Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (9)
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
Đồn công an lúc gần rạng sáng quạnh hiu, bên ngoài chỉ có một người gác. Ánh đèn tuýp trắng sữa hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, sáng nhợt và tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy cọ vào mặt bàn.
Hoàng Tinh đi thẳng vào. Mùi sát khuẩn và giấy mực quyện trong không khí. Cậu cùng luật sư bước tới quầy tiếp nhận báo án, áo sơ mi trắng, cổ cài kín, tóc chải gọn, khuôn mặt không son phấn, lạnh lùng đến mức khiến mọi người trong phòng đứng dậy theo phản xạ. Có gì đó trong dáng vẻ ấy khiến người ta nghĩ đến một người lãnh đạo đi kiểm tra, bình thản mà áp lực.
Bằng giọng đều đều, Hoàng Tinh nhờ luật sư trình bày giấy tờ. Cậu đưa điện thoại có đoạn ghi âm, vị trí, thời gian và cả ảnh chụp vết máu loang lổ.
Luật sư của Hoàng Tinh lên tiếng nhỏ nhẹ, điềm tĩnh.
"Tôi là luật sư đại diện của nghệ sĩ Hoàng Tinh, người gián tiếp bị hại cũng như là nhân chứng của vụ việc. Người trực tiếp bị fan tư sinh tấn công là Khâu Đỉnh Kiệt, hiện đang ở phòng hồi sức. Đây là đoạn camera ghi lại vào chiều tối hôm qua, lúc nghệ sĩ của chúng tôi bị tấn công."
Nói dứt lời, luật sư đưa băng ghi hình cho công an.
Cán bộ trực liếc nhìn cậu trai ngồi cạnh vị luật sư đang nói, khuôn mặt như bức tượng tạc lạnh lùng, ánh mắt cũng không gợn sóng. Cậu không lên tiếng, chỉ chờ từng trang giấy được đánh máy xong.
Bản tường trình được đánh bằng máy, Hoàng Tinh ký tên, từng nét chữ rõ ràng. Cậu yêu cầu lập hồ sơ ở mục tấn công có chủ đích và cố ý đe dọa giết người theo điều khoản tương ứng.
Trong lúc chờ, luật sư của cậu đề nghị xác nhận chứng từ về nơi ở của Khâu Đỉnh Kiệt trong tối hôm trước và xin lệnh bảo vệ tạm thời cho cả hai.
"Cậu chắc là dùng luôn cụm từ 'tư sinh fan' hả?" – Luật sư khẽ hỏi Hoàng Tinh trong khi rà soát bản đơn.
"Ghi đúng bản chất đi. Đây không phải trò đùa mà ai cũng có thể đem ra cợt nhã." - Hoàng Tinh đáp, giọng bình thản đến mức khiến người nghe không phân biệt được đó là lời nói hay là mệnh lệnh.
"Fan tư sinh không phải là fan. Họ là tội phạm xâm phạm đời tư. Họ không có quyền nhân danh tình yêu để tổn thương bất cứ ai. Nhất là Khâu Đỉnh Kiệt."
Luật sư gật đầu. Cán bộ ghi chép im lặng. Không ai nghĩ con người có vẻ mong manh kia giờ lại vững chãi đến vậy. Trong căn phòng trắng đục ánh đèn, chỉ còn tiếng máy in chạy đều và mùi giấy mới, sắc lạnh như chính người vừa ký tên trong hồ sơ kia.
Khi bước ra khỏi đồn, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm mai đã len qua tán cây, nhợt nhạt và không đủ ấm. Không khí ẩm loãng của rạng đông pha lẫn mùi khói xe sớm và mùi sắt gỉ từ hàng rào cũ. Hoàng Tinh dừng lại trên bậc thềm, tay cầm tờ giấy xác nhận đã đóng dấu đỏ. Cậu nhìn nó giây lát, ánh mắt không rõ là nhẹ nhõm hay chỉ đơn giản là trống rỗng.
Chiếc xe chờ sẵn bên lề. Luật sư mở cửa, nhưng Hoàng Tinh không vội bước vào. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây mỏng như khói, đường phố bắt đầu có vài người dậy sớm đi qua. Không ai biết rằng người thanh niên mặc áo sơ mi trắng kia vừa bước ra từ một đêm dài gần như không chợp mắt.
Bệnh viện ban ngày như đổi thành một thế giới khác: trắng sáng, người ra kẻ vào, loa nội bộ thỉnh thoảng vang thông báo. Cửa phòng hồi sức mở nửa chừng. Khâu Đỉnh Kiệt nằm nghiêng, vai quấn băng, đường vải trắng chạy qua xương đòn như vệt mây mỏng. Môi anh hơi khô, khóe mắt thâm, nhưng nhịp thở đều.
Hoàng Tinh khựng lại ở cửa một lúc lâu mới có can đảm bước vào căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng ấy. Kéo ghế lại sát giường, ngồi xuống. Bàn tay cậu đặt lên mép chăn, không nỡ chạm mạnh. Cậu sợ... sợ Khâu Đỉnh Kiệt của cậu sẽ đau đớn.
Tư thế như vậy giữ nguyên được một lúc. Mi mắt Đỉnh Kiệt khẽ động rồi mở hẳn ra.
"Hoàng Hâm?" - Anh khẽ lên tiếng, giọng nói khô khốc.
Hoàng Tinh đứng bật dậy nhấn nút gọi y tá rồi khom lưng xuống, tay run run chạm khẽ vào mặt anh.
"Em đây" - Hoàng Tinh nói rất khẽ, như sợ làm vỡ một thứ thủy tinh mong manh.
"Em có sao không?" - Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, anh dùng chất giọng dịu dàng nhất, chất giọng từ trước đến giờ chỉ để dành cho cậu.
"Ổn, người bảo vệ em đã nằm ở đây rồi. Em có gì mà không ổn nữa chứ?" - Hoàng Tinh cong môi mỉm cười nhưng khóe mắt đã đỏ hoe lên.
Cậu vốn dĩ không phải kiểu người hay khóc nhưng chuyện gì liên quan đến Khâu Đỉnh Kiệt tuyến lệ của Hoàng Tinh dường như không kiểm soát được.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Tiếng máy monitor vẫn "tít tít" từng nhịp đều đặn. Bên ngoài, tiếng lăn bánh tròn tròn của xe băng mà y tá đẩy đã đứng trước cửa.
Cốc cốc
Nữ y tá bên ngoài vọng tiếng vào.
"Tôi vào kiểm tra tình hình Khâu Đỉnh Kiệt" - Nói rồi cửa bật mở ra.
Hoàng Tinh đứng dậy nhường chỗ cho y tá đến kiểm tra Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu đứng nép qua tận góc phòng rồi lẳng lặng nhìn từng lớp băng bị tháo xuống từ từ rồi đến vết thương bị khâu lại trông rợn người.
Cậu đau lòng khôn xiết, vết thương ấy khi lành có thể không để lại sẹo nhưng mỗi lúc chuyển trời có thể làm người yêu của cậu đau lắm. Hoàng Tinh không khỏi xót xa khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, cậu không muốn Khâu Đỉnh Kiệt phải chịu thêm bất kì sự đau đớn nào nữa, giá như sự đau đớn của anh có thể chuyển giao cho cậu thì tốt biết mấy.
Tất cả là lỗi của cậu.
"Anh Hoàng Tinh, tôi đã kiểm tra xong rồi. Bệnh nhân có thể vẫn có cơn đau co giật nhẹ từ vết thương, nếu đau quá thì có thể cho bệnh nhân uống giảm đau" - y tá vừa nói vừa đưa vỉ thuốc giảm đau cho Hoàng Tinh.
"Cảm ơn cô, cô vất vả rồi"
Khâu Đỉnh Kiệt trên giường bệnh nhìn chăm chú Hoàng Tinh, anh khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy thật an tâm khi người yêu bé nhỏ của mình không sao. Nếu với cái tình trạng "hoàng kim cốt" của cậu, anh sợ cậu còn phải chịu đau hơn mình lúc bây giờ nữa. Thật may mắn!
Y tá rời phòng, Hoàng Tinh kéo ghế lại ngồi gần Đỉnh Kiệt.
"Em từ hôm qua tới giờ không ngủ hả? Còn không thèm make up, quầng thâm của em tới lỗ mũi rồi kìa" - Khâu Đỉnh Kiệt cố pha trò để không khí trên mặt Hoàng Tinh tản bớt đi sự căng thẳng.
Anh để ý, từ lúc Hoàng Tinh thấy được vết thương đằng sau lưng anh sắc mặt cậu tối sầm lại hẳn.
Hoàng Tinh không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ cười, cái nụ cười mỏng như ánh sáng đầu ngày ngoài cửa sổ, vừa yếu ớt, vừa cố chấp.
"Anh còn tâm trạng để nói chuyện cười à?" - Giọng cậu nhỏ, âm lượng như bị mắc lại trong họng, cứ cảm giác nghèn nghẹn.
"Anh có biết em đã sợ như thế nào không?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu thật lâu, ánh mắt anh như muốn chạm vào từng sợi tóc đang rũ xuống trán cậu. Anh đưa tay lên, nhưng dây truyền dịch kéo căng khiến động tác dừng giữa chừng. Hoàng Tinh vội nắm lấy tay anh, đặt nhẹ lên má mình.
"Anh xin lỗi..." - Giọng anh trầm khàn, mệt mỏi nhưng chứa đầy ân hận.
"Nhưng anh không muốn em bị thương"
"Em muốn anh bị thương à?" - Hoàng Tinh cắt lời Đỉnh Kiệt, giọng nói không giấu được sự tức giận.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, mỉm cười dịu dàng
"Nếu anh không làm gì người nằm đây sẽ là em, hoặc có thể không phải nằm ở đây mà nằm trong tận nhà xác. Anh không tưởng tượng được việc anh sẽ mất em"
Cậu cắn chặt đôi môi đến tứa máu, khẽ lắc đầu cậu nói với anh.
"Anh đừng nói thế, thứ em cần là sự an toàn của anh"
Khâu Đỉnh Kiệt định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt Hoàng Tinh khiến anh im lặng. Ánh mắt ấy có gì đó khác, vừa cứng rắn, vừa đau thương. Anh biết, đằng sau vẻ bình thản ấy là kết quả của việc cậu gồng mình chịu đựng.
Một lát sau, Hoàng Tinh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật làn da nhợt và đôi môi tái.
"Em đã lập hồ sơ để kiện rồi." - Giọng cậu trầm thấp.
"Camera, nhân chứng, cả dữ liệu vị trí. Luật sư nói có thể khởi tố được."
"Em..." - Khâu Đỉnh Kiệt hơi nhíu mày - "Em định làm lớn chuyện sao?"
Hoàng Tinh quay lại. Ánh mắt cậu lạnh đến mức Khâu Đỉnh Kiệt ngỡ như đang nhìn tảng băng khổng lồ che chắn cho anh trước cơn bão lớn.
"Không phải làm lớn." - Cậu đáp, từng chữ rõ ràng - "Là để họ biết, đây không phải thứ họ có thể động vào"
"Em sẽ không để bất kì ai làm tổn thương anh một lần nữa, kể cả em"
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, ngực anh dâng lên một cảm giác lẫn lộn.
"Hoàng Tinh..." - Anh gọi khẽ, nhưng cậu đã ngẩng lên, ánh nhìn như thể đã quyết định điều gì.
"Anh nghỉ đi." - Cậu cầm vỉ thuốc y tá đưa, đặt lên bàn
"Nếu đau quá hãy uống thuốc, em đã gọi cho trợ lý của anh, em ấy sẽ đến đây sớm thôi. Em phải đi gặp luật sư lần nữa để hoàn tất thủ tục. Chiều em sẽ quay lại."
Khâu Đỉnh Kiệt muốn giữ cậu lại, nhưng lực tay yếu ớt do bị thương nên chỉ nắm được mép áo.
"Anh không muốn em tự mình đối mặt với mấy chuyện đó..."
Hoàng Tinh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, giọng khẽ đến mức như tan vào hơi thở.
"Em đâu có một mình đâu? Em còn có anh mà."
__________________________
Do tui bận học quá nên giờ mới có thời gian viết để update=))) cả nhà thông cảm nha, love all.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip