Cô là ai?
"Ấy! Chị à~ xe này hết chỗ rồi. Chị qua ngồi xe anh hai đi~"
"Câu này em nói thứ bao nhiêu rồi?"
Tường Vi đầu quấn băng mà vẫn bị hành. Con nhỏ này, nghĩ cô là trẻ em 3 tuổi sao? Cả dãy xe dài dằng dặc như vậy, thêm mỗi cô mà không đủ? Còn cả chuyện bị gạt cưới lúc nào không hay cô còn chưa tính sổ với nhóc.
"Em nói thiệt~"
"Anna, em thấy anh trai em giống như muốn chung xe với chị sao? Cho chị vào đi, đầu chị đau lắm luôn."
"Không!"
Anna phụng phịu, riêng chuyện giúp xúc tiến tình cảm giữa chị dâu và ông anh là cô không thể không cứng rắn được.
"Ai nói tôi không muốn?"
Jon bước tới, thân mật ôm eo cô.
"Nhưng dù anh muốn tôi cũng không..."
"Hửm?"
Má ơi! Cô sinh ra tội nghiệt gì mà dây dưa với cặp anh em ác ma này, khí tức mạnh mẽ vậy cô chịu không nổi. Thoạt nhìn hai người tình cảm ôm ôm ấp ấp, nhưng cô dám chắc, nói không thích là cánh tay ôm ngang eo kia có thể bẻ gãy cô luôn.
"Cũng không... không thể từ chối, haha."
Cô cười khan. Mắt nháy nhó liên tục cầu cứu Anna. Con bé lại thấy chết không thèm cứu, bày ra bộ dáng cổ vũ xong cái chạy về xe của mình.
"Này."
Tường Vi không khỏi kêu than. Bên cạnh tên này khác gì quả bom nổ chậm.
"Về xe."
Mắt thấy Anna chạy khuất rồi, Jon buông tay, một mình sải bước đi trước. Tất cả các xe đều đã nổ máy, cô không còn cách nào đành đuổi theo.
Nhìn con Maybach bọc thép trước mặt, tâm trạng nặng nề như vào tù. Xe vô cùng kiên cố, bom đạn không hề gì, mật mã phức tạp. Kiểu này cô chết trong đó chắc không ai cứu được.
"Anh hai!"
Anna chợt nhô đầu ra biểu thị.
Nhanh như cắt, hai người trở lại trạng thái ôm eo thân mật. Jon diễn nốt cảnh thân sĩ, mở cửa xe cho cô.
"Mời."
"Tôi có thể sang xe khác không?"
Cô dè dặn hỏi. Tay xoắn xuýt lại. Có hai người ngồi ghế sau, đối mặt tử thần cô không dám.
"..."
Tâm tình của hắn như rất tốt, hào phóng nhếch mép cười một cái.
"Tôi... tôi vào ngay!"
Cho xin! Hắn cười cô còn sợ hơn! Tên ác ma này kiếp trước cô chưa từng biết, chỉ nghe đồn huyết tẩy cả giới hắc đạo, lên ngai vàng trong giới xã hội ngầm khiến chính phủ còn e dè. Mạng nhỏ của cô hắn phật ý cái là xong.
"Ngoan."
Jon hài lòng ngồi bên cạnh. Bộ dáng thỏ đế của cô làm hắn sinh ra chút khoái ý muốn trêu chọc. Có cái đầu, biết thức thời mới làm người phụ nữ của hắn được. So với lúc xù gai khi nguy hiểm, cô đáng thương, nhăn nhó lấy lòng rất... rất? Đáng yêu?
_____
Nhà hàng Jlegu Korean BBQ.
"Ngọc! Ngọc! Em à!"
"A. Em thất thần."
Thắng cưng chiều nhìn cô. Tay nắm lấy bàn tay xinh xắn đặt trên bàn. Hắn rất thích cô gái này, rất thích. Mong sẽ có một ngày, hắn đeo lên tay cô chiếc nhẫn cưới minh chính cho tình yêu hai người.
Diệp Ngọc vô thức muốn rụt tay lại, nhưng, cô còn cần anh ta làm nhiều việc.
"Anh không giận chứ? Đang ăn đồ Pháp ở La Verticale em lại đòi tới đây."
"Là anh không tốt, chưa tìm hiểu rõ sở thích của em. Ở đây cũng rất ngon, em thích là anh cũng thích."
"Anh thật tốt~"
Cô tỏ ra ngượng ngùng. Khuôn mặt phối hợp nở nụ cười ngọt ngào. Tóc xoăn dài bồng bềnh, váy ren trắng dễ thương, cô gồng mình diễn vai một cô bạn gái nhỏ mà Thắng thích.
"Anh chỉ tốt vì đó là em thôi."
Hắn chủ động tiến lại gần. Khi hai người sắp chạm môi, Ngọc không chịu nổi nữa, quay mặt đi.
"..."
Thắng nuối tiếc trở lại chỗ ngồi đối diện. Chẳng lẽ hắn chưa làm cô rung động?
"Anh~ đây là quán ăn mà~ ai đó thấy thì sao. Em... em ngại lắm~"
"Anh nghĩ chưa chu đáo rồi. Vậy mà anh sợ em..."
"Em thích anh mà! Chỉ là em có chút bối rối, em muốn mối quan hệ của chúng ta tiến triển chậm dãi và lâu bền. Anh nhé~"
"Anh vui lắm! Anh yêu em!"
"Em... cũng yêu anh."
Xuyên qua người ngồi trước mặt, Ngọc cố gắng tìm kiếm một hình ảnh đã cũ. Cũng quán ăn này, bàn này, cô gặp được người cô nhớ mãi không quên. Có yêu, có hận, nhưng chung quy là yêu quá sâu nặng, hận mới đau đớn.
____
Về nội thành! Cố chịu đựng chút nữa thôi Vi ơi!- Tường Vi quay mặt nhìn khung cảnh qua lăng cửa kính. Trong lòng hô hào dũng khí, cố hạ thấp sự hiện diện của bản thân. Tuy nhiên, cô chẳng thể thu bé cơ thể được, nhưng ghế ngồi lớn như vậy sao lại rơi vào tình cảnh cô co ro nép vào cửa, hắn lại ép sát ngay bên?
"Cô nhìn trộm tôi suốt là có ý gì?"
Ác ma vốn khoanh tay ngồi chợp mắt thình lình hỏi một câu.
"Không có gì."
Câu trả lời nhỏ như muỗi kêu.Tuy mặt tiền năm sao nhưng hung hãn, cô xin khiếu. Cô cũng không mắc hội chứng Stockholm.
"Mà, tôi muốn trả anh chiếc vòng cổ này. Tôi vốn không biết nó là tai hoạ...à nhầm, vinh hạnh!"
"Giữ lấy. Cô là vợ tôi."
"Nhưng..."
"Anna chọn cô. Ngoan ngoãn nghe lời, cô sẽ làm một vị phu nhân giàu có, quyền thế."
"Tôi không cần."
Tường Vi khó chịu phản bác. Đàn ông ai cũng nghĩ con gái cân đo đong đếm thứ vật chất phù phiếm ấy mà lấy chồng ư?
"Vậy cô cần gì, tôi đủ sức cho cô."
"Tôi muốn tự do! Muốn kiếm tiền từ hai bàn tay! Muốn tôi là chính tôi! Tôi sẽ không vì tiền mà rời bỏ ai hay đến với ai! Tôi không cần!"
"Cô kiếm tiền được bao nhiêu, tôi trả cô gấp 10 lần để làm chức phu nhân của tôi."
"Xuống xe! Tài xế! Dừng lại ở đây thôi."
Nói chuyện với con người này căn bản chẳng giải quyết được gì. Định dùng lợi ích mua cô, mơ tưởng!
"Cạch!"
"Này! Anh không thể hở tí là lôi súng ra."
Tường Vi ai oán lên án.
"Vậy được."
Phù!- cô thở phào.
"Tôi dùng tay chân."
Tay chân? Bạo lực?
"Nè! Anh làm gì?"
Hắn đè người lên, cố định tay cô trên đỉnh đầu. Mọi nỗ lực vùng vẫy, né tránh đều vô ích.
"Nghe cho rõ!"
Mắt tím cuồn cuộn giận dữ. Cô là ai? Mà nói một câu, hai câu chỉ muốn rời xa hắn. Đã thế càng phải bẻ gãy đôi cánh của cô, giam cô lại.
"Cô dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi?"
"..."
Đối phương quay mặt đi. Cơn giận tăng lên, hắn bóp chặt cằm cô cưỡng bức quay lại. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, hắn chỉ thấy thù địch, phòng bị.
"Cô diễn cái gì? Tai tiếng tình ái của cô dài mấy trang giấy, đủ loại đàn ông cô đều thử qua không phải sao? Em gái tôi chọn cô, thì nên biết hưởng! Ở nhà, làm vợ tôi, rất đơn giản! Cô không cần xu nịnh, quyến rũ, mồi chài ai cực khổ. Tôi thiếu một người như cô? Không! Tôi thích cô? Càng không! Tôi cho cô danh phận, tiền quyền. Cô không thể không vui vẻ nhận. Cũng như cô và người thân của cô, tôi muốn, không thể không chết."
"Anh chỉ biết bản thân và cảm nhận của Anna, thật..."
"Vậy là đủ! Cô xứng để tôi để ý tới cảm nhận?"
"Anh đang đe doạ tôi."
Tường Vi quyết không chịu thua. Thản nhiên đối mặt với hắn, mắt đen sắc bén, gằn từng tiếng.
"Tôi sẽ nghe theo anh? Anh xứng?"
Jon nhìn thật sâu vào cô. Lúc bình thường nhát gan, mưu tính sâu xa, đến khi chạm vào vẩy ngược của cô rồi, liền không cần che đậy gì nữa, trực tiếp bộc lộ sát khí, lòng kiêu hãnh bất phục. Như biến thành một con người khác.
"Cô phải nghe. Nhanh thôi."
"Anh cũng nên tin câu này. Một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì hôm nay."
"Tôi sẽ chờ."
Jon buông tay giam cầm cô, quay lại ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Không gian, lại một lần nữa im lặng.
___________________________________
Hội chứng Stockholm mô tả một loạt trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắc cóc.
Mercedes- Maybach S600 Gurad (~11,2 tỷ chưa tính thuế 😎)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip