Chương 14
Ôi trời ơi, ca ca hắn chắc chắn bị lừa. Hắn thậm chí đã nghe qua đoạn câu chuyện ma tộc làm nữ đệ tử Huyễn Hoa Cung sưng bụng rồi bỏ rơi nàng ta.
Rẹt-
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt bởi tiếng động gần đó. Giang Trừng đi dọc theo kết giới liền thấy một con rắn xanh nằm ngắc ngoải, phần đuôi vẫn còn bị kẹt lại ở phía bên kia.
... Hắn mon men tới gần kéo con rắn ra khỏi kết giới, mấu chốt chính là lệnh bài trong miệng rắn kia. Thế nhưng khi hắn muốn lấy thì- đột nhiên con rắn há miệng cắn vào tay hắn, Giang Trừng tránh không kịp vội vàng tát nó bay ra, lệnh bài cũng rơi xuống đất vỡ vụn như miếng gỗ mục.
Hắn bàng hoàng nhìn con rắn trườn vào rừng sâu, không thể phân biệt đó là loại có độc hay không có độc.
Một lúc sau tay hắn nhói lên từng hồi mới thầm kêu tiêu đời, lại gây rắc rối cho Lạc Băng Hà rồi.
Dấu lệnh bài vô dụng kia vào đất, hắn tập trung vận linh lực để giảm cảm giác đau đớn, chịu khó chờ Lạc Băng Hà trở về.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý chết trước khi gặp được Lạc Băng Hà nhưng khi thấy người thì hắn càng khẳng định suy đoán của mình.
Nhanh như vậy đã kiếm được ma tộc đó giúp đỡ, có chết hắn vẫn tin chắc hai người này có miêu nị.
Nhưng để mau chóng cho Lạc Băng Hà rời khỏi đây, hắn không dám nói mình trúng độc, cố hết sức nhịn lại cơn đau. Độc phát làm một nửa người hắn như bị người ta lấy kiếm chọc thành cái sàng, gương mặt xanh mét cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Mạc Bắc Quân vén một lỗ hổng kết giới cho bọn họ ra ngoài, hời hợt nhìn Giang Trừng rồi bồi thêm một câu: "Hắn sắp chết."
Lạc Băng Hà đỡ hắn mới phát hiện ra người hắn run như cầy sấy, cho rằng đây là do ở quỷ giới quá lâu, trực tiếp cõng hắn đi ra ngoài.
Vào địa phận yêu giới, hai người bị tiếp đón bởi một bầy sói hoang. Hắn biết Lạc Băng Hà muốn một mình dẫn dụ chúng nó đi, bèn lấy thanh tâm linh đưa cho cho y.
"Ta muốn ở bên cạnh mẹ, sau này ngươi cũng đừng quên chúng ta."
Lạc Băng Hà đè giọng, "Tiểu tử ngươi đừng ăn nói linh tinh." Rõ ràng hắn không muốn vứt bỏ Giang Trừng làm mồi nhử.
Bị dồn tới một vách đá, Lạc Băng Hà không còn cách nào khác phải ôm hắn nhảy xuống dòng sông ở bên dưới. Bởi vì Giang Trừng đã bất tỉnh, y ôm hắn rất chặt, ngộ nhỡ lỏng tay hắn thật sự sẽ ở lại đáy sông kia mãi mãi.
Trầy trật lên bờ, Lạc Băng Hà thử nghe tiếng tim đập của hắn, rốt cuộc mất bình tĩnh đấm liên tục vào mỏm đá đến mức tay be bét máu. Y thở dốc một lát, vực lại tinh thần cõng hắn đi tiếp, dù sao hắn vẫn sống dù chỉ là đang thoi thóp.
Giang Trừng bị cơn đau bức cho tỉnh, gương mặt tái nhợt không còn sức để cau có, mơ hồ nhìn Lạc Băng Hà.
"Ngươi bị rắn cắn sao không nói với ta?" Lạc Băng Hà hỏi.
Lúc cởi y phục bị ướt y đã phát hiện vết máu ở cánh tay phải hắn, đã xử lý rồi, nhưng xử lý tới chưa thì không biết.
"..."
Lạc Băng Hà phát điên lên được, nắm tay hắn nghẹn ngào nói: "Ngươi cái gì cũng không nói, coi ta là cái gì? Ta mặc kệ ngươi có sư tôn hay không, nhưng ta là ca ca của ngươi, ta chỉ có một mình ngươi thôi! Ngươi chết rồi thì ta phải làm sao-"
"Mị yêu chỉ giúp ta kết đan, bọn họ không có động vào ta." Giang Trừng đột nhiên ngắt lời Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà hơi sững sờ, sau đó bất lực rơi nước mắt, hiện tại nói cái này có tác dụng gì.
Giang Trừng thấy vậy cũng hơi hoảng, nói tiếp: "Ta không có coi thường ngươi, ta chỉ là sợ ngươi bị ma tộc đánh chết, để lại ta một mình."
Lạc Băng Hà vẫn khóc không ngừng, Giang Trừng cái gì cũng khai, dường như đang ở trong trạng thái mê sảng không lối thoát.
"Tất cả là tại ta, ngươi đừng có chết." Giang Trừng nói cuối cùng một câu lại thiếp đi.
Lần này ngủ có lẽ là không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Bất hạnh đeo bám làm Lạc Băng Hà rơi xuống địa ngục, giữa thiên địa mông không có nổi một nơi gọi là nhà, cũng không có ai muốn hắn tồn tại.
Hắn không muốn quay về Thương Khung Sơn phái nữa.
Ít nhất bây giờ cũng có mục tiêu rõ ràng, hắn phải mang Giang Trừng về quê an táng. Lúc cõng Giang Trừng hắn không ngừng cảm nhận được nhiệt độ ở cơ thể kia rút đi, nội tâm vì nỗi sợ dần chuyển hóa thành sự không cam tâm.
Là do hắn làm chưa đủ tốt hay sao? Hắn luôn luôn nghe lời mẹ, kết quả ông trời vẫn cướp mẹ đi. Hắn chưa bao giờ trái ý sư tôn, ngài ta đem việc hành hạ hắn ra làm trò tiêu khuyển. Còn hiện tại, hắn làm sai chỗ nào mà Giang Trừng phải chết?
Bọn họ còn xui xẻo tới mức nào nữa?
Thậm chí hắn còn không biết đường trở về, chỉ có thể dựa vào mặt trời để xác định phương hướng, ban đêm bắt buộc phải dừng chân.
Giang Trừng gần như không còn thở, hắn chết thật rồi, không còn cách nào khác.
Lạc Băng Hà đã nghĩ tới việc chôn cất hắn, sau này sẽ đón hắn về tử tế, nhưng cơ duyên lại cho hắn đi lạc vào lăng mộ ở yêu giới. Lăng mộ này lối vào là một hang động vô cùng đơn sơ, bên ngoài còn đề một tảng đá viết "Thượng cổ yêu tộc chi mộ", bên trong không ngừng tỏa ra cái rét thấu xương.
Đánh giá yêu tộc bình thường cũng không ai ghé qua nơi này, Lạc Băng Hà đánh liều để Giang Trừng ở lại.
"Ấy, tiểu tử ngươi làm gì ở nhà của ta vậy?" Một giọng nói ma mị phát ra từ trong bóng tối, Lạc Băng Hà không tự chủ ôm chặt Giang Trừng, mắt vô hồn nhìn yêu quái hiện ra.
Nàng ta trang điểm kỳ dị, gương mặt coi như có chút nhan sắc nhưng lại bôi vẽ các ấn ký lộn xộn. Nhưng mấu chốt ở phần thân dưới- là phần thân rết đỏ rất dài với vài trăm cái chân.
Ả lượn xung quanh Lạc Băng Hà, không ngừng trêu chọc.
"Sao lại có con người ở đây? Vậy không được đâu nha, nơi này chỉ cho yêu quái hơn một ngàn năm đạo hạnh an nghỉ thôi.
"Chắc hắn là đệ đệ của ngươi, ta có cách xử lý rất hay luôn nhé." Ả bỗng đặt một chân rết lên người Giang Trừng, tức thì chỗ đó bị cháy xèo xèo.
Lạc Băng Hà chém một nhát, ả ra vẻ hú hồn mà tránh đi, mặc dù với tốc độ của ả thì nhát chém đó chẳng là gì.
"Ôi ôi ôi, ta đang muốn giúp ngươi mà."
Nói rồi ả lại nâng cằm Lạc Băng Hà lên, trước khi hắn tránh đi lại thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh.
"Ngươi cho ta ăn hắn, sau đó ta biến thành hắn đi theo ngươi, thế nào? Cũng coi như đệ đệ ngươi sống lại đi?"
Lạc Băng Hà nghiến răng, "Thứ rết độc, bớt làm ta ghê tởm."
Rết yêu khựng lại một chút, giọng the thé lên: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta đây cũng không thèm cái xác bỏ đi đó, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi."
Hai người bị đánh văng ra, đập cả người vào vách đá. Lạc Băng Hà muốn chạm vào Giang Trừng, cánh tay cách một đoạn lại bị rết yêu lôi vào sâu trong hầm mộ.
Lạc Băng Hà bị ném lên một tảng đá, hai tay bị rết yêu khống chế, ả lại còn liếm láp vết thương trên mặt hắn, dùng đầu gối cũng biết ý tứ là gì.
"Buông ta ra!"
"Hí hí hí, công nhận nhìn gần ngươi tuấn tú thật."
Nghe vậy Lạc Băng Hà sợ phát khiếp, xanh mặt chửi ầm lên: "Chết tiệt, ngươi buông ta ra, ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Một cái tay khác của rết yêu dần gỡ bỏ y phục của Lạc Băng Hà, nhưng đúng lúc này bên ngoài có tiếng động, càng ngày càng khủng bố. Chửi thầm một tiếng, ả ném Lạc Băng Hà vào một cái quan tài gần đó, đóng nắp lại.
"Điệt nhi, ban ngày ban mặt tới chỗ dì làm gì nha?" Sắc mặt của rết yêu tối sầm, giọng nói đầy ý đe dọa, nhưng mà đối phương lại là Mặc Lĩnh Họa. Hắn dẫn theo rất nhiều tộc nhân tới hầm mộ, vừa vào đã phá hủy hầu hết các kết giới mà yêu tộc thiết lập cho các ngôi mộ ở bên ngoài.
Mặc Lĩnh Họa vênh cằm lên, khinh khỉnh nói: "Chỗ nào là của ngươi thế tiền bối? Sống chui rúc lâu lắm liền quên rằng nơi này là của ai à?"
Thượng cổ yêu tộc chi mộ đương nhiên là thuộc về yêu tộc, nhưng trước giờ yêu tộc cao cao tại thượng, chỉ dung nạp các tộc yêu quái có danh tiếng lớn mạnh, rắn rết gì đó bọn họ không để vào mắt. Với lại yêu tộc tuổi thọ lâu, cũng không mấy ai chết, mộ phần này đã bị bỏ đấy vài trăm năm chưa có ai ghé qua rồi.
Rết yêu sống ở đây là do không bị ai quản ở cái nơi âm u này, một phần cũng vì ghét Mặc Lĩnh Họa, trưởng tộc rết yêu.
Rõ ràng khi trưởng tộc chết, chức vị này nên quy về em gái của trưởng tộc là ả, lại chỉ vì chưa tu ra hình người liền bị đứa oắt này hẫng tay trên. Ả cũng coi như an phận chấp nhận, thế nhưng Mặc Lĩnh Họa lại tìm tận nơi gây rối.
Rết yêu quất đuôi một cái hất văng vài chục tên tộc nhân, những kẻ đấy vừa ngã ra liền bị chất độc ăn mòn vào cơ thể, đột ngột hóa thành rết quằn quại trên mặt đất.
"Của ai cũng không đến lượt ngươi làm càn!"
Đôi mắt đen tuyền lướt nhìn một vòng, cau mày, "Cái xác ta vừa để đây đâu rồi?"
Mặc Lĩnh Họa không trả lời mà tấn công rết yêu, ý đồ đuổi ả rời khỏi đây. Để tránh thoát thế công thì rết yêu không ngại, vấn đề là các tộc nhân kia gây cản trở khá nhiều, thỉnh thoảng vẫn bị bức lùi vào trong hang động một chút.
"Ngươi muốn lăng mộ này để làm gì? Có tin ta sẽ báo tin cho yêu tộc không?!!" rết yêu hoảng loạn kêu lên.
Đôi mắt hai người giao hội một cái chớp mắt, Mặc Lĩnh Họa nở nụ cười tà lạnh lẽo, "Ngươi không dám." Sau đó chém qua ngang ngực của rết yêu.
Bọn họ giao đấu không có so chiêu, chỉ đơn giản là so tốc độ, mà rết yêu vốn mang cơ thể cồng kềnh càng không nhanh nhẹn được bằng Mặc Lĩnh Họa. Biết không có cơ hội, ả đành nói: "Được rồi, ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip