[1]Số trời đã định
Sau sự kiện Quan Âm Miếu, Giang Trừng cứ cắm đầu cắm cổ vào công vụ không ăn không uống khiến Giang gia đệ tử vô cùng sầu não. Khi Kim Lăng đến mới miễn cưỡng ăn một chút gì đó cho có rồi thôi. Một hôm....
"Tông chủ!!!" Tiếng một môn sinh Vân Mộng hốt hoảng chạy vào thư phòng tìm tông chủ nhà mình, mồ hôi nhễ nhãi như vừa gặp quỷ. Giang Trừng đang phê duyệt công vụ phải gạt bút xuống, nhíu mày nhìn môn sinh nọ nói:
"Chuyện gì?"
Môn sinh nọ thở dốc đáp:
"Vừa nãy...vừa nãy, phía tây Lan Lăng phát hiện pháo cầu cứu của hai nhà Lam-Kim"
Nói xong một bóng tím vụt qua phút chóc căn phòng chỉ còn cậu môn sinh đứng thở. Giang Trừng phái một đám đệ tử ưu tú nhất Vân Mộng và thêm gọi thêm một y sư ngự kiếm đi đến ngọn núi. Núi đó tên là Mộ Vân, cây cối rậm rạp âm u lại có rất nhiều ngôi mộ cổ rãi rác khắp nơi. Khi Giang Trừng đến nơi, Lam Tư Truy mặt mày tái nhợt, tay ôm một mảng đỏ tươi ở vùng bụng, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đang chật vật cố gắng chóng chọi một con yêu thú. Con yêu thú này, giống một con rắn khổng lồ, hàm răng bén nhọn còn có độc dược chết người ngay tức khắc. Lam Cảnh Nghi thấy Giang Trừng đến như thấy được vị cứu tinh đời mình, mặt mày sáng như sao liền hô lên:
"Giang tông chủ!!!"
Kim Lăng đang tập trung đối chiến với con rắn này vừa nghe Lam Cảnh Nghi gọi liền quay sang phóng về phía Giang Trừng:
"Cữu cữu!"
Giang Trừng nhăn đôi mày liễu, quát:
"Kêu cái gì mà kêu, bây giờ mới biết kêu à?"
Kim Lăng còn lạ gì tính khẩu thị tâm phi của cữu cữu nhà mình cười hì hì rồi xách kiếm tiếp tục tham gia. Lam Tư Truy được một y sư bắt mạch mang ra chỗ khác chữa trị.
Tử Điện, Tam Độc đồng loạt xuất ra tấn công yêu thú. Được một khắc sau liền thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xuất hiện tham chiến. Không biết qua bao lâu quần thảo với con rắn này bỗng nghe Giang Trừng quát:
"KIM LĂNG, CẨN THẬN"
Sau đó, chỉ thấy một thân tử y lao lên chắn trước Kim Lăng. Rất nhiều máu bắn lên người thiếu niên vận Kim Tuyết Tinh Lãng. Giang Trừng nở một nụ cười ôn nhu nhìn Kim Lăng bất lực ngã xuống, Kim Lăng phóng lên ôm lấy thân thể tử y kia đau khổ gào lên:
"CỮU CỮU!"
Một giọt, hai giọt, rất nhiều gọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Kim Lăng. Mọi người đều la lên:
"GIANG TÔNG CHỦ"
"TÔNG CHỦ"
"GIANG TRỪNG"
Tất cả môn sinh Vân Mộng có mặt ở đó và Ngụy Vô Tiện khóe mắt đỏ hoe sau đó nhìn yêu thú như nhìn thù rồi liều mạng nhàu lên đánh hội đồng. Cơ thể Kim Lăng run rẩy bần bật, Giang Trừng cố gắng mỉm cười, giao Tử Điện cho Kim Lăng rồi nhắm mắt buông xuôi.
______________
Mi mắt hắn nặng trĩu như có một cục đá đè lên, cố gắng mở mắt. Vừa nhìn rõ thì thấy cái trần nhà rất rất quen thuộc vì đây là căn phòng hắn ở trước khi lên làm tông chủ, lại nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, hắn mặt kệ có bao nhiêu mệt mỏi mà phóng thẳng đến bên chiếc gương đồng. Cơ thể hắn bây giờ tầm năm tuổi, đoán không nhầm thì ngày mai cha sẽ đưa Ngụy Vô Tiện về, hắn lại nhìn ra bên ngoài sắc trời đã chuyển đen. Bỗng hắn nghe một tiếng bước chân và thêm đó là tiếng la mắng:
"Ngươi vừa mới tỉnh đứng trước gương đồng làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip