Chương 17

Mị Âm bị hai người giữ chặt, khéo léo nói: "Có người quen của ta bị bắt tới đây, nghĩ Mặc công tử cũng là chỗ quen biết, ta bèn đánh liều tới hỏi xem sao."

"Ai? Ý Mị nương là ta bắt mất người của Mị nương nên giờ kêu người tới tính sổ?" Mặc Thánh Băng cười lạnh, vợ hắn ở một bên không có cảm xúc gì.

"Miểu Miểu là Mặc công tử tam sính lục lễ rước về, ta nào có bất mãn gì." Mị Âm đẩy nhẹ hai người bên cạnh ra, lúc này không bị khống chế mới tiến lại nói tiếp.

"Người bị bắt là một thiếu niên, đệ tử của Liễu phong chủ Liễu Thanh Ca. Công tử chắc chưa biết, y tuổi này còn chưa có mối tình nào, thật ra là... cho nên y có chết cũng phải đưa được đệ tử đó về."

Mặc Thánh Băng nhướng mày, hơi ngả người tránh đi Mị Âm, lúc này Miểu Miểu- cũng là mị yêu, tiến đến ra hiệu cho hắn cúi xuống rồi nói nhỏ. Cứ như vậy hai người quạt gió thổi lửa, Mặc Thánh Băng đã bị thuyết phục, chọn lúc này đảo chính.

Liễu Thanh Ca mới đầu chống đối dữ quá nên bị nhốt trong ngục, sau đó Mặc Thánh Băng tới gặp y trực tiếp, trên môi còn nở một nụ cười thiện ý.

"Liễu phong chủ, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, bây giờ chúng ta sẽ đi giết Mặc Lĩnh Hoạ."

Liễu Thanh Ca nhìn hắn quay ra bảo tay sai mở cửa, bắt gặp cảnh hai con ngươi của hắn di chuyển không đúng vị trí. Y hơi bất ngờ chút, lỡ nhìn chằm chằm vài giây.

Mặc Thánh Băng thỉnh thoảng bị lác, mà Mị Âm quên không dặn Liễu Thanh Ca.

Chưa cần ai làm gì, Mặc Thánh Băng đã bị chạm đến lòng tự trọng, vội nói: "Ta không thích ai nói gì về nó, các ngươi tốt nhất nên câm miệng."

"Nói chuyện gì?" Liễu Thanh Ca nhíu mày hỏi.

Mặc Thánh Băng: "..."

Mị Âm chớp thời cơ giả vờ nói: "Bây giờ ngoài chuyện đi cứu Trừng nhi, giết Mặc Lĩnh Hoạ thì đâu có gì đáng nói. Mọi người nhất định phải cẩn thận!"

Mặc Thánh Băng thấy trong người hơi khó chịu, ánh mắt nhìn hai người cũng lãnh đạm không ít.

Mặc Lĩnh Hoạ bên này đâu hay biết gì, mải mê ngồi bên giường nghịch chuông bạc của Giang Trừng. Thứ đồ gì mà lay mãi không kêu, mặc dù cấu tạo rất là đầy đủ và tỉ mỉ.

Lúc gặp Giang Trừng ở trên thuyền đã đoán trước được Giang Trừng thể nào cũng gặp nguy hiểm, nhưng đi tới tận yêu giới đúng là kỳ tích. Với nguyên tắc của yêu hậu, nàng ta sẽ không cho phép con người đặt chân tới yêu giới, khả năng hắn đã bị đuổi xuống thuyền ở ma giới.

Nếu có thứ gì ngoài dự đoán Mặc Lĩnh Hoạ chưa kiểm tra được thì chỉ còn chiếc chuông bạc khắc hình hoa sen chín cánh này.

Đáng lẽ Giang Trừng đã chết rồi nhưng thân thể lại không có biểu hiện phân hủy, mới đầu Mặc Lĩnh Hoạ còn cho rằng do nhiệt độ trong hang động quá lạnh, vậy mà qua một thời gian lâu hơi thở của hắn thậm chí còn rõ ràng hơn. Điều này làm Mặc Lĩnh Hoạ rất khó hiểu.

Nhân loại bây giờ còn có khả năng tự hồi phục?

Hắn nắm cổ Giang Trừng, bàn tay dần siết chặt lại. Cuối cùng không thấy chuông bạc có phản ứng bèn nới lỏng tay ra, miệng kêu vô vị, ném chuông bạc ra một góc.

Hắn tinh tế vuốt ve gương mặt của Giang Trừng, miên man nghĩ: Nữ nhân lớn lên diễm lệ hắn thấy nhiều, trong mắt hắn cũng chỉ là dùng sắc tính kế. Nam nhân dung mạo diễm lệ lại không có mấy, lần này không biết nên đánh giá như thế nào. Ghét bỏ không nổi, giết đi cũng không nỡ, chắc cứ thả về nhân giới cho rồi.

Cơ mà nhìn kỹ lại, nét tướng mạo này giống ma tộc cao cấp, có khi hắn lại là ma tộc nên mới đi qua được kết giới đó...

Hừm, nếu quả thật là vậy, Thương Khung Sơn phái chẳng phải sắp xong đời rồi sao?

Đang chìm trong suy tư thì hắn đột nhiên nhận ra cánh tay của mình đã bị những sợi tơ đen bám lấy, nguồn gốc là từ trái tim của Giang Trừng. Bởi vì nó không đau không ngứa nên hắn chẳng biết hắc tơ xuất hiện từ bao giờ.

"Báo, nhị công tử đang đợi ở bên ngoài muốn gặp ngài."

Mặc Lĩnh Hoạ vẫn cúi đầu để tóc che hết mặt, hoảng hốt đứng dậy, hắc tơ đã biến mất giống như ảo ảnh.

Hắn bình ổn tinh thần, nói: "Nhị công tử cái thá gì, nó chỉ là con giun có bốn chân thôi." Nói xong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Tay sai xác nhận không có ai, móng vuốt vươn về phía người đang nằm trên giường, nọc độc tẩm đầy bàn tay.

Theo lệnh của Mặc Thánh Băng, giết hết.

Bất ngờ chuông bạc ở góc phòng vang lên, gã tay sai bị giật mình chạy lại muốn đạp nát chuông bạc. Cuối cùng mọi thứ cũng im lặng, gã chưa kịp thở phào thì sau lưng đã có một bóng hình bao trùm.

Sinh mệnh của kẻ yếu luôn luôn không đáng nói, gã không thể cảm nhận tuyệt vọng vì đã bị xé thành trăm mảnh trong một cái chớp mắt.

Mặc Lĩnh Hoạ túm tóc buộc ra sau đầu, ôm Giang Trừng nhảy vào mật thất bỏ chạy. Vòng vèo qua các lối như mê cung thì gặp được đồng tử của mình, hắn nói: "Bị bao vây rồi."

Đồng tử hơi giật mình, chân tay có chút luống cuống, "Đại vương, sao lại thế được? Người của chúng ta đâu hết rồi?"

"Chết rồi," Mặc Lĩnh Hoạ bình tĩnh để đồng tử cõng Giang Trừng, thậm chí còn ép gã uống máu độc của mình để phòng ngừa bị phản bội. "Ngươi chạy ra ngoài trước, ta sẽ ở phía sau."

Đồng tử xụ mặt ủy khuất, cảm thấy sai lầm khi theo phe Mặc Lĩnh Hoạ. Đại vương kiểu gì mà để người ta lùa như gà vịt, bây giờ sắp chết còn không cho tôm tép như hắn một con đường sống!

"Ngươi hiểu không?" Mặc Lĩnh Hoạ nhạy cảm với lòng trung thành, con mắt đỏ rực nhìn thẳng đồng tử làm gã toát mồ hôi lạnh, vội vàng tuân lệnh rời đi.

Khi gặp Mặc Thánh Băng, hắn vẫn ung dung như thể không có chuyện gì xảy ra, sống lưng còn cao ngạo hơn thường ngày.

Mặc Thánh Băng cười lớn, rũ mắt khinh thường vẻ giả tạo này. Ở nhân giới hắn có bao nhiêu hèn mọn, bây giờ ra vẻ cho ai coi?

Tuy Mặc Thánh Băng không phải huyết thống thuần chủng nhưng gã lai với loài nào? Là long tộc đó, sức mạnh không thua kém gì rết vương, lại có đông đảo tay sai bao vây như thế này- Mặc Lĩnh Hoạ chạy đằng trời.

"Yêu xà, yêu trùng, mị yêu, xà miêu... thậm chí là cả tu sĩ." Mặc Lĩnh Hoạ chậm rãi điểm qua một lượt, cười khẩy, "Mất công tập hợp đông đủ như vậy, sao không gọi cả long tộc đến chung vui đi?"

"Một tên yêu quái như ngươi mà cũng xứng? Chết đi!" Mặc Thánh Băng dứt lời, các hắc yêu khác đồng loạt lao lên. Thường ngày Mặc Lĩnh Hoạ ỷ vào cái danh hắc yêu vương mà chèn ép hết các hắc yêu khác, tàn bạo không thể tả, hôm nay có phải liều mạng bọn chúng cũng muốn giết Mặc Lĩnh Hoạ.

Đáng tiếc danh hắc yêu vương không phải để trưng, ở trong không khí như có hàng nghìn bàn tay cứng như thiết xé xác bất cứ thứ gì lao tới, thây rụng lả tả, máu bắn tung toé.

Liễu Thanh Ca day day thái dương, hơi mất tỉnh táo trước cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Y quyết định sẽ không tham chiến, chỉ cần tìm tung tích của Giang Trừng là đủ, tất nhiên Mị Âm cũng vậy.

Có điều, Mặc Lĩnh Họa không chết thì Miểu Miểu và cả mị yêu sẽ chết. Mị Âm không thể hoàn toàn tin tưởng vào Mặc Thánh Băng được.

Chiến trường chững lại, không còn ai dám lao lên mù quáng nữa, bắt buộc Mặc Thánh Băng- người dẫn đầu bọn chúng phải ra mặt. Mị Âm lén lút đưa cho Mặc Thánh Băng một bình dược tăng cường, chỉ cần uống vào sẽ có được sức mạnh khủng bố trong thời gian ngắn.

"Này không phải tiểu nhân nghi ngờ khả năng của ngài, chỉ là Mặc Lĩnh Hoạ xưa tay tâm ngoan thủ lạt, ai mà biết hắn dở trò gì. Ngài cứ nghe ta, trước mắt thắng trận là chính, a?"

Mặc Thánh Băng nghi ngờ về tác dụng phụ của thứ đồ này, tạm thời chưa dùng. Cứ nghĩ Mặc Lĩnh Hoạ nãy giờ mất sức rồi hắn sẽ chiếm một chút thượng phong, nào ngờ bị đánh tới tấp không kịp đỡ, suýt chút nữa còn bị bẻ một cái sừng trên đầu.

"Bây giờ giải tán còn kịp, ai có mặt thì để mạng lại đây là được rồi. Bằng không chờ lát nữa ta đổi ý, ta còn phải đào mộ chín đời nhà các ngươi lên hạ nguyền!" Mặc Lĩnh Hoạ tươi cười hớn hở, hợp với bộ dạng tắm trong máu đen của hắn hiện tại thật sự khiến người buồn nôn.

Liễu Thanh Ca bấy giờ mới nhận ra con yêu quái làm càn ở đại hội thu nạp đệ tử bốn năm trước. Khi ấy thứ này cứ quanh quẩn bên cạnh Giang Trừng, phải chăng là có ý đồ từ lúc đó rồi?

Trước ý tưởng này ngay cả Liễu đại thần cũng phải rùng mình, nếu khi ấy Mặc Lĩnh Hoạ nổi hứng muốn giết người thì Giang Trừng không thể sống được.

Thừa Loan ra khỏi vỏ lơ lửng trên không trung, một nguồn linh lực khủng khiếp tụ tập lại thành các dải sáng màu xanh dương cứa vào thân thể của các hắc yêu bên cạnh. Hắc yêu vội vàng lui xuống để ra một chiến trường, duy chỉ có Mặc Thánh Băng không bị ảnh hưởng.

"Lên!"

Thừa Loan theo lệnh phi thẳng về phía Mặc Lĩnh Hoạ, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bụi mù mịt, dư chấn lại kéo dài không dứt.

Có người la toáng lên: "Hầm mộ sắp sập rồi!"

Liễu Thanh Ca thu lại kiếm chỉ thấy vết máu bên trên Thừa Loan, khó nói Mặc Lĩnh Hoạ có thật sự bị thương không.

"Ai dô, huynh trưởng biến về nguyên hình đấy à." Mặc Thánh Băng nói, hắc yêu phía sau hắn lần lượt bị đá đè chết nhưng hắn không quan tâm.

Theo phương hướng nhìn lại Liễu Thanh Ca nhìn thấy một con rết yêu đắm mình trong hắc khí, trên thân liên tục có xích lôi chảy qua, nhìn qua cũng phải có ít nhất năm trăm năm tu luyện.

Liễu Thanh Ca lại triệu Thừa Loan tấn công nhưng Mặc Lĩnh Hoạ di chuyển cực kỳ ảo diệu, với nguyên hình đồ sộ đó lại dễ dàng tránh thoát mọi đòn công kích, dần dần y thậm chí còn không nhìn thấy cái bóng của hắn.

Y nhắm mắt lại, tập trung dùng thần thức dò xét chuyển động xung quanh, ngay cả vụn đá trong hầm mộ rơi ở vị trí nào cũng có thể phát hiện. Trên thay nắm chắc tiên kiếm định tấn công lại thấy Mặc Lĩnh Hoạ đang bỏ trốn.

Mặc Thánh Băng biết giờ là lúc dứt điểm, mau chóng đuổi theo. Phía sau hầm mộ ầm ầm sụp đổ, đại đa số hắc yêu không theo kịp đều đã bị chôn sống, Mị Âm nhờ vào Liễu Thanh Ca vớt lại cái mạng này mới thoát khỏi kết cục phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip