Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (6)
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
Cả hai cái đầu nhỏ chụm lại trước màn hình playback, ánh sáng từ khung hình hắt lên gương mặt cả hai người. Đỉnh Kiệt chống cằm lên vai Hoàng Tinh, nghiêng người nhìn kỹ đoạn mình túm áo cậu, đôi mắt hơi nhíu lại để nhìn rõ hơn.
"Anh nhìn đoạn này nè, anh đúng là ác nhân luôn đó, bá khí ngút trời" - Hoàng Tinh vỗ vỗ lên đùi Khâu Đỉnh Kiệt hớn hở vừa nói vừa gõ gõ vào màn hình.
Đỉnh Kiệt cũng cười theo, hiền đến mức khó mà tin được vài phút trước anh còn nhập vai có cảm xúc cực đoan như vậy.
"Diễn thật thì mới có cảm xúc."
Trong lúc đó, ở một góc trường quay, vài nhân viên kỹ thuật vừa kiểm tra dây điện vừa hạ giọng trò chuyện.
"Dạo này chị đạo diễn cứ gọi Hoàng Tinh qua trao đổi riêng hoài..."
"Ừ, một tháng nay rồi, hôm trước còn thấy hai người đi cùng nhau ra khỏi phim trường."
"Không biết có gì không nữa..."
Âm thanh họa hoằn lọt ra ngoài, thoát khỏi sự ồn ào, đủ để ai đứng gần đó nghe thấy.
Đúng lúc này, đạo diễn bước ngang qua. Trên tay cô còn cầm xấp kịch bản và cốc cà phê, dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày không đổi. Thế nhưng ánh mắt thoáng khựng lại khi chạm phải những tiếng thì thầm kia. Một nhịp tim chùng xuống, bàn tay cô siết nhẹ lấy quai cốc.
Cảnh quay cuối cùng kết thúc trong tiếng "Cut! Hoàn hảo!" vang vọng của đạo diễn. Cả trường quay như thả lỏng, tiếng vỗ tay lác đác nổi lên, rồi từng nhóm nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị. Không khí nặng nề suốt ngày dài bỗng chốc vỡ ra, nhường chỗ cho những tiếng trò chuyện rộn ràng.
Hoàng Tinh đang tạm biệt mọi người và kiếm Khâu Đỉnh Kiệt để chuẩn bị ra về thì có một giọng nữ gọi cậu lại từ phía sau.
"Hoàng Tinh, cưng rảnh không? Ra đây, chị cần nói chuyện với em một chút"
Hoàng Tinh quay qua nhìn cô, đầu khẽ gật rồi theo bước chân đạo diễn ra ngoài hành lang vắng người. Ở đây chỉ có tiếng máy móc chạy và ánh đèn vàng lạnh chiếu xuống sàn xi măng. Đạo diễn im lặng một lúc như đang cân nhắc lời nói rồi khẽ thở dài.
"Chị thấy em với chị bị mấy người trong đoàn làm phim đồn "đi riêng" đấy?"
Hoàng Tinh hơi khựng lại, lông mày dán chặt vào nhau.
"Chị thì không quan tâm mấy cái này, nhưng chị sợ là Kiệt cũng nghe thấy mấy cái tin đồn này đấy?"
Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên, giọng nói được cất lên không nghe rõ tâm tư.
"Nếu anh ấy nghe thấy chắc chắn sẽ hỏi em, anh ấy không phải dạng người dễ tin vào ba cái tin đồn nhảm nhí này đâu"
Đạo diễn hơi chau mày, dường như muốn nói thêm, nhưng thấy cậu trai trẻ ung dung đến thế thì chỉ khẽ gật đầu, không gặng hỏi nữa.
Hoàng Tinh rời khỏi hành lang, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu rảo bước tìm Khâu Đỉnh Kiệt quanh trường quay. Đến khi ra chỗ giữ xe thì thấy anh đứng dựa vào xe, tay nhét hờ trong túi quần, dáng cao gầy nổi bật dưới ánh đèn đêm. Trợ lý của cả hai thì đang trao đổi lịch trình trên điện thoại.
"Anh Kiệt ơi" - Hoàng Tinh cất tiếng gọi, bước chân theo đó cũng nhanh hơn trong vô thức.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, ánh mắt khẽ dừng lại trên gương mặt xinh đẹp thản nhiên ấy vài giây rồi gật đầu, đáp lại bằng chất giọng ấm áp.
"Em lâu quá, anh có nhắn tin bảo em ra xe luôn mà có lẽ em không đọc hả?"
"Ừ, điện thoại em để trong túi nên cũng không để ý lắm. Em đói bụng quá anh ơi." - Hoàng Tinh nhăn mặt, tiến lại gần Đỉnh Kiệt ôm eo anh nhõng nhẽo.
Trợ lý thấy vậy liền lập tức lên tiếng.
"Em đặt nhà hàng rồi đấy, bây giờ mình đi luôn đi"
Hoàng Tinh: ? 'Tôi cần cô chu đáo vậy hả?'
Đỉnh Kiệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Tinh.
"Đi không bé?"
"Dạ đi chứ!" - Cậu đáp nhanh không thèm suy nghĩ.
Cả bốn cùng bước lên xe. Hoàng Tinh ngồi cạnh Đỉnh Kiệt, miệng ríu rít kể chuyện cảnh quay vừa rồi, nhưng thỉnh thoảng, khi quay sang nhìn anh, trong đáy mắt lại ánh lên một tia do dự khó nhận ra. Đỉnh Kiệt im lặng lắng nghe, môi thoáng cong thành nụ cười nhạt, không rõ là vui thật hay chỉ để chiều lòng cậu.
Xe lao đi trong đêm, ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng dài trên cửa kính. Không khí trong xe tưởng như nhẹ nhõm, nhưng đâu đó, giữa những câu chuyện rộn ràng, vẫn lẩn khuất một sợi dây căng mảnh mà cả hai đều chưa ai chạm đến.
Nhà hàng được đặt là nhà hàng Nhật không quá đông người. Trên bàn, những khay sashimi và lẩu bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa cả căn phòng được đặt riêng. Hoàng Tinh ngồi bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, áo khoác chưa cởi hẳn ra, tay chống cằm nhìn chằm chằm người cạnh mình. Sau đó, không biết con người này đã nghĩ gì, Hoàng Tinh cầm đũa gắp một miếng sashimi lên rồi đưa trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt.
"A nào, anh Kiệt, đồ ăn tới rồi đây."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi bất ngờ nhưng con cún lớn này vẫn ngoan ngoãn hé môi ăn miếng cá mà bé mèo lớn này đút cho mình.
"Ưm ngon lắm nhưng anh tự gắp được, em lo ăn đi, nãy giờ toàn nhìn anh làm gì?" - Anh khẽ trách cậu nhóc này, tuy trong lòng vẫn còn vướng mắc nhưng thật sự anh không tài nào có thể ghét cậu được.
"Em thích nhìn anh ăn ngon" - Hoàng Tinh hờ hững đáp rồi quay người qua định lấy thêm đồ ăn đút cho anh người yêu.
"Em ăn đi Hoàng Tinh, em rất gầy rồi. Em không ăn là anh buồn đấy"
Hoàng Tinh khẽ dừng động tác trong giây lát rồi tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén Khâu Đỉnh Kiệt. Đũa tiếp theo cậu gắp thức ăn cho vào miệng mình.
Khâu Đỉnh Kiệt rất hài lòng với hành động của cậu, anh khẽ gật đầu.
"Ngoan vậy chứ, phải ăn mới có sức làm việc"
Rõ ràng trong phòng riêng có tận bốn mạng nhưng lại phát thiếu hai trái tim. Hai cô trợ lý nhỏ như người vô hình. 'Excuse me? Hai người như này là lịch sự với đôi cẩu độc thân chúng tôi à?'
...
Đến cuối bữa ăn, trên bàn chỉ còn đọng lại chút cặn canh và vài lát cơm. Khâu Đỉnh Kiệt ấn nút gọi phục vụ để trả tiền. Trong lúc đợi anh ngả lưng ra ghế nhìn sang cậu nhóc người yêu của mình.
"Em ăn no chưa? Anh còn tưởng em chỉ biết nhìn miệng thôi, ai dè ăn giỏi phết" - Lúc nói chuyện với Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt gần như vô thức nghiêng nghiêng đầu rồi nở một nụ cười sáng lạn.
Hoàng Tinh khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đùi anh.
"Anh ăn nhiều hơn em đó~ nhưng mà em no rồi, nếu đói tẹo nữa em ăn đêm cũng được"
Anh bật cười, tay chống lên bàn nhìn cậu.
"No kiểu này đấy hả? Lo ăn uống đàng hoàng vào đi nhóc gầy ạ"
Vừa dứt lời phục vụ đã mang hoá đơn đến. Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay ra đón lấy tờ hoá đơn định trả như thói quen nhưng lúc cầm lấy rồi mới sững người lại rồi anh nhẹ nhàng đẩy qua cho Hoàng Tinh.
Cậu thản nhiên cầm thẻ lên rồi bảo nhân viên quẹt thẻ của mình.
"Anh dùng thẻ, em quẹt giúp anh nhé" - Cậu cười cười
Rời khỏi nhà hàng, gió đêm mát lạnh thổi ngang qua cả bốn người.
"Để anh đặt xe cho hai đứa về, anh với Hoàng Tinh dạo một tí rồi tụi anh về khách sạn" - Khâu Đỉnh Kiệt vừa nhìn điện thoại vừa nói với hai trợ lý.
"Tiện thể em đưa giúp anh địa chỉ mới của khách sạn luôn nhé."
Một trong hai trợ lý gật đầu lia lịa, còn người kia khẽ liếc Hoàng Tinh rồi lại cụp mắt xuống, như đã quá quen với cảnh vợ chồng nhà này tự nhiên rủ nhau "dạo một tí".
Gió khuya thổi mát cả tâm hồn con người, dường như cơn gió ấy đã làm dịu đi sự nôn nao trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Lúc này đây, anh vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.
"Hoàng Tinh, em có chuyện gì muốn nói với anh không?" - Khâu Đỉnh Kiệt hỏi nhẹ nhàng, tưởng chừng như lời nói này có thể bay theo cơn gió mà trôi đi mãi.
"Hửm? Nói gì cơ?" - Hoàng Tinh nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
"Không có gì" - Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy một sự bực tức không rõ, giọng nói theo đó cũng trầm xuống mấy tầng.
Bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau đi dạo dọc bờ sông, nhưng lực tay của Đỉnh Kiệt ngày càng mạnh bạo. Khiến Hoàng Tinh khẽ nhíu mày.
"Anh Kiệt, anh dùng lực tay mạnh quá." - Vừa nói cậu vừa cười, cậu cũng không muốn anh người yêu của cậu biết được mình đang rất đau.
Như một tiếng chuông tỉnh thức, Khâu Đỉnh Kiệt giật mình buông tay Hoàng Tinh ra.
"Anh xin lỗi em, có đau không?"
"Không, nhưng anh đang bị sao vậy? Từ lúc đi dạo đến giờ rồi?"
"Không có gì đâu" - Khâu Đỉnh Kiệt vừa đáp vừa đưa tay Hoàng Tinh lên xem.
Bàn tay bị bóp chặt hằn lên vết đỏ nhẹ, anh vừa xoa xoa vừa hà hơi vào. Hoàng Tinh nhíu chặt mày nhìn người đàn ông đang ân cần chăm sóc mình.
"Không có gì? Anh tính nuốt vào trong bụng như thế à?" - Giọng cậu vang to vẻ hơi bất mãn vì câu trả lời của Khâu Đỉnh Kiệt.
Động tác Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại rõ ràng, từ từ bỏ tay xuống. Đầu anh ngẳng lên, tầm mắt đối diện với Hoàng Tinh.
"Em mới là người có vấn đề đấy? Rõ ràng em biết chuyện của em nhưng em lại chẳng nói với anh một lời" - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt run run đầy vẻ tức giận, mắt theo đó mà hơi hoe đỏ. Lúc này vì anh đứng ngược sáng nên Hoàng Tinh hoàn toàn không thấy được ánh mắt bi thương của Đỉnh Kiệt.
"Anh có bị vô lý không? Nếu anh có thắc mắc thì hỏi thẳng em, em giải đáp. Tại sao cứ giữ trong lòng rồi trách em? Chuyện của em là chuyện gì? Nếu là chuyện của em và đạo diễn thì đó chỉ là hiểu lầm thôi" - Hoàng Tinh oan ức nói, cậu thật sự bị oan và người yêu của cậu lúc nghe tin đó lại nảy sinh nghi ngờ mà lại không chịu hé răng nửa lời để hỏi mình.
"Anh biết trong giới giải trí nghệ sĩ kiểu gì chả chịu ba cái lời đồn thất thiệt, ít ra anh cũng phải tin tưởng em chứ?"
Khâu Đỉnh Kiệt mím chặt môi, anh lặng lẽ nuốt xuống cơn nghẹn ngào đầy ứ nơi cổ họng. Cả lòng ngực anh như đeo chì, cứ thế mà chìm sâu khiến cả từng lời được bật ra đều như tạ.
"Tin tưởng chứ, anh tin em chứ. Nhưng ngay từ đầu em có thể nói với anh mà. Em chọn im lặng, anh đã đợi cả một ngày chỉ để nghe câu giải thích. Thậm chí anh đã khơi gợi lên câu chuyện nhưng em vẫn không nói. Hoàng Tinh, em biết cảm giác bị bỏ mặt ấy tệ đến dường nào không?" - Giọng anh lạc đi hẳn, từng chữ vang lên như vết dao cứa vào người đối diện.
Hoàng Tinh siết chặt bàn tay, móng tay bị đè nén như muốn xuyên thủng lớp thịt. Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lùng, cậu nén sự uất nghẹn lại để nói.
"Anh Kiệt, thật sự là chiều nay em mới biết tin. Vì em tin anh nên em mong muốn anh cũng đối xử tương tự với em. Anh thật sự vì chuyện vớ vẩn ấy làm nên khoảng cách của chúng mình. Anh như vậy là có công bằng với em chưa? Em đâu có lỗi. Ít ra anh có thể hỏi em mà...?"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả không gian. Giờ đây, chỉ còn tiếng gió khuya gào rít như tiếng lòng ai bị xé toạc.
Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt hoe đỏ, anh cứ nhìn chầm chầm vào Hoàng Tinh. Anh thật sự muốn nói gì đó nhưng lòng tự tôn và nghi ngờ khiến cho cổ họng anh khô khóc không nói nên lời. Đỉnh Kiệt không thể nói ra hai chữ "xin lỗi". Thở hắt một tiếng như để lấy bình tĩnh.
"Anh gửi em địa chỉ khách sạn mới, em cứ đi qua bên đó đi. Anh muốn có một không gian riêng tạm thời, ít nhất là tối nay nhé..."
Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt toang bước đi, bỗng có một lực giữ tay anh lại. Sức tay của Hoàng Tinh làm sao so được với Khâu Đỉnh Kiệt, anh dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay của cậu.
Hoàng Tinh mím chặt môi nói: "Anh Kiệt, rồi anh ở đâu chứ? Anh không thể quay lại khách sạn cũ? Giờ không lẽ anh lang thang?"
"Không, em không cần bận tâm. Anh sẽ kiếm nơi để ngủ, em tự lái xe về khách sạn đi. Đừng có đi theo anh"
Hoàng Tinh lặng người, đôi bàn tay lạnh buốt vì vừa mất đi hơi ấm quen thuộc. Cậu cắn môi đến bật máu, nụ cười gượng gạo xuất hiện nơi khóe môi như một cách tự trấn an. Nhưng trái tim thì nhói đau đến mức gần như vỡ nát. Trong bóng đêm, gió khuya vẫn thổi, nhưng lần này, chẳng còn đủ sức để làm dịu đi nỗi xót xa đang cuộn trào trong lòng hai người.
______________
Sorry mấy hai:))) tôi đã viết chương này dài hơn bình thường để bù cho chap trước up nhầm. Chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nha, love all.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip