âm mưu

"Anh hai."

Anna lo lắng đẩy cửa vào thư phòng. Buổi tối chị dâu tới nhà chơi còn rất tốt, không hiểu sao đưa chị về xong anh cô lại đi dầm mưa, rồi đổ bệnh mê man mấy ngày trời. Tỉnh dậy việc đầu tiên là làm việc, cứ thế điên cuồng làm việc. Là em gái hỏi cũng không nói một lời.

"Anh!"

"Ừ."

Hắn quay lưng lại, nhìn xa xăm ngoài cửa kính. Mắt hằn lên từng vệt đỏ quạnh, mày nhíu chặt, hiển nhiên tinh thần cực độ mệt mỏi.

"Anh đừng làm việc nữa, đi nghỉ đi."

"Chưa được."

Chưa được... hắn phải bành trướng thế lực của mình. Quyền và tiền, hắn nhất định dùng mọi cách hèn hạ giữ lấy cô.

"Em không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng anh phải chăm sóc bản thân chứ, anh là người thân duy nhất của em."

"Anh biết."

Giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn.

"Còn chuyện nữa."

"Nói nhanh đi!"

Hắn vừa quát lên, cả hai đều sững sờ. Chưa bao giờ, hắn to tiếng với em gái. Chết tiệt! Vì một người con gái xa lạ mà hắn thay đổi đến mình cũng không nhận ra. Hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng Tường Vi kiểm xoát mọi cảm xúc của hắn. Khi cô ruồng bỏ hắn, tim... rất khổ sở...

"Là chuyện của chị Vi."

"..."

"K vừa mới báo với em. Cô Diệp Ngọc gì đó, đường đường là bạn thân của chị, nhưng sau lưng lại cấu kết cùng người khác, vạch hẳn một kế hoạch phản bội chị ấy. Anh nói xem, phải xử ả hai mặt như thế nào? Bây giờ em sẽ đi cảnh báo cho chị."

"Anh biết chuyện từ lâu rồi. Em không được đi."

Lúc này Jon mới quay người lại, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Đôi mắt tím như bị bao phủ bởi màn đêm, tà ác, mưu tính, chiếm hữu. Dáng người cao lớn cô độc mà đầy uy áp.

"Anh...đã biết sao chỉ đứng nhìn."

Anna có chút sợ hãi. Anh trai như vậy, thật xa lạ.

"Em hiểu chị dâu của mình mà. Cô ấy thích tự do, anh cho cô ấy tự do. Giúp cô làm một "đôi cánh Icarus" thoả sức bay nhảy, thoả sức vẫy vùng. Chờ những mộng tưởng ấy tan chảy rồi, chị dâu của em sẽ ngã thật cao, thật đau..."

Môi mỏng khẽ nhếch. Hắn đang tạo một cái bẫy rập lớn, tóm gọn con mồi.

"...Lúc cô ấy yếu ớt nhất, sẽ không thể không thuộc về anh."

"Nhưng."

"Đừng nói từ "nhưng", nó làm con người chùn bước. Chuyện này anh không cho phép em tham gia. Yên tâm, gia đình ba người chúng ta không phải em luôn mơ ước sao, sắp thành sự thật rồi."

"Vậy em... nghe theo anh."

____

Đêm 30.

"Chị Hạnh, bộ chị không ăn tết cùng ba má sao?"

"Ứ chịu đâu, hai cụ đang đi Tokyo chơi rồi, huống chi Hải nấu ăn ngon thế này, chị sẽ bám trụ ở đây mãi mãi luôn."

Cô sai rồi, thuê người quản lý bóc lột sức lao động thậm tệ. Sát tết còn bắt chạy đủ loại sự kiện, đến đêm giao thừa mỹ thực cũng phải xẻ ra một nửa chia cho bị khách không mời. Đau lòng quá.

"Hải~"

Nghe tiếng gọi, Hải bận rộn trong bếp ngoảnh lại cười ngốc một cái. Tạp dề không làm mất đi hình tượng soái ca mà tăng thêm một phần phong vị người đàn ông gia đình. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, quả thực không thể chê chỗ nào.

"Không sao, thêm chị Hạnh càng đông vui mà. Em cũng nấu rất nhiều món."

"Ôi ôi! Tim già của chị sắp ngọt chết rồi!"

Đang gác chân lên bàn gặm bánh, chị Hạnh không quên ôm tim bày tỏ.

"Để em dẫn chị đi bệnh viện ha?"

"Không cần."

Chị gạt tay cô ra, tíu tít chạy tới bên em trai.

"Hải cười với chị một cái là hết bệnh liền à~"

"Tinh!!!! Tinh!!!"

Không phải có tiếng chuông cửa, chắc cô không khống chế được bản thân làm vài việc giúp bà cô già còn ham trai trẻ này tỉnh táo mất.

____

"Xin chào."

"Xin chào. Cô có một bưu kiện chuyển phát nhanh."

"Cảm ơn. Sao không đề người gửi?"

"Tôi là nhân viên giao hàng, tôi cũng không rõ. Cô kí giúp."

...

Khi mở hộp, là một hộp gỗ tinh xảo, hoa văn vàng nạm đá uốn quanh. Bên trong chính là chiếc nhẫn cũ của mẹ Anna trên vải nhung đỏ đắt giá. Người gửi không cần suy đoán nữa. Tại sao lại gửi cho cô? Không giống phong cách của Jon lắm.

Tấm thiệp ghi vỏn vẹn một dòng khó hiểu.

"Giữ lấy, có việc thì cầm nó tìm tôi."

Anh ta đang âm mưu cái gì?

"Chị!"

"Hả?"

Tường Vi giật mình, theo bản năng giấu đi chiếc hộp.

"Chúng ta ra xem chương trình hài cuối năm đi. Năm nào hai chị em cũng xem rồi đón giao thừa mà."

"Đi thôi."

____

"Cô chủ gọi điện, mong ngài về sớm."

"..."

Jon rời tầm mắt khỏi chiếc ống nhòm. Thật vui vẻ, hắn chưa từng thấy cô cười thoải mái trước mặt mình. Như ánh sáng và bóng tối không thể dung hợp, hắn và cô đối lập nhau ngay từ cách sống.

Nhưng hắn được dạy thích thứ gì thì phải cướp lấy. Không hợp sao? Không thể sao? Gạt bỏ hết, rồi cô tự nguyện sà vào vòng tay ác quỷ này thôi...

___________________________________

http://mb.daikynguyenvn.com/van-hoa/doi-canh-icarus-mong-tuong-chinh-phuc-bau-troi-trong-than-thoai-hy-lap.html

Tác giả vô cùng lười. Đôi cánh... tò mò thì mấy bồ tìm hiểu thêm nhé 😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip