Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (2)
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
Hoàng Tinh vừa thay đồ xong, ngước mắt lên đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngoài xe đợi mình, anh đang nhìn chăm chú vào điện thoại, vừa xem video ngắn trên douyin vừa cười híp cả mắt. Khuôn mặt tươi tắn ấy cùng với vài tia nắng chiếu vào làm cậu liên tưởng đến cảnh gặp mặt đầu tiên của cả hai người. 'Anh ấy vẫn trông ấm áp như làn gió xuân vậy'. Khi bước chân chậm rãi của cậu định tiến về phía Khâu Đỉnh Kiệt thì bị đạo diễn gọi với lại.
"Nè cưng ơi, mai em đóng cặp với Kiệt nên tối nay hai đứa video call để lấy cảm xúc nha bé cưng, hong phải vai yêu đắm yếu đuối nên cưng nhớ phải lấy cảm xúc thù hận tình thâm nha"
"Vâng"
Trả lời ngắn gọn một cái, Hoàng Tinh cúi người chào đạo diễn rồi sải bước dài về phía anh.
Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt lên nhìn về phía có tiếng bước chân, Hoàng Tinh chỉ cách anh khoảng 1 mét, nhưng "1m" đó cũng đã quá đủ cho sức chịu đựng của anh. Anh thật sự muốn ôm chầm lấy cậu trai trước mắt này.
"Lên xe nào, anh đãi em ăn ngon"
"Dạ anh Kiệt"
Anh ngồi yên vị trên ghế lái. Cũng phải tính là khá lâu rồi anh mới lái lại, những ngày bình thường đều là trợ lý chở anh đi khắp nơi để làm việc, còn không thì đi xe taxi. Hoàng Tinh là một trong số ít người được anh chở bằng xe vì dám đi xe anh chở.
"Anh Kiệt ơi giờ mình đi ăn rồi qua khách sạn hay đi ăn đi cà phê rồi qua khách sạn?"
Khâu Đỉnh Kiệt vừa tập trung lái xe nên nghe không hiểu câu hỏi của Hoàng Tinh, anh đáp đại một câu.
"Tuỳ em thôi"
"Vậy thôi đừng ăn nữa, mình lập tức qua khách sạn đi"
?
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới nhận ra có sự sai sai ở đây, anh nhìn chỗ trống ở phía trước rồi cẩn thận đậu xe vào. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi xếp lại những gì mình vừa nghe, vì chỗ được chỗ mất do khi nãy tập trung lái xe nên Đỉnh Kiệt yêu cầu Hoàng Tinh lặp lại những gì đã nói.
"Em hỏi lại đi, lúc nãy anh không nghe rõ câu hỏi"
"Không có gì, anh qua đây ngồi đi để em chở. Nhìn anh tội nghiệp quá" - Hoàng Tinh mỉm cười, đưa tay vén tóc rồi lại mân mê tai anh. Hành động đó làm Khâu Đỉnh Kiệt trực tiếp từ con tôm xanh thành con tôm luộc, cả người đỏ hây hây. Anh vô thức nắm chặt cổ tay cậu lại.
"Đừng động vào tai anh nữa bé, anh đổi mà, em chở đi" - Vừa nói xong anh liền bỏ tay Hoàng Tinh ra rồi mở cửa bước ra ngoài đổi ghế ngay.
Hoàng Tinh không vội vàng, cậu chậm rãi hạ tay xuống rồi ngồi im trên ghế phụ. Đợi anh qua mở cửa thì Hoàng Tinh trực tiếp kéo người anh xuống hôn một cái thật vang vào môi rồi vui vẻ bước qua ghế lái. Khâu Đỉnh Kiệt chính thức hoá trang thành quả cà chua, anh ngồi yên vị trên ghế phụ chăm chú nhìn xe cộ. Còn Hoàng Tinh mặt lạnh lùng nhưng trong cổ họng lại phát ra giai điệu bài hát.
Trước khi vào quán ăn, Khâu Đỉnh Kiệt theo thói quen lấy mũ lưỡi trai đội vào đầu rồi kéo xuống che gần hết khuôn mặt, thế nhưng Hoàng Tinh lại đưa tay lên lấy mũ của anh xuống rồi mở cửa đi thẳng vào quán. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đơ trên xe một lúc rồi cũng chạy theo bước của cậu, anh tiến tới bên cạnh cậu. Thật sự khá lâu rồi anh mới ra ngoài mà không đội mũ.
"Em tìm được quán vắng dữ ta. Haha lâu lắm rồi tóc của anh mới được hít thở không khí mà không có vệ sĩ ở bên"
Quán cả hai đến chỉ là một quán nướng nhỏ, bình thường cũng có ít khách nhưng giờ này thật sự không còn ai qua đây ăn, tuy thực đơn không đa dạng lắm nhưng hương vị không tồi. Trước đó Hoàng Tinh đã tới đây để ăn thử.
Vì muốn Khâu Đỉnh Kiệt có không gian để lộ mặt thoải mái khi đến đây, Hoàng Tinh mỗi ngày đều đi tìm quán ăn ít người để ăn thử, ròng rã suốt cả một tháng cuối cùng cậu thấy ưng ý nhất là quán nhỏ này. Không gian vừa đủ sạch sẽ, vừa đủ kín tiếng và vừa đủ thoải mái. Quá phù hợp để đi date cùng người yêu là người nổi tiếng. Thấy Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái như vậy Hoàng Tinh cảm thấy rất thành tựu.
"Em gầy hơn hả Tinh?" - Lúc Hoàng Tinh mãi nghĩ về thành tựu của mình, Đỉnh Kiệt đã nhìn chầm chầm cậu một lúc lâu.
"Có một chút, anh biết đấy. Cơ địa em không lên kí nổi, đã thế dạo này em hay thức khuya" - Hoàng Tinh hờ hững đáp, tay theo thói quen lại mò xuống đùi Đỉnh Kiệt mà xoa lên xoa xuống.
Mãi đến khi bà chủ đem thực đơn lên để chọn món thì tay mới bỏ ra đùi anh một tí để gọi món rồi lại sờ soạng, nắn bóp. Bỗng cậu bị một lực đánh mạnh xuống bàn tay, khi ấy cậu hả hốc miệng nhìn lên thủ phạm. Nhưng không biết tại sao thủ phạm đánh mình lại là quả cà chua khổng lồ.
"Sao anh đánh em? Bình thường em cũng sờ như vậy mà" - Hoàng Tinh kéo tay anh lại chất vấn.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì
"Sao anh không trả lời em, hay anh không thích em đụng chạm ở nơi công cộng. Nhưng mà tận 1 tháng rồi chúng ta mới gặp nhau đó?? Anh nhìn em nè đừng có nhìn cái dép nữa"
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới lí nhí trong miệng những chữ không thể nghe được, Hoàng Tinh phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì lúc này anh mới ghé sát miệng lại tai cậu mà thì thầm.
"Khi nãy em... em đụng trúng" - Vừa nói xong câu này, anh nghĩ mình có thể đào 3 tấc đất rồi nằm xuống là vừa. Quá xấu hổ đi.
Đợi mãi, đợi mãi. Anh tưởng Hoàng Tinh sẽ trêu chọc mình. Trái ngược suy nghĩ, anh lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên thì chỉ thấy lỗ mũi sạch sẽ của cậu. Anh thấy cậu có vẻ điềm đạm lại nên cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng dậy rồi đưa tay mình xuống bàn nắm lấy tay cậu an ủi. Cả hai đều hóa trang thành ma-nơ-canh cho đến khi món ăn được đem lên. Hai người không ai lên tiếng, chỉ gắp thịt lên nướng rồi đút nhau ăn.
Bầu không khí kì quặc khó gọi tên ấy cứ thế kéo dài suốt bữa ăn, theo họ về tận khách sạn. Vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, Hoàng Tinh đã lập tức xoay người về phía Khâu Đỉnh Kiệt, siết chặt lấy vai anh, ép anh quay sang mình rồi cất tiếng
"Lúc nãy em đụng trúng cái gì của anh?" - Giọng Hoàng Tinh khô khốc hỏi, ánh mắt của cậu nóng như than mới nhặt, đôi mắt đen láy ấy nhìn chầm chầm Khâu Đỉnh Kiệt.
"Lúc nãy anh đã nói rồi còn gì?" - Khâu Đỉnh Kiệt cãi lại.
"Em không nghe thấy" - Hoàng Tinh bật công tắc ương bướng.
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt bối rối đến cực điểm, anh không biết phải nói gì với cậu nhóc ương bướng này. Trong lúc hoảng loạn anh lại ôm chầm cậu vào trong lòng rồi đưa hai tay áp lên má "người trong lòng" kia, ép ép vào, trực tiếp biến đôi môi hung dữ kia thành cái mỏ vịt rồi hôn tới tấp.
"Em không được trêu anh nữa" - Khâu Đỉnh Kiệt dùng chất giọng nghiêm túc nhất để nói. Anh nhớ khi xưa Hoàng Tinh rất hay ngại, nhưng giờ thì lại tinh ranh như quỷ quyệt, nhất là khi chỉ có hai đứa.
Hoàng Tinh cúi đầu xuống, ánh mắt cứ đăm đăm một phía trông rất trầm mặc. Bỗng dưng cậu kéo chiếc áo chữ T của Đỉnh Kiệt xuống rồi cắn vào ngực của anh một cái thật to, nhưng vì không thể để lại dấu vết nên cậu điều chỉnh lực rất nhẹ nhàng, phát cắn này hoàn toàn không có cảm giác đau. Cắn, mút thỏa thích xong bàn tay cậu lại không yên phận mà đưa lên xoa nắn cặp ngực đẫy đà của anh.
"Em thừa biết em đụng trúng cây hàng của anh rồi, em cố tình mà" - Hoàng Tinh vừa cật lực nắn bầu ngực của người yêu vừa nói. Tuy hành động và lời nói đầy phóng đãng nhưng từ gương mặt cấm dục của cậu thì như nước sông chảy về biển, mặt trời mọc đằng đông. Tất cả tội lỗi hình như đều được chồng lên đầu Đỉnh Kiệt.
Vì liên tục bị kích thích bởi người nhỏ con bên dưới, những tiếng rên khe khẽ bắt đầu len lỏi ra khỏi đôi môi xinh đẹp của anh. Âm thanh vang lên từng đợt như khúc nhạc đệm đứt quãng của dương cầm.
"Ưm... Tinh ơi, đừng xoa nữa. Mình lên giường đi, đừng làm ở đây" - Khâu Đỉnh Kiệt nỉ nôi cầu xin, tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu mà kéo ra.
Như không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, Hoàng Tinh chui hẳn đầu của mình vào áo rồi bắt đầu trêu ghẹo hai hạt đậu nhỏ. Miệng thì nhâm nhi bầu ngực bên phải như thưởng thức một ly rượu ngon, còn những ngón tay thon dài liên tục phục vụ núm ti hồng hào ở bên còn lại.
"Hah- sướng quá" - Âm thanh được phát ra vô thức từ miệng Khâu Đỉnh Kiệt. Quả thực anh được nhóc người yêu này phục vụ sướng muốn chết.
Nghe xong, Hoàng Tinh khựng lại, rồi bất ngờ rúc hẳn người vào trong áo anh, luồn cả đầu chui ra từ cổ áo như một trò tinh nghịch. Nhìn hình ảnh này Khâu Đỉnh Kiệt thấy Hoàng Tinh thật sự giống một con sóc chuột nhỏ. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, nụ cười ngốc nghếch nở trên môi trước dáng vẻ đáng yêu đến lạ này.
"Sao? Không còn thích phục vụ em nữa à anh Hoàng Hâm" - Khâu Đỉnh Kiệt dùng chất giọng nũng nịu chuyên dùng để trêu cún ở nhà để chọc cậu.
Miệng Hoàng Tinh mở rộng ra bất ngờ, lâu lắm rồi cậu chưa nghe Đỉnh Kiệt gọi mình là anh, hình như là lần lên giường gần đây nhất. Đã thế còn dùng giọng trêu ngươi, mà không những dùng giọng trêu người mà còn gọi cậu là Hoàng Hâm. Tới nước này chắc chỉ có Đường Tăng mới chịu nổi.
"Nào, anh lại trêu em?" - Hoàng Tinh vừa nói vừa chui ra khỏi áo Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu đứng thẳng lưng dậy, tấm lưng gầy được ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào đẹp tựa bức tranh sơn dầu. Đầu hơi cúi xuống nhìn người đang nằm chống tay lên chiếc ghế sô pha, hai đôi mắt nóng rực nhìn nhau như muốn bắn ra tia lửa.
"Đi, đi tắm rồi lăn giường thôi tiểu Hoa" - Khâu Đỉnh Kiệt là người thoát ra trạng thái u mê trước, anh lồm cồm bò dậy rồi chạy vút vào phòng tắm.
"Anh dám chạy hả?" - Hoàng Tinh giật mình, cậu cười to rồi chạy theo Khâu Đỉnh Kiệt vào phòng tắm.
Không khí ngọt hơn mật bao trùm cả phòng khách sạn. Nắng vàng chiếu qua ô cửa dần tan đi, trả lại nơi đây màu hồng của tình yêu đôi lứa.
______________
Chap sau có H=)))) lưu ý tui viết H rất thô. Ai không ăn được thì tua khúc H nha.
Ps: Có đôi điều tui nghĩ cần thiết, trong chap này tui có xài chữ "1m" thì 1m có thể hiểu là 1 mét hoặc 1 month tức 1 tháng á. Do trước đó có đề cập về cái 1 tháng xa nhau rồi nên tui muốn chơi chữ khúc này. Cũng đã up rồi nhưng suy đi nghĩ lại tui vẫn nghĩ cần có sự giải thích ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip