Chương 20: Cậu Nhanh Quá 🥩

Chương 20: Cậu Nhanh Quá 🥩

Mãi một lúc sau, Hứa Thiếu Khanh mới đáp: "Với tôi, tình dục và tình cảm không liên quan một xu đến nhau. Anh thích ai, muốn làm tình với ai, không cần nói cho tôi biết."

Cảm giác đau đớn từ cổ chân làm cho An Lý ý thức được lời nói của mình có lẽ khiến Hứa không vui. Gã biến thái với khuôn mặt lạnh lùng này đã ngồi dậy, ngả người ra sau hết cỡ, hệt như tư thế đáng giận làm cho anh đi tiểu ngày đó.

An Lý cảm giác được món đồ chơi lớn của hắn đâm lên in hình trên bụng mình, vội sợ hãi nắm lấy cánh tay hắn: "Ê ê ê! Dừng! Nghe tôi nói hết đã..."

Thế là anh giải thích ý tứ của mình: "Ý tôi là, cậu ưu tú thế, ngủ với tôi không thấy chịu thiệt sao?"

Hứa rõ ràng bị câu bổ sung này làm cho ngớ người, lực tay cũng dần thả lỏng.

"Cái gì?"

"Thật ra, cậu vì muốn trả thù tôi nên mới ngủ với tôi, đúng không?" An Lý lo lắng nhìn hắn. "Nếu một ngày nào đó cậu thấy bỏ tiền cho người như tôi không đáng, lúc đó hối hận, đừng tìm tôi gây phiền phức. Tiền tôi xài hết rồi, không trả nổi đâu."

"...Mẹ kiếp."

Tiền, tiền, tiền. Lại là tiền. Trong đầu chỉ nghĩ đến tiền.

Hứa Thiếu Khanh trông hơi mất kiên nhẫn, nhưng cảm giác khủng bố sắc bén đột ngột bùng lên cũng theo đó tan đi: "Ở văn phòng thì nói chuyện khẩu dâm, lúc làm tình lại lôi chuyện mua bán ra. Anh có bệnh gì thế?"

"..."

An Lý im lặng.

Hứa Thiếu Khanh lại cúi người, nhìn trạng thái nửa cương của An Lý. Hắn nhìn chăm chú một lúc, sau đó chậm rãi cắm vào thật sâu, lại nhẹ nhàng rút ra. Mỗi lần cắm, hắn thấy An Lý kiễng chân, khó nhịn ưỡn lưng, côn thịt thanh tú màu hồng nhạt cũng theo động tác của An Lý run rẩy ngóc lên. Khi rút ra, nó lại hạ xuống theo cơ thể. Hứa Thiếu Khanh cứ kiên nhẫn ra vào bên trong An Lý, cúi đầu nhìn thứ đáng yêu trước mắt theo nhịp động eo của chủ nhân nó và sức lực của mình mà không ngừng ngẩng đầu lên rồi đứng thẳng, cuối cùng chạm vào bụng hắn.

Cả người Hứa Thiếu Khanh căng cứng, kìm nén nhìn chăm chú vào quá trình dâm mỹ đến cực điểm.

Gã trai thẳng này dùng mông ngậm lấy dương vật của hắn, chậm rãi bị hắn cắm cứng.

"Hơn nữa, sao anh biết tôi không thích... "Hứa Thiếu Khanh dừng một chút: "Chơi anh chứ."

Thật sự chơi vui đến phát điên.

Hứa Thiếu Khanh đưa tay nắm lấy nơi đó của anh, vừa thưởng thức, vừa tăng thêm lực thúc vào lỗ sau của anh.

Phía trước của An Lý đã mẫn cảm không chịu nổi, khe khẽ cầu xin: "Ưm... đừng, đừng làm thế, làm tôi như thế. Hôm nay, tôi, không bắn nổi nữa..."

"Nổi chứ." Hứa Thiếu Khanh nói.

"Tập trung bị chơi đi, đừng ngơ ngẩn mấy thứ linh tinh. Tiền tôi cho anh sẽ không đòi lại, nhưng phục vụ tệ thì trừ tiền thật đấy."

Hứa Thiếu Khanh tiến tới trước hai bước, càng thêm khít chặt chẽ với An Lý, ra lệnh: "Lấy tay ôm lấy hai chân."

Vì thế An Lý ôm chân, làm ra tư thế hoa cúc hướng về phía Hứa Thiếu Khanh. Anh vùi mặt vào đùi, kẹp cả dương vật lại. Nhưng Hứa Thiếu Khanh phá tan tâm tư trốn tránh nhỏ nhoi của anh.

Hắn mạnh mẽ tách hai chân anh ra hết cỡ: "Giữ nguyên tư thế này. Đừng nhúc nhích."

Hắn lấy một ít dầu bôi trơn mới bôi lên hoa cúc, rồi lại dùng ngón tay khéo léo bôi trơn toàn bộ dương vật An Lý.

Hứa Thiếu Khanh chống một tay ra sau, hơi ngả lưng, bắt đầu đóng cọc tốc độ cao theo kiểu quen thuộc. Hắn thở dài khoan khoái, tay còn lại điêu luyện thủ dâm cho An Lý. Tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng ma sát dâm mỹ giữa lòng bàn tay và dương vật, gần như át đi tiếng rên kìm nén như than khóc của An Lý.

Hứa Thiếu Khanh duy trì kiểu này vài phút, giọng An Lý bắt đầu lâng lâng ngân dài. Đó là âm thanh bản năng thuần túy khi đau đến chết hoặc sướng đến chết.

Âm thanh ấy không phải tiếng kêu như cún con khi bị thúc trúng điểm nhạy cảm đến tan vỡ, cũng không phải tiếng nức nở tủi thân như cừu non khi kéo căng đến cực hạn, mà là tiếng rên thực sự, khi anh bị người đàn ông lấp đầy, cả người tê dại, mặc cho thân thể chìm nổi trong sóng dục, lý trí mịt mù.

Hứa Thiếu Khanh thích tiếng rên này, cho nên hắn cũng thất thần, hỏi dịu dàng: "Sướng vậy sao?"

An Lý cố gắng tỉnh táo, nhưng xung quanh không có thứ gì để anh bám vào. Anh chỉ có thể trôi dạt như chết đuối, cảm giác hậu huyệt căng trướng bởi cơ quan thô to của Hứa Thiếu Khanh có gì đó càng lúc càng cao, mọi tế bào trong cơ thể sôi trào đạt tới đỉnh điểm.

Hứa Thiếu Khanh đánh sâu vào thân thể anh mỗi lúc một nhanh, tay vuốt ve thanh cứng đang vểnh lên gần như dán vào bụng của anh, không ngừng truy hỏi: "Sướng không? Thích không?"

Không thích, chắc chắn không thích. Tôi là đàn ông mà.

Nhưng mà, tôi, tôi sắp......

Anh không nói, Hứa không buông tha: "Nhìn anh sướng thế kia. Là thích đúng không? Sắp lên đỉnh sao? Trả lời mau. Chồng cho anh."

... Phiền chết! Sao tôi phải trả lời. Tôi không trả lời. Tôi không.

Tôi... tôi sắp...

Hứa ngừng động tác: "Sao anh không nói lời nào. Không nói thì tôi không làm cho anh nữa."

Khi An Lý sắp chạm đỉnh, cả người và giọng nói ngọt ngào như mật hoa chảy triền miên trong tiếng thở dâm đãng: "Ưm, Hứa, Hứa... đồ khốn, tôi sắp đến rồi..."

Cả người Hứa Thiếu Khanh cứng đờ một chút, sau đó điên cuồng thúc mạnh.

Lúc hắn bắn ra, nhìn thấy tinh dịch loãng của An Lý cũng nhẹ nhàng bắn ra rất xa dưới sự kiểm soát trong tay hắn, từng đợt nối tiếp từng đợt, rơi xuống mái tóc mềm mại, gương mặt mê loạn, lồng ngực phập phồng và giữa hai đầu vú màu hồng phấn dựng đứng lên của An Lý.

Hứa Thiếu Khanh nhìn dáng vẻ anh, rõ ràng cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ "Dục tiên dục tử". Hắn cúi người ôm An Lý, vẫn không thôi nhẹ nhàng khuấy động trong thân thể anh, như là muốn đẩy hết tinh dịch trắng kia vào sâu hơn. Dư âm khoái cảm dường như kéo dài mãi không hết. Hắn liếm lồng ngực lấm tấm mồ hôi của An Lý, sau đó nuốt luôn cùng tinh dịch mỏng manh trước ngực anh.

"Tôi đ..." An Lý thấy hành vi của hắn, xấu hổ lấy tay che mắt.

Đúng là một tên biến thái.

"Cảm giác thế nào, Cá chép nhỏ?" Hứa Thiếu Khanh hỏi.

Hắn biết rõ còn cố hỏi, đơn giản chỉ muốn chọc thủng da mặt An Lý.

"Tôi cảm thấy... năm ngàn tệ kiếm nhanh quá, hơi khó tin." An Lý chân thành bày tỏ cảm nhận lớn nhất lúc này.

"..."

Không khí bỗng tĩnh lặng.

"Nhanh quá."

Hứa Thiếu Khanh lặp lại, giọng nói có chút kiềm nén.

Một lát sau, Hứa Thiếu Khanh tiếp tục di chuyển thứ còn đặt bên trong cơ thể An Lý.

Hắn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ý xấu.

"Đêm nay rảnh rang thì thêm năm ngàn tệ nữa đi."

_______

[Tác giả có lời muốn nói]

Cái gì? Các bạn bảo chương này ngắn quá? Thật sự không thể trách tôi đâu.

Hứa:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip