143 144 145

"Mama~ đói, muốn ăn."
Tiểu Thiên Tứ tỉnh dậy ôm bình sữa trống trơn đi vòng qua vòng lại trong phòng, khó khăn đẩy cửa ra ngoài, lại tiếp tục lượn một vòng ở phòng khách, phát hiện tỷ tỷ ngồi đọc sách trên sô pha, cô bé liền ôm bình sữa mềm mềm chạm vào tỉ tỉ: "Lẫm Lẫm, Lẫm Lẫm! Đói, muốn ăn."
"Gọi chị."
"Lẫm Lẫm, Lẫm Lẫm! Đói, muốn ăn." Tiểu Thiên Tứ đẩy đẩy bình sữa vào người Như Lẫm, mặc dù bộ dáng tiểu đáng thương như bà cụ non, lại chỉ ra đời sớm hơn Tiểu Thiên Tứ một lát mà thôi, giờ phút này bị Tiểu Thiên Tứ đưa đẩy liền suýt nữa ngã xuống đất.

"Kêu chị!"
Như Lẫm thực để ý chuyện bị em gái gọi thẳng tên, trước mặt các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ quen biết, cô bé đều phải gọi những người kia là ca ca tỷ tỷ, chỉ có em gái ngốc này phải gọi mình là chị, làm cho tâm linh trẻ thơ của Như Lẫm được an ủi một chút.
Có thể là Như Lẫm hơi lớn tiếng, Tiểu Thiên Tứ nghe xong liền ngây ngẩn nhìn tỷ tỷ, chớp chớp mắt sau đó ủy khuất khóc lên.
"Hu oa~ Lẫm Lẫm hư~"

Một tiếng khóc nháo này rốt cuộc làm bảo mẫu chú ý, bảo mẫu đang nấu bữa sáng vội vội vàng vàng chạy qua, thấy Tiểu Thiên Tứ ngồi dưới đất khóc, nàng vừa tiếc bộ quần áo mới giặt xong, vừa bực tiếng khóc của đứa nhỏ.
Vội vàng đi tới trước mặt hai hạt đậu, bảo mẫu đưa tay nhấc Thiên Tứ đang ngồi dưới đất lên ghế để cô bé ngồi yên, mà Tiểu Thiên Tứ lấy lại tinh thần liền phát hiện bảo mẫu tới gần, bị dọa sợ rụt cổ một cái dựa vào trên người Như Lẫm: "Lẫm Lẫm, Tứ Tứ sợ~"
Như Lẫm bực bội đem muội muội đẩy ra, lạnh mặt nhìn nhìn: "Phế vật, vô dụng, rác rưởi, ngu xuẩn."
"Chị~ Tứ Tứ sợ......" Tiểu Thiên Tứ ủy khuất bĩu môi một cái, sau đó Như Lẫm chìa cánh tay nhỏ ra ôm lấy muội muội: "Đừng sợ, chị ở đây."

Gương mặt bảo mẫu âm trầm: "Các cháu còn dám nháo thử xem? Xem tôi có dán miệng các cháu lại không."
"Hu oa~" Tiểu Thiên Tứ bị hù sợ lại khóc.
Như Lẫm ôm chặt muội muội, tiểu nha đầu tuy nhỏ tuổi nhưng cỗ khí phách âm ngoan thuộc về Lạp Lệ Sa lại bị cô bé học được vài phần, ánh mắt thâm độc quét một vòng lên người bảo mẫu: "Mommy của cháu là Lạp Lệ Sa, tộc trưởng Cổ Võ Lạp Lệ Sa! Dì còn dám hù dọa em gái, cháu liền nói cho mommy biết dì không cho chúng cháu đồ ăn, không cho chúng cháu sữa uống, dì còn mang nam nhân kỳ kỳ quái quái tới nơi này ngủ."
Bảo mẫu trong nháy mắt như quả bóng xì hơi, thiếu chút nữa quên mất hai tiểu quỷ này là con ai, lập tức cười dỗ: "Dì lúc nào không cho hai đứa ăn chứ, là có cho, nhưng mà hai đứa không chịu ăn. Tới đây, ngoan ngoãn uống sữa rồi dì dẫn đi ngủ."
"Không uống!" Như Lẫm vươn tay đẩy bình sữa bảo mẫu đưa cho mình.
Tiểu Thiên Tứ đói đến bụng kêu rột rột, nhìn bình sữa lập tức chìa tay ra, kết quả bị Như Lẫm cản lại: "Không cho phép uống!"
"Tứ Tứ đói~" Tiểu bảo bảo lại là bộ dáng muốn khóc lên, đói đến đau cả bụng, tỷ tỷ không cho mình uống, tỷ tỷ hư.
"Không uống thì thôi, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị đồ cho các cháu. Là do các cháu không uống." Bảo mẫu tức giận đặt bình sữa lên bàn, sau đó lại vào phòng bếp chuẩn bị cho mình một phần điểm tâm phong phú.
Chờ bảo mẫu đi khỏi, Tiểu Thiên Tứ ôm tỷ tỷ không chịu buông tay: "Muốn mama, đói, Tứ Tứ đói......"
"Đừng sợ, đói thì nghĩ tới đồ ăn ngon, chờ một hồi sẽ không đói nữa." Như Lẫm ôm muội muội, nói thế nào cũng không chịu đưa cho em bình sữa trên bàn.

Cô bé chỉ biết, bảo mẫu thả vào bên trong thứ gì đó quái lạ, uống vào liền buồn ngủ, khẳng định không phải thứ tốt, tuyệt đối không thể để muội muội tiếp tục uống.
Bảo mẫu đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày cùng bạn trai hú hí với nhau đều cảm thấy không đủ thời gian, lại phải trông nom hai tiểu thí hài khóc khóc nháo nháo. Ban đầu còn có chút nhiệt tâm nghề nghiệp, kết quả chưa được hai ngày đã phiền chán vì vậy nghe theo bạn trai, mỗi ngày thả vào sữa của hai đứa bé ít thuốc ngủ, như vậy nàng sẽ có đủ thời gian ra ngoài cùng bạn trai hẹn hò.
Mấy ngày trước hai tiểu gia hỏa còn ngoan ngoãn uống sữa, bắt đầu từ tối qua đứa lớn liền không để cho đứa bé tiếp tục uống.
Cũng không biết hai đứa quỷ này làm cái gì.
May mắn không phải là nàng sinh ra, nếu không với tính tình của nàng, đã sớm đem hai thứ đồ chơi không nghe lời này đè xuống đất đánh một trận.
Vì vậy hai tiểu nha đầu đói cả ngày, đến buổi tối Như Lẫm mang muội muội lên giường ngủ, nửa đêm bị Tiểu Thiên Tứ tè dầm liền tỉnh giấc. Định gọi bảo mẫu tới giúp em gái thay y phục đổi khăn trải giường, nhưng nghĩ đến bảo mẫu hiện tại đang ngủ với thúc thúc quái đản kia, cô bé cũng lười quấy nhiễu bọn họ, liền cầm quần áo đổi lại cho Tiểu Thiên Tứ.
Tuy rằng quá trình gian nan, hơn nữa còn mặc ngược, nhưng thân là tỷ tỷ, Như Lẫm nghĩ đến bản thân vừa giúp muội muội thay đổi y phục sạch sẽ, hài lòng cực kỳ.
"Tứ Tứ đói, Tứ Tứ chết mất." Tiểu Thiên Tứ sắp rơi lệ liền nhớ bảo mẫu nói nếu còn nghe được mình khóc sẽ đánh một trận, lại sợ hãi chu chu cái miệng nhỏ không nói lời nào.
Sáng hôm sau, một thiếu nữ tới gõ cửa, bảo mẫu vội vàng đi ra mở cửa, ứng phó thiếu nữ.
"Trương tỷ, em đến thăm Thiên Tứ và Như Lẫm." Tiểu Hi cầm đồ chơi cùng quà vặt trong tay, kỳ thực nàng cũng rất muốn có em gái nhưng nói thế nào thì hai mẹ cũng không chịu, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng tới nhà dì Lạp thăm Tiểu Thiên Tứ và Tiểu Như Lẫm.
Sắc mặt Trương bảo mẫu hơi tệ, cười nói: "Hai đứa bé kia còn chưa tỉnh ngủ."

"À, không sao. Em không làm ồn đâu, em nhớ hai đứa nên tới thăm một hồi." Tiểu Hi vừa thi đại học xong, lúc này bạn học đều đã du lịch khắp chốn hoặc là theo cha mẹ ra ngoài giải sầu, một số người muốn rèn luyện bản thân lại tìm việc làm thêm hè. Tiểu Hi vốn cũng muốn tìm chút công tác nhưng mẹ nói nàng mới từ địa ngục bò ra, trước khoan lăn lộn, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày nữa rồi quyết định.

Vì vậy trong lúc nhàm chán nàng liền đến nhà dì Lạp, thăm hai chị em đáng yêu kia.
"Này......"
"Được rồi, nói nhiều làm gì vậy? Trước khi đến em nói qua với dì Phác rồi, dì còn bảo em quay video của Thiên Tứ và Như Lẫm gửi tới, mau để em vào nhà đi." Đáy lòng Tiểu Hi trầm xuống, sao đột nhiên thấy bảo mẫu này không có ý tốt vậy, nàng đến thăm đứa nhỏ lại luôn ngăn nàng ở ngoài là ý gì?
Bảo mẫu có chút gai mắt nhìn Tiểu Hi, chẳng phải là hơi tốt số được người có tiền nhặt về thôi sao? Thật đúng là dương oai diễu võ xem mình như con đẻ, ngày nào đó họ Giang có con riêng, cô đến cái rắm cũng không phải a.
Bất quá chỉ dám nghĩ thầm như vậy, bảo mẫu tính toán thời gian xong liền nghiêng người để Tiểu Hi vào nhà.
Tiểu Hi bước nhanh vào trong, thấy Thiên Tứ cùng Như Lẫm ngoan ngoãn ngồi trên sô pha. Nàng mỉm cười đi tới lại thấy trên mặt Tiểu Thiên Tứ có nước mắt, mặc quần áo cũng kỳ lạ.
Đúng lúc này bảo mẫu vào theo, tựa hồ cũng không đoán được hai đứa nhỏ đã tỉnh dậy, nàng cười tiến lên: "Xem hai đứa mặc quần áo kìa, tuy rằng trong TV bảo chuyện mình tự mình làm, nhưng các cháu hiện tại còn quá nhỏ, những chuyện này làm không tốt thì phải chờ người lớn giúp đỡ biết chưa?"
Như Lẫm nhìn Tiểu Hi, hơi hé miệng muốn nói chuyện, kết quả nhớ đến nam nhân kia còn ở nhà liền ngừng nói.
"Sao vậy? Thấy chị mà không vui sao? Hai đứa các em vẫn lạnh mặt vậy a?" Tiểu Hi đi tới bên cạnh hai đứa bé, muốn ôm Tiểu Thiên Tứ lại bị Như Lẫm ngăn cản.
"Tiểu Hi, Tứ Tứ đói, Tứ Tứ chết mất rồi." Tiểu Thiên Tứ đói bụng đến sắp không còn sức mà khóc nữa, nhìn quà vặt trong tay Tiểu Hi liền nhào tới lóe đôi mắt to tròn ngập nước.
Tiểu Hi nhìn bình sữa vẫn đầy ắp đặt trên bàn, vừa nói vừa cầm bình lên: "Đồ uống để ngay đây sao các em không lấy, có phải là lại kén chọn...... Sao mà lạnh vậy?"
"Ừm, sữa này đã pha hồi lâu, đương nhiên phải lạnh, hai đứa trẻ gần đây không biết thế nào mà kén ăn hết sức, không chịu uống sữa ăn đồ gì cả." Trương bảo mẫu lập tức trả lời, sau đó lại từ trong tay Tiểu Hi tiếp nhận bình sữa: "Em ở chỗ này chơi với hai đứa một lát, chị đi hâm nóng sữa a."
"Hâm nóng? Dì Phác đều là trực tiếp đổi bình mới." Tiểu Hi không nhịn được nói một câu.
Bảo mẫu cười cười: "Cũng đúng a, để chị đi đổi."
Chờ bảo mẫu đi, Tiểu Hi mở quà vặt ra đưa tới trước mặt hai đứa nhỏ: "Tới đây, ăn trước ít bánh quy lót dạ."
Hai tiểu gia hỏa cũng không kiềm chế nữa, đói bụng sắp hoa cả mắt lên rồi, cầm quà vặt bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tiểu Hi thấy vậy không nhịn được bật cười: "A ha ha, đột nhiên hồi tưởng lại lúc chị còn bé, có một lần mommy các em không biết phạm lỗi gì, quà vặt ngon đều bị dì Phác lấy đi tặng chị. Mấy ngày sau đó, mommy các em mỗi lần thấy chị, đều trừng chị một cái. Cười chết mất, khẳng định dì ấy không ngờ được hơn mười năm sau, chị sẽ mang một đống quà vặt đưa cho đám nhóc nhà dì."
"Chúng em muốn ra ngoài chơi, Tiểu Hi tỷ tỷ dẫn chúng em ra ngoài chơi được không." Như Lẫm vừa ăn vừa hỏi, Tiểu Thiên Tứ bên cạnh cũng gật đầu theo, thực sự không muốn ở trong căn nhà không có mama và mommy thêm một chút nào nữa, nơi này có người xấu.
Tiểu Hi trầm tư trong chốc lát, sau đó cười gật đầu: "Không thành vấn đề a, lát nữa mang hai đứa đi xem buổi biểu diễn của dì Bạch."
Vốn dĩ có vài tấm vé dự định cùng bạn học đi xem, kết quả tối qua bọn nó bay ra nước ngoài du lịch, nàng nghĩ hôm nay cũng rảnh liền mang hai đứa trẻ ra ngoài chơi một chút.
Rất nhanh bảo mẫu đã trở lại, đưa sữa nóng hầm hập tới cho Thiên Tứ cùng Như Lẫm, hai đứa bé lại lắc đầu một cái bày tỏ đã no, không uống nổi.
Tiểu Hi lẩm bẩm: "Chẳng trách chị bảo mẫu nói các em không chịu uống sữa, nhất định là ngày thường ăn nhiều quà vặt. Sớm biết vậy vừa rồi chị không để các em ăn thả ga."

Chờ Tiểu Hi dẫn Thiên Tứ và Như Lẫm rời đi, bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm, tới tìm bạn trai đang giấu trong nhà, thúc giục hắn mau rời khỏi.
Kết quả nam nhân kia lại tuyên bố hắn thiếu nợ còn chưa trả, nói là lấy đi một khối đá nhỏ màu sắc rực rỡ trong thư phòng, ở đó có mấy viên, hắn lấy một viên hẳn sẽ không bị phát hiện.
Bảo mẫu nghĩ chắc cũng được liền không nói thêm gì nữa, bảo hắn cầm đồ vật đi nhanh.
......
Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ ngồi ở ghế sau, Tiểu Thiên Tứ cuối cùng không nhịn được vùi đầu vào lòng Tiểu Hi ủy khuất rơi lệ.
Khóc cho Tiểu Hi mờ mịt không kịp trở tay, bối rối nhìn Thiên Tứ cùng Như Lẫm, nàng nôn nóng hỏi: "Sao vậy? Đang yên lành đột nhiên lại khóc?"

"Bảo mẫu thả thứ kỳ lạ gì đó vào sữa, chúng em uống xong liền buồn ngủ. Nếu không uống thì sẽ đánh chúng em, ngày mai mẹ về nhà rồi nên hôm nay dì không dám đánh. Dì còn đưa một nam nhân đến sống ở nhà em, ngủ trên giường lớn của mẹ, còn lấy của nhà em rất nhiều đồ vật."
Những lời này làm Tiểu Hi hoàn toàn kinh sợ, nàng ngây ngẩn hỏi Như Lẫm: "Vậy sao em không nói?"
"Nam nhân kia ở ngay trong nhà, chị đánh không lại." Tuy Như Lẫm cũng sợ nhưng sẽ không giống Tiểu Thiên Tứ, gặp phải chút chuyện đã khóc nhè.
Trong lòng Tiểu Hi trầm xuống: "Không được, chị phải gọi điện thoại nói cho dì Phác."
"Đừng, mẹ công tác vất vả. Không nên quấy rầy." Như Lẫm lần nữa ngăn lại Tiểu Hi, Tiểu Thiên Tứ cũng gật đầu theo một cái: "Để mẹ làm việc cho tốt."

"Được được được, các em đừng sợ a. Trước theo chị đi xem dì Bạch biểu diễn, buổi tối đến nhà chị ở. Chuyện bảo mẫu để chị gọi điện cho Phác thúc, chú ấy nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng." Tiểu Hi vừa nói vừa nhịn không được thở dài: "Đây là chuyện gì vậy a, khi còn nhỏ chị cũng từng gặp loại bảo mẫu bất bình thường này, chỉ là chưa đến mức buồn nôn như các em gặp phải, mẹ em mà biết giường mình bị nam nhân khác ngủ lên, chắc muốn ói mấy ngày ăn không ngon miệng. Thứ người như vậy không thể bỏ qua, lát nữa sẽ gửi tin cho mommy các em, để dì ấy dạy dỗ người xấu một trận nên hồn."
Không biết qua bao lâu, hai đứa trẻ đều có chút mơ màng buồn ngủ, lúc này xe rốt cuộc ngừng lại, Tiểu Hi nhẹ nhàng đánh thức: "Được rồi. Chúng ta đã đến nơi, mau dậy vào xem biểu diễn."
"Dì Bạch dì Bạch." Tiểu Thiên Tứ vui mừng chạy xuống xe, Tiểu Hi lập tức theo sau nắm lấy tay đứa nhỏ: "Thiên Tứ ngoan a, đi theo tỷ tỷ. Nếu không a...... Tỷ tỷ sẽ rất tức giận rất tức giận."
Bị Tiểu Hi dọa như vậy, Tiểu Thiên Tứ không dám chạy lộn xộn trong đám người nữa, vô cùng cẩn thận nắm tay Như Lẫm, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chị mình.
Ba người tạm thời quên sự tồn tại của bảo mẫu, đi theo nhóm mê ca nhạc cùng vào hội trường.

"Dì Bạch nhìn thấy Tứ Tứ không?" Tiểu Thiên Tứ tò mò hỏi, bởi vì quá thấp nên phải kiễng chân lên xem. Tiểu bảo bảo mặc váy công chúa phấn hồng, nhón chân nhìn sân khấu liền làm khán giả xung quanh chú ý.
Thậm chí còn không ít người vụng trộm chụp hình phát lên mạng.
Bạch Liễu ở trên sân khấu hát hết bài này đến bài kia, lại đột nhiên cầm một con thú bông ném về phía khán đài, mời một fan hâm mộ lên cùng nàng hợp xướng.
Tiểu Thiên Tứ đứng hơi mệt, vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả có một đồ vật đập tới liền theo bản năng hai tay đỡ lấy.
Rất nhanh liền được nhân viên dẫn lên sâu khấu, Như Lẫm cau mày nhìn muội muội, Tiểu Hi ở bên cạnh an ủi: "Yên tâm đi, ở chỗ này không sao."
Trên sâu khấu Bạch Liễu nhìn thấy Tiểu Thiên Tứ lập tức ngẩn người, sau đó tiểu gia hỏa từ trong ngực nhân viên giãy giụa xuống, cục bột nhỏ trắng mềm đáng yêu nhảy nhót chạy đến bên cạnh Bạch Liễu, ôm lấy bắp chân nàng: "Dì Bạch, ôm một cái~ "
"Dì Bạch, Tứ Tứ nhớ dì, muốn ôm một cái~" Tiểu Thiên Tứ chìa ra cánh tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu cong môi cười bế đứa nhỏ lên, hành động này làm nhóm mê ca nhạc bên dưới hét chói tai không dứt.
"Muốn hát cùng dì Bạch hay không?" Bạch Liễu thấy đứa nhỏ đối diện nhiều người như vậy mà không luống cuống chút nào, đáy lòng cười cười, không hổ là con của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, ngày thường nhìn có vẻ tính tình mềm yếu, kỳ thực so với trẻ con bình thường kiên cường hơn nhiều.
Tiểu Thiên Tứ hào hứng gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Liễu hát lên, lúc kết bài xong Bạch Liễu nói với tiểu bảo bảo trong ngực: "Nơi này có thể giúp cháu hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ a, cháu muốn cái gì?"
Phần này vốn dành cho nhóm say mê âm nhạc, dù sao fan sẽ thường muốn ký tên hoặc ôm idol hoặc quà tặng nho nhỏ gì đó.
Mà giờ phút này Thiên Tứ lắc đầu một cái, ủy khuất rưng rưng nằm ở trong ngực nàng:
"Tứ Tứ nhớ mẹ, Thiên Tứ muốn mẹ."
Nhóm fan tức thì lại thét lên, không ngừng hô cục bột nhỏ này thật đáng yêu quá mức, muốn buổi tối lập đoàn đi trộm em bé.
"Tứ Tứ nhớ số điện thoại di động của mẹ, Tứ Tứ muốn gọi điện thoại cho mẹ." Tiểu Thiên Tứ mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Bạch Liễu chằm chằm. Bạch Liễu ngẩn người một chút, hai đứa bé nhà Lạp Lệ Sa đến nay vẫn chưa lộ diện, lúc này gọi điện thoại nhất định là bị phơi bày không thể nghi ngờ, đang muốn mượn cớ để nhóc con đổi ý, không nghĩ nhân viên làm việc đã đem điện thoại di động lên.

Tiểu Thiên Tứ vui mừng tiếp nhận, nhìn về màn ảnh lớn đang kết nối điện thoại với Phác Thái Anh.
Rất nhanh truyền tới thanh âm của Phác Thái Anh, giọng nàng mang theo mệt mỏi cùng nghi hoặc: "A lô, xin chào......"
"Mama, Tứ Tứ nhớ mama." Nghe giọng nói vui sướng của Tiểu Thiên Tứ, Phác Thái Anh ngẩn người, ngữ khí nghi hoặc càng sâu: "Tứ Tứ, con đang dùng điện thoại của ai gọi cho mẹ? Dì bảo mẫu đâu?"
"Đang cùng dì Bạch ca hát, mama...... Tứ Tứ muốn gặp mama."
Rất nhanh hình ảnh video bật lên, trong nháy mắt Phác Thái Anh sửng sốt, toàn bộ khán giả hội trường bao gồm cả những người đang xem online cũng đều sửng sốt.
Không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Tiểu Thiên Tứ hướng về màn hình lớn sung sướng vẫy tay gọi mẹ.
Như Lẫm một tay đỡ trán, nhỏ giọng thì thầm: "Ngốc như vậy, tuyệt đối không phải em mình."
"Đáng tiếc a, hai em còn chính là chị em ruột." Tiểu Hi thấy thỉnh thoảng chọc bà cụ non này cũng rất thú vị a.
"Chào mọi người~" Phác Thái Anh chào hỏi fan hâm mộ ở hội trường, tiếng thét chói tai lại lần nữa không dứt.
Thiên Tứ đang nhảy nhót giữa sân khấu hy vọng mẹ có thể thấy mình, mà mọi tầm mắt của Phác Thái Anh đều tập trung trên người đứa bé, làm sao không thấy được a.
"Tứ Tứ, chị con đâu? Sao chỉ có một mình con ở đó vậy?"
Phác Thái Anh lúc này đang ở đoàn phim nghỉ ngơi, vẫn còn mặc diễn phục, trên trán lưu lại một tầng mồ hôi thật mỏng, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi cực kỳ.
Hai mẹ con nhà này cứ vậy chẳng coi ai ra gì tiếp tục hàn huyên, mà hiện trường kinh ngạc đến đâu tạm thời không đề cập tới, chỉ nhìn một chút tình thế trên mạng liền biết bọn họ làm kinh hãi bao nhiêu khán giả.
Võng hữu 1: Mấy thanh niên vừa hô muốn cùng đi trộm đứa nhỏ còn ở chỗ này không? Chỉ muốn hỏi một chút, xem các thím còn dám đi hay không!
Võng hữu 2: Không dám không dám, bảo bối nhà Lạp Giáo Chủ ai dám động? Chỉ hỏi một chút ai dám động?!

Võng hữu 3: Trời má, đáng yêu quá thể, tôi...... Tôi...... Mẹ ơi sao lại sinh ra con sớm đến như vậy.

Võng hữu 4: Không dám tưởng tượng đây là bảo bảo của Phác nữ thần nhà tôi, trời ạ, đáng yêu ngập mặt tôi rồi.
Võng hữu 5: Chẳng phải nói là sinh đôi sao? Còn có một tiểu khả ái nữa hay không a?
......
Lạp Giáo Chủ ở đoàn phim vừa mới đóng máy, đang thu dọn hành lý lại nghe âm thanh nhắc nhở 'tít tít tít' phát từ điện thoại, cô có chút phiền não buông xuống y phục mở khóa di động kiểm tra.
Kết quả thấy được đủ loại tựa đề:
# Chấn động, bé yêu nhà Lạp Giáo Chủ hiện thân ở concert của Bạch Liễu #
# Bàn luận chuyện tiểu khả ái đào hố mẹ như thế nào # 【video】
# Bé yêu hiện thân ở buổi biểu diễn, mẹ ruột lại là các nàng. #
Lạp Lệ Sa nhìn hình chụp và video của tiểu bảo bảo nhà mình, không nhịn được cong môi cười một tiếng, lại đem ảnh gia đình lưu trữ trong điện thoại di động phát lên Weibo.
Ma Giáo Giáo Chủ Lạp Lệ Sa V: Rốt cuộc đã đóng máy rồi, mau về nhà gặp hai tiểu công chúa. 【 hình minh hoạ 】
Võng hữu 1: A a a, một nhà bốn người nhìn thật ấm áp a.
Võng hữu nhị: Lạp của tôi đẹp đến nghịch thiên a, quỳ liếm.
Võng hữu 3: Hai vị tiểu công chúa sao có thể đáng yêu như vậy, Lạp nhà tôi đời trước có phải cứu vớt toàn bộ quốc gia?!
'Ma Giáo Giáo Chủ Lạp Huyền Ca' trả lời 'võng hữu 3': Đúng vậy! Đời trước tôi cứu toàn bộ quốc gia!
Bởi vì Lạp Lệ Sa post ảnh gia đình, người trong nhà này rất nhanh đã nhảy lên hot search.
Phác Thái Anh sau khi kết thúc nói chuyện với Thiên Tứ, cũng chuyển phát Weibo của Lạp Lệ Sa.
Thực mau, số người muốn xem concert của Bạch Liễu đã nghiền áp số khán giả xem tiết mục Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vô tình công khai tin kết hôn năm đó.
Phác Tuấn Phong ngồi ở văn phòng nhìn hai cháu gái đáng yêu, hắn sờ cằm một cái lập tức mở họp công ty, nghĩ tiết mục show thực tế mới.
Nếu mọi người đã thích Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, còn thích bảo bảo của các nàng như vậy, chi bằng tổ chức một show thực tế lớn, minh tinh mang em bé, khẳng định có thể một phát liền thành công.
So với tiết mục tạm thời trông giữ em bé của người khác trước kia, show thực tế này là đem theo con mình, hiệu quả tuyệt đối khác biệt.
Phác tổng giống như đã thấy được chiến tích rạng rỡ của tiết mục sắp thành hình này.

Lạp Giáo Chủ thế nào cũng không nghĩ đến, năm đó Phác Tuấn Phong sáng lập show thực tế đầu tiên chính là đem mình ra thử nghiệm, hiện giờ muốn mở một tiết mục mới liền lần nữa đem chủ ý đánh lên người mình.
Rất nhanh Phác Tuấn Phong liền định ra kế hoạch sơ bộ, hai đứa bé trước mắt mới ba tuổi, hắn chờ đến khi sinh nhật bốn tuổi liền tổ chức tiết mục, cũng coi như quà sinh nhật cho hai đứa.
Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm trẻ con trong giới từ bốn tuổi đến mười tuổi, sẽ từ từ lựa chọn phát thiệp mời, dĩ nhiên gia đình vị Mạnh Tiểu Manh ngày trước lôi con trai hắn đi quay phim nhất định không thể bỏ qua.
Vừa vặn khuê nữ của nàng bảy tuổi, Phác Tuấn Phong liền mặt đầy ý cười phát thiệp.
Còn có Hứa Như cùng Bạch Liễu, độ tuổi của con các nàng cũng vừa vặn, có thể cùng đưa đi tham gia.
Thậm chí vì để tạo điểm ấn tượng cho cuộc tụ họp sau mười lăm năm, ngay cả Tiểu Hi hắn cũng không buông tha, để nàng xuất hiện với thân phận đội trưởng dẫn một đám em bé tham gia tiết mục, đây coi như là mang cả hai người Giang Ý Hàm cùng Từ Gia lên đề tài trong show.
Cuối cùng đã gom đủ tổ bốn người trong tiết mục tuyển chọn năm đó, Lạp Lệ Sa, Mạnh Tiểu Manh, Bạch Liễu, Giang Ý Hàm. Mười lăm năm sau tuy các nàng ai đi đường nấy mà phát triển lập nghiệp, nhưng con cái các nàng lại tụ họp ở cùng một gameshow, tin tưởng là cực kì đáng theo dõi.
Ngay lúc mọi người biết được ý tưởng của Phác Tuấn Phong, các nàng đều dở khóc dở cười, tuy rằng những năm gần đây ai bận việc nấy, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng không đến mức như đoạn phim quảng cáo của Phác Tuấn Phong diễn tả, mười lăm năm chỉ thỉnh thoảng tưởng nhớ.

"Mommy, dì xấu bụng kia đâu ạ?"
Như Lẫm ngồi trên giường, nhìn Lạp Lệ Sa tò mò hỏi.
"Cô ta? Chết rồi a." Lạp Giáo Chủ nói như gió thoảng mây bay, không chút để tâm đến chuyện người đang đối thoại với mình chỉ là một đứa nhỏ sắp lên bốn.
"Sao mommy lại muốn ném bảo bảo và Thiên Tứ cho dì xấu bụng? Bảo bảo còn nhỏ, nghĩ không được." Gương mặt tươi cười của Như Lẫm tràn ngập khó hiểu.
Lạp Lệ Sa tiến lên sờ sờ đầu cô bé: "Bởi vì, hai đứa là con của Lạp Lệ Sa. Nếu sau này mommy và mama đều không còn nữa, con phải dựa vào chính mình để sống sót. Con còn phải bảo vệ bản thân, bảo vệ muội muội, bảo vệ người mình yêu thương."
"Bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo không cần trải qua những chuyện này." Như Lẫm ôm gấu bông, quay lưng về phía Lạp Lệ Sa nằm xuống ngủ.

Lạp Lệ Sa liền ngồi xuống mép giường: "Thiên Tứ vừa sinh ra đã suýt chết, khi đó mẹ tìm rất nhiều dược liệu bảo bối, kết hợp rất nhiều thuốc mới cứu sống được em con, nhưng thân thể nó cũng bởi vì những loại thuốc này mà lưu giữ lại rất nhiều chất độc. Bây giờ còn nhỏ, mọi người đều không thể phát hiện nhưng chờ nó lớn thêm một chút, bí mật này sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Chẳng qua chuyện này mẹ con không biết cho nên nàng mời bảo mẫu tới chăm các con, lúc chúng ta không ở nhà, dì bảo mẫu là người gần gũi các con nhất, bí mật này rất khó giữ kín được."
"Vì vậy mommy tìm một kẻ xấu dọa cho mẹ có ám ảnh tâm lý, mẹ sẽ không tiếp tục nhắc lại chuyện mời bảo mẫu nữa. Bí mật cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện, có đúng hay không?" Như Lẫm đột nhiên ngồi dậy, nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Giáo Chủ lắc đầu: "Đúng mà cũng không đúng. Có thể đưa các con bình an khỏe mạnh tới thế giới này, mẹ và mama các con đã cố gắng rất nhiều, nàng mười năm như một hằng ngày uống đủ loại dược vật mới điều chỉnh được thân thể, nhưng Thiên Tứ vừa sinh ra liền suýt nữa rời đi. Lúc ấy nàng vô cùng khổ sở buồn bã, mẹ không muốn về sau nàng phải trải qua chuyện đó thêm một lần nữa, ít nhất không được phát sinh chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
"Thiên Tứ vẫn sẽ chết sao?" Cô bé bắt đầu căng thẳng, tuy muội muội rất đần rất thích khóc nhè nhưng mình vừa sinh ra đã có muội muội ở bên, nếu sau này không còn được gặp muội muội, sẽ rất buồn phiền khổ sở.
"Kết cục của mỗi người đều là cái chết, Thiên Tứ dĩ nhiên cũng vậy." Lạp Giáo Chủ giơ tay lên xoa đầu Như Lẫm: "Trên thế giới này có một địa phương gọi là tổ chức nghiên cứu, nơi đó sẽ không bỏ qua cho mẹ, vĩnh viễn cũng không. Chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa động được mẹ. Nhưng mẹ không che chở hai đứa được cả đời, nếu về sau mẹ và mama các con đều không còn trên thế giới này, bọn họ sẽ không bỏ qua Thiên Tứ. Ở trong mắt bọn chúng, Thiên Tứ là vật thể sống đáng nghiên cứu còn hơn cả mẹ."
"Bảo bảo a, con đã bốn tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa, có một số chuyện lẽ ra không nên để con trải nghiệm, nhưng đã đến lúc con phải giải quyết rồi. Đây chỉ là mở đầu, đường đi sau này còn khó khăn hơn."

Tiểu Như Lẫm ôm gấu bông, mặc dù trong lòng lo lắng sợ hãi nhưng vẫn quật cường gật đầu một cái: "Con sẽ bảo vệ muội muội!"
"Nào, ngoắc tay. Đây là bí mật của mẹ và bảo bảo. Trừ hai chúng ta, không cho phép tiết lộ với những người khác." Lạp Giáo Chủ vươn tay tới, Tiểu Như Lẫm kiên định gật đầu, lát sau lại hỏi: "Mama cũng không thể biết?"
"Con muốn để mama mỗi ngày đều sống trong khủng hoảng sợ hãi sắp mất đi con mình sao?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại, Tiểu Như Lẫm lắc đầu: "Không muốn!"
Cũng chính bởi cuộc nói chuyện ngắn gọn này, khiến cho tiểu nha đầu cả ngày ghét bỏ muội muội ngốc nghếch đần độn đột nhiên trưởng thành, làm Phác Thái Anh vô cùng kinh ngạc cảm thán, không ngừng kêu Như Lẫm giống như biến thành một người khác vậy.
Thậm chí nàng còn năm lần bảy lượt hỏi Lạp Lệ Sa, Tiểu Như Lẫm có phải bị người nào xuyên hồn, nếu không sao có thể thay đổi lớn như vậy?
Lạp Giáo Chủ chỉ cười không nói, con của sói, vĩnh viễn không thể quên thịt là mùi vị gì.

......
Sau mấy phen lăn lộn, Lạp Lệ Sa cũng đáp ứng tham gia show thực tế mà Phác Tuấn Phong đích thân giới thiệu.
Mang hai đứa nhỏ đến show thực tế, Tiểu Thiên Tứ ở trên xe nằm trên người Lạp Lệ Sa, ở trong ngực mommy cọ cọ một cái, tò mò ôm cổ Lạp Lệ Sa hỏi: "Tứ Tứ lên TV?"
"Đúng vậy, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Thiên Tứ." Lạp Lệ Sa ôm chặt đứa nhỏ, Thiên Tứ nhìn về phía ống kính livestream, chớp đôi mắt to tròn ngập nước, cười khanh khách: "Để các tỷ tỷ xinh đẹp nhìn thấy Tứ Tứ, Tứ Tứ sẽ ngoan."
"Ừm, Tứ Tứ thật ngoan. Tứ Tứ là đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn nhất." Lạp Lệ Sa giơ tay xoa đầu Tiểu Thiên Tứ, kết quả Tiểu Thiên Tứ lắc đầu một cái: "Không phải không phải, tỷ tỷ cũng đáng yêu mà."
"Đúng rồi, hai đứa đều là bảo bảo đáng yêu ngoan ngoãn nhất của mommy."
Bên này Lạp Lệ Sa dẫn hai tiểu bảo bảo tham dự show thực tế, Phác Thái Anh thì hẹn chị dâu đến ngôi chùa nổi danh.
"Sao em lại đột nhiên để ý những chuyện này?" Phùng Thiên Linh thật sự tò mò, bất quá trước kia nàng từng đến những chỗ này thu thập tư liệu thực tế, hiện giờ Phác Thái Anh muốn đi, nàng cũng có thể quen cửa quen nẻo dẫn đường.
Phác Thái Anh nhíu chặt lông mày, nghi hoặc trong lòng còn lớn hơn Phùng Thiên Linh.
"Gần đây trong nhà luôn xảy ra chuyện, còn chẳng thể tìm được nguyên nhân. Hết người làm vườn muốn bắt cóc đám nhỏ, lại đến bảo mẫu ngược đãi, còn cả chó của bác quản gia, mèo của bác Lưu, rồi không biết làm sao lại có mấy thứ độc vật như rắn chuột linh tinh trong nhà." Phác Thái Anh nghĩ trăm lần cũng không rõ, thậm chí còn lắp cả cameras, thuê bảo vệ cho đám nhỏ nhưng một số chuyện vẫn khó lòng phòng bị, nàng hoài nghi không biết có phải trúng vận xui gì hay không.
"Loại chuyện này đều là tình cờ thôi, bất quá em muốn tới bái Phật cũng được, cứ cầu cho an lòng."
Phùng Thiên Linh thực đồng cảm với hai đứa bé, tuy rằng không phát sinh gì nhưng cứ lăn lộn như vậy e là người lớn cũng không chịu đựng được.
Hai tiểu bảo bảo thật là đáng thương.
......

Show thực tế đã chính thức bắt đầu nhưng vì đã quá nửa buổi chiều, khách mời không đói bụng mà bọn trẻ chịu không nổi nữa. Tổ đạo diễn liền quyết định ăn cơm trước, rồi tiến hành hoạt động sau.
Vì vậy Lạp Lệ Sa lại lần nữa khoe tài nấu nướng trước mặt khán giả, làm fan hâm mộ cảm thán không dứt, đã nhiều năm như vậy, Lạp Giáo Chủ vẫn như cũ lên phòng khách dọa sợ phòng bếp, đánh thắng quyền sư giành được quán quân, còn có thể một mình trông nom con cái, thực sự là một idol hoàn hảo. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là, người ta thật sự có thể bay!
Hai đứa nhỏ đi theo bên cạnh Lạp Lệ Sa, Như Lẫm lạnh mặt nhìn cuốn sách mẹ đưa cho mình, Tiểu Thiên Tứ thì giống như đồ trang sức dính vào trên người Lạp Lệ Sa, mềm nhũn hỏi: "Mommy, Tứ Tứ có nặng không?"
"Không nặng, phải ăn nhiều thêm chút nữa." Lạp Lệ Sa gắp thức ăn cho con gái, khán giả ngồi trước màn hình liền hâm mộ không thôi.
Võng hữu 1: Tôi không biết nên hâm mộ hai đứa nhỏ có một mommy ôn nhu khí phách như vậy, hay là nên hâm mộ Lạp Giáo Chủ có hai cục bột đáng yêu ngoan ngoãn như thế đây?
Võng hữu 2: Chỉ có tôi hiếu kỳ, cô chị rốt cuộc đang xem sách gì sao? Cơm cũng không ăn, là quên ăn quên ngủ?
Võng hữu 3: Có thím nào nhìn rõ chữ trên đó không? Đại thần ơi mau đến giải thích một chút.
Hỏi thăm trên mạng một vòng, lại không ai biết rốt cuộc là chữ gì, cũng chẳng ai biết rốt cuộc là sách gì nữa.
Tiểu Thiên Tứ lùa hai miếng cơm, lại uống hai muỗng canh, sờ bụng một cái rồi hỏi: "Mommy, Tứ Tứ đã nặng hơn chưa ạ?"
"Để mẹ nhìn xem." Lạp Giáo Chủ đưa tay bế Tiểu Thiên Tứ, giống như ước lượng một phen, cuối cùng nghiêm túc trả lời: "Ừm...... Vẫn không có nặng."
"A, không muốn không muốn đâu." Tâm trạng Tiểu Thiên Tứ không vui, bĩu môi một cái: "Tứ Tứ lúc nào mới có thể lớn bằng tỷ tỷ? Mama cũng khen tỷ tỷ là người lớn rồi. Mà Tứ Tứ vẫn là con nít, không muốn không muốn đâu."
"Ngu ngốc, chúng ta là sinh đôi." Tiểu Như Lẫm buông cuốn sách trong tay, cầm đũa lên bình thản nhìn Tiểu Thiên Tứ: "Nếu em không thể tăng chỉ số thông minh đáng thương kia lên một ít, em vĩnh viễn sẽ không lớn nổi."
"Như Lẫm!" Lạp Lệ Sa đột nhiên lạnh mặt, nhìn Như Lẫm, hết sức nghiêm túc nói với con mình: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ở trước mặt em con mắng là ngu ngốc. Hơn nữa, nó còn nhỏ, con nói những thứ này nó hiểu được sao?"
"Ơ, mommy......" Tiểu Thiên Tứ túm túm ống tay áo Lạp Lệ Sa, cô bé thật sự không hiểu, ngây thơ mờ mịt nhìn mẹ: "Mommy đừng hung dữ với tỷ tỷ."
"Ngoan. Mommy không hung dữ tỷ tỷ." Lạp Lệ Sa ôm Tiểu Thiên Tứ vào trong ngực, so với trẻ em cùng lứa khác thì Thiên Tứ thông minh hiểu chuyện hơn một chút, bất quá so với Như Lẫm nhà mình, Thiên Tứ xem ra vẫn ngơ ngác hơn rất nhiều.
Như Lẫm hết sức thương hại nhìn Tiểu Thiên Tứ, ngu xuẩn như vậy sao lại là muội muội của mình đây? Đã bốn tuổi rồi còn không biết khinh công, thật sự là cùng một mẹ sinh dưỡng? Muội muội sẽ không phải là được nhặt về đấy chứ?
"Mommy, con biết vẽ tranh. Vẽ hoa nhỏ, để con vẽ cho xem."

Tiểu Thiên Tứ từ trên đùi Lạp Lệ Sa giãy giụa hai cái nhảy xuống, thân thủ này so với đứa trẻ bình thường đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cô bé lại vẫn nhận được ánh mắt ghét bỏ do tỷ tỷ Như Lẫm ném qua.

"Bạn nhỏ Như Lẫm, mẹ cần nói chuyện với con một chút." Lạp Lệ Sa thấy Tiểu Thiên Tứ đã chạy xa, liền vô cùng nghiêm túc nhìn Như Lẫm: "Mẹ biết con rất ghét muội muội đần, tuy nó quả thật có chút ngây ngốc nhưng con không thể ở trước mặt nó nói những câu này, làm như vậy tâm linh trẻ thơ của em con sẽ chịu thương tổn."
"Dạ, giống như mommy vẫn luôn ghét bỏ dì Manh Manh rất ngốc, nhưng lại chưa từng nói trước mặt dì ấy đúng không." Tiểu Như Lẫm hướng về phía Lạp Lệ Sa hồn nhiên mỉm cười, Lạp Giáo Chủ nhìn mà hoảng hốt, lạnh giọng hỏi: "Lời này ai nói với con?"
"Dì Manh Manh nói với con." Như Lẫm cẩn thận hồi tưởng: "Dì nói 'Lẫm Lẫm a, con không thể đối với muội muội như vậy. Nó kỳ thực rất đáng yêu rất biết điều rất thông minh, chỉ là con không có phát hiện thôi. Giống như lúc trước dì gặp mẹ con, tuy dì làm bất kể cái gì đều biểu hiện rất ngốc, nhưng mẹ con cũng chưa từng ghét bỏ, lại luôn khích lệ an ủi dì.'."
Như Lẫm buông tay, bất đắc dĩ nói: "Sao không thể làm muội muội trở nên thông minh hơn một chút? Mà lại nhất định bắt con thay đổi quan điểm với nó?"
"......" Đây cũng không phải lần đầu tiên Lạp Giáo Chủ bị công chúa nhà mình phản bác cho á khẩu không trả lời được.
Trên mạng sôi nổi --
Võng hữu 1: A ha ha, Lạp nhà tôi cũng có ngày hôm nay a. Tiểu Lẫm Lẫm siêu quá, thật thích nhìn vẻ mặt tức giận lại hết cách của Giáo Chủ.
Võng hữu 2: Vãi vãi, Như Lẫm cùng Thiên Tứ mới bốn tuổi? Nghe nói Như Lẫm đã học được khinh công, không chỉ vậy còn đọc được chữ cổ biết làm thơ cổ, Như Lẫm a...... Em phải thông cảm muội muội một chút. Nó có khả năng trèo tên lửa cũng không đuổi kịp em đâu.
Võng hữu 3: Thiên Tứ mới bốn tuổi đã biết vẽ tranh biết ca hát biết khiêu vũ, còn biết viết chữ biết đọc sách thơ truyện, mấy thứ đó đã đủ nghịch thiên rồi. Như Lẫm a, em không nên yêu cầu quá cao với muội muội, không phải tất cả mọi người đều là thiên tài loại 'biến thái' a.
Võng hữu 4: Đau lòng Tiểu Thiên Tứ a, có tỷ tỷ mạnh như vậy, sẽ không chịu ám ảnh tâm lý chứ?
Võng hữu 5: Giáo Chủ! Ngài nói đi, có phải ngài lén lút cho Như Lẫm khả năng vả mặt? Đều là con đẻ của ngài, lại chênh lệch lớn như thế?
Tuy rằng tin tức trên mạng rất hỗn loạn nhưng đều là ôn hòa, không nồng nặc thuốc súng như bình xịt đối đãi Lạp Lệ Sa lúc mới xuất đạo, dù sao, đặt hai đứa nhỏ đáng yêu một chỗ, nhìn thôi đã rất đẹp mắt, ai còn nhẫn tâm đi phun?
Cứ như vậy, tuổi thơ của Như Lẫm luôn trôi qua dưới sự huấn luyện lặng lẽ của Lạp Giáo Chủ.
Mà tuổi thơ của Tiểu Thiên Tứ thì trôi qua dưới đủ loại chê bai của tỷ tỷ, hồn nhiên chất phác lại vui vẻ thú vị.
Đoạn trưởng thành đó, chính là thời gian hai chị em đùa giỡn nhau hằng ngày.
MC: "Có thể chia sẻ một chút với mọi người không, các em bình thường sống chung với nhau thế nào?"
Thiên Tứ: "Không có, một năm trước từ sau khi tỷ tỷ hoàn thành việc học trước thời hạn rồi đi đến Cổ Võ thế gia, cuộc sống thường ngày của em và tỷ tỷ chỉ còn là: Em xem được tin tức của tỷ tỷ trên mạng trên TV, không phải tay đánh mãnh hổ núi Nam thì chính là chân đá giao long biển Bắc, nghe nói còn vừa giành được vị trí đại đệ tử Cổ Võ."
MC: "Nghe nói sau khi em đến Cổ Võ, suốt một năm không hề gặp muội muội, một năm qua có thấy nhớ không?"
Như Lẫm: "Có a, bất quá tuy không gặp muội muội, nhưng em vẫn luôn quan tâm tin tức của em ấy. Mấy ngày trước còn mở triển lãm tranh cái gì đó, còn có tranh tài vũ đạo cái gì đó, tham gia ca hát tài năng mới cái gì đó, kỳ thực không phải em ấy thật sự đần độn, chỉ là hứng thú yêu thích quá rộng rãi, nếu có thể tập trung chú ý chuyên môn vào một chuyện, vẫn có thể làm ra chút thành tựu."
MC mỉm cười, lại mỉm cười, căng mặt duy trì mỉm cười: "Vậy em có biết Thiên Tứ được quốc họa đại sư khen là quốc họa thánh tài ngàn năm một thuở hay không?"
"Hả? Chị nói là bức tranh chim bay nó vẽ?"
MC kích động gật đầu: "Đúng vậy."
"À, bức kia a. Đó là hồi bé em vẽ, treo ở phòng sách trong nhà. Muội muội nói sau khi em đi, nó ở nhà một mình nhàm chán quá mức, em liền để cho nó vẽ theo tranh của mình, nếu có thể bắt chước được bảy tám phần thì dẫn nó vào Cổ Võ chơi. Không ngờ còn chưa được năm phần công lực đã bị đại sư gì đó lừa gạt đi mở triển lãm, thật không biết nên nói thế nào."

"......" MC Mục Lăng hoàn toàn không duy trì mỉm cười được nữa.
Tạm biệt! Phỏng vấn này tôi xin kiếu, cả gia đình này có ác ý rất sâu đậm với tôi!
_Chính văn hoàn_
*Editor có lời muốn nói:
Ban đầu là tự công tự thụ, sau đó chơi 3some, rồi lại 1x1, cuối cùng quay trở về selfcest, cuối cùng đã lên được đỉnh, mừng chảy nước ahuhu~
Khó mà diễn tả hết mọi khoái cảm lúc này đây bằng ngôn ngữ!!!
(^^) (^-^)
Mạn phép trích lời của một vị đồng đạo: "Không cần phải có H, không nhất thiết phải có chết chóc, đỉnh cao của chữ "tình" vẫn có thể làm cho núi sông phải mủi lòng, tiên thánh phải chùng tay, sắt thép phải tan chảy."
[26/12/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip