Chương 6


"Ngươi hỏi hắn một câu xem hắn có đi theo ngươi không." Thẩm Thanh Thu cho người gọi Lạc Băng Hà và Giang Trừng lại.

Người xung quanh thấy bọn họ được gọi thì không ngạc nhiên lắm, càng ra sức đào hố, nhưng Giang Trừng lại hơi cảm thấy bất ổn.

Theo như đệ tử Khung Đỉnh Phong thông báo, Lạc Băng Hà được Thẩm phong chủ chọn, còn Giang Trừng có thể tự chọn nơi mình muốn- Bách Chiến Phong hoặc Thanh Tĩnh Phong.

Mắt Lạc Băng Hà sáng lên, vui vẻ cười nói: "A Trừng, ngươi cũng có thể nhập môn!" Nhưng sau đó thấy hắn không nói gì, Lạc Băng Hà bèn dắt tay hắn, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta có thể ở chung một phái là được rồi, ngươi lựa chọn như thế nào ta cũng ủng hộ."

Giang Trừng dự định ở cùng Lạc Băng Hà, ngay từ đầu khá muốn theo vào Thanh Tĩnh Phong, nhưng hiện tại có quyền lựa chọn hắn lại nghĩ khác. Giữa hai phong chủ hắn vẫn thiên về Liễu đại thần bách chiến bách thắng hơn, còn Thẩm phong chủ quá cao lãnh...

Tuy kiêu ngạo, hắn vẫn có cùng một loại tự ti về thân phận giống Lạc Băng Hà, chỉ khác là đối với người có khí chất quá cao quý hắn lựa chọn tránh xa chứ không muốn sùng bái.

"A Trừng, bất kể như thế nào ca ca vẫn ủng hộ ngươi."

Giang Trừng giật tay mình về, nghĩ thầm Lạc Băng Hà vẫn đáng ghét như cũ. Y cứ như vì hắn mà sống, tạo cho hắn cảm giác nếu như chọn Bách Chiến Phong đồng nghĩa với việc bỏ rơi y vậy.

Nhưng hắn lại không vì y mà sống, Giang Trừng hành lễ với hai vị phong chủ, "Cảm tạ các vị ưu ái, ta xin được làm đệ tử Bách Chiến Phong." Sau đó gọi Liễu Thanh Ca một tiếng "Sư tôn."

Rắc một tiếng, Giang Trừng trong nháy mắt sợ hãi, phục hồi tinh thần lại vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cẩn thận nhìn hai vị phong chủ, chỉ thấy Liễu phong chủ cười khẩy, mà vẻ mặt Thẩm phong chủ không tính quá đẹp, cây quạt trên tay gãy làm đôi.

Lạc Băng Hà hiển nhiên cũng không hiểu, chỉ biết kéo Giang Trừng đi theo những người được nhận khác.

Đại hội tuyển chọn đệ tử của Thương Khung Sơn phái kết thúc với tổng hai trăm người được nhập môn, ngoại trừ có một tên yêu quái làm loạn thì mọi việc diễn ra thuận lợi, tiết mục tiếp theo chính là kết nạp đệ tử.

Giang Trừng trước khi tách khỏi Lạc Băng Hà đã nói: "Ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi, hãy chờ đó."

Lạc Băng Hà vì cổ vũ hắn nên cũng ừ một tiếng.

Hai huynh đệ đi hai hướng khác nhau, thế nhưng đại diện cho thiên cảnh với địa ngục, chẳng ai biết được đối phương sẽ gặp phải chuyện gì.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Giang Trừng đã mười ba tuổi, ký ức về gia đình cũ sớm đã gói gọn trong mấy chữ "phụ mẫu" và "tỷ tỷ", những thứ khác quên không sót lại tí nào.

Nghe Mộc Thanh Phương khen ngợi, Liễu Thanh Ca có chút mong chờ vào Giang Trừng, kết quả trong khi những người nhập môn cùng đợt với hắn đã lên Trúc Cơ, hắn vẫn mãi đứng ở Luyện Khí.

Rõ ràng căn cơ rất tốt, người càng chăm chỉ nỗ lực, sao lại bị rớt sau kẻ khác?

Giang Trừng cũng rất áp lực, hắn thường thường được sư tôn chiếu cố, tần suất luyện tập so người khác chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mãi không thể đột phá lên Trúc Cơ. Rất nhiều lần hắn tuyệt vọng nghĩ rằng bản thân thật sự không có duyên với tu tiên, nhập môn là do dựa vào một con yêu quái.

Nghĩ tới Lạc Băng Hà hắn lại không dám từ bỏ.

Do quan hệ của hai phong chủ nên đệ tử Bách Chiến Phong cùng Thanh Tĩnh Phong căn bản không thường lui tới, rất lâu rồi hắn cũng chưa gặp lại Lạc Băng Hà, nhưng chắc chắn ca ca của hắn đã tiến rất xa.

Sau khi được giáo dục Giang Trừng có thể khẳng định Lạc Băng Hà có tư chất vượt xa hắn tám cây số, à không, so với đệ tử bình thường cũng thế. Các sư huynh đệ của hắn đã ở Trúc Cơ thì Lạc Băng Hà phải ở Kim Đan rồi, hắn không có tư cách so sánh cùng.

Sợ hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Liễu Thanh Ca lại phải gọi hắn tới nói chuyện. Người thiếu niên cung kính hành lễ, từng lời nói cử chỉ đều rất chuẩn mực, tính tình nội liễm không còn dáng vẻ kiêu căng như hồi hắn quơ ngọn cỏ trước mặt y.

Thậm chí ở phương diện tu luyện cũng- không giống hồi đó chút nào.

"Sư tôn muốn ta tham dự tuyển chọn đệ tử một lần nữa?" Giang Trừng hơi hơi nâng giọng, hiển nhiên không vui với lời đề nghị của Liễu Thanh Ca. Coi như y chỉ đơn thuần muốn hắn ra ngoài rèn luyện lại một lần, nhưng tâm tư sâu kín như hắn lại nghĩ rằng y đang nghi ngờ thực lực của hắn.

"Sáng mai ta xuất phát, ngươi đến muộn một chút cũng được, chủ yếu là xem thế hệ năm nay như thế nào." Liễu phong chủ tỉnh bơ nói.

Vốn nghĩ hắn sẽ vâng vâng dạ dạ rồi đi luyện tập tiếp, không ngờ hắn lại từ chối, mặc kệ Liễu Thanh Ca chưa cho phép đã rời đi. Y nhíu mày cân nhắc Giang Trừng liệu có phải quá áp lực nên mới hành xử vùng vằng như thế không, sau lại thấy như vậy không giống tác phong của mình, dặn dò đệ tử chuyển lời cho hắn rồi mặc kệ.

Giang Trừng trốn xuống núi chơi, muốn thả lỏng tâm trạng sau quãng thời gian rất rất dài tu luyện, lúc mua đồ mới phát hiện mình không có tiền. Thế là hắn đưa ra một quyết định cực kỳ dại mà hắn cũng không hề hay biết, đó chính là một thân một mình đi tới Thanh Tĩnh Phong tìm Lạc Băng Hà.

Hắn ở đỉnh thứ bảy của Thương Khung Sơn phái có khí hậu ôn hòa, không quá lạnh, cho nên trên người chỉ mang y phục mỏng, đi lên đỉnh thứ hai liền thấy rét buốt. Hắn cho rằng cái lạnh mang mẹ nuôi hắn đi, cực kỳ ghét lạnh, muốn dừng lại bước chân chờ lúc sau lấy đủ y phục rồi lại đi.

... Kệ đi, lạnh một tí không sao.

Đột nhiên bên tai loạt xoạt một tiếng, Giang Trừng mới quay sang đã bị một thứ nhảy thẳng vào người làm hắn tóm lấy theo bản năng.

Đây là... gà rừng?

"Này, sao ngươi dám hẫng tay trên của chúng ta?!" Một đám thiếu niên lục đục chạy tới, người cầm đầu hất cằm hỏi.

Giang Trừng nghe giọng điệu của hắn đã không ưa, chán nản trợn mắt lên, tùy tiện thả con gà cho nó chạy mất. Hắn giơ hai tay không lên, "Ta đâu có làm gì đâu."

"Ngươi- ngươi là người của Bách Chiến Phong." Đám thiếu niên liếc nhau, Minh Phàm lại nói: "Ngươi một mình đột nhập vào đây là có âm mưu gì?"

"Tại sao ta phải nói với ngươi?" Giang Trừng cũng không có ý định ở đây đấu khẩu với đám người này, chỉ là không ngờ tới bọn thiếu niên không nói hai lời đã ra tay đánh hắn.

Bọn thiếu niên bên Thanh Tĩnh Phong này chắc khoảng Trúc Cơ, hắn đánh không lại, đặc biệt là ba đánh một không chột cũng què, chỉ dựa vào kỹ năng khổ luyện căn bản là lấy trứng chọi đá.

Đó là điều hắn nghĩ khi bị đấm, chứ sau đó Giang Trừng phát hiện đám người này chỉ đơn thuần là "đánh", một chút cảm xúc cũng không có. Hắn thì không như vậy, ôm phẫn nộ đánh trả bọn họ.

Kết quả là lưỡng bại câu thương, Minh Phàm là tên dẫn đầu đi mách sư tôn.

Giang Trừng lại thêm một lần không ngờ rằng đệ tử Thanh Tĩnh Phong lại có thể ấu trĩ như vậy, đánh không lại còn muốn đi gọi sư tôn. Từ từ, sao bọn họ dám gọi sư tôn vì cái việc cỏn con này?

Rất nhanh Giang Trừng đã biết tại sao, đó là Thẩm phong chủ cho phép bọn chúng làm vậy. Đối diện với đệ tử Bách Chiến Phong thì nói hai câu không hợp là có thể đánh người, đánh không lại về gọi sư tôn.

Giang Trừng nào dám ra tay với phong chủ, đứng im chịu trói. Minh Phàm nói cho hắn, sư tôn hắn phải đến xin lỗi Thẩm phong chủ thì hắn mới được thả ra.

Ở trong nhà kho tối om hắn lần đầu cảm nhận được loại sợ hãi ngột ngạt. Nếu bị nhốt mãi ở trong này thì thật kinh khủng, hắn nhìn vào tia sáng duy nhất mà nghĩ.

Hắn gục đầu xuống, thất vọng vì biết bản thân vừa tạo ra một sai lầm lớn. Đáng lẽ hắn nên chú ý một chút hiềm khích giữa hai phong, không nên tự tiện xâm nhập đỉnh khác rồi gây rắc rối cho sư tôn-

Hoặc không, hắn nghĩ hắn đã sai từ lúc được lựa chọn. Giả như hắn vào Thanh Tĩnh Phong thì đã không cần tìm cách gặp Lạc Băng Hà, không cần Liễu phong chủ tới thu thập cục diện cho hắn, không bị rớt lại phía sau.

... Vẫn không đúng, hắn không phải người sẽ hối hận.

Quan hệ của hai phong chủ rất xấu có ai là không biết đâu, hôm nay không phải hắn thì cũng sẽ là người khác thôi. Đây là một chuyện rất nhỏ nhặt, Liễu Thanh Ca thân là sư tôn phải chịu trách nhiệm cho hắn, hắn không làm sai gì hết.

Hắn không làm sai, việc gì phải rối rắm.

Kẽo kẹt-

Giang Trừng đột ngột bị ánh sáng chiếu vào, vội nheo mắt lại, ngỡ ra chuông bạc bên hông đang reo liên hồi.

Thứ này reo được bao lâu rồi?

Hắn nắm chặt chuông bạc, nhưng cho dù chuông bạc không di chuyển một li thì nó vẫn đinh đinh chói tai, hắn thật muốn ném nó đi. Nhưng dường như đây là bảo vật rất quan trọng của hắn, là của mẹ nuôi cho thì phải, dù sao hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám ném.

Liễu Thanh Ca tức muốn đánh người, đồ đệ của y không hiểu sao bị bắt tới tận đây, lại còn bị nhốt trong nhà kho. Với lại y thân thủ tới đón người rồi, đồ đệ của y lại không biết tự đứng dậy, ngồi im lắc chuông bạc như muốn chọc tức y thêm.

"Ở trong đó làm cái gì, mau ra đây!" Liễu Thanh Ca tức giận nói, ngay sau đó lại chết đứng khi đối diện với đôi mắt hạnh đỏ ngầu. Cảm xúc bên trong đôi mắt đó không phải thù hận hay tức giận, nó là một thứ y cảm thấy bản thân mãi mãi không hiểu được. Đứa nhỏ này đem lại cho người ta cảm giác- giằng xé.

Tưởng hắn gần như khóc rồi, cuối cùng chỉ run run nói: "Sư tôn, nó không dừng được."

Hắn tháo chuông bạc ra hỏi hông, đặt ở trong tay mà chuông bạc vẫn vang liên hồi, cứ như có thứ gì đó ở bên trong quấy phá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip