Chương 2: Giao Dịch
Chương 2: Giao Dịch
An Lý ra ngoài không lập tức xuống lầu ngay mà tìm một góc khuất gọi điện cho Vương Lạc. Anh muốn chất vấn anh Vương sao lại giới thiệu cho mình công việc thế này. Dù giờ mình có sa sút đến đâu, cũng không đến mức làm trai bao cho đàn ông chơi! Nhưng khi mở điện thoại, anh mới phát hiện mình để chế độ im lặng, bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn WeChat từ anh Vương.
"Sao không nghe máy? Đến Thiên Hải Tình Leisure City đi, tự tra đường mà qua đây."
"Cậu đến đâu rồi?"
"Nhanh lên, tôi với ông chủ đợi cậu cả buổi rồi."
"Rốt cuộc có đến hay không."
...
Ừm, An Lý chợt nhận ra, mình đã phạm sai lầm.
Hóa ra... anh nhận nhầm người! Chả trách lại xảy ra chuyện như vậy! Chẳng phải ngay từ đầu đã kỳ lạ rồi sao? Sau một thoáng câm nín, tiếp theo là niềm vui như tìm được thứ đã mất. Thì ra là anh tự làm trò cười! Anh Vương vẫn đáng tin mà! Cái tên họ Hứa kia chẳng qua là một khách làng chơi chẳng liên quan gì đến anh, thế mà anh lại khúm núm gọi ông chủ này ông chủ nọ, nhịn nhục đủ kiểu... Đúng là thiệt thòi to!
Vừa nghĩ tới mình để cho anh Vương giới thiệu việc đợi lâu như thế, anh vội vàng thấp thỏm gọi lại cho Vương Lạc.
"Alo, anh Vương..."
"Alo!" Đầu bên kia vừa nhấc máy đã mắng xối xả: "Cậu giỏi lắm An Lý, nhờ tôi tìm việc mà như tôi cầu xin cậu vậy! Cậu lớn giá lắm à? Thôi, người như cậu chúng tôi không mời nổi đâu, cúp đây."
"Xin lỗi, xin lỗi..." An Lý vội vàng nhận lỗi luôn mồm, rồi kể chuyện nhận nhầm người, lên nhầm xe cho anh Vương nghe. Dĩ nhiên, giấu đi phần sau không ra gì. Vương Lạc lại quở trách thêm vài câu, rồi bảo anh đi qua ngay.
An Lý nghe thấy lúc y nói chuyện bên kia có tiếng người ồn ào, sau cùng còn có một giọng đàn ông nói sát bên điện thoại: "Anh Lạc ơiii~"
Chữ "ơi" kéo dài mềm nhũn, khiến An Lý lạnh cả người. Đàn ông mà lại nói kiểu đó sao?
Không. Chắc không phải đàn ông. Là phụ nữ giọng khàn nhỉ?
Nhưng dù là phụ nữ gọi Vương Lạc như vậy cũng thấy sai sai?
Có lẽ vừa bị "ông chủ Hứa" kích thích, tối nay tính cảnh giác của An Lý mạnh hẳn lên. Anh không cúp máy, mà ngập ngừng hỏi: "Anh Vương, tôi... tôi hỏi chút được không? Anh giới thiệu cho tôi việc gì vậy?"
Anh Vương hình như nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp: "Phục vụ."
An Lý tiếp tục thăm dò: "Chỉ là nhân viên phục vụ đúng không? Tức là bồi bàn."
Bên kia im lặng khá lâu. Một lúc sau mới nói: "Cậu nghĩ có thể à, An Lý?"
"..." Câu hỏi này khiến An Lý mịt mờ, không biết trả lời thế nào.
Bên kia không đợi anh trả lời, lại nói: "Cậu từng vì chuyện đó mà vào, lại lớn tuổi thế rồi. Tìm được việc đã khó lắm, đừng kén cá chọn canh nữa được không."
Cổ họng An Lý đột nhiên đắng ngắt, giọng nói cũng đau khổ: Anh Vương, chuyện đó tôi có nỗi khổ riêng, tôi..."
"Nỗi khổ gì thì đừng kể tôi, đi mà nói với cảnh sát." Anh Vương mất kiên nhẫn: "Trước đây đâu phải tôi chưa từng giúp cậu tìm việc đàng hoàng, nhưng hễ người ta nghe chuyện của cậu là lắc đầu ngay, tôi làm được gì? Lần này tôi phải nói khó mãi, cho ông chủ xem ảnh cậu, thấy bộ dạng cũng được nên mới đồng ý gặp. Nếu không một người già như cậu, ai muốn nhận chứ. Dù sao những gì nên nói tôi đã nói hết, muốn thì cậu mau chóng tới đây cho ông chủ xem mặt. Nhanh lên!"
"..."
"An Lý." Giọng Vương Lạc mềm đi đôi chút: "Chẳng phải chính cậu bảo muốn kiếm tiền nhanh sao? Tiền nhanh đâu dễ kiếm như vậy. Tôi biết bây giờ cậu đang cần tiền, nếu không tôi cũng sẽ không đẩy cậu vào hố lửa..." Như nhận ra lời mình không ổn, y chợt khựng lại, rồi nói tiếp: "Tóm lại, tự cậu quyết định. Tôi chỉ giúp được đến đây. Không thì cậu tự đi tìm việc khác đi."
An Lý vừa định mở miệng, bên kia đã cúp máy.
Anh như hóa đá, tay cầm điện thoại, đứng bất động hơn nửa ngày.
Làm sao đây?
Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn tự hỏi mình câu đó.
Tôi phải làm gì đây?
Chi bằng chết quách đi cho xong. Xong hết mọi chuyện đi.
Nhưng mà......
Lúc này chuông điện thoại lại vang lên, anh liếc nhìn màn hình, sửng sốt một chút, vẻ mặt càng thêm chua xót. Anh bấm nút nghe.
"Anh đang ở đâu, sao yên tĩnh vậy." Giọng phụ nữ vang lên.
"Không... không đâu cả. Ở nhà." Anh nói dối. "Tiểu Đóa sao rồi?"
"Cũng ổn... đang ngủ. Tôi vừa từ bệnh viện về."
"À..." Anh không biết còn có thể nói gì khác. Vợ cũ gọi điện thoại cho anh, cũng chỉ có một chuyện như vậy.
Quả nhiên, người phụ nữ kia nói: "Bệnh viện đòi tiền. Nói là không thể kéo dài nữa. Anh xem..."
"Tôi biết, tôi biết. Tôi đang nghĩ cách." An Lý vô thức hạ thấp giọng. "Giờ còn thiếu bao nhiêu?"
"Trước mắt cần nộp hơn hai vạn. Còn về sau thì..." Giọng vợ cũ nghẹn lại, không kiềm được mà bắt đầu nghẹn ngào: "An Lý, tôi biết hai chúng ta ly hôn rồi, anh cũng không dễ dàng. Nhưng dù sao nó cũng là con của chúng ta, anh không thể nhìn con bé chết đi..."
"Cô nói gì vậy?!" Giọng An Lý đột nhiên bén nhọn: "Không phải tôi đã nói sẽ xoay sở tiền sao? Cô chỉ cần chăm sóc con bé thật tốt, đừng nói mấy lời vô nghĩa!"
Cúp máy, An Lý ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy đầu.
Không được... Không thể chết. Anh không thể chết! Anh phải kiếm tiền. Anh phải kiếm tiền cho Tiểu Đóa!
Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, bấm số gọi lại cho Vương Lạc.
"Alo, anh Vương."
"Sao, cậu tới rồi à?"
"Anh Vương, tôi muốn hỏi một chút, nếu như tôi thật sự đi, đi làm cái chuyện kia... Bao lâu có thể kiếm được hai vạn? Tôi cần gấp. Hai ngày này..."
"Hai vạn? Hai ngày?" Bên kia ngừng một chút, nói: "An Lý, đi ăn cướp đi."
Lại cúp máy.
Phải làm sao? Mình phải làm sao đây? ... Anh điên cuồng vò tóc.
Chẳng biết tại sao, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh Hứa Thiếu Khanh.
Bộ vest đặt may cao cấp, siêu xe đen bóng, tài xế chuyên nghiệp...
Chắc hẳn là.... hắn rất có tiền đi?
Nếu cuối cùng vẫn phải đi con đường này...
...
Hứa Thiếu Khanh nằm trên giường, trong đầu tưởng tượng xem bắt được tên khốn An Lý này rồi sẽ xử lý gã ra sao, càng nghĩ càng tức. Hắn cảm thấy chừng nào chưa báo thù xong, chắc hắn không ngủ ngon được.
"Đinh đoong." Chuông cửa vang lên.
Hắn hơi nghi hoặc. Giờ này chắc chắn không phải quét dọn vệ sinh. Hắn cũng đâu gọi dịch vụ phòng.
Hắn nghi ngờ mở cửa.
Mới có mười mấy phút không gặp, An Lý trông như già đi năm tuổi, tiều tụy hẳn ra.
"Ông chủ Hứa."
An Lý! Tên này còn dám quay lại! Hứa Thiếu Khanh vừa phẫn nộ vừa kích động, đang không biết làm gì thì An Lý đã mở miệng trước: "Ông chủ Hứa, cái đó... tôi làm được."
"?"
"Tôi, tôi có thể để cậu... cái đó." An Lý đỏ mặt, tai đỏ, cổ cũng đỏ.
"..." Hứa Thiếu Khanh ngẩn ra. Hắn không ngờ An Lý quay lại chỉ để nói cái này cái kia.
Nhịn không được, hỏi: "Vừa nãy chẳng phải anh bảo mình thẳng à?"
An Lý bỗng dưng cứng cổ: "Thẳng hay cong, cấu tạo không phải giống nhau sao."
"......"
Hứa Thiếu Khanh lại im lặng.
Mười mấy phút vừa rồi xảy ra chuyện gì, dế nhũi mò đâu đó ngộ ra chân lý?
Hắn chợt nhớ, hình như lúc nãy An Lý có nói, anh ta rất cần một công việc.
Thiếu tiền đến vậy sao? Thẳng nam vì tiền tình nguyện cho đàn ông chơi, không phải hắn chưa nghe nói, nhưng Hứa Thiếu Khanh đúng là lần đầu gặp.
Đủ hèn. Hắn hừ hừ hai tiếng, ngoài mặt vẫn lạnh tanh: "Vào đi."
An Lý không nhúc nhích, đứng yên ở cửa.
Hứa Thiếu Khanh lại nổi nóng: "Vào hay không, không vào tôi đóng cửa."
"Anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" An Lý hỏi.
Hứa Thiếu Khanh khoanh tay: "Anh muốn bao nhiêu?"
Hắn từ bao giờ lại hạ giá đến mức đứng ở cửa phòng khách sạn nói tiền nong với vịt vườn thế này.
Vì kế hoạch trả thù, hắn nhịn.
An Lý rối rắm nửa ngày, vẫn nói ra con số vớ vẩn kia: "Hai vạn..."
"Phụt..." Hứa Thiếu Khanh không nhịn được phun ra ngoài. Cái giá đó hắn từng chơi rồi, cao hơn hắn cũng chẳng tiếc, nhưng...
Hắn nói ra lời trong lòng: "Anh trai này, anh nhìn lại mình xem bao nhiêu tuổi. Anh đáng giá không? Nói thật tôi cảm thấy tôi chịu chơi anh, anh còn nên trả tiền cho tôi."
Mặt An Lý đỏ đến tím tái, như thể bị một tảng đá nghẹn trong cổ họng, thở hổn hển mà không nói ra lời. Anh trừng mắt nhìn Hứa Thiếu Khanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chết sững mấy giây rồi xoay người bỏ đi.
"Ê ——" Hứa Thiếu Khanh đương nhiên không thể thả anh ta đi, giữ chặt cánh tay anh, nói:" Hạ giá, một vạn thì sao? Đây là giá cao nhất tôi có thể trả cho anh. Muốn hay không tùy anh."
Mắt An Lý sáng lên, Hứa Thiếu Khanh trả giá không làm anh thất vọng. Dù sao anh cũng chỉ thấy Hứa Thiếu Khanh có tiền nên mới hét giá lung tung, người ta chịu ra một vạn đã vượt qua tưởng tượng của anh rồi. Anh lại trở về dáng vẻ cung kính "ông chủ Hứa" như lúc mới bị mang tới, hơn nữa còn mang theo chút hy vọng dè dặt: "Thật không? Chỉ một lần, là... là được một vạn?"
Hứa Thiếu Khanh cười khinh bỉ trong lòng, dế nhũi này lật mặt nhanh thật, nhìn người mà đối đãi, thấy có lợi là bám theo ngay. Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu cảm: "Không phải một lần, là một đêm."
"Được, được." Ông chủ Hứa chịu trả tiền, mà mình là người chủ động vội vàng đến kiếm tiền, vậy thì thằng gay chết tiệt này lại trở thành ông chủ của mình rồi. An Lý lập tức thu lại thái độ.
"Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, anh phải nghe lời. Nếu lại giống như vừa rồi..."
An Lý nghĩ đến mấy lời tàn nhẫn mang tính kỳ thị nghiêm trọng mà mình vừa bỏ lại cho ông chủ Hứa, thấy có hơi xấu hổ: "Sẽ không, sẽ không."
"Mau vào."
Vẻ mặt An Lý phức tạp, do dự một hồi, sau đó hạ quyết tâm. Anh bước vào như một kẻ tử vì đạo.
Cửa đóng lại.
"Biết vệ sinh thế nào không?" Hứa Thiếu Khanh nói.
Vẻ mặt An Lý mờ mịt.
Hứa Thiếu Khanh cười khinh một tiếng. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh ta, thật không biết ban tối mình bị ma quỷ xui khiến gì lại nghĩ dế nhũi này xứng lên giường của mình? Giờ thì thật sự mất hết hứng thú muốn chơi anh ta.
Nhưng đây là vì trả thù, tất cả là vì trả thù. Hứa Thiếu Khanh hắn có thù tất báo.
Hắn hừ một tiếng: "Tháo vòi sen kia xuống, dùng ống nước tưới hoa cúc của anh, lấy ngón tay bỏ vào quét sạch sẽ từ trong ra ngoài. Không biết thì tra Google."
Mặt An Lý lại tím ngắt. Thấy anh như vậy, Hứa Thiếu Khanh đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu làm bẩn tôi, thì không có tiền đâu."
Mặt người đàn ông lập tức trắng bệch, vội vàng nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu."
"Đi nhanh!"
Người này vậy mà loay hoay trong đó nửa tiếng, làm Hứa Thiếu Khanh chờ đến nóng nảy. Đang chuẩn bị đập mạnh cửa thì An Lý đã quấn áo tắm từ bên trong đi ra, nhìn thấy Hứa Thiếu Khanh ở cửa thì khựng lại.
Hứa Thiếu Khanh nhìn anh.
Khuôn mặt thanh tú của An Lý sau khi rửa sạch trông có vẻ trắng hơn, tóc cũng mềm mại rủ xuống. Mảnh da thịt trên ngực gầy gò mềm mại, còn thấy được mạch máu xanh trên cổ.
"Sao lâu vậy." Hứa Thiếu Khanh không chửi đổng, quá thần kỳ.
An Lý: "... Tôi sợ làm bẩn cậu." Không lấy được tiền.
"..." Sao câu này nghe sai sai vậy.
𓂂 ◌𓆡 ◌ 𓂂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip