Phần 26
Có lần trước kinh nghiệm Giang Trừng lần đầu tiên là đến tiệm may mua cái cái thật to áo choàng chùm lại kím người, tránh cho lại như trước đây gặp người quen dễ bị phát hiện.
Hắn từ trong tiệm may vừa đi ra đã có một người chạy thật nhanh đâm vào hắn, Giang Trừng người hơi nghiêng ngã một chút, lao đảo vài bước cũng lấy lại được thăng bằng, hắn còn đang muốn mắng người nào không có mắt như vậy liền phát hiện có gì đó không đúng, nhìn xuống bên eo phát hiện chính mình túi tiền không còn.
Giang Trừng nhìn lại người vừa va vào hắn đang chạy ở xa liền nhanh chóng đuổi theo: “ Tên kia, ngươi đứng lại cho lão tử ! ”
Tên trộm đương nhiên không đứng lại, vẫn một mực chạy trốn. Giang Trừng dùng hết sức bình sinh bật lên dùng hai chân đá rạp hắn xuống đất, tên kia cũng trong lúc đó làm túi tiền trượt ra xa. Giang trừng chạy qua nhặt lên chính mình túi tiền vẫn chưa cảm thấy hả giận mà quay lại lôi nằm bẹn dưới đất kẻ trộm đánh hắn.
“ Cho ngươi trộm tiền của ta ! Đánh chết ngươi ! ” Giang Trừng liên tục dùng nắm đấm nhỏ liên tục đánh vào kẻ trộm, chẳng mấy chốc hắn đã bị đánh thành đầu heo.
“ Tha mạng. Lần sau ta không dám nữa ”
“ Còn dám có lần sau ? ” Hắn lại thưởng cho vài cú đấm.
Tên trộm bị đánh đến thảm, đáng thương xin tha : “ Không dám có lần sau nữa. Tha ta đi mà ”
Giang Trừng đánh cũng mệt quyết định buông tha hắn : “ Cút ! ”
Được đặc xá tên trộm cố gắng dùng hết sức lực chạy như sợ ở lâu một chút Giang Trừng sẽ đổi ý.
Giang Trừng phỉ nhổ “ Không có tiền đồ ! ” hắn xoa xoa bao bối túi tiền cảm thấy thật may mắn có thể sớm phát hiện, hắn hiện giờ không thể như trước tự mình tạo ra tiền nếu lần này thật sự bị trộm mất thật sự là thật thảm.
Đúng lúc ngẩng đầu lên lại hình như nhìn thấy bản thân, hắn lập tức đuổi đến hô lớn : “ Lý Tiểu Nguyệt, ngươi đứng lại cho lão tử ! ”
Lý Tiểu Nguyệt nghe có người gọi tên mình nhìn lại cũng không dám nhìn một mạch cắm đầu chạy. hai người không ai nhượng bộ chạy đến xa kinh thành cũng không hay, Lý Tiểu Nguyệt lại nhân chỗ có nhiều ngã rẻ chạy loạn đánh lạc hướng. Giang Trừng đuổi qua vài ngõ liền mất dấu nàng, tức đến dậm chân mắng Lý Tiểu Nguyệt thật không biết liêm sỉ cướp thân thể của hắn lại còn dám chạy, tức chết hắn !
Người thì đuổi không kịp, hiện tại nhìn xung quanh lại không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào, hắn chỉ biết đi loạn ra đến một cái trống trãi thung lũng. Hắn đứng bên trên nhìn xuống trong lòng cảm thấy tủi thân cũng không biết Tiện ca ca hiện tại đang ở đâu, tìm không thấy hắn liệu có thể ăn ngon ngủ yên không, hắn càng sợ mẫu hậu hắn phát hiện rồi sẽ phạt Tiện ca ca làm sao bây giờ.
“ Mau lui lại, đừng nhảy ! ”
Giang Trừng đang thất thần suy nghĩ đột nhiên bị tiếng gọi làm nảy giật mình trượt chân lăn xuống. Hắn chạm đất khi ấy cả người ê ẩm, chân cũng đau, hắn tức đến nhe răng trợn mắt : “Là ai vậy ? Bị điên hả ?! ”
Người bên trên nhìn thấy Giang Trừng rơi xuống cũng giật mình chạy xuống xem xét hắn tình hình, hắn cẩn thận đỡ Giang Trừng hỏi thăm : “ Ngươi có sao không ? ”
“ Con mẹ nó ngươi cũng rơi xuống xem có sao hay không ? ” Giang Trừng nhìn cái này hung thủ phát cáu.
“ Ta cũng là có ý tốt ngăn ngươi tự sát thôi, cũng không ngờ sẽ trở thành như vậy ”
“ Ngươi mới tử sát ! Cả nhà ngươi tự sát ! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn tự sát ?! ” Giang Trừng nghe đến hắn lí do hỏa khí trong người càng dâng cao muốn đánh người.
“ Ngươi đúng là chua ngoa đanh đá ” Nam tử cũng không nể mặt nói ra chính mình suy nghĩ.
“ Còn tốt hơn ngươi cái kẻ giết người ! ” Giang Trừng cũng không chịu thua.
“ Không phải ngươi còn chưa chết sao ? ”
“ Hứ, ngươi cái đồ độc ác còn muốn ta ngã chết !? ” Giang Trừng giận dỗi quay đi không thèm nhìn hắn.
“ Ngươi tên gì ? ”
“ Ngươi đúng là vô lễ ! Không ai nói cho ngươi muốn hỏi tên người khác phải trước xưng tên sao ? ”
Nam nhân thật kiên nhẫn sữa lại lời nói : “ Vậy ta là Tiết Dương, tiểu tử ngươi tên gì ? ”
“ Mới không nói cho ngươi ! ” Giang Trừng trước nay thị sủng mà kiêu ở đâu cũng có thể bộc phát chính mình tính tình không chút kiêng nể. Cũng may này Tiết Dương cũng không muốn tính toán với hắn chỉ bật cười mà giễu cợt
“ Ngươi đúng là thật lớn tính tình, sẽ không phải là nhà nào con quan bỏ nhà đi đấy chứ ? ” Tiết Dương dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn tưởng chừng hắn nếu nói đúng rồi sẽ trực tiếp trói hắn mang về lĩnh thưởng.
“ Liên quan quái gì đến ngươi ! ” Giang Trừng lại không sợ, hắn một thân võ nghệ cao cường tên này lại có thể làm gì hắn chứ ! À thì hắn cũng có được học, chẳng qua là không chú tâm lắm nhưng hắn vẫn không biết lấy đâu ra tự tin cho rằng bản thân võ nghệ đầy mình.
“ Không muốn nói thì thôi ” Tiết Dương cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ chỉ Giang Trừng chân : “ Ngươi chân hiện tại không tiện đi, ta mang ngươi về ta chỗ ở nhờ y sư xem qua thế nào ? ”
Giang Trừng quả thực chân đau cũng không muốn cứ tiếp tục ngồi ở chỗ này liền nhanh chóng đáp ứng, chống đỡ thân mình đứng lên đi được vài bước lại vì dưới chân truyền đến đau nhức mà nhăn mặt rên một tiếng.
Tiết Dương nhìn đến hắn như vậy khó khăn đưa ra đề nghị : “ Để ta cõng ngươi được sao ? ”
Giang Trừng trước nay không quen được người lạ cõng không muốn đồng ý mạnh miệng nói : “ Không cần, ta vẫn là tự mình đi được ” Nói xong lại đi thêm vài bước. Lần này không giống như lần trước vẫn có thể chịu đựng một bước vẫn là đau đến nhe răng muốn lại ngã xuống trở lại mặt đất.
Tiết Dương tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy hắn : “ Vẫn là để ta cõng ngươi đi, ngươi như này tốc độ đến khi nào mới có thể đến được ta địa điểm chứ ?! ” Nói xong cũng không quản Giang Trừng đồng ý không đồng ý trực tiếp đem hắn kéo lên chính mình lưng đặt ngay ngắn cẩn thật bắt đầu đi.
Giang Trừng lần này cũng không lại cậy mạnh, yên phận nằm trên Tiết Dương lưng hưởng thụ hắn đãi ngộ. Trong lòng vẫn là tỏ vẻ : Ngoài ta sư huynh cũng chưa có ai được cõng ta đâu. Tiện nghi ngươi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip