Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (11)
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
Một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng bệnh, tiếng đồng hồ nghe rõ từng nhịp tích tắc, không khí dường bị một lớp thạch cứng bao phủ lại.
"Giá mà em chịu mở miệng thì anh đã không bị thương"
?
"Nào nhóc con, em cứ nói thôi. Đừng có tự dằn vặt nữa"
Hoàng Tinh hít sâu một hơi, đôi mắt cáo rũ nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt. Khuôn mắt vốn dĩ lạnh lùng nhưng khi nhìn vào Đỉnh Kiệt, ánh mắt lại vô thức tan chảy thành một vũng mật ong khổng lồ.
"Tối hôm qua em đã định về làm lành với anh. Thật ra thì... em biết anh ở dưới sảnh khách sạn. Em tệ thật, em chả biết tự trọng có ăn được không nữa. Anh biết không, trong một tháng ấy em luôn luôn ở lại muộn cùng đạo diễn nhưng mà cùng với Như Lan để thảo luận kịch bản và tập luyện. Cô ấy luôn yêu cầu những thước phim đạt nhất, nhưng những bạn nhân viên trong đoàn cứ thế mà đồn" - Hoàng Tinh nói một hơi thật dài, dường như mọi ngôn từ đều được dồn vào lời giải thích này.
"Em yêu anh lắm, anh biết chứ?" - Hoàng Tinh run run cầm lấy bàn tay trắng mềm của Khâu Đỉnh Kiệt, những ngón tay đan lại, rất khẽ, rất cẩn thận, như đang chạm vào thứ gì dễ vỡ. Đôi mắt cậu cứ như muốn nhấn chìm anh vào một bể ngọt ngào không lối thoát.
Dù biết phía trước là mật ngọt chết ruồi nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không thể thoát khỏi cái bẫy tình ái này.
"Anh biết" - Giọng anh nhẹ như thở.
"Và em biết không? Anh rất tin tưởng em. Lúc ấy giá như anh nhận được một câu trả lời của em thôi thì tốt. Nhưng thời gian đã trôi qua thì ta không thể quay ngược lại được, trừ phi em dùng cỗ máy thời gian của Doraemon." - Khâu Đỉnh Kiệt bật cười nhỏ, một tiếng cười rất hiền nhưng đầy mệt mỏi
"Những khó khăn, thách thức chúng ta đi qua lại là viên gạch cho ta xây nên một mái ấm hạnh phúc. Có thể những sự cãi vã này lại khiến con tim ta bền chặt hơn. Anh nghĩ vậy đấy Hoàng Hâm ạ, anh yêu em" - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nâng tay mình lên, kéo theo tay cậu rồi thơm một cái vào mu bàn tay.
Cái chạm nhẹ tựa như cánh bướm nhưng đủ mạnh để làm người trước mặt ngưng một nhịp thở. Hoàng Tinh cúi đầu, đôi mắt cay xè, vai hơi run run.
Đây không phải là yếu đuối mà là quá yêu.
Cậu sợ rằng nếu mình đánh mất người này thì sẽ không còn gì nữa. Tiếng mưa đêm rơi tí tách trở lại trên cửa kính
Bàn tay Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt nắm vào nhau rất nhẹ, nhưng lại có một lực vô hình níu lại, như thể chỉ cần một người buông ra thì người kia sẽ rơi xuống một vực sâu không đáy.
Ngoài cửa sổ, đêm đã đặc lại thành một mảng tối mềm, không phải lạnh mà như đang ôm lấy toà nhà trong một chiếc chăn dày. Bệnh viện về đêm vốn yên ắng, nhưng đêm nay dường như yên lặng hơn, như một khoảng thời gian riêng được trời ưu ái dành cho hai người.
Hoàng Tinh vẫn cúi thấp đầu, ngón tay cái của cậu khe khẽ xoa lên mu bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt, như muốn khắc ghi từng đường gân, từng nhịp mạch dưới da. Một hành động nhỏ, nhưng sự dịu dàng ấy có thể kéo người ta từ bờ vực quay về.
Một lúc lâu sau, Hoàng Tinh mới lên tiếng. Giọng cậu là loại giọng chỉ có thể nghe được khi hai người ngồi rất gần nhau, như lời nói chạm thẳng vào xương.
"Em xin lỗi thật đó. Không phải cái kiểu xin lỗi lấy lệ hay xin lỗi để anh không còn giận em. Em xin lỗi vì đã để anh một mình chịu sự ấm ức đó, lẽ ra hai đứa nên cùng nhau giải quyết"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay mà chỉ biết nhìn Hoàng Tinh chằm chằm, nhìn thật lâu.
Thật lâu~
Không phải ánh nhìn trách cứ mà là đôi mắt anh tham lam bắt trọn hình ảnh con người này, ghi nhớ người này vẫn luôn quay về. Sau cùng, anh chỉ khàn khàn đặt câu hỏi:
"Em có khóc nhiều không?"
Hoàng Tinh hơi ngẩn người ra, cậu không hiểu tại sao người yêu mình lại đặt một câu hỏi kỳ lạ như vậy.
"Ở trước mặt anh em mới mít ướt thôi. Mít ướt nhiều mệt muốn xỉu luôn" - Rồi cậu nói nhỏ hơn - "Nhưng mít ướt cũng được, miễn là anh vẫn còn yêu em"
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, ánh mắt tràn ngập tình yêu mà nhìn vào Hoàng Tinh. Câu nói của cậu nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ cào nhẹ vào trái tim anh. Không đau đớn mà lại nhộn nhạo vô cùng.
"Anh mãi yêu em mà"
Hoàng Tinh nhận lời tỏ tình của anh, câu không đáp. Cậu nghiêng người, chậm rãi đặt mu bàn tay anh lên trán mình. Tư thế như một lời thề câm, cái kiểu cúi đầu chỉ dành duy nhất cho một người trên đời.
Hơi thở cả hai giao nhau, bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt trượt xuống đôi má gầy của Hoàng Tinh rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài. Nó nóng, ẩm, nhưng dường như đã rửa trôi đi bao mệt mỏi cậu đã tích tụ. Anh cảm nhận được nó, trong lòng cũng lăng lăng lên cảm giác khó tả. Khâu Đỉnh Kiệt cũng muốn khóc.
Một giọt nước mắt rơi xuống lớp chăn rồi nhanh chóng biến mất để lại một dấu ấn đậm lên trên đấy. Nó tan đi, nỗi đau của anh cũng như vậy.
Hoàng Tinh bỗng ngẩng đầu lên, cậu hoảng hốt nhìn gương mặt đầy nước của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Anh đau hả?"
"Không đau" - Anh khẽ lắc đầu.
"Xạo"
Tay cậu đưa lên trên vai của Khâu Đỉnh Kiệt, chạm nhẹ vào lớp áo cộm lên vì băng gạc. Suy tư một điều gì đó một lúc lâu, ánh mắt Hoàng Tinh tối sầm lại. Lực tay của cậu theo đó mà mạnh dần lên, siết chặt lấy vai của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt bị nỗi đau bất chợt ập đến, gương mặt xanh xao giờ lại càng tệ hơn.
"Đ-đau anh"
"Hửm?"
"Anh cũng biết đau?"
Anh đau đớn vỗ lên cánh tay Hoàng Tinh mong cậu thả lỏng bớt ra.
"Làm ơn đấy, anh đau rồi, em hãy thả ra đi" - Nước mắt vốn dĩ đã gần khô hết bây giờ lại tuôn ra như suối.
Bây giờ cậu mới thả lỏng ra cho Khâu Đỉnh Kiệt, nhìn lớp áo bệnh nhân đã thấm ướt vệt máu cậu mới từ từ dơ tay lên ấn nút gọi y tá lại.
"Biết đau rồi thì đừng liều mạng nữa. Em không chấp nhận việc này một lần nữa đâu. Cho dù bảo vệ em đi chăng nữa, em không cần." - Giọng Hoàng Tinh nghiêm lại cảnh cáo.
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhạt, anh hiểu cậu nhóc người yêu của anh quá rõ. Cái sự tàn khốc lẫn lạnh lùng này cũng chỉ mình anh trông thấy được.
"Làm ơn Khâu Đỉnh Kiệt, em không muốn chứng kiến cảnh này một lần nào nữa. Dù có bảo vệ em hay gì đó đi chăng nữa, làm ơn hãy xem trọng bản thân trước đi" - Lời năn nỉ của cậu như đã lấy đi hết sức lực, cậu trượt xuống giường bệnh của anh trán áp trán.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự gần gũi mà cậu dâng đến trong từng hơi thở. Một lúc lâu sau anh mới mở lời, từng chữ nhẹ như rơi vào tim người nghe.
"Anh bảo vệ em không phải vì anh liều mạng."
"Anh bảo vệ em vì anh yêu em."
Cả thế giới ngoài kia im bặt. Chỉ còn hai người nhìn nhau trong khoảng không hẹp của căn phòng bệnh trắng tinh, và những lời chưa kịp nói hết cứ treo lơ lửng giữa họ, rung rinh như một sợi chỉ đỏ.
Hoàng Tinh siết chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt hơn, ngực cậu phập phồng mạnh như muốn bật lên một tiếng khóc không thành.
"Lần sau... Anh để em bảo vệ anh lại."
Bỗng rầm, một y tá hùng hổ xông vào.
"Bệnh nhân sao vậy?" - Giọng cô to đến bất thường.
Cô y ta nhanh chóng chạy đến bên giường Khâu Đỉnh Kiệt để kiểm tra. Hoàng Tinh cũng biết ý mà lùi về sau nhường chỗ.
"Ối dồi ôi, sao mà máu me thắm cả vào áo thế này. Lúc nãy mới thay băng xong mà. Trời ơi, cậu bệnh nhân đẹp trai này, cậu làm gì vậy hả" - Nói rồi cô cởi áo Khâu Đỉnh Kiệt ra, động tác thay băng, khử trùng rồi băng lại trong tíc tắc rồi chạy đi ra lại như một cơn gió.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô y tá, căn phòng lập tức chìm trở lại vào một khoảng im lặng lạ lùng, kiểu im lặng mà người ta chỉ nghe thấy ở bệnh viện lúc khuya: không ồn ào nhưng lại nặng như hơi thở của một người đang cố giấu đi cơn đau. Hoàng Tinh đứng đó, nhìn chằm chằm Khâu Đỉnh Kiệt.
"Anh đừng để bị thương nữa, nếu không anh bị thương chỗ nào em sẽ tự hại mình y như vị trí anh bị thương. Đây là một điều cực đoan, em không mong muốn tình yêu của chúng ta sẽ bị đẩy vào một hố sâu xấu xí như vậy nên làm ơn hãy hiểu cho em."
Lời nói đầy khí phách tổng tài bá đạo được thốt ra từ miệng Hoàng Tinh. Tuy lời nói có một sự ra lệnh nhất định và đầy sự gượng ép trong câu từ nhưng khi được nói bởi giọng nói trầm đục của cậu lại toát ra vẻ uy nghiêm khó tả được. Khâu Đỉnh Kiệt yêu vô cùng dáng vẻ này của cậu nhóc người yêu anh.
"Vậy thì anh sẽ cố thôi nè, bây giờ tụi mình hòa nhau rồi nhé." - Dừng một lúc để nhích người qua một chút để cho khoảng giường có một chỗ trống nhỏ đủ cho một người nằm, Khâu Đỉnh Kiệt lại nói tiếp - "Em có muốn nằm cùng anh không?"
Ánh mắt Hoàng Tinh sáng rỡ lên như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong ngày, cậu quay về chất giọng mềm mại rồi leo lên giường nép vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt rồi nằm.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Hai con người sau khi giải quyết nỗi ủy khuất trong trái tim của họ đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
_________________
Yeh I'm backkkk😭😭😭 tui ko có bỏ series này đâu nên mn cứ yên tâm, chẳng là dạo này bận túi đầu túi mũi thuiii. Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip