Phần 10
" Ta đã tuyệt thực ba ngày rồi, Vương gia chết tiệt đó vẫn không động tĩnh. Là thật sự mong ta chết sao ? " Giang Trừng chống cằm rầu rĩ.
" Người không phải vẫn đang ăn sao?" Hy Nhã nhìn nhìn miếng bánh Giang Trừng cầm trên tay.
" Hắn cũng đâu biết cơ chứ " Giang Trừng lập tức phản bác, lại cúi xuống lầm bầm : " Chẳng lẽ hắn lợi hại như nương ta, biết ta giả bộ sao ? "
" Người có từng tuyệt thực sao ? "
" Không phải một lần mà rất rất nhiều lần "
" Sao ta không biết ? " Hy Nhã ngẫm nghĩ. Còn có sự kiện này sao ?
" Nói ra các người đều không tin, ta cũng lười nói " Giang Trừng nhận ra sự thật không ai tin lời hoang đường hắn nói nên quyết định tự giải quyết.
" Bỏ đi bỏ đi, ta ngủ một lát đây. Không có chuyện đừng gọi ta dậy, tốt nhất có chuyện cũng đừng gọi " Giang Trừng nói xong đứng dậy leo lên giường.
Hy Nhã bất lực, cuộc sống của chủ từ nàng mấy ngày nay đều là gói gọn trong hai từ ' ăn ngủ '. Phu nhân mà biết không biết sẽ phản ứng thế nào nữa...
" Công nương, người thật đáng thương, kiệt sức đến mức ngất đi rồi " Giang Trừng đang ngủ chính là nghe tiếng khóc than, khó chịu mở mắt cảnh đầu tiên thấy là Hy Nhã cầm khăn tay chấm chấm nước mắt khóc than.
" Làm cái gì vậy ? Ta còn chưa có chết" Giang Trừng khó hiểu nhìn nàng, cựa người muốn ngồi dậy.
Lời vừa nói ra Hy Nhã lại càng phản ứng mạnh hơn, trực tiếp đè người hắn xuống không cho ngồi dậy, khóc so với lúc trước còn thảm hơn : " Người có phải muốn tuyệt thực đến chết mới chịu phải không ? "
Giang Trừng một mặt mộng, thập phần khó hiểu đối với hành động của nàng, lầm bầm : " Cái gì vậy ? "
Hy Nhã lợi dụng tư thế ghé sát tai hắn nói nhỏ : " Vương gia "
Giang Trừng nghe vậy nhìn lên, Vương gia gì đó vẫn điềm đạm đứng yên không lên tiếng xem hai người diễn trò. Thấy Giang Trừng nhìn hắn cầm trong tay thực lạp nói : " Ăn chút đi "
" Không ăn ! Ngươi còn bắt ta học mấy thứ lễ nghi gia quy gì đó thì đừng hòng ta ăn ! " Giang Trừng hùng hỗ nói, cũng quên bản thân đang là người đói sắp chết.
" Ngươi không phải vẫn ăn sao ? " Vương gia nói ánh mắt ý vị nhìn về phía đồ ăn tàng trữ của hắn.
Giang Trừng nhất thời thất ngữ, sau đó vẫn không chịu thua nói : " Thì...thì sao chứ ? Ta...từ nay sẽ không ăn ! " nói xong quay mặt qua tránh ánh mắt của hắn.
Vương gia im lặng, khá lâu sau đó nói : " Vậy được, làm theo ý ngươi "
Giang Trừng cùng Hy Nhã mở to mắt. Dễ dàng như vậy sao ? Vậy yêu cầu hắn tránh xa ta ra chắc được nhỉ ? Nghĩ liền làm, Giang Trừng mở miệng nói : " Vậy ....."
Câu sau chưa nói ra được bởi Vương Gia đã ngắt lời hắn : " Không được ! Tối nay ta sẽ đến " nói xong lập tức li khai.
" Mẹ nó, ta còn chưa nói mà " Giang Trừng nhìn theo đó tức giận lầm bầm.
" Lợi hại nha ! " Hy Nhã vỗ tay tán thưởng : " Công nương người biết không ? Vương gia chưa từng cho phép ai làm trái quy tắc ở Vương Phủ đâu "
" Còn phải nói ! Ăn vạ chiêu thức này của ta chưa bao giờ vô dụng, trừ nương ta chẳng có ai qua nổi. Chung quy hắn cũng không phải nương ta " Giang Trừng vênh mặt đắc ý nói. Bản thân đi xuống giường đến bên bàn mở ra thực lạp bắt đầu ăn : " Lại còn có đồ ăn ngon. Ta cũng cảm thấy bản thân thật lơi hại "
Hy Nhã đứng một bên nghĩ ngợi lẩm bẩm : " Còn có loại chiêu thức này ? "
" Nói nhiều làm gì ? Qua đây ăn đi " Giang Trừng một miệng thức ăn vẫy tay gọi...
Giang Trừng ngồi trên bàn ăn hoa quả, nghe được tiếng bước chân sau là cánh cửa mở ra, hắn thẳng ray vứt rác bừa bãi. Và sau đó....
RẦM ! Vương Gia trượt vỏ chuối !
Thấy được kết quả Giang Trừng vênh mặt đắc ý, vỗ tay bồm bộm : " Ngã đẹp ! " hắn cười một tiếng tiếp tục nói : " Đáng đời ! Ngươi sau này còn đến tiếp đón ngươi không đơn giản chỉ một vỏ chuối "
" Trượt cho vui " Vương gia bây giờ đã đứng lên, lãnh đạm nói ra một câu hết sức buồn cười, không hợp với vẻ mặt lúc này của hắn chút nào.
" Ha, Vương Gia, ngươi đúng là cái gì cũng nói được nha. Trượt thì chính là trượt đi, có cần lấy cái cớ điên không thể điên hơn được nữa đó không ? Thật sự rất mắc cười đó ha ha ..." Giang Trừng không khách khí lăn lộn cười bò.
" Để vui hơn nữa ngươi nên cút khỏi đây " nói rồi đẩy hắn ra ngoài đóng cửa lại : " Nhã tỷ tỷ chặn cửa "
Hy Nhã nghe lệnh đem bàn ghế tất cả chặn ở cửa : " Công nương như này được không ? Hắn là Vương Gia đó "
" Có gì không được, ta lại sợ hắn chắc!" Giang Trừng chống hông ngước đầu nói.
" Nhưng mà cách này không ổn đâu. Mấy thứ này căn bản không ngăn nổi Vương Gia "
" Hắn dám vào một lần ta lại đạp hắn ra một lần " Giang trừng hung ác nói.
Chờ một lúc cũng không có thấy động tĩnh gì, Giang Trừng đắc ý : " Thấy chưa, hắn đâu có vào được " Hắn yên tâm lên giường trùm lại chăn : " Ta ngủ đây "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip