Chương 21

Tần Mộ Dung vui vẻ nhận hạt châu Giang Trừng đưa cho, khờ khạo đến đáng thương.

Tần Uyển Ước vội ngăn nàng lại: "Vị công tử này lúc nãy đã cứu chúng ta, hạt châu này không thể nhận."

Tần Mộ Dung dãy nảy lên, "Công tử muốn cho chúng ta là vì hắn muốn chứ ta có xin đâu."

Giang Trừng thấy hơi nhức đầu, không hiểu sao hai cô nương này lại đi theo mình rồi, hắn quay ra nói: "Đừng đi theo ta, các ngươi đã ghi danh thì tự lo liệu đi."

Tần Uyển Ước đành ngậm ngùi dẫn muội muội đi hướng khác, mà đi chưa được hai bước lại bị tấn công, nghe tiếng hét thất thanh của hai nàng Giang Trừng không buồn dừng lại. Dù sao bọn họ đều có pháo hiệu cầu cứu, không trụ được thì từ bỏ tư cách thi đấu.

Mà số hai tỷ muội này thật sự tốt, hắn không cứu liền có người khác tới cứu. Lạc Băng Hà tụ một bạo kích tiêu sái xuất hiện ở trước mặt Tần Uyển Ước, một chiêu đánh ma vật chết ngắc.

Giang Trừng bây giờ mới để ý Lạc Băng Hà không những đã kết đan mà còn lấy được thanh Chính Dương trên Khung Đỉnh phong, thanh kiếm này tuy không tính là cực phẩm nhưng đối với bọn đệ tử cũng gọi là đáng ao ước.

Nhóm tổ hợp này của Lạc Băng Hà rất gây chú ý, không phải tiểu đệ tử thì cũng là một đám cô nương chân yếu tay mềm, vừa nhìn đã biết không được tích sự gì. Hắn chờ bọn họ đi ngang qua, rõ rành rành cười khẩy một tiếng: "Giả tạo."

Ngay lập tức có người muốn thay mặt Lạc Băng Hà ra nói lý với hắn, nhưng hắn thanh danh xấu, căn bản không để tâm mà kiêu căng rời đi.

Có trưởng bối khen Lạc Băng Hà: "Đệ tử này của Thẩm tiên sư có tâm địa rất tốt." hại Thẩm Thanh Thu nghiến răng một trận, vẫn phải cười làm ra vẻ tự hào.

Quay ra lại thấy một lăng kính có cảnh tượng kỳ quái, "Này..." rõ ràng là giáo phục của Thương Khung Sơn nhưng sao mà không giống phong cách của phong chủ nào hết.

Lão cung chủ Huyễn Hoa Cung cười nói: "Đây chẳng phải đệ tử có thiên phú của cố phong chủ Bách Chiến phong sao. Năm xưa Thương Khung Sơn tuyển chọn đệ tử hắn ở hiện trường luyện khí, bây giờ Tiên Minh đại hội lại đi ngủ."

Lão cắn thật mạnh hai chữ "thiên phú", quan sát thêm một chút rồi rời mắt sang đệ tử thiên tư trác tuyệt của mình- Công Nghi Tiêu đang dẫn đầu bảng, mặc kệ vài người đã đen mặt mà tấm tắc kêu: "Đệ tử này rất giỏi giữ vững phong độ, không để ai kéo mình lên trên bảng xếp hạng cả, rất đáng ngưỡng mộ!"

"..." Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy Giang Trừng không phải chỉ ngủ thôi đâu, mà là gối đầu ở trên đùi Ngô Danh, ngăn cản nhị sư huynh đi săn ma vật- y âm thầm thở dài.

Tề Thanh Thê lanh lảnh nói: "Ôi, cũng chỉ là đi dạo một phen thôi, ai muốn lên bảng đầu thì lên. Chứ đâu giống ai đó mới thấy nhà người ta tuyển đệ tử đã sốt sắng kêu ái đồ đi thăm dò."

Lão cung chủ đen mặt hừ một tiếng.
Giang Trừng ngủ cả buổi dậy, ái ngại nói: "Ta không kéo chân các ngươi chứ?" Thành thật hắn không muốn như vậy, chỉ là quá mệt rồi, không tỉnh táo để làm bất cứ việc gì hết.

Ngô Danh làm ra vẻ không có việc gì, cắn răng đứng dậy trong khi bị tê chân, "Không vội, vẫn còn hai ngày nữa."

Vương Chiêu trở về bên cạnh Giang Trừng, đến lượt Ngô Danh đi săn ma vật. Số lượng hạt châu của Vương Chiêu không nhiều cũng không ít, tạm thời có thời gian dẫn Giang Trừng đi tắm. Thật cũng không phải muốn nuông chiều hắn, chỉ là dạo này hắn không ổn, cần thiết được chữa lành.

Đại sư huynh niệm chú dẫn nước ở thượng nguồn lên bờ hình thành một quả cầu nước, Giang Trừng không suy nghĩ nhiều thoát ngoại bào nhảy vào, vui vẻ bơi qua lại.

Không biết vì sao gần đây lại có ba con chú ưng bay trên trời- phải biết là tình hình của bọn họ không có ai muốn quan sát nên chú ưng bay qua rất ít, có thể đang có một tân tú nổi trội nào đó tới gần.

Vương Chiêu nghĩ rằng đó sẽ là đệ tử của Chiêu Hoa Tự, không ngờ lại gặp phải tổ hợp người yếu thế mà Lạc Băng Hà cưu mang. Cũng may trước đó tránh chú ưng nên hắn đã lập kết giới sương mù bao phủ quả cầu nước, bọn họ đi qua không nhìn rõ được... chứ ở đây cũng có con gái mà.

Tần Mộ Dung nãy giờ còn than phiền với tỷ tỷ nào là đau chân, muốn tắm rửa các kiểu, giờ thấy cảnh này càng nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi.

Tần Uyển Ước lại khuyên: "Chúng ta bây giờ mới tới đây đã là chậm lắm rồi, đừng kéo chân sau Lạc sư huynh nữa."

"Không đâu, Lạc sư huynh đã cố ý mang theo chúng ta sẽ không để tâm chuyện này, phải không Lạc sư huynh?"

Lạc Băng Hà vốn lạnh mặt không quay đầu nhìn lại, đáy mắt toàn là phiền chán, hắn đột nhiên liếc sang nhìn quả cầu sương mù ở bờ bên kia, treo lên gương mặt tươi cười quay lại.

Tần Mộ Dung thấy vậy cho là hắn đồng ý, lập tức chạy đến bờ suối thoát giày ngâm chân, còn rủ những người khác tới cùng.

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ nói: "Tuyệt Địa Cốc toàn là ma vật được các môn phái tuyển chọn thả vào, các ngươi mau chóng lên bờ đi."

"Không có nguy hiểm gì đâu! Lạc sư huynh, ngươi cũng tới đây đi."

Lạc Băng Hà tránh có chuyện ngoài ý muốn, đành phải tới gần, bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Giang Trừng đã tắm xong, mặc y phục chỉnh tề nhưng chưa đi giày bước ra ngoài. Hắn nghiêng đầu vắt nước trên tóc, một vài lọn dính vào gương mặt trông yếu ớt vô cùng.

"Mau đi thôi, gặp phải đám người này thật sự là đi quá chậm rồi." Vương Chiêu nói, hắn nhận ra giáo phục Thanh Tĩnh phong trên người Lạc Băng Hà, ngứa mắt đến không được.

Giang Trừng theo tầm mắt nhìn qua, ồ một tiếng, nhưng sau đó thần sắc căng thẳng, triệu kiếm tới đâm xuống trước mặt Tần Mộ Dung. Hắn giục Vương Chiêu ngự kiếm đưa mình qua đó, nhìn vào đám tơ nhầy nhụa dưới mặt nước liền hỏi: "Đại sư huynh, đây là thúy tủy?"

Vương Chiêu thấy cách gọi của hắn lạ lùng, lẩm bẩm: "Thủy túy?"

Đám người bên bờ suối sớm bị hành động của hắn dọa nhảy dựng lên bờ, Lạc Băng Hà bảo bọn họ lùi ra sau, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của hai người.

Vương Chiêu ôm eo Giang Trừng ngự chung một kiếm, sau một hồi hắn triệu kiếm thất bại, thanh kiếm bị nhả lên bờ đã thành một đống sắt vụn. Mà các tơ tóc không ngừng tuôn ra nhuốm đen cả con suối, có dấu hiệu tràn lên bờ.

"Tránh ra, là Nữ Oán Triền!" Lạc Băng Hà hô lên, Vương Chiêu lập tức phản ứng bay cao hơn, tránh thoát công kích đột ngột từ mặt nước. Bên dưới Lạc Băng Hà búng ra một ngọn lửa thiêu đốt Nữ Oán Triền, tạm thời làm nó không dám ngoi lên.

Hắn ngẩng đầu lên thì Vương Chiêu cùng Giang Trừng đã đi mất, mau chóng giục mọi người bắn pháo hiệu. Ngay sau tiếng pháo liên hoàn của bọn họ, khắp nơi trong Tuyệt Địa Cốc đều có tiếng pháo tương tự.

Ngô Danh hội hợp với hai người, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh kiếm bình thường khác đưa cho Giang Trừng.

"Bây giờ trên trời dưới đất, dưới nước đều có ma vật nguyên thuỷ. Ở hướng tây còn có một đàn tà trùng, không thể xông qua." Ngô Danh nói.

Vương Chiêu nghe thấy tiếng hét dài thê lương của Dạ Ưng trên bầu trời, chỉ còn một cách mở đường máu đi về phía kết giới ra ngoài Tuyệt Địa Cốc.

Giang Trừng: "Không được, bọn họ sẽ không mở kết giới đâu."

"Tại sao?"

"Nếu ma vật chỉ có trong Tuyệt Địa Cốc thì tu sĩ có thể chống đỡ chờ cứu viện, chứ mở kết giới để ma vật chạy ra ngoài, thôn dân gần đây không sống nổi. Hoặc nếu ma vật có cả ở bên ngoài, vậy thì mở kết giới hay không cũng không quan trọng." Giang Trừng xé vạt áo lấy máu vẽ pháp trận lên trên.

Vương Chiêu hỏi: "Ngươi định làm gì? Tình hình bây giờ nên tụ hội với những người khác chờ trưởng bối đến cứu."

"Nhưng hướng tây là lối ra bắt buộc phải đi qua." Giang Trừng mất máu hơi lảo đảo, thầm chửi bản thân thiếu nghị lực.

Ngô Danh bàng hoàng, "Ngươi muốn phá vòng vây?"

"Đúng, mặc dù sớm muộn các trưởng bối cũng phá, nhưng chúng ta không thể bị lùa vào quá sâu Tuyệt Địa Cốc. Rõ ràng có người đang cố ý cô lập chúng ta với trưởng bối nhà mình, một lưới bắt gọn!" Giang Trừng tự ý nhảy lên kiếm, cầm Triệu Âm Kỳ bay khắp nơi.

Ngô Danh mắt thấy hắn mấy lần bị Dạ Ưng tấn công thì hú hồn, mau chóng đuổi theo. Thế nhưng lá cờ kia có gì không đúng, số lượng yêu ma quỷ quái đuổi theo Giang Trừng ngày càng nhiều, bọn hắn không thể tiếp cận được. Những yêu ma đang tấn công tu sĩ cũng bỏ dở giữa chừng, điên cuồng bị Triệu Âm Kỳ hấp dẫn.

"Sư đệ, ngươi mau dừng lại!" Vương Chiêu thất thanh kêu, Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn phát hiện ra là Giang Trừng lấy thân dẫn dụ đám yêu ma, trong đầu đột nhiên trống rỗng, sau đó là cơn đau che trời lập đất.

Tần Mộ Dung sợ hãi nói, "Lạc sư huynh không phải bị Nhện Đầu Quỷ tấn công rồi chứ?!"

Tần Uyển Ước đỡ hắn, lo lắng hỏi: "Lạc sư huynh, Lạc sư huynh. Ngươi làm sao vậy?"

Lạc Băng Hà lảo đảo bò dậy, từng bước nhanh dần chạy về phía Tây, nhảy lên Chính Dương lao thẳng về đàn Tà Trùng!

Giang Trừng đã dẫn đủ yêu ma đuổi theo mình, liều mạng phi xuống giữa một rừng Tà Trùng lúc nhúc. Vương Chiêu đẩy Ngô Danh đang giữ chặt mình ra, tức tốc hướng đến.

Trong một khoảnh khắc đọng lại, Vương Chiêu thấy hắn rơi khỏi thân kiếm, sau lưng là Tà Trùng, phía trên là Dạ Ưng, trước mặt là vô số yêu ma.

"Không-" Vương Chiêu không kịp, chắc chắn là như vậy.

Lạc Băng Hà không biết bằng cách nào xẹt qua trong chớp mắt, ôm Giang Trừng thoát khỏi kết cục bị đè chết khi đám yêu ma mất kiểm soát lao vào nhau tự sát.

Lạc Băng Hà không kịp thở, Giang Trừng lại biến mất ngay trước mắt hắn.

Hắn cùng Vương Chiêu không hiểu chuyện gì thì Ngô Danh đã đưa Giang Trừng tới. Hoá ra là truyền tống phù, nhưng hắn biết rõ Giang Trừng sẽ chết trong khoảnh khắc đó, vì vậy hắn đã-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip