Chương 16: Vẫn Muốn Chơi Anh

Chương 16: Vẫn Muốn Chơi Anh

Lên xe, Hứa Thiếu Khanh nói: "Phiền anh khuya thế này còn phải đến."

Lão Trịnh vội đáp: "Không phiền, không phiền."

Nói xong, ông lén nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu. Nửa đêm nửa hôm đang làm dang dở lại sai người mang tiền đến, đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ chơi quá mức xảy ra sự cố, phải bồi thường cho người ta sao? Vậy sao không trực tiếp chuyển khoản qua Wechat đi? Nhất định phải dùng tiền mặt?

Hứa Thiếu Khanh như cảm nhận được ánh mắt của ông, cũng nhìn lại qua gương chiếu hậu.

Lão Trịnh vội vàng dời mắt, nhìn về phía trước.

Tài xế không nên tò mò. Ông biết. Nhất là làm việc cho ông chủ Hứa, càng phải như thế.

"Chở tôi về nhà." Hứa Thiếu Khanh nói.

... Quả nhiên có chuyện mà! Không ngờ lại về nhà sớm thế này. Nhưng lão Trịnh không nói gì, chỉ đáp một tiếng, khởi động xe.

Trên xe, Hứa Thiếu Khanh nhận được tin nhắn từ An Lý.

Cá Ngố: Tôi muốn hỏi cậu chuyện này.

Hứa Thiếu Khanh: .

Cá Ngố: Tôi vừa tra, có thuốc chặn HIV. Nhưng chỗ thì bảo 24 tiếng, chỗ bảo 72 tiếng. Tôi không biết nghe ai. Giờ quá 24 tiếng rồi, còn tác dụng không?

...

Cái quỷ gì vậy, anh ta thật sự coi hai người là "bạn HIV" để trao đổi kinh nghiệm à?

Hứa Thiếu Khanh nghĩ, hay đừng trêu chọc anh ta nữa, ngốc như vậy nhỡ để lại ám ảnh tâm lý thì sao, hay cứ nói cho anh ta biết. Hắn đánh mấy chữ, nhưng chợt nhớ đến "vợ cũ" gặp ở bệnh viện. Lúc ấy, cô ta kéo tay An Lý, ánh mắt rõ ràng vẫn còn tình ý với anh ta.

Nghĩ đến ánh mắt đó, Hứa Thiếu Khanh như bị ma xui quỷ khiến, xóa hết chữ.

Hắn trả lời: Vô dụng.

Cá Ngố: ... Trên mạng bảo có tác dụng.

Hứa Thiếu Khanh: Thật ra lần đầu làm với anh, tôi đã bắn vào trong. Qua bao lâu rồi, anh tự tính đi. Thuốc chặn chẳng liên quan gì đến anh nữa. Đừng phí tiền.

Cá Ngố: Cậu nói lần đầu? Tôi nhớ là có dùng bao.

Hứa Thiếu Khanh: Sau đó anh ngủ mất. Anh nhớ cái đếch gì.

Cá Ngố: Đệt. Sao cậu còn nói tỉnh bơ thế.

Hứa Thiếu Khanh nhịn không được cong môi cười khẽ một tiếng.

Lão Trịnh nhìn thoáng qua ông chủ qua gương chiếu hậu.

... Quái dị! Đây là lần thứ hai cậu ta rời khách sạn về nhà sớm. Chẳng phải chứng tỏ trong quá trình xảy ra vấn đề sao? Sao lần nào cũng trông vui vẻ thế?

Hứa Thiếu Khanh: Cổ họng thế nào?

Cá Ngố: Đau.

Cá Ngố: Mắc bệnh này tôi có bị chảy máu không ngừng không?

Hứa Thiếu Khanh: Không. Uống nhiều nước vào.

Hứa Thiếu Khanh: Giờ khó chịu lắm không?

Mãi một lúc lâu sau, An Lý mới trả lời.

Cá Ngố: Cậu thử nuốt một củ khoai lang biến đổi gen trong siêu thị xem.

Cá Ngố: Phải là củ sống, cứng nhất ấy.

Lúc này Hứa Thiếu Khanh bật cười thành tiếng, tay lão Trịnh cầm vô lăng trượt một cái.

Tài xế không nên tò mò. Ông tự nhủ: Mình là một tài xế lão luyện.

Hứa Thiếu Khanh đang tự hỏi phải trả lời cái gì, An Lý lại gửi một tin nhắn tới, còn rất dài.

Cá Ngố: Tối nay cậu dạy cho tôi một bài học. Tôi nghĩ cậu nói đúng, tôi muốn làm chuyện gì thì nên nghiêm túc hơn, sau này phải để tâm nhiều hơn. Thật ra cuộc sống vẫn có hy vọng, là do bản thân tôi chưa đủ cố gắng. Cảm ơn cậu.

"..."

Hứa Thiếu Khanh cân nín. Ai cho anh cái gan dám coi tôi là soup gà tâm hồn? Hắn nhanh chóng đánh chữ: Anh không phải không đủ cố gắng, anh là ngu. Sống đến giờ chưa bị ai chơi chết là do số anh lớn.

Xóa.

Đánh chữ: Đi sai hướng, cố gắng thế nào cũng vô ích. Thật ra nếu tối nay không có tôi đi cùng, anh có ở đó đào ra cả lăng Hán cũng không tìm nổi một vạn tệ.

Xóa.

Đánh chữ: Anh nên cảm ơn cái mặt đần đáng thương và cái mông dễ chơi của mình, liên quan mẹ gì đến cố gắng.

Xóa.

Đánh chữ: Có người càng cố càng bi kịch, không bằng làm cá muối nằm im, để tôi chơi là được.

"..."

Ba phút sau, hắn xóa đi lần nữa, chỉ trả lời: Vậy thì tốt.

Sau đó nhét điện thoại vào túi.

Được cảm ơn.

Vui không?

... Ngược lại. Cảm giác thật kỳ lạ.

Hứa Thiếu Khanh nhìn dãy đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, tự hỏi sao tâm trạng mình bỗng dưng tụt dốc.

Người này đúng là quái gở.

Ép buộc anh ta, biết rõ anh ta thẳng mà vẫn chơi, còn "lây AIDS" cho anh ta, có gì đáng để cảm ơn?

Chưa thấy ai có dây thần kinh kỳ cục thế này.

Tùy tiện lừa một chút, anh ta đã tin chỉ cần cố gắng có thể thay đổi vận mệnh. Đây thật sự là người trưởng thành ba mươi mấy tuổi sao?

Mọi thứ đã được định sẵn. Không chỉ là IQ, cách suy nghĩ, hoàn cảnh gia đình, mà còn rất nhiều điều tiềm ẩn dẫn đến số phận khác nhau.

Giống như tôi là một người đồng tính, chẳng lẽ tôi cố gắng là có thể thích phụ nữ, anh nỗ lực là có thể thích đàn ông sao?

...

Đúng. Chính là thế...

Cảm xúc của hắn càng thêm lãnh đạm.

Cảm giác tuyệt vọng không thể tránh né này, sau khi ôm An Lý tiêu tán ngắn ngủi lại bắt đầu tràn ngập. Thậm chí càng thêm nặng nề.

Lòng hắn nôn nóng, bấp bênh.

Ban đầu, hắn muốn trả thù tên trai thẳng không biết giữ mồm miệng này. Vậy mà trả thù đến cuối lại nhận được một câu cảm ơn?

Sao thế, hành động trả thù của Hứa Thiếu Khanh hắn lại biến thành một sự kiện xóa đói giảm nghèo truyền năng lượng tích cực? Là nhân tính méo mó hay đạo đức suy đồi?

"Cảm ơn cậu" – điều này chứng tỏ hắn thất bại trong việc giẫm đạp lòng tự trọng của An Lý. Hắn cố sức chà đạp, nhưng người ta không bị giẫm đạp. Ngược lại An Lý tùy tiện nói một câu đã khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Đây có phải là sự bất bình đẳng cuối cùng giữa gay và trai thẳng không? Vượt qua tất cả các yếu tố bất bình đẳng khác sao?

Nhìn chằm chằm dãy đèn đường lặp đi lặp lại, hắn như bị thôi miên. Cho đến khi xe chạy vào đại lộ rực rỡ ánh neon, hắn mới sực tỉnh, mím môi, lấy điện thoại nhắn tin.

Hứa Thiếu Khanh: Đưa WeChat đây, sau này chuyển khoản tiện hơn.

Cá Ngố: Cậu sau này còn muốn liên lạc với tôi ?

Cá Ngố: ?

Hứa Thiếu Khanh: Vẫn muốn chơi anh. Cho không?

Một lúc sau.

Cá Ngố: Lần nào cũng giá này?

Hứa Thiếu Khanh: Anh cảm thấy mình đáng giá?

Hứa Thiếu Khanh: Bao dài hạn phải giảm giá.

Cá Ngố: Dài hạn? Cậu định bao kiểu gì?

Hứa Thiếu Khanh: Một lần năm ngàn, làm xong trả. Gọi là có mặt.

Hắn thẳng thừng giảm giá một nửa.

Một thời gian dài trôi qua. Hứa Thiếu Khanh có thể tưởng tượng An Lý bên kia điện thoại trông như thế nào –– chút sợ hãi, không cam lòng, nhưng lại không thể không xoắn xuýt vì tiền.

Cuối cùng cũng trả lời.

Cá Ngố: Tần suất tình dục của cậu thế nào?

Hứa Thiếu Khanh: Không cố định. Có lúc một tuần hai ba lần, có lúc bận đủ việc, cả tháng cũng không rảnh.

Cá Ngố: Hai ba lần mà cậu nói, là kiểu "một đêm" như cậu nói lúc trước đúng không? Không phải hai ba lần theo kiểu chúng ta thỏa thuận sau này. Cậu đang đánh tráo khái niệm.

Chu cha, khôn ra rồi. Gần đèn thì sáng à? 

Hứa Thiếu Khanh cảm thấy mình càng ngày càng ngu, gần mực thì đen. Tại sao hắn lại bỏ ra cái giá này để mua một con vịt già vừa không có tư sắc lại không có nội hàm, còn cò kè mặc cả giá chơi cùng số lần chơi với hắn, đúng là nực cười vãi ra, như đi chợ mua khoai tây tính theo cân vậy.

Đệt mẹ, giá rớt hết rồi. 

Hứa Thiếu Khanh: OK. Trung bình 14 lần/tháng, như kiểu anh nói. Được chứ? Yên tâm, tôi sẽ kiềm chế, không chơi hỏng anh đâu.

Hai phút sau.

Cá Ngố: anli7563889

Rồi hắn thêm WeChat của An Lý, chỉ chốc lát sau nhận được thông báo kết bạn. Hắn sửa tên, lướt vào trang cá nhân của An Lý, trống rỗng.

Chán chết.

Ngay sau đó, có tin nhắn WeChat từ An Lý.

Cá Tôi Nuôi: Có quy định gì về thời gian không?

Hứa Thiếu Khanh: Gọi là đến thôi.

Cá Tôi Nuôi: Tôi đang định tìm việc, không chắc đảm bảo được vụ này.

Hứa Thiếu Khanh: Anh thì tìm được việc gì ? Lẽ nào vì công việc hai ba ngàn một tháng mà bỏ qua kim chủ năm ngàn một lần?

Cá Tôi Nuôi: Vậy cậu muốn bao lâu? Nếu chỉ ngắn hạn, tôi có thể tạm không tìm việc.

Hứa Thiếu Khanh: Anh có tìm việc hay không không liên quan đến tôi. Dù sao tôi cũng tiêu tiền, anh phải gọi là đến.

Cách hai phút.

Cá Tôi Nuôi: Biết rồi.

Cá Tôi Nuôi: Ông chủ Hứa.

Hứa Thiếu Khanh cất điện thoại, híp mắt nghĩ.

"Cảm ơn cậu."

Anh ta xem thường ông đây đến mức nào, thoải mái đến đâu mà có thể nói ba chữ đó với kẻ làm nhục mình?

Như thể bị An Lý dắt mũi đi, cảm giác nhỏ tinh vi này bị chính hắn bắt được. Ngọn lửa trong Hứa Thiếu Khanh chỉ cọ một cái đã bùng lên dữ dội, chỉ muốn quay lại khách sạn ngay lập tức, xử lý tên An Lý ngu xuẩn kia lần nữa.

Nhưng mà.

Tại sao mình phải đụ cái thằng ngu này?

Hứa Thiếu Khanh lại rối rắm. Tính theo tần suất của mình, tên trai thẳng nghèo kiết xác này cũng ngang với người lương trăm vạn/năm. Thân thể anh ta đáng giá thế sao? Cán bộ cao cấp nhất trong công ty, học vấn cao ngất cũng chỉ tầm đó.

Nếu những nhân viên đó mà biết, chắc sẽ sang chấn tâm lý mất.

....

Quên đi. Dù sao phi vụ lỗ vốn này sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì hắn rất nhanh chán. Chính bởi vì như thế, hắn chọn trả theo lần, thay vì bao tháng nghe có vẻ hợp với tần suất tình dục của mình hơn.

Vì hắn chắc chắn không trụ nổi một tháng.

Tác giả có lời muốn nói: Tin cậu nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip