Phần 29
“ Vậy càng chứng tỏ ánh mắt của ngươi có vấn đề ” Tiết Dương một chút cũng không khiêng nể Lam Trạm thân phận, nói ra phạm thượng lời nói.
Lam Trạm biết nói lí với tên này chính là ngu ngốc. Đối với Tiết Dương không thể nói chỉ có thể hành động. Hắn vận dung linh lực một chưởng đánh bay đơn giản lều trại, Giang Trừng trốn ở bên trong liền bởi vì như vậy bị lồ lộ nhìn rõ.
“ Ngươi còn nói chỗ ngươi không có người ? ” lam Trạm dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn.
Giang Trừng đột nhiên mất đi nơi trốn sợ hãi chạy đến bên Tiết Dương giải thích : “ Ta không phải ! Ta không phải là hắn vương phi, ngươi tuyệt đối không được giao ta cho hắn ”
Tiết Dương đẩy Giang Trừng lùi về dùng thân mình che lại hắn, nói với Giang Trừng nhưng là ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Lam vong Cơ khiêu khích : “ Ngươi yên tâm. Chưa ai có thể từ tay Tiết Dương ta cướp người ”
Lam Trạm nhìn bọn hắn như vậy tình thâm thật sự cảm thấy hết sức chướng mắt, hắn đe dọa nói : “ Tiết Dương, ngươi cướp đi Vương phi thì đáng tội gì ? ”
“ Đầu óc đã không phát triển trí nhớ còn kém. Vương phi của ngươi là Lý Tiểu Nguyệt, mà hắn là Giang Trừng, hắn không phải ” Tiết Dương lại lần nữa chửi Lam Trạm, nếu là người khác hẳn là đã sớm bị chém đầu nhưng là nếu giống như người khác thì hắn lại không gọi làTiết Dương.
“ Ngươi..! ”
“ Ngược lại là ngươi trước tiên đến phá ta lều trại còn muốn cướp ta người ta lại không để ta phản kháng. Đây lại là cái gì đạo lí ! Ta từ lâu đã ghét ngươi dựa vào chính mình là hoàng đế đệ đệ lại khắp nơi tỏ vẻ cao ngạo hênh hoang. Không có Hoàng Thượng thì Vương gia ngươi chẳng là cái thá là cái thá gì ! ”
Tiết Dương có thành kiến với hắn cũng không phải ngày một ngày hai, hắn những lời như vậy nghe cũng là rất nhiều nên thật sự không mấy quan tâm. Luận về ăn nói Lam Trạm hắn thua ở Tiết Dương luận về võ thuật thì chưa đấu chưa biết.
Lam Trạm không có ý định nói nhiều, trực tiếp ra tay. Tiết Dương cũng không yếu thế lao vào nghênh chiến. Hai người đánh thành một đoàn gây trấn động xung quanh cát bụi cuộn bay đầy trời kinh động đến lều trại khác quân lính chạy ra vây xem. Bọn họ thấy tướng quân của bọn họ cùng một cái khác nam nhân đánh tới đang muốn ra tay giúp đỡ lại nhận được ánh mắt kêu bọn họ đừng nhiều chuyện của Tiết Dương chỉ đành lùi về sau xem đấu.
Giang Trừng nhân hỗn loạn mà vào đám binh sĩ trốn, hắn dáng người nhỏ bé chui vào giữa những cao to tráng sĩ thật sự là không thấy người.
Lam Trạm nhìn thấy hắn hành động muốn chạy đến bắt người lại bị Tiết Dương kiếm ngăn lại. Hai người lại lần nữa đánh lên. Giang Trừng thời cơ đã đến len lỏi trong đám cao to mà chuồn đi.
Giang Trừng dùng hết sức bình sinh chạy trốn, hắn chạy thật lâu liền chạy đến trong thị trấn. Hắn đột nhiên lại lần nữa nhìn thấy chính mình túi da, Lý Tiểu Nguyệt cũng đồng thời nhìn thấy hắn, trợn mắt hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Giang trừng lập tức liền đuổi theo sau. Chẳng được bao lâu hắn lại mất dấu Lý Tiểu Nguyệt.
Giang Trừng chống hai tay thở phì phò tức giận : “ Lý Tiểu Nguyệt này sao cứ xuất quỷ nhập thần như vậy ?! Còn nữa tại sao cứ thấy ta liền chạy ? Ta cũng đâu ăn thịt nàng chứ ?! ”
Không được, mệt quá rồi ta cần bồi bổ. Giang Trừng là người nhanh quên đau, vừa rồi đang còn tức giận sau lại vì nghĩ đến đồ ăn ngon liền tâm tình thật tốt, đi theo mùi đồ ăn đến một cái quán ăn uống no say mà không hề biết có hai người vẫn vì hắn mà đánh đến long trời lỡ đất.
Từ hôm bị Lam Trạm tìm thấy đến giờ cũng đã qua ba bốn ngày nhưng vẫn không lại bị phát hiện, Giang Trừng thật sự cứ đinh ninh rằng bản thân thật sự đã cắt đứt được Lam Trạm, sẽ không bị tìm thấy nữa vui vẻ ra ngoài trấn dạo chơi.
Giang Trừng hai tay cầm hai xâu hồ lô ngào đường ăn đến vui vẻ không để ý một chút đã rời khỏi chỗ đông người đi vào một cái ngõ nhỏ.
“ Tiểu mĩ nhân, có tiền thì ở lại không tiền cũng ở lại ”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói. Giang Trừng quay lại nhìn thấy một đám cao to lực lưỡng, trên người trên mặt đầy sẹo, cũng phải hơn mười tên. Nhưng là Giang Trừng là cái gan lớn, hắn nghe đến bọn họ vô lí lời nói không khỏi phê bình.
“ Các ngươi đây là ăn cướp sao ? ”
“ Tinh mắt thật, bọn ta đúng là muốn cướp ” Tên dẫn đầu chế giễu nói.
“ Cướp gì ngang ngược vậy chứ ? Không tiền cũng không cho đi, có tiền cũng không cho đi. Các ngươi là muốn cái quái gì ? ” Giang Trừng đã tự cảm thấy bản thân ngang ngược không ai bằng nhưng hiện tại nhìn đám người trước mặt này còn so với hắn không nói lí.
“ Bọn ta chính là ngang ngược như vậy đấy. Tiểu nha đầu ngươi có tiền hay không đây ? ”
“ Không tiền ! ” Giang Trừng khoanh tay hống hách nói : “ Có tiền cũng không đưa ngươi ! ”
“ Có cá tính. Ta thích ! ” Tên cầm đầu nhìn hắn với ánh mắt thưởng thức : “ Nhưng là hiện tại ngươi là cá nằm trên thớt rồi, còn có thể làm gì đâu ”
“ Lão tử mới không sợ ngươi ! ” Giang Trừng đúng là gặp khó không hoảng, biết bản thân khó lòng trốn thoát nhưng vẫn là không tỏ ra yếu thế.
“ Mạnh miệng lắm ”
“ Miệng ở trên người ta còn không thể mạnh thì làm sao làm được việc chứ ?! ”
“ Chính là bây giờ ngươi chạy không thoát ”
Giang Trừng coi thường hừ một tiếng: “ Thoát hay không chạy mới biết ” Dứt lời hắn đem xe chở rác bên đường chắn ngang đường bọn họ quay người bỏ chạy.
Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Đánh không lại chỉ có thể chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip