Chương 17
"Báo tông chủ, Ngụy công tử vừa rời khỏi Liên Hoa Ổ."
Giang Trừng nghe tin mà đau đầu, nghiến răng nói: "Mặc kệ hắn, trong vòng ba ngày tuyệt đối không cho hắn vào."
Biết Nguỵ Vô Tiện có phản cốt nên hắn mới lựa lời mà nói, kết quả nửa phần tác dụng không có, một hai phải bị ép to tiếng.
Người này thật đúng là khó bảo, riết rồi hắn không dám bảo mất thôi, có khi phải quỳ xuống mới vừa lòng đối phương!
Thấm thoắt đã đến Ôn gia Thanh Đàm hội. Ôn gia vẫn duy trì tổ chức một cách khoa trương, tổ chức vây săn cho con cháu thế gia, địa điểm nhưng là Bách Phượng sơn.
Bách Phượng sơn từ sau trận chiến vô nghĩa do Ôn Nhược Hàn dẫn dắt đã bị phong tỏa, mặc dù những người ngã xuống ở đây đều chịu qua An Hồn lễ nên không có nhiều oán khí, nhưng hình như vẫn có một ma tướng Ôn Mão không rõ tung tích.
Nói thật Giang Trừng không tin Ôn Mão còn tồn tại sau khi thiên kiếp kéo tới, chỉ là cảm thấy Ôn tông chủ chọn nơi này ý tứ không đẹp, làm bọn họ nhớ lại đoạn thời gian Kỳ Sơn Ôn thị một tay che trời.
Mà, lâm trận chơi không đẹp lại là Vân Mộng Giang thị.
Ngụy Vô Tiện sau khi vào trường săn một mình ôm trọn một phần hai tà ám, Kim Tử Huân nói bóng nói gió hắn còn kiêu ngạo đáp trả: "Có giỏi thì làm như ta, ai cấm đâu."
Giang Trừng ngồi trên đài lập tức hứng trọn đánh giá từ tứ phía xông tới, hắn kinh lịch thiếu, trở tay không kịp. Ôn tông chủ không trực tiếp có mặt, khó chịu nhất liền là lão cáo già Kim Quang Thiện, hai ba câu đã gán cho Ngụy Vô Tiện cái danh không ai quản được, nguy hại khó lường.
Dù sao thì, hắn đúng là không quản được.
Giang Trừng không dám nặng lời, vì nhỡ mà Ngụy Vô Tiện đi mất, bên cạnh hắn chẳng còn ai. Nhưng thời gian cũng làm nỗi sợ của hắn trở nên nhạt nhoà, phóng đại áp lực từ những chuyện vụn vặt.
"Coi như ta cầu xin ngươi, đừng đi ra ngoài cho bọn họ nắm thóp nữa, cố gắng chờ vài năm nữa ta ổn định Giang gia được không?" Giang Trừng bất lực đỡ trán, giấy tuyên thành trên bàn đã bị hắn vo nhăn nhúm, nội dung toàn là khiếu nại từ các gia tộc khác.
Ngụy Vô Tiện một thân hắc y đứng đó, mệt mỏi nói: "Ta đến nỗi ép ngươi phải cầu xin ta sao? Thà rằng ngươi cứ phát tiết lên người ta, chửi ta một trận, còn hơn là mỗi ngày đều đặt câu hỏi cho ta."
"Ngươi có từng nghe ta đâu."
"Vậy ngươi nói thẳng, ta nghe."
Trán Giang Trừng tê rần vì áp lực, hắn vò đầu, cho rằng lời nói của mình sẽ như cũ chìm vào quên lãng nên giữ im lặng. Mặt khác nếu hắn mở miệng lúc này, nói ra sẽ khó nghe hơn bình thường rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện đứng rất lâu, cuối cùng mới nghe hắn nói: "Ta muốn ngươi huỷ Âm Hổ Phù, bỏ tu quỷ đạo."
"Riêng cái này thì không được."
Giang Trừng lập tức không muốn nhìn thấy hắn, gạt tông vụ sang một bên, đi thẳng đến hồ sen, nhảy xuống. Hắn tự nhủ sớm muộn sẽ có cách giải quyết, trước tiên phải ổn định tinh thần, tránh hấp tấp hỏng việc như cái lần đến Kỳ Sơn.
Liên Hoa Ổ không trói buộc được Ngụy Vô Tiện, cái này không phải vấn đề trừ phi Âm Hổ Phù vẫn còn trong tay hắn. Giữ thứ đó, hắn đi tới đâu đều có người nhắm vào, lợi dụng tâm tính cuồng bạo của hắn mà tính kế, dần dần tính đến trên đầu Liên Hoa Ổ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện cứ chấp nhất với quỷ đạo, lơ là kiếm đạo, một tháng cũng không thấy hắn sờ vào Tuỳ Tiện mấy lần, trên thân kiếm đều phủ một tầng bụi. Cái này Giang Trừng không hiểu nổi, có chút tin hắn tu quỷ đạo tẩu hoả nhập ma rồi.
Với lại ức chế dược Ôn Tình cho cũng đâu phải thuốc tiên, một tên Địa Khôn lang thang bên ngoài sớm muộn cũng có ngày thất thủ.
Nghĩ tới đây, Giang Trừng không khỏi cảm thán thế giới Thiên Càn Địa Khôn tranh đấu khốc liệt. Hồi là Trung Dung hắn hoàn toàn không cảm thấy tin hương cùng áp bức của đám Thiên Càn, giờ nhìn thấy rồi, có vài chuyện sẽ dễ lý giải hơn rất nhiều. Đáng tiếc kim đan hắn đưa vào người đã vỡ vụn, không có khả năng ngưng kết tin hương, chiến trường vô hình này liền không đến hắn chen vào.
Tỷ như Thanh Đàm hội các tông chủ ngầm đe doạ nhau, hắn chỉ nên ngồi một chỗ giả bộ không thấy.
"Ngươi lên đi, bây giờ là mùa đông, sẽ cảm lạnh." Ngụy Vô Tiện gọi.
Giang Trừng càng bơi ra xa, tuy nước hồ lạnh thật nhưng đối với vết giới tiên trên người hắn lại là một loại xoa dịu, so với bình thường không biết dễ chịu biết bao nhiêu.
Nhất là lúc nóng nực, vết thương bị châm chích như có hàng vạn con kiến thay nhau cắn, làm hắn hận không thể lột da của mình đem chà lên mặt đá thô ráp.
Vì vậy hắn cũng có một ước muốn nhỏ nhoi: Khi mùa hè đến, Vân Mộng Giang thị đứng vững trong ngũ đại gia tộc, hắn sẽ đến Tuyết Sơn nghỉ dưỡng.
Thất thần một lúc Ngụy Vô Tiện đã đuổi kịp hắn, hai người qua lại mấy chiêu, ánh mắt Giang Trừng đầy lửa giận. Hắn ra tay không chừa đường lui, một chưởng đánh lên vai Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thoát lực một tay, liền quấn lên hắn đem cả hai cùng chìm xuống.
Giang Trừng càng giằng co sức lực càng vơi, tầm nhìn nhòe đi bất chợt kéo hắn về mùa hè nọ, cái thời mà bọn họ còn chưa kết đan. Ngụy Vô Tiện cũng đùa dai như thế này kéo hắn xuống nước, gương mặt thiếu thời của hắn hiện lên mờ ảo mà trong sáng.
Bong bóng lăn tăn, đôi mắt hoa đào cong lên, khóe môi nở nụ cười ngây dại. Từng tia nắng xuyên qua mặt nước, vỡ thành muôn vàn mảnh sáng vàng óng, rắc lên dung mạo hắn một tầng quang mang rực rỡ.
Sau đó-
Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt khẽ run rẩy, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một nhịp tim. Hắn ép lên môi Giang Trừng một nụ hôn dịu dàng mà cố chấp, như muốn khắc ghi vĩnh viễn vì sợ thời gian lại cuốn trôi tất cả.
...
Nước từ y phục nhỏ tong tong xuống đất, gió rét quất qua da thịt khiến Ngụy Vô Tiện run lên như một con thú nhỏ. Hắn cố giữ vẻ điềm nhiên nhưng môi đã tái nhợt, ngón tay cứng đờ vì lạnh.
Giang Trừng đứng cách một khoảng, ánh mắt dừng lại thoáng do dự. Cuối cùng, hắn vẫn vung tay ném sang một viên Ôn Hoả Châu, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra một vòng hơi ấm bao phủ Nguỵ Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, ngón tay siết chặt viên châu như cố nắm giữ hơi ấm Giang Trừng cho hắn, trái tim chưa kịp được sưởi ấm đã bị dập tắt khi Giang Trừng mở miệng.
"Ta không quản được chuyện của ngươi, nhưng ở Liên Hoa Ổ thì đừng quá phận."
Giọng điệu thản nhiên như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngụy Vô Tiện cứng đờ, cái lạnh dần bao phủ trái tim hắn, vây thành một hố băng sâu thẳm, nuốt chửng toàn bộ hy vọng hắn tích góp bấy lâu nay.
Di Lăng lão tổ rời khỏi Vân Mộng Giang thị, đại khai sát giới.
Trong vòng nửa năm máu chảy thành sông, bách gia kinh hồn bạt vía, tiên môn lẫn tục tế không dám chậm trễ, liền liên thủ dồn lực, lập ra hàng trăm thiên la địa võng trí hắn vào tử địa.
Nhưng hắn người này chính là không thiếu đá kê chân, liền có Ôn Ninh chạy tới hỗ trợ- bồi mạng mà trợ.
Quỷ tướng quân Ôn Ninh tàn sát bừa bãi, Ôn Tình tự thiêu đền tội chúng sinh, từ đó không còn ai nhìn thấy quỷ tướng quân.
Giang Vãn Ngâm nghĩa vô phản cố, dẫn đầu vây quét Loạn Táng Cương.
Hắn một mình đi tiến vào bãi tha ma, mới đầu hung thi còn dạt ra một con đường cho hắn, dần dần chúng nó xao động như thể mất kiểm soát, buộc hắn phải tăng tốc.
Mau lên, mau lên, Ngụy Vô Tiện không đợi được...
Nhưng hắn có nhanh như thế nào, vẫn là bỏ lỡ Ngụy Vô Tiện.
Tà khí quấn quanh Ngụy Vô Tiện, sát niệm ngút trời, nhuộm đỏ cả nhật nguyệt. Đôi mắt của hắn dần mất đi ánh sáng, thậm chí không phân biệt được Giang Trừng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng tận xương tuỷ.
Chính thứ oán khí hắn nuôi dưỡng lại quay về phản phệ, sát khí ăn mòn thần chí, ma niệm thiêu đốt huyết nhục.
Giang Trừng điên cuồng chém hung thi, gào thét khản cổ muốn kéo hắn lại, nhưng hắn đã chẳng còn nghe thấy. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời, tiếng cười bi thảm xé nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Giang Trừng.
Chớp mắt, hung thi lao vào cắn xé hắn nát bấy.
Giang Trừng không biết mình xuống núi như thế nào, nhưng phía dưới này hung thi đã phát cuồng, không biết đau không biết mệt lao vào tu sĩ bách gia.
Bãi tha ma không phải tự nhiên gọi là bãi tha ma, đó là từng mảnh xương máu đắp thành đất, oán niệm tích trữ hàng trăm năm hoá thành mây đen cuồn cuộn, bao trùm cả bầu trời.
Khi Nguỵ Vô Tiện tế mạng để phá huỷ Âm Hổ Phù, mảnh vỡ của nó nổ tung trong oán khí, dựng dậy hàng ngàn xác chết nằm dưới Loạn Táng Cương.
Kiếm khí, chú pháp thi nhau rót xuống, nhưng càng đánh thì oán khí càng dày đặc, những người ngã xuống tiếp theo đứng dậy gia nhập quân đoàn hung thi.
Cả vùng Di Lăng biến thành địa ngục trần gian, máu hoà thành sông, tiếng vọng xung quanh như quỷ khóc thần sầu.
Đã có một đoạn thời gian như thế khiến linh mạch tu chân giới bị ô nhiễm, sinh linh tu luyện kham khổ, người có tâm bệnh khó qua khỏi liền từ giã cõi đời, bao gồm hai nhà tông chủ Lam Nhiếp.
Ôn tông chủ tuy phong toả tin tức rất kín, nhưng có vẻ chính hắn cũng không xong, nội chiến chi tranh tiếp tục nổi lên tại Bất Dạ Thiên.
Duy chỉ có Kim gia, tu chân giới nổi biến phập phồng vẫn bình thản qua ngày. Mà Kim Tử Hiên không có việc gì, Ngu phu nhân tất nhiên bảo toàn phong hoa chính mậu, quản lý trên dưới Kim gia trật tự ngăn nắp.
Kim Quang Thiện thì ngại ngồi chung mâm với đám tân đại tông chủ tuổi trẻ, trực tiếp vứt chức cho Kim Tử Hiên, bản thân lui về hưởng lạc. Kết quả đâu, không biết sa ngã ở cái chỗ nào, chết thật khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip