất nhớ y, bọn họ rất muốn ở bên y. Nhưng mộng đẹp chung quy là phải tỉnh. Giang Trừng biết, từ đầu đã biết, này toàn bộ chỉ là một cái ảo cảnh lừa lọc, chính là y lại nhịn không được mà chìm vào. Y nghe thấy a tỷ nói, nói A Trừng, phải tỉnh rồi, A Lăng còn đang đợi y. Y nghe thấy a nương nói Ngốc tử, Tử Diêu còn chờ con dậy ăn mỳ trường thọ kìa. Y nghe thấy a cha nói A Trừng, chúng ta mãi tự hào và ở bên con.
Y khóc thật nhiều, bọn họ đều sẽ ôn nhu an ủi y, đều sẽ nhẹ nhàng lau đi từng giọt từng giọt nước mắt của y. Y muốn lại lần nữa chìm đắm, nhưng là bọn họ nói đúng. Y nên tỉnh, mộng chung quy cũng chỉ là mộng, đến cuối cũng chỉ là một hồi hư ảo bắt không đến mà thôi.

Mộng tỉnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngu Tử Diêu, Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn ba người, không đúng, là ba mảnh hồn của ba vị cố nhân Giang gia đang vây quanh Giang Trừng, đem tự thân hồn lực đưa vào cơ thể y. Ngu Tử Diêu khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào mãi mới thốt ra được hai tiếng sư tỷ. Ngụy Vô Tiện run rẩy, ngơ ngác một lúc, sau đấy liền khóc lớn, đầu không ngừng khấu trên sàn nhà, vừa khấu vừa gọi "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ". Kim Lăng ngơ ngác, nhìn đến vị tiểu thư cùng bức họa về a nương mà cữu cữu vẽ cho mình có đến mười phần giống kia, nức nở mà gọi a nương. Giang Trừng trên giường một giọt nước mắt chảy ra, y nghẹn ngào khẽ thì thầm "Cha, Nương, Tỷ".

Ba mảnh hồn nghe đến lời y liền thu hồi hồn lực về. Cả ba mỉm cười nhìn ba người đang nước mắt lã chã mà nhìn họ, lại lưu luyến mà nhìn Giang Trừng, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, tựa như làm quyết định, từng người một cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Giang Trừng, cũng khẽ thì thầm "Sinh nhật vui vẻ, A Trừng!", sau đó liền tan biến trong không khí.

Khi Giang Trừng tỉnh lại, khung cảnh xa lạ trước mắt làm y ngơ ngác.
Mộng đã tỉnh, người cũng đã rời đi.

Y chống người ngồi dậy, động tĩnh không nhỏ làm Kim Lăng và Ngu Tử Diêu vẫn luôn túc trực bên cạnh cũng tỉnh theo. Nhìn đến Giang Trừng đã hoàn toàn tỉnh lại, cả hai ngơ ngẩn rơi nước mắt, sau đó liền ôm lấy y thật chặt.
Giang Trừng lần này cũng là đưa tay giữ chặt lấy họ.
Ngụy Vô Tiện đứng ở cạnh cửa, trong tay là một bát cháo còn nóng hổi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong phòng, Giang Trừng thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, giang tay ra với hắn.
Ngụy Vô Tiện nước mắt rơi, lao đến ôm thật chặt lấy y.

Sau khi Giang Trừng được xác nhận hoàn toàn bình phục, Ngu Tử Diêu mới dám an tâm cho người về Giang gia. Trong thời gian này, Ngụy Vô Tiện dường như đã cùng Lam Trạm nói rõ ràng gì đó, ngày thứ hai Giang Trừng tỉnh đã là không thấy Lam nhị công tử nữa rồi. Ngụy Vô Tiện sau đó vẫn trở về ăn vạ Giang gia, sau khi Ngu Cô Cô bạo lực đàn áp và giáo huấn một trận cũng xem như đã bớt xốc nổi và tự tìm chết. Tuy nhiên, Giang Trừng và Ngu Tử Diêu cũng nói thẳng là chưa tha thứ cho hắn, vậy nên Ngụy Vô Tiện vẫn là đau khổ mà hưởng chế độ đãi ngộ dành cho môn sinh của Giang tông chủ.

Cho đến một tối đẹp trời, Giang Trừng bị bọn họ một bữa tiệc bất ngờ mừng sinh nhật, lại là một câu chuyện khác.

Nhân sinh hạnh phúc như mơ!

Bên bờ hồ, phảng phất như còn nghe thấy âm thanh văng vẳng xa xăm của Giang gia phụ mẫu và Giang sư tỷ. Bọn họ nói rằng:
"A Trừng, sinh nhật vui vẻ!"
______________________________________
Vậy là xong bộ đoản sinh nhật này, hơn 6k chữ, tôi đánh mỏi cả tay, vốn định xong từ trưa, cuối cùng lại trì hoãn đến giờ mới xong.
Câu chuyện hơn sáu nghìn chữ từ tối qua đến giờ mới xong.

Một lời cuối cùng.
Giang tông chủ, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm.
Sinh nhật vui vẻ!
Mong thêm một tuổi mới Giang tông chủ sẽ có thêm thật nhiều tình cảm yêu thương y.
Giang gia luôn phồn hoa!
Mọi điều ước của tông chủ đều sẽ thành thật!
Mọi tình cảm của tôi sẽ vẫn dành cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip