Chương 11: Thỏ con bị ăn
Tạ Phong lơ mơ cảm giác mình bị một cục bông gòn phủ kín mặt. Cảm giác mềm mại, êm ái khiến anh không muốn buông tay, nhịn không được dụ hoặc cắn một miếng.
"A!" Một tiếng rên rỉ mềm mại đánh thức Tạ Phong.
"Anh ơi, sao anh cắn em?"
Lại là con thỏ nhỏ lần trước, giờ đang che lấy mông nhỏ trốn ở góc giường, khóe mắt vương nước mắt đáng thương nhìn anh, "Thỏ nhỏ không ăn được, anh đừng ăn em có được không?"
Tạ Phong đầy ẩn ý nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Được thôi, chỉ cần thỏ nhỏ nghe lời, tôi sẽ không ăn thỏ nhỏ."
"Được - Thỏ nhỏ sẽ nghe lời."
"Lại đây."
Thỏ con bị Tạ Phong nắm lấy tai, tai run rẩy vì sợ hãi, nhưng lại không dám yêu cầu đối phương buông tai mình ra.
"Ô... Ô... Ánh mắt anh đáng sợ quá, không phải là muốn ăn em đấy chứ?"
Thỏ con miên man suy nghĩ, ngay sau đó cái tai nhạy cảm của cậu tiến vào một nơi ẩm ướt, nóng bỏng. Tạ Phong nhẹ nhàng cắn chiếc tai thỏ mềm mại.
Thỏ con sợ hãi, nức nở cầu xin: "Ô... Anh ơi... Thỏ nhỏ không ăn được... Tha cho thỏ hỏ đi... Aa..."
Lúc này, Tạ Phong giống như một con sói xám đáng ghét, đùa giỡn với con thỏ nhút nhát, không biết mệt mỏi.
"Thỏ nhỏ sao lại không ăn được, thỏ nhỏ là ngon nhất mà."
Thỏ con nhanh chóng che lấy cái mông nhỏ của mình. Mông nhỏ còn đang âm ỉ đau, không thể để bị ăn nữa.
"Anh ơi, em... em hầu hạ anh được không... Anh đừng ăn em..." Thỏ con nức nở bảo vệ tính mạng của mình.
Sói xám tham lam nhìn chằm chằm cậu: "Cậu thử xem, hầu hạ thoải mái thì sẽ tha cho cậu."
Thỏ con dễ bị lừa vội vàng lau sạch nước mắt, bò dậy để hầu hạ sói xám ca ca.
Thỏ con lén lút nhìn trộm một cái, rồi lại sầu não nhìn bàn tay nhỏ bé của mình.
Tay nhỏ quá thì phải làm sao đây?
Nhìn về phía sói xám, đối phương đang cười như không cười nhìn cậu. Tim cậu đập thình thịch, tay lập tức đặt lên.
"Thỏ con, đứng im, là muốn bị tôi ăn à?"
"Không, em sẽ, sẽ làm ngay."
Thỏ con run rẩy, đôi mắt sói xám nheo lại, tiếp đó nhíu mày, dường như cảm thấy không hài lòng. Sói xám nâng tay lên, nắm lấy tay thỏ con.
"Không biết làm sao? Tôi dạy cho."
"Ừm, ừm, được."
Giấc mơ này kéo dài rất lâu, mãi đến khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, Tạ Phong mới bừng tỉnh. Nhìn chiếc chăn nhô lên, trong lòng anh chửi thề.
Lần thứ hai rồi.
Đây đã là lần thứ hai.
Con thỏ nhỏ này chỉ ở bên cạnh anh hai ngày, mà anh đã liên tục hai ngày mơ thấy giấc mộng "mùa xuân" như vậy. Thật là muốn mạng.
Hơn nữa, tối nay con thỏ nhỏ còn ngủ bên cạnh anh. May mắn lần này còn tốt, không "phun sữa", nếu không thì mất mặt thật.
Ngửi thấy mùi sữa trên người cậu bạn nhỏ, có lẽ là cậu bạn nhỏ thích uống sữa bò, trên người lúc nào cũng mang theo mùi sữa ngọt ngào.
Cậu bạn nhỏ cuộn tròn ngủ bên cạnh anh, hai tay ôm lấy tay anh, khóe miệng mang theo ý cười, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp.
"Thỏ con, thật là muốn hành hạ chết anh."
Tạ Phong cẩn thận rút tay mình ra, mang theo "chiếc lều nhỏ" vào phòng vệ sinh.
Khương Nguyễn cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh rời đi, cau mày, mơ màng sờ sờ vị trí bên cạnh, trống rỗng.
Khương Nguyễn mở mắt, mắt còn lim dim buồn ngủ gọi một tiếng "Anh ơi".
Không ai đáp lại.
Nhìn thấy đèn phòng vệ sinh sáng, Khương Nguyễn dụi mắt đi tìm anh.
"Cạch!"
Cửa phòng vệ sinh mở ra, hai đôi mắt nhìn nhau, một đôi đỏ rực, một đôi mông lung.
Tầm mắt Khương Nguyễn hạ xuống, nhìn thấy "chiếc lều nhỏ" của Tạ Phong dựng thẳng đứng. Cậu còn chưa hoàn hồn, giây tiếp theo đã bị kéo vào trong.
Cửa phòng vệ sinh "Bang!" một tiếng đóng lại.
Khương Nguyễn bị bàn tay to nóng bỏng bế lên, ngồi trên bồn rửa tay. Tạ Phong chống hai tay ở hai bên cậu, ánh mắt nhìn cậu có chút không đúng.
Không đúng.
Là rất không đúng.
Dường như lại trở về cái đêm hỗn loạn nhiều năm trước, khi đó đôi mắt này cũng nhìn cậu như vậy, ẩn nhẫn nhưng bùng nổ dục vọng.
"Anh ơi, sao vậy?"
Tạ Phong từ từ tiến lại gần cậu. Khương Nguyễn cũng không né tránh. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Khương Nguyễn vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác.
Giọng Tạ Phong vì kiềm chế dục vọng mà trở nên trầm khàn: "Cậu bạn nhỏ, cho tôi hôn một cái nhé? Chỉ hôn thôi, đừng từ chối tôi."
Khương Nguyễn sao lại từ chối anh được chứ. Cậu chỉ băn khoăn: "Em vừa tỉnh dậy chưa đánh răng."
"Không sao đâu..." Ba chữ bị nuốt chửng giữa môi răng của hai người.
Tối nay anh dữ dằn quá.
Đây là lời trong lòng Khương Nguyễn.
Lưỡi nhỏ của cậu dường như sắp bị anh ăn luôn, hơn nữa anh còn cắn cậu, rồi liếm.
Nhưng mà sướng quá, hôn môi sao lại thoải mái đến vậy, thảo nào người khác đều thích hôn môi.
Bị hôn đến thoải mái, Khương Nguyễn mơ màng đáp lại, khiến Tạ Phong càng hôn điên cuồng hơn, hận không thể nuốt chửng con thỏ nhỏ này vào bụng.
Rất nhanh, Khương Nguyễn không chịu nổi nữa, nhưng dù cậu có đẩy thế nào cũng không đẩy Tạ Phong ra được. Ngược lại anh càng mút vào, liếm láp mạnh hơn, hút đến môi cậu tê dại, chỉ có thể ngậm nước mắt nuốt chất lỏng trong miệng vào.
Đêm nay, tràn ngập sự mập mờ.
Ngày hôm sau, hai người cùng lúc tỉnh dậy.
Khương Nguyễn vừa mở mắt đã nhìn thấy bạn trai đẹp trai, tâm trạng tươi đẹp, cong mắt ngọt ngào gọi một tiếng chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng."
Khương Nguyễn cảm thấy tâm trạng bạn trai hôm nay rất tốt, thầm ghi nhớ điều này: Sau khi hôn môi, anh ấy sẽ rất vui vẻ.
Tạ Phong kiểm tra không có vấn đề gì, sau đó đưa Khương Nguyễn đi tháo băng. Bác sĩ thấy "móng heo" to tướng đó, tưởng bị thương rất nặng, tháo ra đặc biệt cẩn thận. Tháo xong, biểu cảm của bác sĩ khó nói thành lời, như thể đang nói: "Chỉ có thế này thôi ư?"
Khương Nguyễn bị biểu cảm của bác sĩ chọc cười. Vết thương trên tay cậu đã đóng vảy. Vì vậy có rất nhiều vết sẹo nhỏ. Cậu đột nhiên hối hận vì đã tháo băng, xấu quá, anh sẽ không ghét bỏ cậu chứ?
Khương Nguyễn cố gắng giấu bàn tay "xấu xí" của mình, nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, tay đã bị Tạ Phong nắm lấy.
"Cậu trốn cái gì? Cậu càng trốn tôi càng muốn xem."
Khương Nguyễn bĩu môi, "Xấu lắm, anh đừng xem."
Tạ Phong lật tay cậu qua lại xem xét: "Xấu chỗ nào? Đây là bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy, cậu dám nói xấu à?"
Khương Nguyễn chớp đôi mắt to nhìn anh, "Thật sao?"
"Giả đấy!"
Khương Nguyễn ngọt ngào để bạn trai nắm tay đi, nhưng cậu luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó.
Mở chiếc điện thoại đã tắt máy để trốn tránh "cơn bão" tin nhắn của Lam Điệp tối qua, cậu thấy một loạt tin nhắn hiện ra, hầu hết đều do Lam Điệp gửi.
[Tiểu Nguyễn Nguyễn, không được ngủ lại ở ngoài, mau về cho tớ.]
[Không về nữa thì tớ sẽ mách đại ca của cậu.]
[Cậu ở đâu, tớ đến đón, trả lời tin nhắn mau.]
[...]
[Được lắm, vì yêu mà trốn học, cậu có tiền đồ thật đấy.}
Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, nụ cười của Khương Nguyễn biến mất, cứng đờ nhìn sang bạn trai, "Anh ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Điện thoại không cầm trong tay sao?"
"Em không dám nhìn."
Tạ Phong không hiểu, lấy điện thoại ra xem giờ. "Còn hai phút nữa là 10 giờ."
Khương Nguyễn kêu rên một tiếng. Cậu có tiết học sớm hôm nay!
Tạ Phong: "?"
"Anh ơi, không phải lỗi của anh, trách em không chịu nổi sự dụ hoặc của anh."
"???" Vốn dĩ tôi đã không sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip