Chương 3: Phá Trinh 🥩
Chương 3: Phá Trinh 🥩
Hứa Thiếu Khanh liếc xéo anh: "Còn mặc quần áo làm gì, thừa thãi."
Giờ mà còn che che đậy đậy đúng là vẽ vời thêm chuyện. An Lý cắn môi, như vò đã mẻ không sợ rơi, cởi áo tắm ra, vứt sang một bên.
Anh ta thực sự gầy. Mông nhỏ hẹp không đủ gợi cảm, lông 🐥 không tính là dày, dương vật hồng nhạt mềm mại. Với một thằng trai thẳng mà nói, chắc người phụ nữ của anh cũng chẳng được sung sướng gì. Nghĩ đến đây, Hứa Thiếu Khanh không khỏi nhẹ giọng cười xùy một tiếng.
Ánh mắt Hứa Thiếu Khanh trắng trợn tuần tra trên người anh. Thân thể trần truồng bị đàn ông nhìn như hàng hóa, An Lý lúng túng đến mức chỉ muốn chui thẳng xuống khe đất. Chủ yếu là ánh mắt kia lộ rõ chủ nhân nó không ưng ý món hàng lắm. Trong lòng An Lý vừa nhục nhã, vừa thấp thỏm.
Nhưng An Lý tuy gầy, anh nhưng cũng có chút cơ bắp tháo vát, cảm giác da thịt mỏng manh, rất mịn màng, chân cũng dài. Vác lên chơi cũng hứng.
Nghĩ đi nghĩ lại, thân thể Hứa Thiếu Khanh nóng lên. Hắn cầm lấy lọ dầu bôi trơn, nói: "Tự mở rộng đi, không chuẩn bị xong lát nữa làm đau thì đừng trách tôi."
"Mở rộng?" An Lý lại ngơ ngác.
Hứa Thiếu Khanh đành dạy lần nữa: "Bôi cái này vào trong và ngoài hoa cúc của anh, trước tiên dùng một ngón tay, sau đó hai, ba, mở rộng đến độ dương vật của tôi có thể nhét vào."
Nghe xong, đầu óc An Lý ầm một tiếng như bị nổ tung. Giống như đến khi lời này được nói ra, anh mới thực sự hiểu được chuyện được mình sắp làm là gì.
Với tư cách là một người đàn ông, anh sắp để thằng đàn ông khác nhét bộ phận sinh dục của hắn vào cơ thể mình.
An Lý siết chặt hai tay, không nhận lọ dầu bôi trơn. Như thể thứ đó là bát canh Mạnh Bà, nhận rồi là qua sông Vong Xuyên, là chết. Anh sẽ chẳng còn biết mình là ai nữa.
Hứa Thiếu Khanh nghiêm mặt, đặt lọ dầu bôi trơn đặt sang một bên: "Đêm nay anh đã khiêu chiến kiên nhẫn của tôi nhiều lần. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng. Thật sự là lần cuối cùng. Còn giả ngu, không phục tùng mệnh lệnh một lần nữa, tôi sẽ không cho..."
"Tiền tôi nữa." Hứa Thiếu Khanh còn chưa nói xong, An Lý đã lấy lọ dầu bôi trơn trên tủ, đỏ mắt nói: "Tôi biết rồi..."
Hứa Thiếu Khanh: "Biết cái khỉ gì. Tôi thấy chỉ số thông minh của anh rất khó biết. Anh lặp lại lời nói cho tôi nghe."
"Phải kịp thời phục tùng mệnh lệnh, nếu không sẽ không trả tiền." An Lý thấp giọng nói.
"Ừ." Hừa Thiếu Khanh coi như hài lòng một lần: "Lên giường bôi trơn, cho anh năm phút."
An Lý nghe lời bò lên giường. Anh thấy Hứa Thiếu Khanh đứng đối diện, vừa nhìn anh, vừa thong thả cởi quần áo.
"Năm phút." Hứa Thiếu Khanh thấy anh lề mề, bực mình nhắc nhở.
An Lý quệt ra một đống dầu bôi trơn lành lạnh, bôi chung quanh lỗ sau. Cảm giác lạnh lẽo lạ lẫm làm mông anh run lên, bất giác khép chặt hai chân.
"Mở chân ra, cho tôi xem." Hứa Thiếu Khanh nói xong, cởi quần lót ra. Thứ gì đó nửa cương cứng bên trong có màu đỏ tía, vừa dài vừa to. An Lý nhìn thoáng qua, cả người cứng đờ. Thứ đó... sao có thể to như thế? Giống như khoai lang nướng biến đổi gen bán trong siêu thị vậy.
"Mẹ kiếp..." Hứa Thiếu Khanh chửi một câu. "Anh nhất định phải để tôi mỗi câu đều lặp lại hai lần sao? Dạng chân ra!" Hắn đã cầm củ khoai nướng biến đổi gen đó, vuốt qua vuốt lại.
Củ khoai lang bự lập tức căng đầy hơn.
Thứ này làm sao mà nhét vừa được! An Lý hoảng, trong khoảnh khắc anh muốn rút lui. Quả nhiên vẫn là...
"Con bé là con gái của hai chúng ta, anh không thể nhìn nó chết đi..."
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của vợ cũ, cả người anh lạnh lẽo, theo bản năng tách hai chân ra, sau đó đâm một ngón tay vào lỗ sau. Vừa rồi lúc tắm rửa anh đã thử nhét một ngón, nhờ dầu bôi trơn, lần này anh dễ dàng đút vào. Vì thế anh bắt đầu nhét ngón thứ hai.
Anh kẹp ngón áp út dưới ngón giữa, nhờ dầu bôi trơn mà cùng đâm vào trong. Không hẳn là đau lắm, nhưng căng tức khó chịu. Anh ưỡn lưng lên, để hai ngón tay đi vào trơn tru hơn.
Hứa Thiếu Khanh nhìn thấy hắn ngửa cổ, eo nhỏ cong lên, lỗ sau ướt át nuốt nhả ngón tay, côn thịt của hắn căng đến đau. Da An Lý mỏng, xung quanh hoa cúc cũng vừa hồng vừa mỏng manh, nhìn vô cùng mảnh mai, làm cho người ta muốn dùng sức tra tấn nó, chơi nó đến chín. Hứa Thiếu Khanh thở hổn hển, đeo bao cao su cho thanh thịt cứng, nói: "Nhanh lên... nhét ngón thứ ba vào, đừng lề mề."
"......"
An Lý lấy một cánh tay che vẻ nhục nhã trên mặt, tay kia ngoan ngoãn cố nhét ngón thứ ba vào trong. Nhưng hoa cúc quá nhỏ, làm thế nào cũng không nhét ngón tay kia vào được. Anh thử một lát cũng bắt đầu sốt ruột, dứt khoát trở mình, vểnh mông lên cao, một tay bám thịt mông, tay kia từ phía sau lưng đâm ngón tay vào trong lỗ nhỏ màu hồng nhạt, đút ra đút vô.
Nhìn tư thế này, Hứa Thiếu Khanh chịu không nổi, chửi tục một câu, quỳ lên giường, hai tay nắm lấy cái mông nhỏ hẹp đang chĩa vào mình, đem gậy thịt cực lớn màu tím đen cứng như sắt thẳng tắp, trực tiếp đâm vào.
An Lý thét lên một tiếng, cảm giác như mình bị rìu sắc chém thành hai nửa, đau đến không muốn sống. Anh lập tức khóc lên, nước mắt tuôn trào không ngừng. Không chỉ vì đau, mà còn vì khoảnh khắc bị côn thịt của một thằng đàn ông xuyên qua, anh cảm thấy lòng tự trọng của mình vỡ tan, chẳng thể ghép lại được nữa.
"Mẹ kiếp, chặt thật... đồ trai tân này." Hứa Thiếu Khanh càu nhàu. Hắn nhìn cái lỗ nhỏ lấp lánh nước, mỏng manh như vòng dây thun siết chặt lấy mình, như đã đến giới hạn sắp rách toạc.
Hứa Thiếu Khanh rút gậy thịt ra, , lại dùng sức đâm vào lần nữa. Từ trên xuống dưới trái phải ngoáy mạnh, như muốn nới rộng cái lỗ quá chặt kia ra.
"Ô... nhẹ một chút..." An Lý bị thứ to lớn kia ngoáy đến đau điếng, eo và mông chỉ đành xoay theo hướng gậy thịt của hắn, giảm bớt cảm giác đau đớn.
Cái eo nhỏ xoay theo Hứa Thiếu Khanh trông gợi tình không chịu nổi, như mời gọi hắn đâm mạnh hơn. Hứa Thiếu Khanh thở nặng nhọc, nói giọng trầm khàn: "Nhẹ thì anh cũng đau thôi. Tôi to thế này, anh ráng chịu đi."
An Lý không nói gì thêm, chỉ cắn môi, khóc lóc nỉ non qua mũi. Một vạn. Một vạn đồng đấy. Mày định kiếm kiểu gì? Nhắm mắt mở mắt là tới tay sao? An Lý. Cái mạng rẻ mạt của mày dù có rách cúc cũng chưa chắc đáng một vạn.
Vì Tiểu Đóa!
Vốn nghĩ đến Tiểu Đóa để động viên mình, nhưng không ngờ lúc này nhớ đến con gái, lòng anh lại càng không chịu nổi. Anh là một người cha có đứa con gái đáng yêu, vậy mà giờ bị một thằng đàn ông cưỡi lên, dùng dương vật đâm đến sống không bằng chết. Anh ôm bụng dưới đau muốn nát bét, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống giường.
Hứa Thiếu Khanh dục vọng dâng trào, lúc lên đỉnh như con chó hoang động đực không dừng lại được, chỉ biết là ưỡn dương vật đâm mãnh liệt. Tư thế vào phía sau không nhìn thấy mặt, chỉ nắm mông An Lý kéo mạnh về phía mình từng nhịp. Dương vật thật lớn khảm vào trong cái mông nhỏ hẹp, An Lý đau đến không chịu nổi, nhưng Hứa Thiếu Khanh mỗi lần đều rút hết ra, rồi đâm hết vào, thúc như muốn lấy mạng anh.
Hứa Thiếu Khanh ngẩng đầu, vòng eo cường tráng đong đưa nhanh chóng không biết mệt, sướng rên hừ hừ: "Mẹ kiếp, anh chặt thật đấy. Mau mở ra để tôi làm sâu thêm chút..."
Hắn đâm mạnh cả trăm cái, vẫn thấy chưa đủ lực, từ phía sau túm lấy cánh tay An Lý, thô bạo kéo anh thẳng người dậy, từ dưới lên trên cong mông mà thúc, dùng sức như muốn nhét cả hai quả trứng vào trong. An Lý có thể nhìn thấy hình dạng dương vật khổng lồ đang phồng lên trên cái bụng bằng phẳng của mình.
"A—" An Lý cuối cùng không chịu nổi, gào khóc lớn: "Đau quá, thật sự đau quá! Đừng thúc thế nữa..."
Anh khóc dữ đến mức không thể làm ngơ, Hứa Thiếu Khanh đành dừng lại, định lật anh qua đổi tư thế làm tiếp. Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của anh, Hứa Thiếu Khanh hoảng sợ.
"Sao khóc dữ vậy? Có muốn thôi không?"
An Lý vội vàng lắc đầu.
Hứa Thiếu Khanh cười một tiếng, hắn biết mà, tên dế nhũi này muốn một vạn đồng kia. Đã là giá anh ta tự đưa ra, tự dâng đến cửa, hắn đương nhiên chẳng cần nương tay.
"Nói đi, nói chuyện với tôi. " Tuy Hứa Thiếu Khanh nghĩ vậy, nhưng khi đối diện với gương mặt khóc lóc của An Lý, động tác vẫn chậm lại, cho anh chút thời gian để thở.
Chỉ cắm gậy thịt vào một nửa, nhấp nhô ở bên trong xoay vòng.
"Nói, nói gì?" Tiếng thở dốc dồn dập của An Lý còn to hơn giọng nói, mang theo mềm mại quyến rũ không kìm được, vừa yếu ớt vừa gợi tình. Hứa Thiếu Khanh kìm cơn xúc động muốn đâm hết vào, tiếp tục động tác mở rộng này. Dù sao đêm còn dài, không thể vừa lên đã làm hỏng đồ chơi.
"Dụ dỗ tôi. Không thì tôi chẳng có hứng thú làm nổi. Anh phải hầu hạ tôi cho tốt." Hứa Thiếu Khanh nói.
"Tôi, tôi không biết..."
Hứa Thiếu Khanh cười xấu xa vài tiếng: "Anh không biết? Sao anh lại không biết được? Lúc lên giường với vợ anh, cô ta làm sao, anh làm y vậy. Cô ta nói gì, anh nói cái đó."
"Vợ tôi... sao..." An Lý khẽ nheo mắt, có vẻ động tác hiện giờ của Hứa Thiếu Khanh khiến anh không còn đau nữa, như đang chìm vào hồi ức.
Hứa Thiếu Khanh chỉ nói bâng quơ, không ngờ An Lý thật sự có vợ. Điều này làm hắn thoáng không vui. Có vợ còn ra ngoài bán? Tên này còn có giới hạn không vậy. Hắn thúc mạnh gậy thịt lên phía trên bụng An Lý tựa như trừng phạt, cái bụng bằng phẳng kia lại phồng lên một chút. An Lý vừa mới thả lỏng, bị kích thích đột ngột, lập tức siết chặt lỗ nhỏ, eo cũng hẩy lên theo.
Hứa Thiếu Khanh không phòng bị, đột nhiên bị kẹp đến run rẩy, suýt nữa không kìm được mà bắn. Hai động tác này phối hợp như cái miệng thịt nhỏ đòi mạng hút tinh. Hắn chậm lại vài giây, lòng tự trọng như bị đả kích, tức giận dùng sức tách hai chân An Lý ra: "Mẹ kiếp, anh đúng là dâm đãng. Đói khát nhanh vậy sao? Ai cho anh hút tôi? Hửm?"
"Sờ đậu đậu của tôi... " An Lý nói một câu khiến Hứa Thiếu Khanh không hiểu gì.
"Anh nói cái gì?"
"Lời... vợ tôi nói..." An Lý mặt đỏ bừng, trông cực kỳ xấu hổ.
"......"
Lúc Hứa Thiếu Khanh hiểu được nghĩa câu đó, cảm giác thật kỳ lạ. Gã trai thẳng này nằm dưới thân một thằng gay mà nói lời vợ gã nói khi làm tình cùng gã, khiến hắn cảm nhận được một dục vọng chinh phục không gì sánh bằng, gậy thịt lại gào thét phình to thêm một vòng.
Hắn nhịn không được cười, vỗ cái mông nhỏ của An Lý hai cái: "Anh không chọn câu nào đáng tin nói được à? Mẹ kiếp anh lấy đâu ra đậu đậu, hả?"
🌱̶h̶ộ̶t̶ ̶l̶e̶
An Lý đưa một tay đến nơi hai người giao hợp, xoa bóp quả trứng mềm mại và vùng đáy chậu của mình, rõ ràng vẫn đang nhập vai vợ mình: "Xoa chỗ này của tôi..."
🌱̶v̶ù̶n̶g̶ ̶g̶i̶ữ̶a̶ ̶h̶ậ̶u̶ ̶m̶ô̶n̶ ̶v̶à̶ ̶b̶ộ̶ ̶p̶h̶ậ̶n̶ ̶s̶i̶n̶h̶ ̶d̶ụ̶c̶
Hứa Thiếu Khanh: "......"
Tư thế dùng đầu ngón tay xoa xoa kia thật sự là quá dâm đãng, quá khiêu khích. Hứa Thiếu Khanh lập tức kích động không chịu nổi, đâm thẳng hết vào. An Lý đau đớn kêu lên một tiếng.
Còn Hứa Thiếu Khanh thì sướng đến căng cứng cả người. Hắn gầm khẽ: "Đệt mẹ, trai thẳng đúng là ngon thật..."
An Lý thở hổn hển, lại rơi vào im lặng.
"Tiếp tục, đừng dừng lại." Hứa Thiếu Khanh ra lệnh: "Còn nói gì nữa?"
"..." An Lý vừa tiếp tục xoa miếng thịt mềm, vừa nói:"... Ông xã, em sướng lắm."
Câu này vợ cũ anh nói nhiều nhất. Nhưng dựa vào trải nghiệm hiện tại của anh, độ chân thật của nó thật đáng nghi ngờ.
"Ầy, sướng là được." Hứa Thiếu Khanh cười như chiếm được lợi, nâng cao hai chân anh, ép xuống để anh thấy cái lỗ hồng đang bị căng chặt của mình. "Anh nhìn xem đồ của ông xã có to không? Ông xã muốn đụ mạnh anh, được không?"
Lời còn chưa dứt, hắn lại như chó đực vung eo đâm điên cuồng, An Lý cũng theo nhịp của hắn mà run rẩy, yếu ớt rên rỉ hừ hừ.
An Lý nhìn thứ to lớn xấu xí kia của Hứa Thiếu Khanh chiếm đầy dịch bôi trơn trong suốt, bóng loáng trơn trượt điên cuồng xuyên qua lỗ nhỏ hẹp của mình, anh lại cảm giác được bụng dưới mỏi nhừ kỳ dị, vội nhắm chặt hai mắt muốn làm ngơ.
"Không được nhắm mắt, mở ra." Hứa Thiếu Khanh ra lệnh.
An Lý đành mở mắt lại.
Hứa Thiếu Khanh lại dùng tư thế này thúc điên cuồng hai mươi mấy phút, mới thở hổn hển buông chân anh xuống, kê hai chân dưới mông anh, lại bắt đầu chậm rãi thúc eo để lấy lại sức. Sau đó hắn như nhàm chán nhàn rỗi, bắt đầu nghịch với cục thịt mềm của An Lý. Hắn phát hiện nơi đó cũng không phải hoàn toàn mềm, mà hơi cứng lên một chút.
"Anh bị cắm cũng không phải hoàn toàn vô cảm nhỉ." Hứa Thiếu Khanh từ trên cao nhìn xuống nói.
Bị Hứa Thiếu Khanh xoa bóp dương vật, loại cảm giác mềm mại tê dại lại tới. Nhưng An Lý không muốn có cảm giác này dưới thân một thằng đàn ông, vội đưa tay ngăn: "Đừng đụng chỗ đó."
"Không phải vừa rồi anh bảo ông xã sờ sao?" Hứa Thiếu Khanh một tay xoa, vừa dùng đầu ngón tay kia nghịch cái núm nhỏ màu hồng phấn của anh.
"Ưm..." An Lý không nhịn được rên một tiếng quyến rũ, sau đó xấu hổ, vội ngậm miệng lại.
Thân thể Hứa Thiếu Khanh rõ ràng cứng lại, không nhịn được đâm mạnh tiếp: "Trai thẳng cũng thích bị chơi đầu vú sao. Anh đúng là biết rên thật."
"Không phải..." An Lý chối, giọng run run hỏi một câu không thể không hỏi: "Cậu còn định làm bao lâu nữa? Tôi không chịu nổi rồi..."
Cái lỗ nhỏ kia đã dần dần mềm nhũn, ướt át lại nóng bỏng, Hứa Thiếu Khanh đang đâm đến sướng vô cùng, bực mình trả lời: "Không phải nói với anh là cả đêm sao? Giờ đã không chịu nổi?"
Hắn vừa đẩy, vừa xoa dương vật của An Lý, thứ đó thật sự từ từ cương lên.
"Đệt." Hứa Thiếu Khanh phấn khích nói: "Tôi làm anh sướng rồi. Thấy chưa, hả?"
Đó không phải sướng, mà là phản ứng sinh lý do hắn xoa nắn thôi. An Lý nghĩ vậy, nhưng không phản bác Hứa Thiếu Khanh, chỉ vô lực ngăn lại: "Đừng chạm vào nơi đó... Tôi, tôi thật sự không chịu được nữa. Người tôi đau lắm. Cho tôi nghỉ chút..."
"Vậy anh thử làm cho tôi bắn ra đi. Anh nằm như cá chết thì tôi không ra được, không thể dừng lại đâu." Hắn ngẫm nghĩ rồi tà ác nói: "Lúc anh làm tình với vợ, cô ấy là sao cho anh ra, anh thử xem."
"Ông xã, bắn cho em..."
Hứa Thiếu Khanh đổi tư thế quỳ, như máy đóng cọc điên cuồng lao tới: "Không được, câu này tôi nghe nhiều rồi, bắn không ra."
Thân thể An Lý thật sự đau muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải con chó điên tình dục dư thừa như Hứa Thiếu Khanh. Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết.
"Ông xã, bắn nhanh đi, em không chịu nổi..."
"Ông xã..."
"Ông xã, em không chịu được nữa..."
Cho dù anh nói như thế nào, Hứa Thiếu Khanh vẫn như một cái máy phát điện điên cuồng đóng cọc: "Không được, sao không được, cái lỗ nhỏ của anh còn chặt lắm, cắn tôi không chịu nhả ra."
An Lý thật sự không chịu nổi, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng, bất chấp dùng đôi chân dài quấn lấy eo Hứa Thiếu Khanh, mông theo nhịp mà hẩy lên đón hắn. Trong cơn mê loạn, anh thốt ra câu mà mình khắc cốt ghi tâm của.
"Ông xã, anh bắn sâu một chút, em mới có thể sinh con cho anh... Bắn vào tận trong cùng... Con của chúng ta, gọi là Tiểu Đóa, là đóa hoa tình yêu anh gieo trong thân thể em... Em yêu anh."
Hứa Thiếu Khanh sững sờ nhìn ánh mắt mờ mịt của anh. Trong cặp mắt kia lúc này không phải là đau đớn hay nhục nhã, mà như một hồi ức và hoài niệm, một tình cảm sâu đậm không xóa được. Và đôi mắt đậm tình đó đang nhìn thẳng vào hắn.
Hứa Thiếu Khanh thở hổn hển trong ảo giác này, hắn vùi đầu vào cổ và vai An Lý như không muốn sống, nhét gậy thịt của mình vào chỗ sâu nhất trong cơ thể anh, giống như nơi đó thật sự có một tử cung cần hắn lấp đầy.
"Mẹ kiếp, tôi muốn làm chết anh..."
An Lý cũng bị nhịp đâm điên cuồng đó làm đến gần như rối loạn thần kinh, rên rỉ lớn từng tiếng: "A, a, tôi sắp chết rồi..."
Hứa Thiếu Khanh quấn chặt lấy người An Lý, run rẩy, bắn tinh ở chỗ sâu nhất cơ thể anh.
Dĩ nhiên là qua bao.
Hứa Thiếu Khanh biết dù không có bao cũng chẳng gieo được gì. Nhưng có lẽ do bản năng thúc đẩy, nghe con dế nhũi này nói những lời như vậy, hắn thật sự sướng đến phát điên.
Hắn ôm cơ thể An Lý sướng thêm một lúc lâu, cho dù bắn xong cũng đắm chìm trong đó. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng ngáy mệt mỏi của An Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip