Chương 22: Kết cục

Lạc Băng Hà đã bộc phát sức mạnh trong dòng máu của mình.

Hắn rất muốn tìm lý do để giải thích, hoàn cảnh lại không cho hắn cơ hội.

Một tiếng gầm lớn làm rung chuyển đất trời, dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng đen khổng lồ bước từng bước nặng nề qua khu rừng hoang tàn, mang theo hơi thở tà dị khiến vạn vật xung quanh run rẩy. Thượng cổ ma thú khổng lồ với bộ vảy đen tuyền như màn đêm, đôi mắt ánh bạc lạnh lẽo tựa nguyệt quang phản chiếu xuống mặt đất. Mỗi khi nó di chuyển, móng vuốt sắc bén trên những chiếc chân ẩn dưới lớp vảy cứng cáp khẽ bấu vào nền đất, để lại dấu tích sâu hoắm.

Vực thẳm vô gian đã mở, là Hắc Nguyệt Mãng Tê!

Lạc Băng Hà liếc nhìn Giang Trừng, nhịn lại câu nói sắp nói ra. Một mình đi giải quyết con ma thú này. Hắn biết nếu hắn không làm, mọi người sẽ chết hết.

Giang Trừng phát hiện sức mạnh đột dị cùng ấn ký trên trán Lạc Băng Hà không đúng, nội tâm một trận lạnh lẽo. Hắn bấu víu vào Ngô Danh mới miễn cưỡng làm cho mình đứng được, thở dốc trong đau đớn.

"Mau niệm Thanh Tâm Chú!" Vương Chiêu truyền một dòng linh khí giúp hắn bình tĩnh lại.

Vẻ bất cần đời của Giang Trừng biến mất, thần sắc nghiêm trọng điều tiết linh mạch trong người không bị loạn. Mắt thấy một số chưởng môn đuổi tới nơi, hắn gấp gáp đến bên cạnh Lạc Băng Hà kéo y bỏ trốn.

Hắc Nguyệt Mãng Tê đang thoi thóp đương nhiên không thể ngáng chân bọn họ, nhưng đáng tiếc Thẩm Thanh Thu đã nhìn thấy. Hắn chặn đứng hai người lại, lạnh lùng nói: "Súc sinh, ngươi thật sự là ma tộc."

Lạc Băng Hà cúi đầu không dám nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu, Giang Trừng cắn răng, nói: "Vậy thì đã làm sao? Người hay ma đều có thiện ác, huống chi suốt từ vừa nãy hắn chỉ muốn cứu người, ngươi muốn làm gì hắn?"

"Người hay ma đều có thiện ác." Thẩm Thanh Thu lặp lại một lần, thần sắc ác liệt, mắng: "Hắn chính là thượng cổ thiên ma, nhánh ma tộc này trước kia từng gây ra vô số giết chóc, tất cả tội nghiệt đều do chúng khởi xướng, riêng hắn không có tư cách phân thiện ác."

Thẩm Thanh Thu vẫn như lần đầu tiên gặp, cao cao tại thượng nhìn hai người một cách rẻ rúng, trong mắt toàn là khinh miệt. Lời hắn nói vang vọng khắp cốc địa, những người mới tới cũng vừa vặn nghe thấy, không khỏi kinh hãi nhìn Lạc Băng Hà như một tên ma đầu tội ác tày trời.

Giang Trừng đứng chắn trước Lạc Băng Hà, gằn từng chữ một: "Ta nói, vậy thì sao?!"

Thẩm Thanh Thu sâu kín nhìn hắn, "Ngươi..."

"Đủ rồi, Giang Trừng, ngươi không cần phải như vậy." Lạc Băng Hà rệu rã quỳ xuống, hai sư huynh của Giang Trừng liền kéo hắn ra.

Thẩm Thanh Thu nghiêm khắc hỏi: "Từ khi nào bắt đầu?"

"... Hai năm trước."

Giang Trừng vùng vằng tránh thoát, khó có thể tin. Đã hai năm rồi? Chẳng trách lúc đó hắn lại biết đường lên Thuyền, chẳng trách tên ma tộc đó lại giúp hắn vô điều kiện, chỉ trách hắn đã không tin lời Liễu Thanh Ca!

"Hô? Hai năm, bảo sao có thể đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này, Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm."

"Đệ tử... Muốn đánh muốn giết, tùy sư tôn quyết định." Lạc Băng Hà hành lễ một lần cuối cùng, tâm như tro tàn.

Nữ đệ tử không nhịn được than: "Thật là tội nghiệp..."

Giang Trừng nghe vậy đột nhiên tỉnh táo, tội nghiệp cái rắm! Thẩm Thanh Thu là cái thá gì mà muốn giết người thân hắn?

"Không được, Lạc Băng Hà, chuyện này không phải lỗi của ngươi!"

Minh Phàm đứng ra nói: "Ngươi là đệ đệ của hắn phải không? Ban nãy ta thấy ngươi dùng tà thuật gì dẫn dụ yêu ma đi theo ngươi, chẳng lẽ..."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nói: "Thế hoá ra là tiểu súc sinh sao."

"Thẩm Thanh Thu, ngươi đừng có nói bậy!" Ngô Danh tiếng trước còn hành lễ với Thẩm Thanh Thu, tiếng sau đã gọi thẳng danh tự, cơn giận át lên đỉnh đầu.

"Chết đi, ngươi không xứng làm phong chủ!"

Vương Chiêu bận giữ Ngô Danh lại, không ngờ được Giang Trừng lại rút kiếm của hắn tấn công Thẩm Thanh Thu, này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thẩm Thanh Thu không những không tổn hao một cọng tóc mà Giang Trừng đã bị văng ra mấy trượng, hộc máu ngã xuống.

Ánh mắt Lạc Băng Hà trở nên tàn nhẫn, cuối cùng bộc lộ bản chất của mình, triệu tập ma khí muốn phản sát. Nhưng hai năm lén lút tu tập của hắn không là gì so với tu vi của Thẩm Thanh Thu, cuối cùng bị hắn một chân đá xuống Vực Thẳm Vô Gian.

Ma khí tại khe rãnh đó quay cuồng không thôi, bằng mắt thường có thể thấy hàng ngàn cánh tay dị dạng hướng phía trên nhân giới, lúc nhúc lôi kéo Lạc Băng Hà đi xuống. Nơi sâu hơn nữa bị hắc vụ không lành và quỷ quang màu đỏ tươi che lấp, chỉ nghe thấy vạn linh kêu rên.

Giang Trừng ngay lập tức ngự kiếm xuống, hắn chỉ biết là Chính Dương kiếm của Lạc Băng Hà đã vỡ vụn trong trận chiến với Hắc Nguyệt Mãng Tê, bây giờ không bay lên được.

Thẩm Thanh Thu chưa tính sổ xong với Giang Trừng, đâu để hắn thoát dễ dàng như vậy, vươn tay ra lại chỉ bắt được một sợi chỉ đen. Hắn nghiền ngẫm một lát, thu sợi chỉ đen vào túi càn khôn.

Vương Chiêu ngã ngồi tại chỗ, đợi cho tới khi các chưởng môn của Thương Khung Sơn phái, Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quan diệt sạch ma vật cùng đám tu sĩ đuổi tới hiện trường, không gian nứt ra của vực thẳm Vô Gian đã sớm khép kín.

Các phái nhìn ngang nhìn dọc tìm người nhà mình, Nhạc Thanh Nguyên cũng tiến lên bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu, nhăn mày nghiêm mặt, kêu Mộc Thanh Phương qua coi lại một lần. Vương Chiêu chứng kiến thì hoàn toàn sụp đổ, hiểu rằng đệ tử như bọn hắn nhiều vô số, chết một ít cũng không sao.

Hắn cứng nhắc đi qua hành lễ, xin rời khỏi tông môn, tránh xa việc tu hành.

Một tiểu sư đệ hắn còn không bảo vệ được, dựa vào đâu để dẫn đầu Bách Chiến phong cơ chứ.

Ngô Danh cũng không ngăn cản. Đại đạo vô tình, nếu không chịu được chuyện sinh tử thường ngày sao có thể đạt thành.

Hạnh Lữ Nhân bỗng nhiên phát giác ra thiếu một người, hỏi Ngô Danh: "Sư đệ kia của ngươi đâu?"

Tề Thanh Thê chỉ vào mảnh vụn kiếm trên đất, cũng hỏi: "Đây là Chính Dương, kiếm của đồ đệ Thẩm sư huynh phải không? Người đâu?"

Ngô Danh cúi đầu thật sâu hành lễ, không trả lời mà đi tiễn Vương Chiêu một đoạn. Thần sắc mọi người ở đây đều ngưng trọng, lại không có ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của vài nữ đệ tử.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm nói: "Trời có đạo trời, người có đạo người. Hắn đã không còn là người, thì phải trở về nơi hắn thuộc về."

[Từ khi thành lập đến nay, Tiên Minh đại hội lần này là năm thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Tân tú các phái tham dự tổng cộng một ngàn ba trăm mười ba người, trong đó Huyễn Hoa Cung hao tổn một trăm ba mươi người, Thiên Nhất Quan hao tổn chín mươi người, ngoại trừ Chiêu Hoa Tự là trụ lực chuyên tâm làm kết giới không bắt buộc tham dự, Thương Khung Sơn phái là thương vong nhẹ nhất trong ba đại phái, chỉ có bốn mươi người.

Về phần các tạp môn tạp phái còn lại, các tân tú công lực nông cạn thuật pháp thấp kém cơ bản đều tập trung tại đây, cũng chính là khu thương vong nặng nhất.

Mà những cái này còn chưa tính hao tổn của các tu sĩ vào cứu viện sau khi sự việc phát sinh.

Trải qua nạn này, các phái có thể nói là nguyên khí đại thương.]

Cái tên Lạc Băng Hà trên bảng vàng cũng được cả tu chân giới biết tới là một tên ma đầu thuần chủng, đã bị chính sư tôn thay trời hành đạo.

Không ai ngờ tới, năm năm sau tên ma đầu này lại quay lại, dấy lên huyết tinh khắp tam giới.

Nhạc Thanh Nguyên bị vạn tiễn xuyên thân ngay trước mặt Thẩm Thanh Thu, sau đó chính Thẩm Thanh Thu cũng bị gọt thành nhân côn, sống không bằng chết.

Ma tôn Lạc Băng Hà thống nhất tam giới, tiêu diệt toàn bộ môn phái tu tiên. Cho nên, tình hình là tu chân giới toàn diệt, nhân giới lầm than làm trâu làm ngựa cho ma giới.

Trong khi đó yêu giới đóng cửa không dung xâm phạm, minh giới bị quá tải nhân số, quỷ giới hân hoan được nhân loại gọi lên hiến xá. Đáng buồn là quỷ giới không biết tình hình nhân giới, bị triệu lên chịu khổ rồi lại chết ngắc trở về.

Sau này ma tôn ổn định rồi, đặt Xích Vân quận làm trụ sở cai trị, Huyễn Hoa Cung là hậu cung ba ngàn giai lệ. Dưới trướng có ma quân Mạc Bắc Quân thay hắn giết người phóng hoả, thú cưng là Hắc Nguyệt Mãng Tê, hằng ngày chỉ việc chìm trong dục thú.

Một ngày nọ hắn nhìn thấy Vương Chiêu, không ngờ y đã trở thành dân thường nên thoát khỏi một kiếp, hiện tại giống như đại đa số nhân loại làm nô lệ.

"Giang Trừng đâu?"

Lạc Băng Hà đã không ngừng tìm kiếm Giang Trừng từ khi hắn lên làm ma tôn, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Vương Chiêu trong mắt toàn là căm hận, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, ác độc nói: "Hắn vì ngươi lao vào vực thẳm Vô Gian, sớm chết mất xác rồi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại hắn đâu."

Dứt lời, cổ hắn bị bẻ ra phía sau, như con rối ngã xuống đất. Lạc Băng Hà tìm kiếm lâu như vậy, hiển nhiên không chấp nhận kết quả này.

Vạn vật trên thế gian có linh trí đều sẽ nằm mơ, cho đến khi Mộng Ma cũng không tìm kiếm ra, hắn mới tin rằng Giang Trừng đã chết.

Mà làm ma tôn sống vô cảm đã quen, chết rồi thì thôi. Sinh ly tử biệt là thứ duy nhất thế gian này không gượng ép được.

Đến một ngày hắn bị người đầu ấp tay gối phản bội, mới ngỡ ngàng hiểu rằng trên thế gian này thật sự không còn ai yêu hắn.

Cũng tại hắn đơn thuần cho rằng giết Thẩm Thanh Thu là trả thù cho Liễu Minh Yên, cũng là trả thù cho ca ca nàng. Nhưng còn sư tôn, đồng môn, giáo phái của nàng thì sao? Một ngọn lửa đốt sạch, đến đấy mà hắn còn cho rằng nàng sẽ yên phận chịu làm thê của hắn.

Nhìn lại hậu cung ba ngàn giai lệ, thật sự là... hắn quá dễ dãi rồi!

Lạc Băng Hà máu lạnh vô tình, danh xứng với thực, trong một đêm diệt sạch một nửa hậu cung. Sau này hắn không còn đặt tình cảm riêng biệt với ai nữa, coi tất cả chỉ là trò tiêu khiển đạp dưới lòng bàn chân.

----------------------------------------

Phần này nói Giang Trừng là nhân vật chính có hơi miễn cưỡng, bởi vì hắn không thể làm bất cứ thứ gì hay thay đổi điều gì. Vai trò duy nhất của hắn chỉ là để lại một đoạn ký ức trong lòng Lạc Băng Hà, còn những người khác đều đã chết, có nhớ ra hắn hay không cũng không quan trọng.

Ngoài ra còn có thể hiểu hắn đã gián tiếp dẫn đến những kết cục như vậy, giống như hắn đã trở thành một nhân vật tồn tại trong thế giới này.

Giang Trừng sẽ không trọng sinh, nhưng hắn còn quay lại.

Đó là tất cả những gì tui có thể nói ở phần này, chúc mọi người có những khoảnh khắc đọc truyện "vui vẻ" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip