Chương 19
Liễu Thanh Ca lấy ra pháp bảo nguyên anh, niệm quyết chuẩn bị kết thúc việc lố bịch này tại đây. Không ngờ có một làn sóng đánh úp lại khiến y rơi xuống đất, ma khí trong chớp mắt đã biến mất, hay nói đúng hơn là bị nhẹ nhàng đánh tan.
"Aghhh, cứu ta, đau quá!!!" Mị Âm lăn lộn trên đất, các mảng da thịt rơi xuống để lộ cả xương, chẳng mấy chốc đã biến thành một bộ xương nằm giữa máu thịt lầy lội.
Giang Trừng được giải thoát liền ho dữ dội, đẩy Lạc Băng Hà đã ngất trên người mình sang một bên, trong lòng sợ hãi. Hôm nay hắn phải suýt chết không dưới ba lần!
Nhìn thấy Liễu Thanh Ca hắn lại vội vàng che chở Lạc Băng Hà, kiên định nói: "Nếu sư tôn muốn giết hắn, vậy thì giết cả ta đi."
Liễu Thanh Ca nhíu mày, chỉ nói: "Mau đi, yêu giới có biến."
Giang Trừng còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy xác của Mị Âm, trái tim hắn lại nhói lên từng đợt. Có cảm giác nuối tiếc rất quen thuộc nhưng hắn không rõ ràng lắm.
Thôi bỏ đi, tu chân giới luôn luôn như vậy.
Thừa cơ yêu giới điều binh lực tới địa bàn của hắc yêu, Liễu Thanh Ca trực tiếp chém ra một lỗ hỏng trên kết giới, trên đường trở về Thương Khung Sơn phái không khỏi để mắt tới Lạc Băng Hà.
Giang Trừng đã cương quyết như vậy y không tiện làm tới, đành để chuyện này giải quyết trong buổi mật nghị có mặt mười hai phong chủ.
Vì chuyện này, sư đồ Liễu Thanh Ca đã đối đầu với nhau trong một khoảng thời gian, nhưng tần suất bế quan của y ngày càng nhiều, không thể quản hết được, chỉ có thể nhắc mãi việc Giang Trừng không cần qua lại với Lạc Băng Hà nữa.
"Hắn là gia đình duy nhất của ta!" Giang Trừng cau mày, luôn luôn không nhượng bộ khi động tới vấn đề này. "Với cả hắn không phải ma đầu, nếu các người mà trục xuất hắn, ta cũng sẽ rời môn phái."
"Giang Trừng, ngươi nói cho hẳn hoi." Liễu Thanh Ca trầm giọng quát, y chưa bao giờ ngờ được một tiểu đồ đệ lại phách lối như vậy.
"Ngươi cho rằng Thương Khung Sơn phái thiếu hai ngươi sẽ thế nào hả? Hoàn toàn không ảnh hưởng! Ngược lại là tiền đồ của ngươi sẽ bị hủy trong tay Lạc Băng Hà!"
"Tiền đồ nào? Nhờ có hắn ta mới đi được tới đây, nếu không đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi ngươi có biết không!" Giang Trừng nói xong liền bỏ đi, mặc kệ tất cả lời Liễu Thanh Ca nói mà quên mất rằng y là sư tôn của hắn, thời gian hắn nhập môn tuy chỉ có bốn năm nhưng việc tu luyện của hắn đều do y lo liệu, thậm chí thân là phong chủ còn chấp nhận giao dịch với Mị Âm.
...
Dù sao Giang Trừng cũng không phải người không nói lý lẽ, hắn ra ngoài săn đêm nghĩ thông rồi, định bụng sẽ trở về xin lỗi sư tôn. Mà đúng lúc này ma tộc trà trộn vào Thương Khung Sơn phái, cắt đứt cầu nối giữa mười hai đỉnh tới Khung Đỉnh phong, phải tận đến khi Thẩm Thanh Thu trọng thương mọi người đi cầu Liễu phong chủ xuất quan thì việc Liễu Thanh Ca đã chết mới truyền ra huyên náo.
Sa Hoa Linh nhân cơ hội này, trực tiếp mở cuộc đồ sát ở Khung Đỉnh điện.
Chờ Nhạc Thanh Nguyên trở về mọi thứ đã xong, danh dự của Thương Khung Sơn phái mất hết, thương vong vô số lại còn toàn là đệ tử mấu chốt tu luyện ở Khung Đỉnh phong, đặc biệt là Liễu phong chủ- nhân vật đại diện cho sức mạnh của cả phái đã tự bạo chết vì tẩu hỏa nhập ma.
Sau đó bên trong Thương Khung Sơn phái đồn như thế nào?
Là Thẩm Thanh Thu trùng hợp đến động Linh Tê đúng lúc Liễu Thanh Ca vong mạng, trùng hợp hai người lại nhìn nhau không vừa mắt đã lâu. Còn một điều nữa mà ngoài Giang Trừng chỉ có các phong chủ khác biết, đó là mật nghị trước đó trùng hợp Liễu Thanh Ca cố ý ám chỉ Thẩm Thanh Thu bao che ma đầu.
Giang Trừng nuốt không trôi cơn hận này, dẫn đầu một nhóm đệ tử Bách Chiến phong đến Thanh Tĩnh phong đòi công đạo. Thẩm Thanh Thu còn không thèm tiếp, Giang Trừng cũng chẳng nể nang gì mà tấn công vào bên trong.
"To gan, đám tiểu tử đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thật dám leo lên đầu ta ngồi." Thẩm Thanh Thu than một tiếng, nhẹ nhàng đặt ly trà lại trên bàn. Bên cạnh Minh Phàm toát mồ hôi hột, cung kính thưa: "Việc này xin giao cho đệ tử giải quyết, nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học, sau này không dám bén mảng tới đây nữa."
Không có tiếng đáp lại, Minh Phàm biết ý lui ra ngoài dẫn các huynh đệ tới cửa nghênh đón.
"Một lũ chó nhà có tang, khôn hồn thì chạy về nhà lo ma chay đi, để sư tôn của ta tức giận rồi Bách Chiến Phong giải tán là vừa!" Minh Phàm chân vừa chạm đất đã chửi thẳng mặt Giang Trừng, mỗi lời nói đều không có cố kỵ.
Giang Trừng không rút kiếm, mí mắt vừa nhấc đã xông tới đấu tay đôi với Minh Phàm, từng chiêu từng chiêu đánh vào yếu địa như muốn đòi mạng. Đệ tử Thanh Tĩnh phong thấy sư huynh liên tục bị đánh liền rút kiếm hỗ trợ, kích động cả đệ tử Bách Chiến phong giao chiến.
Giữa chừng Lạc Băng Hà lại xuất hiện chặn đường hắn. Ban đầu hắn có thấy y ở trong đội ngũ Thanh Tĩnh phong nhưng vẫn tự tin rằng y sẽ không ra tay, bây giờ lại trục tiếp giao thủ thật sự là ngoài dự đoán quá nhiều.
Thất vọng, bất lực, tức giận đều là những cảm giác mới xuất hiện khi Lạc Băng Hà đứng ra, chúng thay phiên nhau rút cạn sức lực của hắn, kết quả đánh tay đôi không lại y.
"Ngươi cản ta?" Giang Trừng bị ghìm xuống, trong mắt không có ánh sáng, ngay cả câu hỏi này cũng thốt ra rất nhẹ.
Lạc Băng Hà không nghe thấy, khuyên hắn: "Trở về đi, chuyện này chưởng môn tự có truy xét."
Giang Trừng cực kỳ muốn nói Liễu Thanh Ca đã cứu y khỏi yêu giới, nhưng nghĩ lại nguyên nhân đều do mình mà ra, hắn ủy khuất nhắm mắt lại. Cứng đầu nói:
"Chuyện rõ như ban ngày còn muốn truy xét cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra Nhạc Thanh Nguyên luôn bao che cho Thẩm Thanh Thu sao? Từ trước đến nay sư tôn của ta luôn một thân một mình, lập bao nhiêu chiến công cho Thương Khung Sơn phái, bọn họ coi đó là điều hiển nhiên chứ có quan tâm y đâu!"
"Bây giờ y chết rồi, cùng lắm bọn họ lại tìm một công cụ chiến đấu thay thế vào Bách Chiến phong là được chứ gì? Nếu Thẩm Thanh Thu thích, bọn họ sẽ ngay lập tức phế bỏ đỉnh thứ bảy chứ gì!"
Giang Trừng càng nói càng mất kiểm soát, đem mọi điều dơ bẩn trong Thương Khung Sơn phái phơi bày ngoài đại môn Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu bị hắt nước bẩn không chịu được liền hiện thân.
"Ta sẽ giết ngươi, Thẩm Thanh Thu!"
Tề Thanh Thê trên đường tới Thanh Tĩnh phong nghe được mà giật mình, tăng tốc đến bái kiến Thẩm Thanh Thu. Thấy Giang Trừng cùng các đệ tử Bách Chiến phong bị uy áp không dậy được thì nói đỡ: "Sư huynh, bọn nhỏ này không hiểu quy củ, ngươi đừng chấp nhặt với chúng."
"Ồ? Ngươi nhìn tình hình này đi, ta không chấp nhặt không được." Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, nhìn những người dưới đất như cỏ rác.
Liễu Minh Yên cong eo, cúi đầu thành khẩn nói: "Lệnh huynh mất là chuyện ngoài ý muốn, vãn bối hiểu tâm trạng của các sư huynh đệ. Bọn họ chỉ là đang đau buồn không chấp nhận sự thật, vọng sư thúc thương tình xá tội cho."
"Đừng có lôi sự thật ra lòe người, cái ta cần là công đạo!" Giang Trừng cắn răng nói, áp lực trên người hắn đột ngột tăng lên làm hắn không thở nổi. Lạc Băng Hà bèn quỳ xuống cầu xin, "Sư tôn, hắn không hiểu chuyện là lỗi của ta, ta sẽ dạy bảo lại hắn."
Giang Trừng bị độ bạch liên hoa của hắn làm cho tức ngất đi.
Đến đây Thẩm Thanh Thu mới lạnh lùng nói: "Được, chuyện này giao cho ngươi. Nếu làm không tốt tự đi lãnh phạt."
Lạc Băng Hà rùng mình, lạy thưa: "Đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ không làm ngài thất vọng."
Tề Thanh Thê giúp Liễu Minh Yên mắng cho đám tiểu tử Bách Chiến phong một trận, có bao nhiêu lời nói khó nghe đều đem ra dọa nạt hết, chủ yếu cũng muốn bọn hắn tốt.
Giang Trừng nhưng có xương chống đối trong người, cho dù sư huynh đệ có cam chịu thì hắn vẫn nhất định phải hận Thẩm Thanh Thu.
Bình thường Liễu Minh Yên sẽ không trước mặt nhiều người muốn gặp riêng nam đệ tử trong phái, lần này nàng phá lệ dặn dò Giang Trừng, đại khái nói nếu hắn còn cố chấp đối đầu với Thẩm Thanh Thu, người chịu khổ trực tiếp sẽ là Lạc Băng Hà.
Giang Trừng thất vọng toàn tập, Lạc Băng Hà vậy mà còn đem bản thân ra ép hắn.
Được thôi, hắn có thể nhịn, hắn sẽ cắt đứt quan hệ với Lạc Băng Hà, chuyên tâm tu luyện không phụ công sức sư tôn bỏ ra vì hắn.
Trong khi đó đại đa số đệ tử Bách Chiến phong lại trở nên chán nản, bọn họ không có sư tôn, không có người dẫn dắt, việc tu luyện của cả phong bị Thương Khung Sơn phái ngó lơ.
Một ngày nọ, hắn cùng sư huynh lên Khung Đỉnh phong tiếp nhiệm vụ, lúc đi ngang qua Khung Đỉnh điện liền thấy Nhạc Thanh Nguyên hết bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu lại ân cần hỏi han thương tích, mặc dù việc Thẩm Thanh Thu bị thương là chuyện của nửa năm trước rồi. Hắn không nhịn được mà tiến đến, sư huynh bên cạnh lập tức ngăn lại.
"Đừng qua đó."
Hắn cười nói: "Sư huynh đừng lo, ta chỉ muốn xin phép được vào Linh Tê động tu luyện, nếu không được thì thôi."
Hai vị sư huynh nhìn nhau, cuối cùng dặn: "Nếu không được thì truyền âm báo cho chúng ta, hai ta sẽ lập tức quay lại đón ngươi."
Giang Trừng gật đầu, bước chân chậm rãi về phía Khung Đỉnh điện, gặp hai người liền cúi xuống hành lễ: "Nhạc sư bá, Thẩm sư thúc."
Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, Nhạc Thanh Nguyên gật đầu hỏi: "Ngươi tới đây nhận nhiệm vụ sao?"
"Hai sư huynh của ta đã tiếp nhiệm vụ, đệ tử tới đây là muốn hỏi, có thể cho ta tới Linh Tê động tu luyện không?"
"Chuyện này..." Nhạc Thanh Nguyên thấy có chút không hợp, Giang Trừng lại vẫn chưa ngẩng đầu lên, y đành nói: "Ngươi tới viện phía Đông lấy lệnh bài, tuy nhiên Linh Tê động chỉ dành cho các bậc trưởng bối và đệ tử của Khung Đỉnh phong tu luyện, nếu ngươi muốn ở lại lâu dài thì có thể chuyển sang Khung Đỉnh phong làm đệ tử."
"Đa tạ sư bá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip