140 141 142
Giang Ý Hàm nhìn đạo tàn ảnh biến mất trước mắt, lại lần nữa thấp giọng mắng: "Má, biết bay thì giỏi lắm sao!"
Vừa rồi kẹt xe xem như không quá tệ, ít nhất trên xe vẫn còn một người có thể bồi nàng tán gẫu, hiện tại chỉ dư lại một mình nàng ngồi trong xe, thật nhàm chán liền lôi điện thoại di động ra lướt.
Lạp Lệ Sa thi triển khinh công, đang ở giữa không trung lại cảm thấy điện thoại trong túi rung nhẹ, đành phải dừng chân trên tòa nhà gần đó.
Mở di động liền thấy tin chúc mừng Từ Gia gửi tới, còn có tin nhắn của Phác Thái Anh, bảo trước tiên chưa cần về nhà, đi đến tập đoàn Phác Thị tìm nàng, buổi tối cùng trở về nhà cũ ăn cơm.
Lạp Lệ Sa liền sửa lại lộ tuyến đi về phía tập đoàn Phác Thị.
Mà cảnh tượng cô bỗng nhiên xuất hiện trên tầng thượng tòa nhà kia bị không ít người chụp lại, tuy mọi người đều biết Lạp Lệ Sa biết bay, nhưng dân thường tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy mới lạ vô cùng.
Thời điểm Lạp Lệ Sa đến Phác Thị, thái độ của nhân viên nơi này đã không còn vẻ mặt nịnh nọt như trước, mà bắt đầu thật sự cung kính.
Dù sao vị này cũng là vợ hợp pháp của Phác Thái Anh, không chỉ như vậy còn là cổ đông của tập đoàn Phác Thị, bọn họ không thể đối đãi với cô như minh tinh trong giới giải trí được nữa.
Lạp Lệ Sa cũng không quá để ý, với cô mà nói những người này tương đương phông nền mà đạo diễn đề cập lúc quay phim, không liên quan nhiều lắm đến mình, cũng không cần đi kết giao.
Tới văn phòng giám đốc, Phác Thái Anh vẫn giống như trước đây, một tay cầm hoa quả, một tay khác lật xem kịch bản mới.
"Tiểu Lạp, tới rồi sao." Phác Tuấn Phong đang xử lý văn kiện, đặt tập hồ sơ trên tay xuống: "Bận rộn cả ngày, ngồi nghỉ một lát đi. Muốn cà phê không?"
"Em thích uống trà." Lạp Giáo Chủ không chịu nổi mùi vị cà phê, đắng muốn thêm đường, đường nhiều lại ngấy.
Phác Tuấn Phong chuẩn bị kêu thư ký đem trà vào, Phác Thái Anh ngăn cản: "Để em."
Nàng nhét trái cây đang ăn và kịch bản vào tay Lạp Lệ Sa: "Cầm, chị đi pha trà cho em."
"Ừm." Lạp Lệ Sa mỉm cười tiếp nhận, trà phu nhân pha dĩ nhiên là uống ngon nhất.
Vì vậy tình huống hiện tại chính là Phác Tuấn Phong tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện, Lạp Lệ Sa cầm trái cây và kịch bản, vừa ăn vừa xem.
Chờ phu nhân đưa trà đến trước mặt, Lạp Giáo Chủ đã ăn hết nửa quả nàng đưa, lời thoại cũng ghi nhớ mấy đoạn.
"Chị lại nhận phim mới?" Lạp Lệ Sa tò mò hỏi, sao nói là muốn ẩn lui?
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không phải, công ty ký hợp đồng với một nhóm nhân viên mới, có một người chị thấy rất tài năng, nên muốn chọn một kịch bản để nàng thử một chút."
"Thử nhân vật nào vậy?" Lạp Lệ Sa vừa rồi cũng nhìn qua kịch bản, phát hiện bộ phim này rất cần khảo nghiệm diễn xuất cùng tố chất tâm lý của diễn viên.
Dù sao một người mới lại cần có diễn xuất và tâm lý cường đại, thật đúng là một chuyện khó.
Phác Thái Anh ý vị thâm trường cười nói: "Người mới là Cố tiểu thư, ký hợp đồng ngày hôm qua. Những thứ đánh võ cùng giang hồ gió tanh mưa máu này, chị tin tưởng nàng có thể kiểm soát."
"...... Chẳng phải nàng muốn đi đường làm show sao?" Lạp Lệ Sa cảm thấy rất kỳ quái, người kia rốt cuộc có thể công tác một lòng một dạ hay không, kế hoạch của nàng hình như luôn luôn thay đổi.
Phác Thái Anh suy nghĩ sâu xa: "Lúc trước có thể là muốn đi đường làm show. Nhưng diễn xuất của Mạnh gia suy cho cùng phải có người truyền thừa đúng không? Mạnh Tiểu Manh không trông cậy nổi, Mạnh lão gia tử liền cân nhắc cháu rể tương lai, Cố tiểu thư muốn cùng Tiểu Manh ở bên nhau, vậy cần phải kế thừa nghệ thuật của Mạnh gia."
"Em hiểu rồi." Giải thích như vậy Lạp Lệ Sa đã rõ, đây chính là cái gọi 'kế hoạch không đuổi kịp biến hóa' a.
Hai người lại tiếp tục thảo luận chuyện Cố Tầm Tuyết, Phác Tuấn Phong cũng không chê phiền, hắn cảm thấy trước kia muội muội nhàm chán luôn kéo mình tán gẫu, tùy hứng không cho mình làm việc, hiện tại tâm sự với Tiểu Lạp mặc dù hơi huyên náo, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta trước về dùng cơm, buổi tối hai em ở nhà cũ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì chờ ngủ một giấc tỉnh dậy an bài sau." Phác Tuấn Phong tùy ý thu dọn bàn làm việc một hồi, ít nhất nhìn không bừa bãi nữa.
......
Ba người về nhà dùng bữa tối ấm áp, mà Từ Gia ở nước ngoài thấy được tin tức các nàng công bố, liền ngựa phi không nghỉ chạy trở về, ngay lúc Giang Ý Hàm vừa về đến nhà, Từ Gia dẫn Tiểu Hi đứng trước mặt, giọng nói đầy u oán: "Thân ái, bọn họ đều công khai rồi. Chúng ta lúc nào mới thoát khỏi tình ngầm?"
Giang Ý Hàm ngẩn người, nhìn Từ Gia dở khóc dở cười nói: "Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân công khai là bởi vì các nàng vừa cùng một chỗ, hơn nữa cũng vì muốn làm chuẩn bị cho việc ẩn lui. Về phần Huyền Ca và Phác Thái Anh, hai người này là bị ép công khai. Tình huống của chúng ta và bọn họ không giống nhau, sao phải gấp gáp công khai chứ?"
"Không được không được, người ta không muốn cùng chị chơi tình ngầm. Chúng ta cũng công khai có được hay không......" Từ Gia ném hết mặt mũi của giám đốc lãnh ngạo mới nhậm chức sang một bên, dùng mọi cách làm nũng Giang Ý Hàm, Tiểu Hi bên cạnh nghe thấy cũng phải nổi da gà.
Giang Ý Hàm có chút ghét bỏ nhìn Từ tiểu tổng tài, chậm rãi đẩy nàng ra, muốn kiếm một khe hở để vào trong.
Kết quả bị Từ Gia phát hiện ý đồ, nàng lôi kéo Tiểu Hi canh cửa chặt chẽ: "Không được! Hôm nay chị không đáp ứng, đừng mong tiến vào."
"Từ đại tiểu thư! Đây là nhà của chị!" Lá gan Giang Ý Hàm bành trướng, làm ra dáng vẻ tức giận hù dọa nàng, kết quả Tiểu Hi đột nhiên ôm lấy Từ Gia, hướng về phía Giang Ý Hàm mềm nhẹ nói: "Không cho phép bắt nạt mommy."
Giang Ý Hàm nghe con gái nói, nhìn Từ Gia với biểu tình hàng nghìn câu chửi.
"Người ta đi theo chị ăn cỏ ăn trấu không sao, nhưng chẳng lẽ chị muốn Tiểu Hi cũng giống chúng ta trôi qua tuổi thơ trong thế giới mờ mịt? Về sau đi học, không thể nói với các bạn mama và mommy là ai, không thể để phụ huynh tự mình đi đón, thậm chí... Thậm chí cô dạy trẻ muốn nó mang đến ảnh gia đình, đều không có để mà khoe! Chị thật sự nhẫn tâm sao? Hức hức hức~"
Từ Gia nói xong còn đẩy Tiểu Hi một cái, ngay sau đó Tiểu Hi cũng khóc theo nàng.
Giang Ý Hàm hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, lặp đi lặp lại mười mấy lần, cuối cùng tràn ngập tươi cười, ôn nhu nói: "Công khai!"
"Được~ em liền đi sắp xếp người, chúng ta lập tức công khai." Từ Gia hưng phấn bế Tiểu Hi hôn một cái, sau đó đem Tiểu Hi nhét vào trong ngực Giang Ý Hàm: "Chăm sóc đứa nhỏ cho tốt, hết thảy cứ để em an bài."
"......"
Giang Ý Hàm nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, sau đó nhìn Tiểu Hi trong lòng: "Vừa rồi không phải vẫn khóc nhè sao? Bỗng nhiên lại cười rồi?"
"Hắc hắc, là mommy bảo con khóc. Mẹ nói diễn giỏi liền mang con đi ăn đồ ngon." Tiểu Hi nép vào trong ngực Giang Ý Hàm, ôm cổ nàng cười khanh khách.
Giang Ý Hàm cũng không tức giận nổi, vốn muốn chờ sự nghiệp của mình ổn định rồi mới cùng Từ Gia kết hôn, hiện tại còn chưa lãnh chứng, Từ Gia đã vội vàng muốn công khai.
Nàng mỉm cười bất đắc dĩ, ôm Tiểu Hi vào nhà.
Vì vậy ngày hôm sau, Hứa Như tỉnh dậy liền thấy được di động đẩy đưa tin tức, cả người đều đang hoài nghi nhân sinh.
Bạch Liễu bên cạnh từ từ tỉnh lại, thấy dáng vẻ nàng mất hồn, thật sự bị dọa không nhẹ, ôn nhu hỏi nàng làm sao.
Hứa Như đưa điện thoại tới trước mặt nàng: "Mấy vị này đều công khai rồi."
Bạch Liễu nhìn tin tức trên điện thoại, lại thấy người yêu đầy mặt ưu thương, không khỏi bật cười: "Rất tốt, đều đã cùng nhau công khai. Tiếc là chúng ta bỏ lỡ thời gian này."
"Vẫn chưa muộn...... Nếu chúng ta muốn công khai cũng có thể a." Hứa Như làm bộ không thèm để bụng, nói xong như còn lo Bạch Liễu sẽ phản đối, vì vậy lại dùng dư quang khóe mắt liếc qua đối phương, bắt được đáy mắt Bạch Liễu giấu diếm ý cười.
Bạch Liễu đương nhiên biết rõ ý đồ của nàng, lại giả vờ nghe không hiểu, vòng vo trêu chọc Hứa Như: "Chuyện này không được, chúng ta chưa cầu hôn chưa đính hôn, thậm chí ngay cả tỏ tình còn là từ mấy năm trước."
"Cầu hôn? Hiện tại em có thể cầu a." Hứa Như đột nhiên nóng nảy, sao nghe ý tứ của Bạch Liễu tựa hồ không muốn theo mình?
Bạch Liễu không nhịn được cười thành tiếng: "Nhẫn cũng không có, em cầu hôn kiểu gì?"
"Có a, ai nói không có." Hứa Như vội vàng xuống giường tìm túi lấy ra hai chiếc nhẫn, đưa về phía Bạch Liễu nói với nàng: "Em đã chuẩn bị từ sáu năm trước. Em tưởng rằng, suốt đời này cũng sẽ không có cơ hội mang nó tới trước mặt chị."
Hứa Như vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chiếc nhẫn này còn có thể được nàng lấy ra, còn có thể để cho Bạch Liễu thấy nó.
Bạch Liễu nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt lập tức đỏ ửng, năm đó nàng từng thấy qua chiếc nhẫn này, Hứa Như gạt nàng đi đặt làm nhưng nàng đợi rất lâu đều không thấy nữa, nhận được lại là tin nhắn Hứa Như muốn cùng nàng mỗi người mỗi ngả.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, hiện tại lại gặp được chiếc nhẫn này.
"Có thể đồng ý gả cho em không?" Hứa Như cực kỳ cẩn thận hỏi nàng.
Bạch Liễu còn đang đắm chìm trong thế giới bản thân, nhất thời không kịp phản ứng, nàng chần chừ lại khiến nội tâm Hứa Như hốt hoảng.
Hứa Như tiến lên ở trước mặt Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi: "Vậy, chị cưới em cũng được, có thể nhận lấy em và chiếc nhẫn không?"
Bạch Liễu thở dồn dập, hạnh phúc quanh thân bao trùm lấy nàng, phảng phất như không thở nổi.
Vươn tay đến trước mặt Hứa Như, nàng đè ép thanh âm, run rẩy trả lời: "Chị đồng ý."
Trong giây phút này, Hứa Như hưng phấn còn hơn cả diễn một bộ tác phẩm kinh điển, cực kỳ cẩn thận giúp Bạch Liễu đeo nhẫn lên, thấy trong mắt Bạch Liễu tuôn trào nhiệt lệ, nàng đau lòng hôn một cái, nhỏ giọng nỉ non: "Xin lỗi, để chị đợi lâu như vậy."
Rất nhanh hai người liền lên mạng công khai, ở thời điểm tất cả võng hữu không kịp đề phòng, các nàng bắt đầu rải cẩu lương bốn phía.
Có lẽ yêu em chính là muốn để cho toàn thế giới đều biết, tôi có được em.
Hứa Như cùng Bạch Liễu trước mắt không có ý tưởng giải nghệ, dù sao sự nghiệp của hai người vẫn đang không ngừng phát triển, mà Hứa Như lại thật lòng yêu thích nghề nghiệp diễn viên. Bạch Liễu thì đang truy đuổi mộng tưởng hoài bão, vì vậy hai người quyết định chờ về sau khi nào muốn dừng bước, lại chậm rãi từ trong giới ẩn lui.
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ở nhà cũ nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Phác Tuấn Phong và Phùng Thiên Linh lại đi bệnh viện khám, còn hai người ở trong nhà.
"Chị nhớ mấy hôm trước có người tặng một bộ đồ dùng văn phòng quý giá, để chị đi lấy cho em." Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ đến, liền vào thư phòng lấy đồ.
Lạp Giáo Chủ tò mò đi theo, sau khi đến thế giới này tuy có thể dựa theo trí nhớ nguyên thân sử dụng bút máy, nhưng với cô mà nói thì bút lông vẫn thuận tiện hơn, thoải mái cả tâm lẫn người.
Đợi Phác Thái Anh lấy bộ văn phòng tứ bảo kia ra, trong nháy mắt đó, Lạp Lệ Sa nhìn đến sửng sốt. Những thứ này rất giống đồ dùng bản thân đặt ở thư phòng kiếp trước, nhưng đích xác không phải bộ của mình, có lẽ là đời sau bắt chước làm ra.
"Nghe nói mấy tháng trước có một huyệt mộ được tìm thấy, kéo theo sự chú ý của hơn mười tên trộm mộ, kết quả cơ quan ám thuật bên trong quá lợi hại, đám người kia chỉ có vào mà không ra nổi. Sau đó nhà nước phái chuyên gia đến nghiệm chứng, nghe nói là huyệt mộ của một vị phú thương Giang Nam 800 năm trước, chôn theo vô số châu báu vàng bạc, đồ cổ nhiều không đếm xuể, còn có một vài vũ khí dáng vẻ quái dị, khiến các chuyên gia thuộc mọi ngành nghề vắt hết óc ra phân tích nghiên cứu." Phác Thái Anh giúp đối phương sắp xếp đồ dùng, tiếp tục giới thiệu: "Bộ này do một vị lão tiền bối đưa tặng, chính là bắt chước làm theo bích họa bên trong huyệt mộ kia. Em có thấy chút cảm giác quen thuộc nào không?"
Trên mặt Lạp Giáo Chủ hiện ra biểu tình quái dị ngay cả Phác Thái Anh cũng không giải thích được, cô lấy điện thoại ra, thông qua đầu mối Phác Thái Anh vừa cung cấp tra tìm từ khóa liên quan, cuối cùng vẻ mặt dở khóc dở cười đưa di động tới trước mặt nàng.
Lạp Giáo Chủ buồn bã nói: "Mộ phần của em bị người khác đào rồi."
"......" Phác Thái Anh theo bản năng muốn bảo Lạp Lệ Sa im miệng, đừng nói những lời không may này, nhưng chợt nhớ đối phương thật sự là cổ nhân 800 năm trước xuyên không tới, nàng liền nhịn xuống, quan sát hình ảnh trên điện thoại di động.
"Thật sự là em?" Phác Thái Anh không chắc chắn hỏi: "Nghe nói trong mộ này không phát hiện quan tài hài cốt nào, tại sao?"
"Người trong Ma Giáo sau khi chết sẽ được hỏa táng nhưng vẫn lưu lại huyệt mộ, bên trong bày biện tài vật của người chết lúc sinh thời, để dành cho con cháu hậu nhân trong tình huống bất kỳ nào đó." Lạp Lệ Sa nâng bút vẽ lên trên giấy những gì mình thầm suy nghĩ.
Khẽ thở dài một hơi, giải thích với Phác Thái Anh: "Vị trí của loại mộ địa này căn bản chỉ có con trưởng trong nhà mới biết được, nếu không phải đến bước đường cùng, đối mặt nguy hiểm diệt môn, tuyệt đối sẽ không có ai muốn đi đào mộ phần tổ tông nhà mình."
"Hơn nữa, vì tránh người ngoài nhòm ngó, loại địa phương này đều là người chết an bài hết thảy khi còn sống, chuẩn bị qua đời mới để lại một vài manh mối cho hậu nhân."
Lạp Giáo Chủ đã sớm đoán được mình sẽ bỏ mạng, vì vậy nơi này cũng là do cô sắp xếp, chỉ là không ngờ huyệt mộ bảo lưu từ 800 năm trước đến nay mới bị người phát hiện.
"Cho nên mấy đồ vật đó đều là em đích thân lưu lại?" Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi Lạp Lệ Sa, nàng nhớ trên mạng đưa tin bảo tàng ở mộ này so với ghi chép bảo bối trong quốc khố lúc ấy còn nhiều hơn, vậy...... Lạp Lệ Sa năm đó rốt cuộc là nhân vật cỡ nào a.
Nàng tưởng rằng Giáo Chủ Ma Giáo chỉ là người dấy lên mưa gió võ lâm, không ngờ Lạp Lệ Sa hết lần này tới lần khác đổi mới nhận thức của nàng.
"Ừm, đồ vật quá nhiều, chia thành ba huyệt mộ để lưu giữ, sử ký ghi chép sau khi Tuyên Dương đoạt được ngôi vị hoàng đế, trong nước hỗn loạn bất an, thiên tai nhân họa không ngừng, cuối cùng thần linh dẫn dắt cho Tuyên Dương lãnh binh đào ra một hang động, lấy được kỳ bảo xưa nay chưa từng có, cuối cùng quốc khố sung túc ổn định xã tắc giang sơn." Lạp Lệ Sa thả cây bút trong tay xuống, thưởng thức bức họa mình vừa vẽ, lại sâu kín than thở: "Nào có thần linh cái gì, những thứ đó đều là đồ bồi táng của em mà thôi."
"......"
Giờ khắc này Phác Thái Anh mới hiểu được cái gọi là phú khả địch quốc chân chính, bảo bối chia ra ba phần cất giấu, đào ra một chỗ liền lấp đầy quốc khố cả quốc gia. Nếu so sánh với đế quốc thương nghiệp mà Lạp Lệ Sa xây dựng 800 năm trước, kỳ thực Phác Thị cũng không tính là gì.
Chẳng trách đối với cổ phần nắm trong tay, Tiểu Lạp một chút cũng không thèm để ý.
"Làm thế nào em tích trữ được nhiều tài bảo như vậy? Là của một mình em, hay là tài vật của toàn bộ Ma Giáo?" Phác Thái Anh than nhẹ, tuy rằng số châu báu này ở thời điểm hiện tại không thể lấp đầy quốc khố, nhưng cũng không thể khinh thường, ít nhất về mặt nghiên cứu có thể làm nên tác dụng vô cùng quan trọng.
"Em, hết thảy thuộc về Ma Giáo đều là của em. Của em vẫn là của em!" Lạp Giáo Chủ bày tỏ, cuộc sống của mình chính là tùy hứng như vậy.
Nhờ chuyện này, Phác Thái Anh lại lần nữa cảm thấy hứng thú với Đại Minh triều 800 năm trước, liền bảo Lạp Lệ Sa kể chuyện tỉ mỉ kĩ càng cho mình.
Hai người tựa hồ lại tìm được một đề tài để giết thời gian.
......
Hiện tại các nàng đều không gấp gáp quay phim hay nhận quảng cáo, trên căn bản chỉ làm tổ trong nhà cũ hoặc về nhà tiếp tục bồi dưỡng tình cảm.
Thỉnh thoảng cùng nhau chạy ra ngoài du ngoạn mấy ngày, tránh dư luận và công chúng, cuộc sống vô cùng nhàn nhã tự tại.
Cứ như vậy, bất tri bất giác mấy tháng trôi qua thật mau. Trong thời gian này Lạp Lệ Sa còn làm một bữa tụ họp mừng sinh nhật, mời tới không ít bằng hữu. So với năm ngoái ăn bánh kem của Phác Thái Anh, Lạp Giáo Chủ lần này ăn bánh càng vui vẻ hơn. Bởi lúc đó cô tham dự với thân phận khách nhân, hiện tại lại là lấy thân phận chủ nhà tổ chức hội họp.
Sáng nay tỉnh dậy, Phác Thái Anh liền thấy được di động hiển thị cuộc gọi nhỡ, là đại ca gọi vào khoảng hơn ba giờ sáng, nàng liền khẽ cau mày gọi lại.
Kết quả nhận được tin tức cháu trai đã ra đời.
Phác Thái Anh kích động lay tỉnh người bên cạnh, Lạp Lệ Sa nửa híp đôi mắt buồn ngủ, gắng gượng tinh thần hỏi nàng: "Sao vậy?"
"Sinh rồi! Cháu trai ra đời rồi, mau đến bệnh viện thăm một chút."
Phác Thái Anh hưng phấn đến sắp không khống chế được bản thân, vội vã rời giường, lại dùng tốc độ trước nay chưa từng có sửa soạn xong xuôi.
Lạp Lệ Sa thì chậm rãi chui vào phòng tắm, rửa mặt thay y phục, cuối cùng còn định làm bữa sáng, kết quả bị Phác Thái Anh ngăn lại: "Không ăn nữa! Chúng ta nhanh đi thôi."
Cứ như vậy Lạp Giáo Chủ bị nàng túm ra cửa.
"Cần chuẩn bị quà không? Đây là lần đầu tiên chị gặp tiểu bảo bảo, Tiểu Lạp em nói xem, có cần chuẩn bị chút lễ vật không?" Phác Thái Anh vừa khẩn trương vừa mong đợi, bày tỏ hiếu kỳ hết sức đối với tiểu sinh mệnh mới chào đời.
Lạp Lệ Sa thấy nàng để ý như vậy, cũng lưu tâm nhiều hơn, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi nói: "Đứa trẻ vừa ra đời, tặng quà nó cũng không hiểu, chi bằng tặng một thứ gì đó có thể lưu giữ thật lâu, để khi về sau nó trưởng thành có thể trực tiếp cảm nhận được ý tốt trong món quà của chị."
"Phải, em nói rất đúng. Nhưng chuẩn bị cái gì mới tốt a." Phác Thái Anh cầm di động tìm kiếm nhưng không tra được đáp án hài lòng, cuối cùng lại cau mày trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe bảo tài xế dừng xe.
Nàng đang chuẩn bị xuống xe thì Lạp Lệ Sa níu lại: "Chị làm gì vậy?"
"Nghĩ ra quà rồi." Phác Thái Anh bật cười như đứa trẻ, khiến cho Lạp Lệ Sa chân thực cảm nhận được niềm vui sướng của nàng.
Lạp Giáo Chủ chậm rãi buông cổ tay Phác Thái Anh, tiếp đó nắm chặt tay đối phương: "Để em cùng chị đi chuẩn bị quà.
Thời điểm hai người cầm quà đến bệnh viện, Phác Tuấn Phong đang tay chân luống cuống ôm đứa trẻ canh giữ bên cạnh Phùng Thiên Linh, nhìn một màn này, nội tâm Phác Thái Anh không khỏi có chút rối loạn, lực đạo trong lòng bàn tay cũng tăng thêm rất nhiều. Lạp Lệ Sa cảm nhận được khác thường của đối phương nhưng lúc nghiêng đầu nhìn sang, Phác Thái Anh lại khôi phục như cũ.
Mang theo vui mừng mỉm cười đi tới bên cạnh Phác Tuấn Phong, Phác Thái Anh rộn rã kêu lên: "Anh, chúc mừng anh trở thành papa."
"Cảm ơn cảm ơn." Phác Tuấn Phong cũng là vui đến hồ đồ, liên tục nói cám ơn Phác Thái Anh, ba người thấy vậy liền không ngừng cười vang.
Phác Thái Anh trêu ghẹo hắn đôi câu, lại nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong ngực anh mình.
Đứa bé còn đang ngủ, Phác Thái Anh hạ giọng cực thấp nói: "Anh, em có thể ôm nó một lát hay không?"
"Được, em nhẹ một chút a." Phác Tuấn Phong vô cùng cẩn thận giao đứa nhỏ cho muội muội, Phác Thái Anh nâng niu như nhận bảo bối, ôm đứa bé vào trong ngực cảm giác ấm áp cực kỳ.
Phùng Thiên Linh thấy một màn này, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, mà Lạp Giáo Chủ lại cau mày giãn không ra.
Một lát sau đứa nhỏ khóc, Phác Tuấn Phong vội vàng nhận con, tiếp tục bận rộn.
......
Nhìn cháu trai xong, Phác Thái Anh cũng đưa ra lễ vật, hơn nữa dặn dò Phác Tuấn Phong và Phùng Thiên Linh, phần lễ vật này không nên động vào, chờ đứa bé trưởng thành để cho nó tự mở.
Phác Tuấn Phong cũng bày tỏ nhất định cất giữ cẩn thận, đợi con mình lớn lên rồi giao cho nó.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, nụ cười trên mặt Phác Thái Anh đều chưa từng thay đổi, mà Lạp Lệ Sa cũng từ biểu tình buồn phiền ban đầu trở nên bình tĩnh.
Suy cho cùng vẫn còn đang bối rối, rốt cuộc có nên sinh hài tử hay không.
"Đứa nhỏ thật sự đáng yêu a. Tiểu Lạp em nói xem có phải hay không...... Tiểu Lạp?" Phác Thái Anh thấy đối phương không phản ứng, liền dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa ở bên cạnh, trong chớp mắt này Lạp Lệ Sa giương lên nụ cười: "Rất đáng yêu, em cũng muốn có một đứa."
"Hả? Em, em nói gì?" Phác Thái Anh có chút ngây ngốc, Tiểu Lạp nói cũng muốn một đứa nhỏ?
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Trẻ con hóa ra không đáng sợ như em tưởng tượng, mà thật sự rất đáng yêu. Chúng ta cũng sinh một đứa bé được không?"
Phác Thái Anh theo bản năng nhéo mình một cái, đau đến hít một hơi khí lạnh, sau đó nàng nhào vào lòng ôm chặt Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp, là thật, chị không có nằm mơ. Em lại có thể nói ra những lời này, chị......"
Nếu không phải đang trên đường lớn, Phác Thái Anh chắc sẽ vui đến trực tiếp khóc to rồi.
Lạp Lệ Sa trấn an tâm tình hưng phấn của nàng, chờ hai người lên xe, gỡ lớp hóa trang sau đó chậm rãi thương lượng.
"Em thật sự muốn có một đứa con sao? Không phải vì chị mới thay đổi chủ ý chứ?" Phác Thái Anh vẫn sợ Tiểu Lạp sẽ vì nàng mà ủy khuất bản thân.
Lạp Lệ Sa cười khẽ lắc đầu: "Đương nhiên không phải, trẻ con rất đáng yêu. Em rất thích."
Phác Thái Anh bỗng nhào về phía đối phương tặng lên môi thơm, ôm lấy Lạp Lệ Sa hưng phấn nói: "Ngày mai chị liền liên hệ bệnh viện."
"Được!" Giờ khắc này, Lạp Giáo Chủ cực kì nghiêm túc.
Sau khi Lạp Lệ Sa gật đầu đồng ý có con, Phác Thái Anh liền liên lạc bệnh viện để chuẩn bị nhưng đợi ba ngày lại nhận được thông báo, thân thể của nàng và Lạp Lệ Sa đều không thích hợp mang thai.
Bởi vậy toàn bộ Phác gia vừa đắm chìm trong vui sướng vì Tiểu Phác tổng ra đời, lại vừa đắm chìm trong bi thương vì hai người không cách nào mang thai.
Phác Tuấn Phong an ủi: "Đừng từ bỏ, bác sĩ nói dốc sức điều trị vẫn có thể có cơ hội."
Phác Thái Anh tiếp tục ôm đại ca khóc thút thít, Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy trước đó rối rắm chuyện sinh con hay không đều là uổng phí, dù sao thân thể của mình và Phác Thái Anh đều không thích hợp mang bầu.
"Tiểu Lạp, đừng thất thần. Tới an ủi nàng một chút đi." Phác Tuấn Phong thấy em rể ngây ngốc ngồi một chỗ, không khỏi có hơi tức giận.
Lạp Giáo Chủ thương tiếc phu nhân, nhưng mà cũng không biết nên làm gì mới tốt.
Nếu phụ nhân ở gia đình bình thường không thể mang bầu, cô thật sự có biện pháp chữa trị, nhưng với loại tình huống của mình và Phác Thái Anh, sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa gặp phải, căn bản không hiểu làm sao để mang thai, lại càng không hiểu làm sao mà khám chữa.
Chung quy khoa học kỹ thuật nơi này rất tiên tiến, không phải một sớm một chiều là có thể hiểu được.
"Đừng khóc, không sinh con chúng ta sẽ có thêm không gian hai người. Chẳng phải rất tốt sao?" Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào lòng, cẩn thận an ủi, lại không nghĩ nàng càng thương tâm hơn.
"Đừng buồn a, để anh nghĩ cách một chút. Nhất định là có biện pháp, nhất định là có." Phác Tuấn Phong lẩm bẩm rồi chui vào thư phòng.
Lát sau, hắn cầm một tờ báo đi ra: "Đây, vị Trịnh lão tiên sinh này đã từng khám chữa cho người có bệnh tình tương tự, tìm được hắn nhất định có thể thành công."
Phác Thái Anh hòa hoãn tâm tình một chút, cầm tờ báo liếc nhìn, sau đó nhịn xuống bi thương muốn rơi lệ: "Ba năm trước Trịnh lão tiên sinh đã qua đời, chúng ta đi đâu tìm hắn a."
"Tuy hắn đã qua đời nhưng đồ đệ tâm đắc của hắn còn sống. Mặc dù không bằng thầy dạy nhưng trên phương diện này khẳng định mạnh hơn người khác, chúng ta có thể thử liên lạc đồ đệ này." Phác Tuấn Phong nói xong liền bắt đầu tìm người liên lạc vị đồ đệ kia.
Sau khi liên lạc được với vị đồ đệ trong truyền thuyết, thời điểm Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi gặp hắn, Lạp Lệ Sa nghe thanh âm của người nọ liền ngây ngẩn, vị này rõ ràng là chủ tiệm trên mạng bán tiểu trùng cho mình.
Chủ tiệm không thể nhận ra Lạp Lệ Sa, nhưng đã cầm không ít tiền từ Phác gia, hắn hứa sẽ trợ giúp hai người điều trị, chẳng qua vì không có kinh nghiệm phong phú như lão sư, hắn chỉ có thể dùng phương pháp ôn hòa từ từ cải thiện thân thể các nàng, không làm được như lão sư đưa một vị dược liền thuốc đến bệnh khỏi.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng không biết từ từ cải thiện thân thể như vậy cần thời gian bao lâu, bất quá chủ tiệm hứa trong vòng mười năm khẳng định có thể hoàn thành.
Mười năm tuy rằng lâu một chút, nhưng hai người còn trẻ, thời gian như vậy vẫn chờ được.
Trong mười năm này, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh như cũ chưa rút lui khỏi giới giải trí, ngược lại Mạnh Tiểu Manh cùng Cố Tầm Tuyết đã được ôm đứa nhỏ, Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân cũng nuôi một đứa bé.
Vì vậy lúc hài tử của Mạnh Tiểu Manh lên hai, mới có thêm một vị dì út.
Từ Gia cùng Giang Ý Hàm không muốn sinh con nữa, các nàng xem Tiểu Hi như ruột thịt, Giang Ý Hàm từng hỏi vợ liệu có không thỏa lòng hay không, nàng liền cười nói: "Tình cảnh anh trai em ảnh hưởng đến em quá lớn. Nếu ngay ban đầu anh ấy đã là công tử chân chính của nhà họ Từ, người ưu tú như anh, làm sao có thể lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Nếu em không ra đời, anh tuyệt đối sẽ không cảm thấy hết thảy mọi chuyện cha mẹ đều thiên vị em. Chỉ vì anh ấy không phải người của Từ gia nên dù cha mẹ đối tốt thế nào, anh ấy cũng cảm thấy mình là người ngoài. Em không muốn Tiểu Hi về sau chịu đựng ủy khuất mà năm đó anh trai phải chịu. Anh của em, khi còn nhỏ không phải là một người xấu. Anh ấy là người anh tốt nhất thiên hạ."
Nghe giọng Từ Gia nghẹn ngào, Giang Ý Hàm nhìn nàng tràn đầy thương tiếc, ôm người yêu thật chặt, hy vọng nàng có thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý kia.
Về sau hai người cũng không thảo luận chuyện này nữa, cũng không ai biết cuộc đối thoại này của các nàng, bị Tiểu Hi nghe rõ từ đầu đến cuối.
Thoắt cái đã mười năm sau, hôm nay Lạp Giáo Chủ mồ hôi đầy đầu, nôn nóng ngồi trước cửa phòng bệnh, trong phòng giải phẫu yên tĩnh không tiếng động, cô ở bên ngoài ngược lại chảy nước mắt.
Phùng Thiên Linh cùng Phác Tuấn Phong dẫn đứa bé đến canh giữ bên cạnh, Phác Tiếu Hiên mười tuổi cầm khăn giấy đưa tới trước mặt Lạp Lệ Sa: "Cô ơi đừng khổ sở, lau nước mắt một chút."
"À ——" Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười nhìn cháu trai, không khổ sở! Chỉ là, chỉ là dùng cổ trùng dời toàn bộ những đau đớn Phác Thái Anh phải chịu qua đây.
"Ngoan, cách cô xa một chút." Nghe giọng Lạp Lệ Sa yếu nhược, Phác Tuấn Phong lo âu dò hỏi: "Tiểu Lạp, không sao chứ?"
"Không sao, em chỉ là hơi chút sốt ruột." Lạp Lệ Sa dĩ nhiên có thể chịu đau nhờ nội lực hộ thể, nhưng tất cả mọi đau đớn đều có thể phong bế bằng cách điểm huyệt, duy chỉ nỗi đau cổ trùng mang lại là hết cách.
Chờ đến lúc trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng khóc trẻ con, Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bác sĩ lại mặt đầy bất hạnh đi ra thông báo, sinh hạ hai đứa trẻ, tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh mà muội muội vô cùng suy yếu, khả năng rất khó sống sót.
Phùng Thiên Linh tràn đầy đau lòng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, sợ thần tượng sẽ không chịu nổi đả kích.
Mà chuyện này đám người Lạp Lệ Sa ban đầu đều gạt Phác Thái Anh, chỉ nói sức khỏe đứa bé suy yếu cần chăm sóc kĩ lưỡng trong bệnh viện, nhưng bốn năm ngày trôi qua, không hiểu sao Phác Thái Anh lại biết.
Nàng không khóc không cười nhìn Lạp Lệ Sa, nhìn chằm chằm đến mức Lạp Lệ Sa sợ hãi mới thôi tiếp tục.
"Vì cái gì phải lừa chị?!" Phác Thái Anh nổi giận, sau khi có con nàng mới biết, một tiếng khóc của đứa trẻ cũng có thể làm nàng lo âu, huống chi hiện tại một bảo bảo bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp nguy hiểm tính mạng, lại không ai chịu nói chân tướng cho nàng biết, ngay cả người yêu nàng tín nhiệm nhất cũng gạt nàng.
"Chị đừng buồn." Cho dù Lạp Giáo Chủ đã làm mẹ, nhưng giờ phút này đối diện phu nhân vẫn là bộ dáng sợ hãi nhút nhát.
"Làm sao có thể không buồn?! Đó là con chị a, em nghĩ thế nào vậy? Mười năm trước lúc chị nói muốn có con, em đã không cam tâm rồi, hiện tại có phải vẫn còn ghét trẻ con không?!"
"Đây không phải cùng một chuyện, em rất thích hai đứa bé này. Hãy tin tưởng em, em có thể chữa trị cho nó." Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh tức giận nên mới muốn đòi nợ cũ, cũng biết nguyên nhân nàng phẫn nộ đến vậy.
Cẩn thận an ủi hầu hạ: "Hiện tại thân thể chị suy yếu, đừng nổi giận. Chuyện đứa nhỏ sở dĩ không để chị biết, là vì sợ chị sẽ đau buồn thương tâm."
"Tin em, em tuyệt đối sẽ không để cho con của chúng ta gặp bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đang bào chế thuốc rồi, chỉ còn thiếu một vị thuốc dẫn, em cũng đã nhờ người, nếu hôm nay còn chưa xong, chậm nhất là ngày mai, đứa bé nhất định có thể khỏi bệnh." Lạp Lệ Sa cẩn trọng giải thích, tức giận của Phác Thái Anh dần dần tiêu tán, nàng cũng không phải cố ý muốn làm khó Lạp Lệ Sa, chỉ là đáy lòng quá mức khó chịu, quả thực không biết nên làm cái gì mới tốt.
"Đừng khóc a. Chị cũng biết, em không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của chị. Chị như vậy trong lòng em không thoải mái, đừng khóc được không? Để em ôm Như Lẫm tới, lúc này chắc nó tỉnh ngủ rồi." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa đứng dậy muốn đi ôm hài tử.
Phác Thái Anh hít hít cái mũi, đã vài ngày từ lúc đứa bé sinh ra, nàng lại chỉ mới gặp tiểu bảo bảo một lần, bây giờ đứa nhỏ ra sao cũng không biết, thân là mẹ ruột nhưng đứng trước chuyện này nàng lại bất lực đến vậy.
"Sao vẫn còn khổ sở a?" Lạp Lệ Sa ôm đứa bé tới bên cạnh nàng, thật cẩn thận đặt vào trong ngực Phác Thái Anh.
"Chị yên tâm, Thiên Tứ sẽ tốt lên." Giọng nói Lạp Giáo Chủ tràn đầy tự tin trước sau như một, Phác Thái Anh cũng tiếp tục tin Lạp Lệ Sa một lần nữa.
Hai người bên nhau đã mười một năm, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần Lạp Lệ Sa có thể nói ra ba chữ 'chị (hãy) tin em', Phác Thái Anh nhất định lựa chọn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ.
Ba ngày sau, một nhà bốn người cùng nhau từ bệnh viện dọn về nhà.
Bên trong nhà cũ, Phác Tuấn Phong vui tươi hào hứng chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, Lạp Giáo Chủ thì ôm hai đứa bé, tay chân luống cuống nhờ chị dâu nhìn giúp xem có phải đứa nhỏ lại đi tiểu hay không.
Dùng cơm xong, Mạnh Tiểu Manh liền gọi điện thoại thúc giục Phác Tuấn Phong đưa con đến cho nàng.
Mười năm này, mọi người đều làm công việc nguyên bản của mình, chỉ có Mạnh Tiểu Manh theo nghiệp diễn được một hai năm, cảm thấy thật sự không thích hợp liền bước vào giới âm nhạc, không ngờ ở trong thánh địa âm nhạc kia, khối vàng nhà nàng vẫn không thể tỏa sáng rực rỡ. Một lần đi tham quan phim trường của Cố Tầm Tuyết, nàng ngoài ý muốn cùng Giang Hải Khê tiến hành đàm luận, cuối cùng say mê nghệ thuật điện ảnh, quyết định đi làm đạo diễn.
Trong nhà có tiền có thế, mạng quan hệ của nàng trong giới cũng thật rộng, hiển nhiên hô mưa gọi gió nhanh chóng. Vai chính trong bộ phim đầu tiên xuất đạo của nàng là Lạp Lệ Sa, đạt doanh thu phòng vé rất cao, làm nàng trở thành đạo diễn thiên tài mới nổi vạn người hâm mộ.
Gần đây lại đang quay một bộ phim, không tìm được sao nhí thích hợp, kết quả coi trọng tiểu thái tử Phác Tiếu Hiên của tập đoàn Phác Thị, nàng liền đi theo sau Phác Tuấn Phong lằng nhằng nửa tháng, mới ép được hắn bằng lòng đưa con trai cho mình thử vai.
Không ngờ thiên phú của đứa nhỏ cũng không tệ, lại thật sự diễn được cái hồn của nhân vật kia, ngày mai khởi quay nên nàng trước gọi điện thoại thúc giục hắn mau chóng đưa con trai qua.
Phác Tuấn Phong và Phùng Thiên Linh mang con trai đến đoàn phim, nhà cũ chỉ còn lại gia đình Lạp Giáo Chủ.
Ngồi xổm bên cạnh, cô lẳng lặng nhìn bộ dáng ngủ say của hai đứa bé, tỷ tỷ lúc ngủ hơi cau mày, tựa hồ gặp phải chuyện gì nghĩ không thông. Tiểu muội muội nhìn rất bình tĩnh, thi thoảng nhếch môi cười một cái, giống như lén ăn được đường vậy.
Phác Thái Anh đi đến ngắm hai đứa nhỏ, nội tâm liền được hạnh phúc lấp đầy.
"Thật đáng yêu." Lạp Giáo Chủ cảm giác được Phác Thái Anh ở sau lưng, vì vậy hạ giọng vô cùng thấp, cười nói: "Bộ dáng ngủ của hai đứa thật là đáng yêu."
"Ừm, so với khi em ngủ giống nhau như đúc." Phác Thái Anh khẽ cười.
Đáy lòng Lạp Giáo Chủ rạo rực, con mình giống mình, dĩ nhiên có thể làm người mẹ hết sức vui sướng.
"Tối qua em không nghỉ ngơi bao nhiêu, lại dậy rất sớm, bây giờ nghỉ ngơi một chút đi." Phác Thái Anh vỗ bả vai Lạp Lệ Sa một cái, thúc giục đối phương.
Lạp Giáo Chủ lắc đầu: "Em không mệt, để em ngắm thêm một lát nữa."
"Đừng ầm ĩ, mau đi nghỉ ngơi. Nếu không buổi tối chúng nó tỉnh dậy không ngủ được nữa, chúng ta nào còn có cơ hội mà ngủ." Ngữ khí Phác Thái Anh hơi chút lạnh xuống, ép Lạp Lệ Sa nhanh chóng nghỉ ngơi, nàng thật sự đau lòng, Tiểu Lạp đã vài ngày không ngủ ngon giấc.
Lạp Lệ Sa cũng thấy hơi mệt mỏi, không tiếp tục cố chấp nữa, ngoan ngoãn bò lên giường bắt đầu nghỉ ngơi.
Mà trưa nay, hai đứa bé đều đặc biệt ngoan ngoãn, không khóc không quấy, ngoan ngoãn cùng Lạp Lệ Sa nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip