Chương 1.

Thầy Quý lê cái chân liệt cơ đùi của mình khỏi cửa lớp, tiếng cây gậy của thầy lộc cộc giữa hành lang không một tiếng động. Nếu Văn là ca cuối, lớp tôi luôn là lớp về sớm nhất.

Thế chỗ thầy, Nguyên ung dung bước vào lớp học hãy còn hỗn loạn chuyện bài vở, đứng trên bục giảng, khoanh tay dò xét khắp lớp học. Thằng bé không sơ vin, tay áo đồng phục kéo quá khuỷu tay. Sau một mùa hè, cơ bắp tay thằng bé siết rõ, đượm màu nâu bánh mật. Mắt nó thăm thẳm như một đêm không trăng.

Thằng Nhật ngồi cạnh tôi, cũng xắn tay áo lên tận bắp tay, đầu tóc bù xù giống hệt Nguyên, buông lời giễu cợt:

"Lớp mình có treo biển Rạp xiếc Trung ương không mà nó vác xác sang đây thế?"

Trái với Nhật, Trà My ngồi ngay phía sau tôi, tháo cái scrunchies vải trắng có hoạ tiết chấm đỏ khỏi mái tóc xoăn tít mềm mại như bông gòn, hồ hởi phát biểu:

"Quào, Nguyên A1 kìa, trông nó đẹp hơn trong ảnh nữa. Mà nó tìm ai thế?"

Đến đó, ba mươi ba thành viên khác trong lớp học cũng chú ý tới Nguyên, nhưng chúng nó chỉ nhìn và bán tán chứ không hỏi thẳng thằng bé. Nhật thu dọn xong sách vở, hắng giọng:

"Mày tìm ai?"

Nguyên nghiêng đầu. Khi nó cười, đường sáng mà tà dương chiếu vào bục giảng như đứt gãy:

"Tao tìm Khánh Giang."

Tôi hít thật sâu trong vô thức. Người cũ của bạn thân cũ tìm tôi thì ắt chẳng có gì tốt đẹp. Nhật hất hàm, ý bảo tôi ra đó tiếp chuyện để đuổi Nguyên ra khỏi lớp. Tôi không tìm được lý do nào để đáp lại lời hiệu triệu ấy.

"Ra đi Giang, chắc nó tỏ tình mày đấy."

Nhờ câu nói của Trà My mà tôi có luôn lý do để từ chối gặp Nguyên. Tôi đeo balô lên vai, đường hoàng đi ngang mặt thằng bé, rời khỏi lớp không nói không rằng.

"Ê, Giang, mày không nghe thấy tao nói à?"

Nguyên vội rời bục giảng đúng như những gì Nhật muốn, và níu lấy cánh tay tôi thoả mãn đôi mắt mê tình ái giật gân của Trà My. Còn tôi, tôi giật mình. Giáo dục Việt Nam cần phổ cập quyền tự chủ thân thể, trong đó không ai được phép chạm vào người khác khi chưa có đồng thuận.

"Tao không muốn gặp mày."

"Sao lại không?"

Mấy thằng con trai quen được đặc quyền từ vẻ bề ngoài như Nguyên (tôi thừa nhận là nó học giỏi nhưng người ta thấy mặt trước bảng điểm) sẽ luôn đổ lỗi cho đủ thứ mỗi khi người ta không chú ý chúng nó như chúng nó muốn, miễn là chúng nó không phải tự xem xét lại bản thân cho sự hắt hủi đó. Vẻ thắc mắc của Nguyên như thể tôi vừa nói "tao không muốn thi học kỳ" vậy.

"Buông tay ra, không thì tao dắt mày lên văn phòng Đoàn."

Những vụ việc này do ai hay phòng ban nào xử lý vốn chưa kịp đi vào nhận thức của một đứa mới vào trường một tuần như tôi. Văn phòng Đoàn nghe vừa đủ nghiêm trọng nên tôi chọn bừa.

"Mày chịu gặp riêng tao thì tao buông."

Nhật đã rời khỏi chỗ. Thằng bé cầm theo cây vợt cầu lông, hầm hầm tiến về phía chúng tôi. Khi nó chỉ còn cách tầm vài bước chân và đã khởi động xong cơ hàm để tuôn cơ số lời chửi rủa, một thứ giọng ồm ồm vang lên phía sau tôi, tức là từ phía cửa chính của lớp học:

"Lớp trưởng đâu, lát xuống phòng photo lấy đề cương lên cho các bạn. Hai anh chị này đừng có đứng chắn giữa đường."

Thầy Quý vừa nói, vừa lấy cây gậy gỗ nâu bóng của mình đập một cái rõ đau vào cánh tay Nguyên, khiến thằng bé buông tay tôi ra. Cái bụng vượt cỡ của thầy cũng nhân đó mà chen giữa hai đứa. Dưới hàng lông mày rậm rạp ngả màu muối tiêu hệt màu tóc, mắt thầy quắc sáng:

"Về lớp đi."

Nguyên xoa tay vài lần, mặt mày vẫn tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì, cúi đầu chào thầy và rời khỏi lớp. Lúc đi ngang qua tôi, thằng bé còn mỉm cười khi mắt hai đứa chạm nhau. Trò mèo này chưa chấm dứt, tôi linh cảm được thế.

Nhật lóc cóc theo thầy Quý xuống phòng photo. Có lẽ leo hai lượt cầu thang làm cái chân của thầy đau vượt ngưỡng chịu đựng của cây gậy, thầy vịn tay thằng bé, vừa đi vừa nói gì đó.

Chuyện Nguyên níu tay tôi giữa thanh thiên bạch nhật nghiễm nhiên chiếm một vị trí xứng tầm trong các cuộc bàn tán buồn tẻ trước giờ học. Bởi ngay khi vừa thoát khỏi cái nắng tháng Tám xối xuống đường như dầu xối vào lòng chảo, tôi nghe Trà My nói với mấy con bé quen mặt, vây quanh nó không khác gì đám lương dân mấy trăm năm trước vây quanh một lão già mù kể chuyện tài tử giai nhân trong tửu quán:

"Tao không hiểu sao thằng Nguyên thích con Giang, nhưng chắc chắn chúng nó sẽ yêu nhau sớm."

Chỉ có thế, và mấy đứa con gái ồ lên. Hẳn biểu cảm của chúng nó lúc thị trấn chúng tôi lên thành phố cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi ném balô lên mặt bàn mạnh hơn dự tính, vuốt ngược mớ tóc mái dài chấm lông mi, khều vai My:

"Cá không? Tao cá một triệu thằng đấy thua độ nên mới phải tìm tao."

Trà My cười sượng sùng như nhai phải cơm sống. Thoắt chốc, con bé đổi sang điệu cười dĩ hoà vi quý, ngọt nhạt vỗ về:

"Đừng nóng nảy, bọn tao chỉ thích nghe chuyện tình yêu thôi mà."

Mấy đứa kia gật đầu, phụ hoạ thêm vài câu rồi tản về chỗ của mình. Như thể sợ một ngày của tôi chưa đủ loạn lạc, giáo viên Toán bước vào lớp và đề nghị (để trong ngoặc kép) cả lớp lấy giấy làm kiểm tra mười lăm phút. Tôi không ngại kiểm tra đột xuất, cái tôi sợ là nội dung bài kiểm tra cũng đột xuất như thời điểm làm bài. Vừa đọc xong đề, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Tôi nhìn sang Nhật, rồi lại lén nhìn Trà My. Hai đứa chúng nó đứa thì cắn đầu bút, đứa thì mân mê từ "bài làm" cả phút trời. Thầy chưa dạy dạng này trên lớp, tôi tìm thấy nó trong sách bài tập.

Tôi bắt đầu làm một mạch và hoàn thành sau mười phút. Kiểm tra lại bài đủ ba lượt thì Trà My đá vào chân ghế tôi. Mắt con bé long lanh, hai tay chắp lại, thêm cái bút kẹp giữa là đủ dụng cụ để khấn tổ tiên lên hỗ trợ. Mà có vẻ tổ tiên con bé đã xúi giục tôi cho nó xem bài thật. Tôi gục xuống bàn, nằm lệch sang một bên để Trà My trông rõ tờ giấy. Vào lúc con bé bấm bút, thầy giáo cũng đứng dậy, vỗ tay hai cái và yêu cầu lớp trưởng đi thu bài.

Giấy của Nhật trắng tinh, hình như nó ngủ gà gật cả mười lăm phút.

Trống ra chơi. Trà My ngay lập tức đề nghị tôi xuống canteen với nó. Thực ra lời đề nghị sau hấp dẫn hơn nhiều, nó muốn mời tôi một bữa. Tôi đã ăn no nê vào buổi sáng, nhưng vẫn có thể mua rồi đợi đến ca học thêm vào buổi chiều. Vừa đến cổng canteen được đặt giữa tầng một toà nhà hành chính, cái bóng cao cao, mặc đồ thể chất của trường, đang khua tay múa chân tán chuyện với ba thằng con trai khác ở bậc cầu thang cuối ngay cạnh của canteen, hiện diện trong tầm mắt tôi.

Mọi con đường đều dẫn về Roma, mọi con đường trong trường này đều dẫn tôi đến Nguyên. Roma đáng chán của tôi.

"Ai kia nhỉ?"

Trà My căng mắt nhìn. Cánh tay đang khoác tay tôi của nó siết chặt lại, và khi xác nhận rằng đó là Nguyên, con bé gọi lớn:

"Nguyên ơi!"

Trà My hộ khẩu ở Hải Châu, học cấp Một và cấp Hai ở đó. Còn Nguyên hộ khẩu ở thị trấn, nên nó học chung cấp Một và cấp Hai với tôi. Tuy nhiên, nhìn vào khuôn mặt má lúm đồng tiền tươi cười của My, nhiều người sẽ nghĩ tôi mới là người từ Hải Châu đến. Mà sao con nhỏ này lại quen thân với Nguyên nhỉ.

"Mày biết tao à?"

Nguyên mỉm cười, mắt nó híp lại, ngay cả một câu hỏi có thể đưa bất kỳ ai vào tình thế khó xử cũng trở nên thân thiện.

"Tao biết mày hôm qua."

My trả lời, cười nhe cái rằng khểnh đã khiến tôi nghĩ nó là dạng "hoà đồng như thiên thần" chứ không phải dạng "chuyên hóng chuyện" vào lần đầu gặp gỡ.

"À," Nguyên ra vẻ đã nhớ ra gì đó. "vậy chắc mày cùng lớp Giang."

Cả hai đứa cùng cười. Nếu thằng Nguyên nói, "à, vậy chắc mày cùng quốc tịch với Giang" chắc tôi cũng sẽ cười vài tiếng góp vui. Đối thoại Socrates đã chết hoàn toàn từ thế hệ trước, đến thế hệ này người ta đào nó lên, thiêu và đổ tro xuống biển.

"Để tao vào mua bánh mỳ nhé. Bánh mỳ trứng lá ngải không rau không dưa ăn đủ sốt đúng không? Cứ tin tao."

Trà My nói, chẳng đợi tôi đáp và lượn thật nhanh vào dòng học sinh đang xếp hàng trước quầy bánh mỳ. Tôi đứng đối diện với Nguyên, hậu phương vườn không nhà trống. Nguyên đứng đối diện với tôi, hậu phương là ba thằng con trai có ánh nhìn phán xét của Chúa Cha, khả năng ẩn dụ ngụ ngôn móc mỉa của Chúa Con và khả năng thanh tẩy đuổi thẳng cổ những thứ chúng nó không thích của Chúa Thánh thần.

"Chiều nay Giang phải gặp tớ."

Nguyên vừa nói vừa đưa tay lên, tôi vô thức lùi lại liền hai bước, giữ chặt tay mình đằng sau lưng.

"Không có rảnh."

Sau hai ca học chiều, tôi còn phải sang học một ca nữa ở lớp học thêm Toán. Tôi không hề nói dối, dù nếu cần thiết thì tôi vẫn có thể có một khoảng trống giữa năm giờ chiều tan học trên trường và sáu rưỡi tối vào lớp học thêm.

"Giang học thêm à? Học ở lớp thầy Đại đúng không? Tớ cũng có ca tối nay. Đừng tránh né tớ. Bọn mình chung trường mà, kiểu gì cũng phải gặp nhau thôi." Nguyên ngừng lại trong một chốc, nghiêng đầu qua lại rồi tiếp tục. "Thà Giang cứ để tớ nói luôn."

Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên xem. Trước khai giảng, trường cấp Ba của tôi chia buổi sáng thành hai ca giống như ca chiều. Giờ ra chơi giữa buổi cũng dài hơn, thay vì mười phút, chúng tôi có hai mươi phút. Và bây giờ còn mười phút nữa.

Nguyên có thể nói gì cơ chứ? Tỏ tình? Đòi nợ? Nói một chuyện xấu hổ nói chung? Tại sao tôi lại phải tránh? Câu hỏi cuối cùng quan trọng nhất, dù Nguyên có nói gì đi nữa, tôi cũng phải đối mặt cho xong. Nếu nó tỏ tình, tôi sẽ từ chối. Trà My tẩy não tôi rồi, có bao nhiêu chuyện nhưng tôi lại đinh ninh rằng Nguyên sẽ tỏ tình, rồi cư xử như thể nó sẽ tỏ tình thật.

"Nói đi, cho mày hai phút."

Nguyên mỉm cười. Thằng bé xoa phần sống mũi hơi gồ lên, má nó đỏ bừng. Môi Nguyên bình thường đã cong cong như đang hờn, khi nó cười, trông như một đứa trẻ con cười vì có được thứ mình muốn sau một hồi ăn vạ giận dỗi:

"Tớ thích Giang."

Câu nói ấy chỉ mất sáu giây, và là phần tươi đẹp nhất. Còn phần quan trọng nhất giờ mới tới:

"Mày thua độ à?"

Nếu Nguyên gật đầu, tôi có thể bắt chẹt Trà My vụ một triệu từ giờ đến khi tốt nghiệp. Tôi chẳng cần tiền làm gì, nhưng tôi sẽ nhắc đi nhắc lại vì tôi bức bối. Đâu phải lúc nào đúng cũng tốt.

Thằng bé nghiêng đầu. Trẻ con mới sinh cũng không nghiêng đầu ngơ ngác nhiều như thằng này.

"Có thể là do thắng mà?"

"Nếu mày thích tao thì tại sao phải đợi thắng cái gì đó mới tỏ tình? Mày xem tao là cái gì? Phần thưởng à?"

Thằng nhóc đứng trước mặt tôi nghệt ra. Rồi nó đan tay vào nhau. Móng tay nó ghim sâu vào mu bàn tay. Những đường gân xanh nổi rõ mồn một, chằng chịt xanh lét.

"Tao không trách mày," Tôi tiếp tục, dẫu có gì đó trong đầu tôi chùng xuống. "tao cũng cược với My một triệu là mày thua độ nên mới tìm tao. Nhận đi, tao chia tiền cho."

Câu tôi vừa dứt, Nguyên cũng ra khỏi trạng thái bần thần. Một thằng con trai ngồi trên bậc thang sau lưng Nguyên còn bật cười thành tiếng.

"Tớ sẽ góp cho Giang năm trăm nghìn, vì Giang sai rồi. Tớ xin lỗi vì câu nói lúc nãy. Tớ thích Giang thật, chẳng cần thắng hay thua cái gì hết."

Tôi xoa trán, lắc đầu:

"Nhưng mày từng quen Hoà. Tao chẳng ưa con nhỏ đấy nữa nhưng tao không quen lại người yêu cũ của nó."

Vấn đề đạo đức, chấm hết. Dẫu bản thân tôi cho rằng việc không quen lại người yêu cũ của bạn thân (hoặc từng thân) còn chẳng bằng luật rừng, tức là nó từ trên trời rớt xuống và được duy trì hòng đảm bảo cái tôi có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào của nhân loại.

"Nhưng mà..."

Ba tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi ra vẻ cuống cuồng vội vã, vừa quay gót vừa thả lại vài chữ xem như câu trả lời chính thức:

"Tao không quen mày đâu, chắc kiếp sau hoặc ở vũ trụ khác thì được."

Vào lúc đó, tôi đã tự vấp phải trận Waterloo của chính mình.

Bạn nghĩ rằng một ngày của tôi đã hết ở câu nhận định hết sức sâu sắc và xác đáng ở trên? Không. Nó chưa hết. Như chuyện Trà My ôm bánh mỳ của tôi chuồn lên lớp trước và nói với Nhật rằng chắc chắn Nguyên đã tỏ tình với tôi và tôi khả năng cao sẽ đồng ý. Lại như hai ca học chiều trôi qua đằng đẵng. Cứ tưởng tượng ôn đi ôn lại mớ kiến thức lớp Chín vốn đã được ôn đi ôn lại từ hồi ôn thi vào Mười mà xem. Giờ nhắm mắt lại tôi vẫn có thể mở chính xác trang có bài giải phương trình có nghiệm trong sách giáo khoa Toán lớp Chín. Đến cuối tiết, thầy dạy Toán nhìn chúng tôi, vẻ mãn nguyện ngập tràn:

"Mai các em mang sách giáo khoa Đại số Mười đi học nhé. Bên Ban Giám hiệu giục dạy trước rồi."

Tôi thở phào, còn Trà My và Nhật ôm đầu khổ não.

Bỏ mối sầu đau lại lớp học, Trà My khoác tay tôi xuống lán xe. Đi qua lớp nào, con bé đều vẫy tay chào ít nhất là một người.

Lán xe lớp Mười nằm ở phía trong cùng của khu lán, và lán xe lớp 10A1 lại ở trong cùng của khối Mười. Thành ra, đám A1 muốn ra cổng sẽ buộc phải đi ngang qua lán lớp 10C1, tức là lớp của tôi. Tôi với tay lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu dù còn chán mới tới lượt mình lấy xe, e sợ đám A1 sẽ cố tìm xem tôi là đứa nào rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Tất nhiên, hầu hết lớp ấy học chung với tôi từ hồi cấp Hai, nói Khánh Giang thì chúng nó cũng biết tỏng là đứa nào rồi.

"Nghe bảo thằng Nguyên tỏ tình với mày."

Hoà dừng xe điện ngay trước lán lớp tôi, lên tiếng. Giọng con bé đó rất trong, rất dễ chịu, không thấy nó nghẹn ngào hay vỡ giọng bao giờ, cả đời nó quang minh và thẳng thắn như chính cái chất giọng ấy. Tôi nhận ra ngay dù không quay đầu lại.

"Bộ nó chưa xin phép mày à?"

Tôi đáp, tự chấn chỉnh tư thế rồi nghênh ngang đối mặt với Hoà. Tóc con bé đã dài ngang lưng. Hình như nó lại cao lên. Lưng nó ngồi trên yên xe điện mà thẳng đứng, vai đưa ra sau. Chân nó đi đôi Dr. Martens mà tôi đã quen thấy từ hồi cấp Hai.

"Đâu cần, nhưng chắc là nó có xin phép đám bạn nó đấy." Hoà khoanh tay, ra vẻ nghiền ngẫm. "Mày định đối xử với nó như nào? Mày biết thừa chẳng ai chịu nổi tính khí của mày lúc mày mở miệng mà."

Tôi đã nghĩ Hoà sẽ bực vì Nguyên đi tỏ tình với tôi dù tôi với nó từng thân thiết. Tôi tưởng nó sẽ quan tâm đến tình bạn trong quá khứ của chúng tôi đến mức có thể thấy bực vì lý do như thế.

"Tao đâu cần đối xử tốt với mày để đạt tiêu chuẩn người tử tế. Tao với những đứa khác vẫn tốt đẹp. Bộ mày tưởng mày là Bạch Tuyết, rồi ai làm mất lòng mày cũng thành phù thuỷ độc ác xấu xa à? Tỉnh lại đi. Tao với Nguyên chắc chắn sẽ yêu nhau lâu hơn là mày với nó. Mở to mắt ra mà xem."

Tôi vừa giong buồm ra khơi giữa cơn giông bão, và tự mình đâm đầu vào một con Kraken chứ chẳng phải bão tố bình thường nữa. Hoà bật cười khô khốc, nó nhìn tôi, mấp máy môi, nói lại thôi mấy lần. Sau rốt, con bé cười toe toét:

"Ừ, tao sẽ xem mày với thằng đấy yêu nhau như nào. Mà tao nói đâu sai, mày xem nó là cái gì mới mang ra để thách thức tao?"

Nói đoạn, Hoà rồ ga, phóng khỏi lán. Trà My vừa chật vật lôi được xe khỏi đám đông hỗn loạn bên trong, toan vẫy tay với Hoà mà không kịp.

Tôi nghiến răng, hộc tốc chạy sang lán xe A1, vừa đúng lúc Nguyên dắt được xe khỏi lán. Thằng bé nhìn tôi phừng phừng nộ khí, nghiêng đầu phân tích. Tôi đập vào cánh tay Nguyên, tuyên bố dõng dạc:

"Mày còn muốn quen tao không? Tao chẳng tin mày thích tao thật, nhưng mày có một tháng."

Chẳng ai nghe thấy chúng tôi. Nguyên mỉm cười:

"Cái gì vừa thay đổi vũ trụ của bọn mình rồi?"

"Tao bỗng dưng muốn thế thôi. Có chịu hay không đây?"

Nguyên gật đầu, mắt nó vẫn còn đầy nghi vấn. Nếu là tôi, tôi cũng thế. Nhưng tôi không tin Nguyên, Nguyên cũng chẳng kịp thời gian mà tin tôi cho thấu đáo. Đáng ra tôi phải nghe Mạnh Đức, đã không tin thì không nên dùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip