Chương 16
Đối với các ngươi, Ôn Tình có thể tin tưởng.
Giang Trừng từ thời khắc này không còn hoài nghi Ôn Triều, lập tức quỳ gối hành đại lễ: "Ôn Tình cô nương, xin hãy giúp tại hạ."
Ôn Tình sững người, tình cảnh này nàng quen thuộc quá mức, lần trước giúp người kết cục cũng không tốt đi nơi nào. Với lại lúc đó còn có Ôn Húc đảm bảo, giờ Ôn gia đổi chủ, nàng khó mà vươn tay.
"Nếu là đổi đan thì thôi đi." Đại ý Ôn Tình cho rằng hắn muốn hóa Thiên Càn giống người nào đó, nhanh chóng từ chối.
Hai người còn lại nghe lời này không hiểu ra sao. Giang Trừng và Ôn Tình có vẻ quen thuộc, nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ rõ ràng bọn họ chưa gặp mặt lần nào, sao có thể vừa gặp đã dập đầu cầu xin, đối phương còn lý giải mong muốn của hắn thành đổi đan.
"Đã có kim đan, chỉ cần đưa nó vào người của ta."
Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới nhìn thấy Lam Vong Cơ cầm Tam Độc, có chút lạc giọng: "Ngươi- kim đan của ngươi đâu?"
Ôn Tình bối rối một lát, sau đó cứng rắn nói: "Ta không quan tâm vấn đề của các ngươi, mau rời khỏi đây!"
Giang Trừng một mực cúi đầu, "Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, ân tình này xin ghi nhớ cả đời."
Nhìn Ngụy Vô Tiện không có ý tứ sẽ rời đi mà không có Giang Trừng, Ôn Tình đành cắn răng chấp nhận, ai bảo nàng đi cứu giúp cái tên Địa Khôn này làm gì, giờ muốn bỏ con giữa chợ đã muộn rồi.
Bọn họ theo Ôn Tình vào Bất Dạ Thiên, nghe Ngụy Vô Tiện giải thích rằng Ôn tông chủ đã bắt đầu truy lùng các thế lực làm càn trên địa bàn, ở Bất Dạ Thiên bọn họ sẽ quy là người của Ôn Tình mà không bị tru sát.
Còn nếu muốn ra khỏi đây, chỉ cần khiến Ôn Tình cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ giữ kín miệng.
Có điều chuyện đó còn lâu mới cần nhắc đến, bởi vì Giang Trừng bị thương quá nặng, trong hai năm chưa chắc đã khỏi hẳn, mà khỏi rồi chưa chắc đã ghép được kim đan. Kim đan này tuy là của Thiên Càn, tốc độ vỡ vụn chậm hơn bình thường, nhưng đâu có nghĩa là sẽ phục hồi, đem nó nhét vào đan điền nguy cơ còn lớn hơn đổi đan sống.
Ngụy Vô Tiện đứng lặng bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn Giang Trừng hơi thở yếu ớt phập phồng. Ôn Tình vừa mới xử lý các vết thương mặt trước cho hắn, lại lập tức bắt tay vào xử lý phía sau lưng.
Nàng cẩn thận cắt lớp băng gạc cũ đi, vén lên, Ngụy Vô Tiện thoáng nghẹn thở. Sau lưng Giang Trừng chi chít những vết giới tiên, chồng chéo như mạng nhện chẳng khác nào bị dao khắc sâu, qua ba tháng rồi vẫn chưa khép miệng, chỉ miễn cưỡng ngừng rỉ máu.
Giang Trừng đã không còn kim đan, dấu hiệu linh lực ăn mòn ngày càng rõ.
Mỗi vết giới tiên như một mũi kim chọc vào tim Nguỵ Vô Tiện. Hắn siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt mà chẳng biết, ngực nghẹn một loại cảm giác vừa phẫn hận vừa bất lực.
Chỉ vì hắn rời đi, Giang Trừng phải chịu tra tấn đến nhường này, Giang Phong Miên thật đáng chết.
Giang Phong Miên đáng chết.
Nhưng hắn lấy gì giết Giang Phong Miên? Với cái thân phận Địa Khôn này rời khỏi Kỳ Sơn liền thành miếng mỡ treo miệng mèo, ngày ngày bị người truy đuổi, tứ cố vô thân.
Giang Trừng lại không cảm thấy như vậy, hắn vẫn bình tĩnh như cái lúc chèo thuyền đưa Ngụy Vô Tiện đi, vô bi vô hỉ, thỉnh thoảng lén chạy ra ngoài giết tu sĩ Giang gia truy sát hắn.
Hoặc có thể là hắn kìm nén bản thân đến mức tận cùng, cũng có một ngày không chịu được, muốn rời khỏi Kỳ Sơn trở về Liên Hoa Ổ. Mặc dù con đường này xác định là đi chết.
Kết quả, sau một năm nhân lúc Giang Trừng đang ở giai đoạn dung nhập kim đan, Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi Kỳ Sơn, khắp nơi tìm kiếm Giang Phong Miên trả thù.
Hiện Giang Minh Trường đã giành lại chính vị, nắm chắc ba phần thế lực Giang gia, năm phần còn lại trung lập, hai phần ngoài mặt quy thuận nhưng sau lưng vẫn âm thầm theo Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên thân cư địa vị cao nhiều năm, cũng thật có bản lĩnh giấu mình, cho dù Ngụy Vô Tiện kiếm như thế nào cũng vô tung tích. Ngược lại tao cảnh chèn ép, một đường bị đẩy tới tu quỷ đạo.
Chỉ có như vậy mới khiến tất cả không dám động vào hắn, chỉ có như vậy mới đi càng dễ dàng, chẳng mấy chốc, hắn đã tìm ra người mình muốn tìm.
Ngụy Vô Tiện giết người như ngoé, Giang Phong Miên phát hiện hắn không còn nằm trong quyền kiểm soát của mình, sắc mặt trắng bệch.
"Không thể nào, ngươi đã là Địa Khôn của ta!"
Ngụy Vô Tiện tắm trong máu tanh đã lâu, cảm thấy lời này của Giang Phong Miên không đến nỗi buồn nôn, cười nói: "Ngươi xem xem lại mình, có bản lĩnh nào trói buộc được ta?"
Cuối cùng, Giang Phong Miên cùng tâm ma méo mó của mình bị hàng ngàn cánh tay kéo xuống địa ngục.
Vân Mộng Giang thị trong một đêm biến mất hai phân thế lực, Giang tông chủ Giang Minh Trường bắt buộc phải ra mặt, kết quả-
Liên Hoa Ổ toàn diệt!
Tu chân giới một phen rúng động, không thể làm ngơ trước Di Lăng lão tổ, đồng thời đệ thư đến Ôn tông chủ sớm giải quyết.
Di Lăng thuộc Vân Mộng, nhưng Loạn Táng Cương lại thuộc Kỳ Sơn.
Ôn tông chủ lại không vội vàng, lặng im chờ xem kịch. Dù sao cũng chỉ có bên phía bách gia sợ hãi, hắn ngu gì thay bọn họ gánh cái rắc rối to đùng này.
Với lại, Ôn gia từ trước tới nay đối Địa Khôn thật sự không hề hứng thú.
Giang Trừng ở Bất Dạ Thiên đã lâu không thấy Ngụy Vô Tiện, liền muốn đi ra ngoài xem tình hình. Ôn Tình ngăn không được liền đồng ý, dù sao hắn cũng ổn rồi, chỉ cần uống dược định kỳ để ổn định kim đan.
Rút kinh nghiệm từ những bi kịch, Giang Trừng biết lần này ra ngoài chắc chắn sẽ không nghe được tin gì tốt, nên trước tiên chọn đến Mi Sơn thăm Giang Yếm Ly.
Hắn chỉ là muốn gặp tỷ tỷ trước khi bắt đầu đối mặt thực tại, kết quả đại cữu lại nói nàng sau khi tiễn mẫu thân đi đã tìm đến cửa phật nương nhờ, rời xa thế tục hồng trần.
Sau đó hắn cũng nghe được tình hình của tu chân giới.
Ngụy Vô Tiện trên thân mang danh trốn chạy khỏi Giang gia, hiện tại quay lại huyết tẩy Liên Hoa Ổ, nghĩa vì báo thù. Nhưng chỉ có hắn biết, nếu đã giết Giang Phong Miên, thù này là thay hắn báo.
Thay Giang Trâm báo.
Cũng là thay toàn bộ đệ tử trực hệ dưới trướng Giang Phong Miên báo.
Sau đó, trở thành Di Lăng lão tổ bị người người đuổi đánh kêu giết.
Ngụy Vô Tiện hành tung quỷ dị, Giang Trừng đành trước tiên trở về Liên Hoa Ổ. Hắn dẫm lên một vũng máu, đứng trước đại môn ngửi thấy mùi liên hương lẫn lộn với máu tanh, trong lòng có chút hụt hẫng.
Cuối cùng vẫn là Nguỵ Vô Tiện che chở hắn.
...
Giang Vãn Ngâm chính thức kế vị.
Bởi vì Di Lăng lão tổ từng huyết tẩy Liên Hoa Ổ, năm phân thế lực bên ngoài bo bo giữ mình không chịu quy thuận, buộc hắn phải khắp nơi chiêu mộ tu sĩ.
Do thuộc về vấn đề nội bộ hắn cũng không thể nhờ nhà khác giúp đỡ, thậm chí còn phải gánh trách nhiệm do Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo tạo thành, đi tới đâu cũng phải cúi đầu.
Vấn đề lại không nằm ở Ngụy Vô Tiện càng khiến hắn bực, rõ ràng là mấy người kia chèn ép hắn, cho nên mới bị hắn đồ sát mãn môn, nói cái gì mà nơi nào Di Lăng lão tổ đi qua nơi đó máu chảy thành sông.
Nhưng Giang Trừng không hiểu, Ngụy Vô Tiện tại sao phải lang thang bên ngoài? Chẳng lẽ do mình trước kia đuổi hắn, bây giờ phải đi thỉnh hắn về hắn mới chịu?
Được thôi, thỉnh thì thỉnh, dù sao cũng là đại tổ tông giúp mình đoạt vị.
"Giang Trừng, ta liền biết ngươi thương ta nhất!" Ngụy Vô Tiện như keo dán treo trên người hắn, hắn không ngại vác người về Liên Hoa Ổ.
Có hắn đứng ra đảm bảo cùng đền bù thiệt hại, Ngụy Vô Tiện chính thức trở lại thành người Giang gia, năm phân thế lực bên ngoài cũng phải quy thuận. Vì đang trong giai đoạn gầy dựng lại nên Giang tông chủ có chút túng, mặt dày mặt dạn dấn thân làm kinh thương nơi phàm trần, không từ thủ đoạn đoạt lấy vị trí giao thương mặt tiền nơi biên giới Vân Mộng Kỳ Sơn.
Ôn tông chủ không nói thẳng, sau lưng để mấy tiểu gia tộc đến gõ hắn. Tiếc cái Nguỵ Vô Tiện vừa ló dạng bọn họ đã chạy mất.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Giang Trừng thập phần khách sáo với mình, tâm tình khó chịu thường xuyên không ở trong Liên Hoa Ổ, khổ nỗi hắn cứ ra ngoài là gây chuyện, Giang Trừng lại nai lưng ra đền bù.
Giang Trừng gánh không đặng, ái ngại nói: "Lam nhị công tử hình như có ý với ngươi, ngươi xem cân nhắc được không?"
"Ngươi có ý gì? Cảm thấy ta phiền phức rồi?" Nguỵ Vô Tiện trầm giọng.
Ngụy Vô Tiện không thích ai sai khiến hắn, ngươi tốt nhất đừng lấy cứng đối cứng.
Giang Trừng mím môi, lại hỏi: "Ngươi có thể đừng tu quỷ đạo nữa được không? Hoặc tối thiểu đừng dùng để hại người..."
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng mất kiên nhẫn, "Ngươi bị làm sao vậy Giang Trừng? Có gì ngươi trực tiếp nói với ta, là ai làm phiền ngươi, ta tới cho chúng một trận."
"Thôi đừng, ngươi cứ ở trong Liên Hoa Ổ là được rồi."
"Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện cau mày, rốt cuộc nói: "Từ khi ngươi gặp Ôn Triều, tính tình của ngươi thay đổi rồi."
Khắp nơi dè chừng, khắp nơi sợ hãi, khắp nơi cúi đầu. Tưởng làm thế là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Ngụy Vô Tiện không tin, càng không muốn nhìn thấy hắn thu mình như vậy.
Giang Trừng đột nhiên trở nên căng thẳng, "Ngươi nhắc hắn làm gì, hắn lại không phải Ôn Triều."
"À, phải rồi, hắn là tiên nhân, suýt thì độ kiếp phi thăng." Ngụy Vô Tiện nâng cao giọng, nói một cách châm biếm. Xem thái độ này của Giang Trừng liền biết giữa hai người có vấn đề, có khi thật giống Kim Tử Hiên nói.
"Thế nào, bây giờ thành Thiên Càn rồi, có thể quang minh chính đại theo đuổi tiên nhân đi?"
Giang Trừng khép nép đủ lâu, bị Ngụy Vô Tiện liên tục dẫm trúng lôi khu rốt cuộc bộc phát bản tính, tặng cho hắn một đấm vào mặt.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi nổi điên cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện nghiêng mặt đờ người một lúc, nếm được vị rỉ sét trong khoang miệng, hắn từ từ nở một nụ cười.
"Ngươi luôn luôn giữ gìn hắn."
Nghe lời này có chút quái, Giang Trừng nhịn lại xúc động muốn đánh hắn, nói: "Nếu ngươi muốn tìm hắn tính sổ thì bỏ đi, hắn sớm đã tới lục địa khác."
Ngụy Vô Tiện ung dung chắp hai tay sau đầu, nhìn hắn ẩn ý, giọng nói tràn đầy tự tin: "Nhờ Ôn cô nương ta sớm không có kỳ phát tình, còn tính toán với hắn làm gì."
Hắn thầm kêu Nguỵ Vô Tiện hôm nay thật sự quái, lựa chọn không đôi co nữa, "Ngươi tốt nhất ở lại Liên Hoa Ổ cho ta, bước một chân ra ngoài đừng trách ta không khách khí."
Nguỵ Vô Tiện vẫy tay nhìn hắn rời đi, nói to: "Ta chính là không cần ngươi khách khí!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip