Phần 17

Lam Trạm đi ra chính là thấy hai cái bóng vụt ngang qua hắn, nhìn lại thấy rõ người lại nhíu mày nhìn chằm chằm Ôn Tình.

Ôn Tình :. . . . . Ngươi nhìn ta làm gì, bị mang đi là đệ đệ ta. Hắn là nạn nhân !

Dương Ninh lại không tâm trạng xem hai người đấu mắt, chắp tay ra sau bĩu môi : " Lại có thể cùng cái khác nam nhân lôi kéo cùng một chỗ, không ra thể thống gì "

" Ngươi gọi ta đến hẳn là có việc " Ôn Tình trước tiên hỏi.

" Đương nhiên, ta cũng không rảnh rỗi gọi ngươi đến chơi "

" Vậy Vương Gia ngài là không định để ta vào trong ? " Ôn Tình nhìn đứng trước cửa Lam Trạm ý vị nói.

" Mời " Lam Trạm hiểu ý quay người dẫn trước, Ôn Tình theo sau tiến vào.

Dương Ninh : Các ngươi dám lơ ta !?

Ôn Ninh còn đang ngơ ngác không hiểu lí do bị người nắm, lại nhìn phía trước vui vẻ tiểu cô nương xác định bản thân thật không có quen. Ấp úng nửa ngày mới nặn ra được vài câu lắp bắp : " Cô. . .cô nương. . . Ta. . . Ta. . . Chúng ta từng. . . Từng quen. . .quen biết sao ? "

" Ninh Ninh ngươi làm sao không nhớ ta. Ta. . .  " Giang Trừng định nói gì đó lại chợt nhớ ra tình huống hiện tại không lắm để ý cười cười : " Chưa quen biết thì hiện tại đã quen, ngươi cùng ta ngoạn, chúng ta giờ là bạn "

Ôn Ninh : . . . . Cũng có loại này phương thức kết giao bằng hữu ? Như vậy liền quen rồi ?

Và thế là Ôn Ninh bị một nữ nhân không quen biết, à có thể là quen biết đi ? Bị người mới quen biết lôi kéo chạy loạn khắp Vương phủ.

Không phải Vương phủ quy cũ lắm sao ? Làm sao có thể loạn chạy như vậy ? Mọi người ai đó làm ơn ngăn nàng lại.

Đám gia nhân : Cũng muốn ngăn lắm nhưng công nương là trường hợp đặc biệt. Không phải Vương gia thì không ai được cản nàng, trừ việc ra khỏi phủ.

Lam Trạm cùng Ôn Tình sau khi bàn xong việc ra đến cửa thì thấy Giang Trừng, Ôn Ninh hai người tung tăng vui chơi, Giang Trừng híp mắt cười không thấy mặt trời. Hừm, Giang Trừng chưa bao giờ hướng về hắn cười như vậy.

" Á đau đau đau ! Làm gì vậy ?! " Đột nhiên tay bị nắm lấy, Giang Trừng cố gắng giật tay ra khỏi Lam Trạm nhưng không thành, hắn hung ác lườm người trước mặt : " Điên à ? Buông tay ! "

Lam Trạm nhận thấy mình hơi mạnh tay liền buông ra.

Giang Trừng xoa xoa bị đỏ cổ tay. Hừ còn chưa ai dám làm hắn đau đây. Tên này lại hết lần này đến lần khác làm đau hắn. Đáng hận !

Tỷ muội Ôn gia cũng không xen vào hai người trước tiên nói : " Vương gia, chúng ta xin cáo từ "

" Khoan ! " Giang Trừng đi lên luyến tiếc kéo lại Ôn Ninh. Khó khăn lắm hắn mới ở cái nơi chán ngắt này gặp được người quen, không thể cứ như vậy để người đi được, còn chơi chưa đủ nha.

" Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi để Ninh Ninh ở lại đây chơi với ta đi " Giang Trừng cầm tay Ôn Tình lay lay năn nỉ.

" Cái này. . . " Ôn Tình liếc mắt về phía Lam Trạm.

" Ngươi quyết định " Lam Trạm nói. Bề ngoài như là phó mặc nhưng ánh mắt chính là cảnh cáo.

Ôn Tình : . . . . Ngươi thái độ như ta dám để đệ đệ ta ở lại chịu chết sao ?

" Chuyện là chúng ta hành y, A Ninh cùng ta khắp nơi chữa bệnh, bốc thuốc, cũng không thể ở lại cùng chơi"  Ôn Tình khéo léo từ chối.

Giang Trừng lại không có dễ như vậy đối phó. Hắn quan sát Ôn Ninh, bĩu môi đưa ra kết luận : " Để hắn hành y cứu người ? Hắn chưa đem người độc chết đã là may mắn. Nhìn xem ngốc như vậy khuôn mặt nhất định đem thuốc bốc lộn. Để hắn ở đây cùng ta chơi ta giáo hắn nhiều trò mới "

Ôn Tình : . . . .  Từng nghe nói nữ nhi tể tướng đại nhân thông minh hơn người, cũng không biết lại còn có khả năng xem tướng loại này . . . . 

Thấy Ôn Tình đơ người không nói, Giang Trừng đắc ý nhất định thuyết phục tốt nàng rồi, trong lòng vui sướng không thôi : " Quyết định như vậy đi ta. . . . . "

Giang Trừng câu nói chưa xong tay đã bị kéo lấy. Lam Trạm nắm hắn tay kéo đi bỏ lại cho tỷ đệ Ôn gia một câu ra lệnh : " Các ngươi trở về "

Từ đầu đến cuối chưa hiểu gì - Ôn Ninh : . . . . .

" Bỏ ra ! Ngươi lại phát bệnh à ? Chính ngươi nói để xinh đẹp tỷ tỷ quyết định, nàng vẫn còn chưa nói đây ! "

" Không cho "

" Cái gì cho không cho. Ngươi có bệnh phải không ?! "

" Ừm "

Giang Trừng miệng méo sệch. Đến người điên còn muốn phủ nhận chính mình không điên đây. Tên này là bị làm sao ? Có phải hết cứu nổi rồi ?

Giang Trừng bị hắn kéo đem về phòng đặt xuống ghế. Lam Trạm đem bánh trái tất cả đây đến trước mặt Giang Trừng : " Cho ngươi "

Còn lại tất cả hắn một mực vơ hết đưa ra : " Của ngươi hết "

Giang Trừng không thể tin nhìn Lam Trạm không nói nên lời. Hắn....là đang mua chuộc chính mình sao ?!

Mất nửa ngày nghẹn hắn mới khó khăn nói : " Ngươi là đang hướng ta lấy lòng ? "

" Ừm " Lam Trạm nhìn hắn kiên định gật đầu.

Woa, còn như vậy thành thật. Đúng là đại ngốc !

Giang Trừng cũng không kiêng rè gì, vốn lúc Lam Trạm mang thức ăn đưa đến hắn trước mặt đã khiến hắn mất không chế. Chẳng thèm nhìn gì đến Lam Trạm, Giang Trừng ánh nhìn tập trung vào trên bàn đồ ăn bắt đầu càn quyét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip