Chương 10

Ôn Triều lúc trở về Bất Dạ Thiên liền tìm Ôn Nhược Hàn cáo trạng.

Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nói: "Phụ thân người phải làm chủ cho ta, đám dân đen đó không nói hai lời đã giết chết biểu đệ, may là ta mạng lớn mới chạy về được..."

"Ôn Trục Lưu không đi cùng ngươi?" Ôn Nhược Hàn chậm rãi hỏi.

"Nếu biết trước Mục lão gia thuê nhiều ám vệ như vậy nhi tử đã dẫn hắn theo."

"Lần sau ra ngoài nhớ mang theo người."

Chuyện Ôn Triều giết người cướp của cũng chỉ đến thế, không gây sóng gió gì. Chỉ là không biết ai ở Mục gia trang còn sống lại đồ một bức tranh, tam sao thất bản bày bán trên tu chân giới, trong tranh họa Ôn Triều đơn độc đứng giữa sân đầy xác chết, tay cầm kiếm rũ xuống đại biểu trên vai bị thương nặng. Nếu không phải biết đó là Ôn Triều, mọi người đều bị vẻ lam lũ trong tranh đánh lừa, vỗ tay khen một tiếng
kiên cường bất khuất.

Quái nhân, mãn môn bị đồ sát còn có thể hoạ ra dáng vẻ lẫm liệt của kẻ thù.

Một năm sau, Kỳ Sơn Ôn thị vốn đang im hơi lặng tiếng lại yêu cầu bách gia gửi con cháu tới Giáo Hoá Ty. Nguyên nhân vì Ôn Triều bức thiết cần một thành tựu để lấy lòng Ôn Nhược Hàn, nhớ lại lúc cầu học ở Lam gia bị dạy dỗ nên nghĩ ra cái trò giáo dục đồng hoá này.

Thấy nhiều người không nộp kiếm lên, Ôn Triều trực tiếp dã chuôi kiếm vào mặt Bác Minh, từ trên cao nhìn xuống đe doạ, "Nộp hay không nộp?"

Bác Minh bị sát khí trên người hắn dọa sợ, run run giao kiếm, những người khác buộc phải làm theo. Một năm không gặp, Ôn Triều đã thay đổi tới nỗi lệ khí đầy người, ai đứng cùng hắn đều không dễ chịu.

Giang Trừng trong lòng lo lắng, chuyên tâm trông coi Ngụy Vô Tiện tránh cho hắn làm càn. Khổ nỗi Ngụy Vô Tiện tính tình bay nhảy không thứ gì cản được, còn ỷ vào Ôn Húc ưu tiên hắn, trước mặt Ôn Triều hất cái cằm lên mà đi.

Quả thật Ôn Triều dưới sự đe dọa của huynh trưởng sẽ không động Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn không phải người hiền lành, cho Nguỵ Vô Tiện phải ăn không ít khổ. Liên đới những người xung quanh Ngụy Vô Tiện khổ lây, dần dần hình thành xu thế cô lập hắn.

Tới một ngày Kim Tử Hiên không chịu được thủ đoạn đê tiện của hắn liền chửi ầm lên: "Ôn Triều, ngươi khinh Nguỵ Vô Tiện là Địa Khôn nhưng ngươi thì khá hơn chỗ nào, ngươi tưởng giả vờ là Thiên Càn mãi được sao? Ngươi hạ thuốc hắn thì cũng nên nghĩ có một ngày nhận lại kết cục còn thảm hơn!"

Bầu không khí im lặng một cách kinh dị, Ôn Triều lại chỉ bình thản ngồi trên cao, ánh mắt lười nhác làm hắn có vài phần bóng dáng của Ôn Nhược Hàn. Hắn ngửa đầu hỏi đốc công đứng ở phía sau, "Ngươi cắt xén cơm của hắn à? Hắn bị sảng rồi kia kìa."

Đốc công quỳ sụp xuống, run rẩy thưa: "Hồi nhị công tử, thuộc hạ sẽ quản chúng chặt hơn."

Kim Tử Hiên bị khống chế vẫn lớn tiếng nói: "Hắn chính là Địa Khôn xuất hiện trong vây săn, các ngươi chỉ cần huỷ lớp dịch dung của hắn là rõ!"

Mọi khi Ôn Triều mắng nhiếc Kim Tử Hiên nhiều nhất, kỳ lạ lần này lại không nổi điên lên cho hắn một trận, chỉ cười cười nói một cách trào phúng: "Bị quát hỏng đầu óc rồi, các ngươi đưa Kim công tử về nghỉ ngơi, những người khác hôm nay tiếp tục rèn luyện."

Kim Tử Hiên hung hăng tránh thoát, biết chuyện này không chứng cứ vô pháp làm người khác tin, đành cắn răng ngậm miệng.

"Vội vàng đưa người đi như vậy, hẳn là trong lòng có quỷ đi."

Ôn Triều tâm tình vốn không thế nào khó chịu, thấy Ngụy Vô Tiện nói chuyện lập tức cau mày, lệnh Ôn Trục Lưu áp hắn tới trước mặt. Những người đứng chắn đều bị một tay Hoá Đan Thủ đánh bị thương, riêng Giang Trừng là không dậy nổi, huyết lưu quá cằm.

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện thoát không khai, bị ấn đầu tới dưới chân Ôn Triều.

Ôn Triều ngửa đầu thở dài một tiếng, khi nhìn xuống đã thay đổi thần sắc, ác liệt nói: "Bổn thiếu gia đúng là trong lòng có quỷ, ngươi có muốn tới phòng trong diện kiến không?"

Trên người hắn đột nhiên tới uy áp khác thường, Ôn Trục Lưu không khỏi liếc mắt nhìn, bị thân thể dưới tay run run kéo lại thần trí.

Ngụy Vô Tiện run như cầy sấy, không thốt được một lời, uất nhục trong mắt hóa thành công kích nhìn thẳng Ôn Triều. Ôn Triều đảo không sợ, dùng mũi chân nâng cằm hắn lên.

"Sách, miễn cưỡng nhìn được."

"Chờ đã!" Giang Trừng la lên, hai gối khuỵu xuống, "Cầu nhị công tử buông tha cho hắn."

Xung quanh mọi người hít một khẩu khí lạnh, thế nhưng Ôn Triều vẫn cứ thờ ơ, lệnh hạ nhân mang Ngụy Vô Tiện tới viện của mình.

"Ôn Triều!!!" Giang Trừng nổi cơn thịnh nộ muốn phản sát, nhưng tay không tấc sắt khác nào tìm chết, cuối cùng bị kiếm hoa đến y phục rách nát.

Cùng lúc này, một gia đinh không tiếng động muốn rời khỏi, bị Ôn Trục Lưu chế trụ đến trước mặt Ôn Triều. Toàn bộ hiện trường trong chớp mắt đọng lại, người của Ôn Triều lục đục lui về vị trí.

Ngụy Vô Tiện được thả ra lập tức chạy đến xem Giang Trừng, liên thanh xin lỗi hắn.

"Ngươi thiếu điều gây chuyện, ta không có công phu nhặt xác cho ngươi!" Giang Trừng mắng nhỏ hai tiếng, khó hiểu nhìn Ôn Triều.

Chỉ thấy hắn duỗi vai, lười biếng hỏi: "Ngoài ngươi ra còn con chuột nhắt nào không?"

"K-không có... nhị công tử tha mạng, ta chỉ nghe theo ý của đại công tử! Xin nhị công tử tha mạng!"

Ôn Triều lười truy vấn, phán ném vào Huyền Vũ động, quay ra cười nói với chúng đệ tử thế gia, hàn ý lạnh lẽo không tan.

"Bổn thiếu gia hiện tại không có tâm tình, các ngươi biểu hiện cho tốt, Ôn Húc nhưng không treo ở trên đầu ta nữa đâu."

Có thể nói con cháu thế gia hiện tại là cái gì tâm tình, so Ôn Triều cũng không quan trọng, trận trượng hôm nay động thủ như vậy đại biểu ngày hôm sau có thể sẽ chết.

Một ít con cháu gia tộc lớn chút hôm đó đi săn đều đem Giang Trừng chắn, tránh cho hắn bị thương vô ý rơi vào miệng mãnh thú, mọi việc biến thành không thể vãn hồi.

"Giang Trừng, ngươi biết hắn không thể làm gì Ngụy Vô Tiện, cần gì tự hao tổn chính mình?" Kim Tử Hiên đi sát hắn nói nhỏ.

Giang Trừng mặt vô biểu tình đáp, "Thiên Càn Địa Khôn ở một chỗ có thể có cái gì khác."

Kim Tử Hiên để ý xung quanh khả năng không ai nghe được bọn họ nói chuyện, có chút bất đắc dĩ: "Ngươi còn không hối hận."

"Đừng nói nhảm nữa, ta nói cho ngươi biết, Ôn Triều là Thiên Càn."

"Ngươi rốt cuộc bị hắn tẩy não như thế nào?!"

Giang Trừng đột nhiên rên một tiếng, kéo rách vết thương ở cánh tay cho máu chảy ra, lấy lý do đó tách khỏi Kim Tử Hiên. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này không có gì hữu dụng, may mà bên phía nhóm tiểu cô nương có mang túi thảo dược, xé vạt áo ra băng bó miễn cưỡng cầm máu.

Không lâu sau, Ôn Húc thân thủ dẫn người tới Giáo Hoá Ty. Mọi người không khỏi chờ mong vào cái người được lệnh là khắc tinh của Ôn Triều này, quả thật hắn cũng không phụ mọi người kỳ vọng.

Người của hai phe không hiểu sao đánh lên, Ôn Trục Lưu có vẻ do dự rất nhiều. Giang Trừng lúc này giục con cháu thế gia bỏ chạy, vốn dĩ định làm người đi cuối, thế nhưng không ai dám dẫn đầu buộc hắn phải tiên phong.

Con đường của bọn họ đi đến bằng phẳng, tới trước một võ đường mới dừng lại, không ít người đã bắt đầu chỉ trích hắn lỗ mãng.

"Kiếm còn ở nơi đó, chờ Ôn Triều thoát khỏi Ôn Húc nhất định sẽ đuổi kịp chúng ta tính sổ!"

Giang Trừng thật sự căng thẳng, cau mày nhìn bọn họ không nói lời nào, Kim Tử Hiên càng là quấn lấy hắn không buông.

"Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thật sự không thể nói với ta sao!"

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn quát vào mặt Giang Trừng liền đẩy hắn ra, "Ngươi là cái thá gì, không chạy thì ở đấy làm cá nằm trên thớt à!"

Bên cạnh có người nói: "Còn không phải tại ngươi, chính ngươi chọc giận Ôn Triều!"

Ngụy Vô Tiện lập tức đổi hướng, âm trầm nói: "Một lũ nhát cáy, con tin không có ý thức của con tin, muốn chết thì lại đây ta thành toàn cho ngươi."

"Đủ rồi, tiếp theo muốn đi đâu?" Lam Vong Cơ hỏi Giang Trừng.

Hắn lại nói: "Ta không biết."

"Ngươi-" Chưa kịp để người khác nói gì, cửa võ đường đã mở ra. Giang Trừng lập tức mắt sáng lên, hành lễ với môn chủ.

Môn chủ là một lão trung niên to lớn, da hơi ngăm, đôi mắt hơi có suy sụp. Hắn lẩm bẩm: "Sớm như vậy đã đến rồi sao..."

Mọi người ngỡ ngàng nhận lại tiên kiếm, ngay lập tức theo lời môn chủ ngự kiếm về nhà.

"Giang Trừng, ngươi mau giải thích." Kim Tử Hiên gấp không chờ nổi túm hắn.

Giang Trừng điềm tĩnh rất nhiều, không biết từ khi nào thay đổi, so với Lam Vong Cơ còn tĩnh lặng. Hắn vững chắc cầm Tam Độc, nhìn Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên, từng chữ từng chữ rõ ràng.

"Ôn Triều đúng là Địa Khôn, tuy ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn dường như sắp làm gì đó đối nghịch Ôn thị."

"Giáo Hoá Ty là Ôn Triều thiết lập để khiến Ôn Nhược Hàn thấy con cháu bách gia tách khỏi liên hệ với hắn, không ai bị liên lụy."

"Ngươi-" Ngụy Vô Tiện khó có thể tin, "Ngươi làm sao biết?"

Kim Tử Hiên móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cười lạnh nói: "Hai người còn suýt thành hôn cơ mà, biết cái này đã là gì." Nói không chừng Ôn Triều thật đem hắn tẩy não rồi.

Ngụy Vô Tiện háo hết kiên nhẫn cuối cùng, chậm rãi hỏi lại: "Thành hôn chuyện này từ bao giờ?"

Giang Trừng không vui liếc Kim Tử Hiên, "Kết giới ngày đó là ta thiết, Ôn Triều không muốn bị phát hiện nên ta dịch dung thành hắn đối phó Ôn Nhược Hàn, nhưng khả năng Ôn Nhược Hàn đã sinh nghi mới có ngày hôm nay."

Kim Tử Hiên: "Anh hùng cứu mỹ nhân, hảo sinh uy vũ."

Rốt cuộc Giang Trừng không nhịn được nữa, mắng: "Ngươi bớt ba hoa chích chòe, chúng ta không phải loại quan hệ đó!" Thấy Kim Tử Hiên hơi nhếch môi hắn liền đi thẳng ra ngoài, nhảy lên Tam Độc.

"Ôn Triều dặn về nhà đóng kín cửa, thấy người Ôn gia không được tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip