Chương 14 Ai có thể từ chối một con thỏ nhỏ biết làm nũng?

Ngô Hiểu Dĩnh là thành viên của hội sinh viên, tình cờ nghe được đồng nghiệp của mình nói rằng hội trưởng đang chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng, đối tượng chính là Khương Nguyễn.

Nam Ân lớn hơn Khương Nguyễn một khóa. Từ khi Khương Nguyễn vào trường, Nam Ân đã luôn chăm sóc cậu chu đáo, tỏ ra vô cùng thân mật. Cả hai đều là thanh mai trúc mã, lại môn đăng hộ đối, nên mọi người, bao gồm cả Ngô Hiểu Dĩnh, đều cho rằng họ sẽ thành một đôi.

Ai ngờ Khương Nguyễn đột nhiên công khai bạn trai. Ngày hôm sau, cô lại nghe được tin đồn rằng Khương Nguyễn vì cãi nhau với Nam Ân trong lúc tức giận nên đã tùy tiện tìm một người làm bạn trai. Nhân phẩm của bạn trai Khương Nguyễn cũng không tốt, vì thế Nam Ân quyết định cướp Khương Nguyễn về.

Hiện tại Khương Nguyễn hẳn là vẫn còn chưa hay biết gì. Hơn nữa, Ngô Hiểu Dĩnh cảm thấy cậu không giống người vì giận dỗi mà tùy tiện tìm một người làm bạn trai. Nếu cậu ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Ngô Hiểu Dĩnh hạ quyết tâm, vừa định tìm Khương Nguyễn để nói chuyện, thì giáo viên đã vào lớp. Cô đành nuốt lời nói trở lại.

Khương Nguyễn rất cố gắng để lắng nghe lời giảng của giáo viên. Nhưng cậu phát hiện những gì giáo viên nói cậu đều đã học qua rồi. Thế là cậu không nhịn được "đào ngũ", cầm bút vẽ trên giấy trắng.

Đến khi nghe lại tiếng của giáo viên, hai bàn tay đan vào nhau đã hiện lên sinh động trên giấy.

Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay thon gầy của một bàn tay nhỏ. Những đường gân máu trên bàn tay lớn được vẽ rất rõ, ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng. Từng chi tiết đều không bị bỏ sót, chỉ có quan sát rất tỉ mỉ mới có thể vẽ ra được.

Nghe nói đàn ông có ngón áp út dài thì chuyện "ấy" rất lợi hại.

Khương Nguyễn nhìn ngón áp út trên giấy vẽ dài hơn của mình, khuôn mặt trắng nõn hơi say đắm.

Khi anh mặc quần ôm sát, chỗ kia của anh luôn nhô lên. Hơn nữa, anh còn mặc quần màu đen vốn dĩ đã làm cho người ta cảm thấy gầy đi. Khương Nguyễn không cẩn thận liếc thấy, sau đó ánh mắt cậu cứ cố ý vô tình lướt qua.

Sau đó anh bực mình: "Nhìn! Nhìn! Cậu chi bằng trực tiếp đưa tay ra sờ luôn đi!"

Khương Nguyễn nhìn bàn tay nhỏ của mình, cảm thấy mình vẫn muốn chạm vào. Nói không chừng một đêm củi khô lửa bốc, hoa lê ép hải đường thì sao.

Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: "Được không ạ?"

Sau đó anh không nói gì, chỉ đứng trước cửa sổ thổi gió hồi lâu, quay lưng lại với cậu và tự cho là che giấu kín đáo mà kéo vài cái quần của mình.

Không biết có phải quần quá chật không.

Khương Nguyễn sờ sờ mặt mình, thấy nóng rực, vội vàng dùng tay quạt gió hạ nhiệt.

Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Càng nghĩ càng muốn gặp anh.

Tiết học lần này kéo dài hai tiếng, không có thời gian nghỉ. Đến khi tan học, Ngô Hiểu Dĩnh lập tức tìm Khương Nguyễn để nói chuyện.

Sau khi nghe xong, Khương Nguyễn tỏ ra rất không vui: "Bạn trai tớ rất tốt, họ chỉ nói bậy thôi."

Ngay sau đó, cậu vẫn bày tỏ lời cảm ơn đến Ngô Hiểu Dĩnh.

Trên đường trở về ký túc xá, Khương Nguyễn càng nghĩ càng không vui. Nếu không phải ngày đầu tiên sau khi trọng sinh trở về cậu đã kéo Nam Ân vào danh sách đen, cậu nhất định phải nhắn tin mắng hắn một trận.

Trong kiếp trước, Nam Ân cũng từng làm điều này, nhưng không phải sớm như vậy. Lần đó là vào ngày Nam Ân tốt nghiệp, hắn đã tỏ tình, nhưng Khương Nguyễn lập tức từ chối.

Sau đó, vì ngại, Khương Nguyễn luôn lẩn tránh hắn, cho đến khi Nam Ân tìm gặp và nói rằng muốn trở về vị trí bạn bè, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ việc cậu có bạn trai đã kích thích Nam Ân, nên đối phương mới "chó cùng rứt giậu"( nghĩa nôm na là bị dồn vào đường cùng nên đua ra cách liều lĩnh) như vậy.

Hừ!

Người này thật là đáng ghét quá!

Phải né tránh rắc rối này như thế nào đây?

Khương Nguyễn buồn bực suy nghĩ, nhưng điều cậu quan tâm nhất lúc này là: [ Anh ơi, tối nay em không có tiết, chúng ta đi hẹn hò đi. ]

Chẳng có chuyện gì quan trọng hơn anh ấy của cậu.

Tạ Phong đợi một lúc mới trả lời hai chữ: [ Không rảnh. ]

Khương Nguyễn không bỏ cuộc. Anh không rảnh cũng không sao, chỉ cần cậu được nhìn thấy anh là đủ.

Thế là cậu lại gửi một tin nhắn thoại: [ Anh ơi, em nhớ anh, không gặp được anh em sẽ rất khó chịu, rất khó chịu. ]

Tạ Phong: [ Khó chịu thì uống thuốc đi. ]

Khương Nguyễn: [ Anh - chính là liều thuốc tốt nhất của em. ]

Giọng Tạ Phong mang vẻ thờ ơ: [ Ừ, đã là thuốc thì có ba phần độc, tôi có tới mười phần. Cậu nên làm gì thì làm đi, đừng có dính người nữa. ]

Trò chuyện với bạn trai, Khương Nguyễn lập tức vứt hết mọi chuyện phiền lòng ra sau đầu. Nụ cười trên mặt cậu ngọt hơn cả mật ong.

[ Việc duy nhất của em là yêu anh, nhớ anh, thương anh. Nếu anh nhớ em là ba phần, thì em nhớ anh là mười phần. Ngay cả khi ngủ em cũng nằm mơ thấy anh nữa. ]

Tạ Phong hình như "mất mạng", rất lâu sau mới trả lời. Lúc trả lời, Khương Nguyễn cảm thấy giọng anh có vẻ chột dạ một cách khó hiểu.

Tạ Phong: [Tối nay tôi có tiết học, thật sự không rảnh. ]

Khương Nguyễn bám riết không tha: [ Em có thể cùng anh đi học mà, em bảo đảm sẽ không làm phiền anh đâu. ]

Tạ Phong: [...]

Giọng Khương Nguyễn mềm mại làm nũng: [ Anh ơi - được không ạ? Em hứa sẽ ngoan ngoãn. ]

Tạ Phong: [ Chậc... Tôi bây giờ sẽ đến trường đón cậu. ]

Khương Nguyễn: [ Yêu anh - chụt chụt - ]

Khương Nguyễn chạy như bay về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo toàn thân thơm tho rồi mới đi ra, sau đó bắt đầu lục tung tìm quần áo.

Lam Điệt trở về thấy cảnh tượng này thì hơi ngẩn ra.

"Tiểu Nguyễn Nguyễn, định đi trình diễn thời trang hả?"

Khương Nguyễn kéo hắn lại, phấn khởi nói: "Tớ muốn đi hẹn hò, Điệt Điệt mau giúp tớ phối đồ đi."

Lam Điệt méo miệng, "Ăn cơm một mình cũng tốt, yên tĩnh, cậu đi đi."

Khương Nguyễn biết hắn đang không vui, vội buông quần áo ra dỗ dành.

"Không có mà, tuy thân thể tớ đi hẹn hò với anh ấy, nhưng trong lòng tớ lại đang nghĩ đến cậu. Anh ấy có được thân thể tớ nhưng không chiếm được trái tim tớ."

Lam Điệt: "..." Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?

"Hừ, ai mà thèm."

Lam Điệt hừ lạnh, vỗ một cái vào cái mông nhỏ mềm như thạch của cậu: "Tớ thấy cậu ngốc rồi, còn chẳng hiểu rõ cái gã đó thế nào mà cứ thế ngu ngốc lao đầu vào."

Khương Nguyễn che cái mông nhỏ của mình để tránh bàn tay ma quái của hắn: "Đó là vì anh ấy đủ tốt, nên tớ mới lao vào lòng anh ấy mà."

Ngay sau đó lại lên án hắn: "Điệt Điệt cậu đánh mông tớ, sau này nếu cậu có bạn trai tớ sẽ mách lẻo với anh ta, nói cậu chiếm tiện nghi của tớ."

"Ai mà cần cái thứ như bạn trai chứ." Lam Điệt liếc cậu, nói với vẻ lạnh nhạt: "Có bạn trai rồi, đến cái mông nhỏ cũng không thể vỗ."

Khương Nguyễn ngây ngô cười, "Anh ấy sẽ giận đấy."

Mặc dù Tạ Phong chưa từng nói, nhưng cậu vẫn biết anh sẽ giận. Đây là trực giác của cậu.

"Với lại Điệt Điệt mà có bạn trai thì thấy cậu bị con trai khác vỗ mông, chắc chắn anh ấy cũng sẽ giận thôi."

"Sao cậu biết tớ không tìm bạn gái?"

"Ừm... Trực giác."

"..."

Nhân lúc Lam Điệt không chú ý, Khương Nguyễn xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Mềm mại, đàn hồi, chẳng nhỏ chút nào.

Cậu hài lòng vỗ vỗ, "Giỏi quá."

Lam Điệt tuy khó chịu, nhưng thấy cái vẻ ngây ngô của cậu ngốc nhỏ nào đó thì vẫn tận tâm phối đồ, trang điểm cho cậu trông thật tinh xảo đáng yêu.

Ánh mắt hắn nhìn Khương Nguyễn ra cửa, cứ như đang nhìn cây cải thảo nhà mình bị heo ủi.

Mặc dù mình đã beta lại nm cũng không đảm bảo rằng sẽ không có sai sót, vậy nên nếu các bạn đọc có chỗ nào sai thì đừng ngần ngại nói cho mình biết chương sai nhé!! iu các bạn, moah.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammie