1 . không dấu vết.


Minghao ngồi im trong một góc quán cà phê, khẽ liếc nhìn những dòng báo cáo về vụ án mạng gần đây mà cậu được sếp giao phụ trách. Tay cậu châm điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi. Làn khói mờ ảo bao quanh khuôn mặt tuấn tú của Minghao, khiến nó trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Cậu chau mày , vẫn không thể hiểu được động cơ giết người trong vụ án ấy.

Đó là một vụ án xảy ra tại căn hộ riêng của nạn nhân. Khi được phát hiện, cơ thể nạn nhân không còn nguyên vẹn - phần cổ bị cắt một vết khá sâu, tưởng chừng như sắp đứt lìa. Tay chân bị bẻ gãy không thương tiếc, một số khớp còn rời khỏi thân thể. Quần áo nạn nhân rách nát, tư thế chân bị banh thành hình chữ M, gợi lên cảm giác như một vụ xâm hại. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi lại cho thấy không có dấu hiệu tấn công tình dục.

Trong quá trình điều tra, đội cảnh sát phát hiện nạn nhân là nữ ,cô là một giáo viên mầm non trẻ, sống trong thành phố. Điều khiến họ bất ngờ là khi hỏi những người quen biết nạn nhân, tất cả đều nói rằng cô không hề gây mất thiện cảm với ai. Trái lại, cô là người hoạt bát, giàu năng lượng và luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Vậy, đây liệu có phải là một vụ án vì thù hằn cá nhân? Hiện trường cho thấy hung thủ có vẻ là người cẩn thận, tỉ mỉ bởi vì ngoài một dòng chữ " 清 " được viết bằng máu rất ngay ngắn trên tường, ngay phía sau ghế sofa nơi nạn nhân ngồi, thì không để lại bất kỳ dấu vết nào đáng kể. Cánh cửa căn hộ không khoá, không có dấu hiệu bị cạy mở hay đập phá.

Minghao lẩm nhẩm kí tự "清" được viết bằng máu nạn nhân. Cậu cụp mắt suy nghĩ.

Thanh

Kí tự này thường được dùng trong thư pháp cổ Trung Quốc. Thanh ? " Thanh" trong " thanh lọc". Hung thủ đang dọn dẹp ư ?

Minghao vẫn chưa hiểu ý của hung thủ nhưng vẫn mang suy nghĩ này nói cho Seungcheol.

- Anh Seungcheol.

- Anh đây, đã biết được gì à ?

- Em nghĩ rằng hung thủ đang dọn dẹp một thứ gì đó.

- Dọn dẹp ? ý là em gì ?

- Kí tự " 清" được tìm trong phòng khách nạn nhân có nghĩa là Thanh.

- Em chắc điều ấy chứ?

- Em chắc nhưng em không thể hiểu nổi ý của hắn ta. Dọn dẹp nghĩa là gì chứ ?

- Em gửi định vị cho anh, đợi chút anh qua.

Nói xong anh cụp máy, để Minghao lại cùng mớ câu hỏi chẳng có câu trả lời. Cậu dọn dẹp đồ trên bàn , tính tiền , rồi đi về. Cậu chỉ nhắn Seungcheol quay về hiện trường vụ án mạng để gặp cậu.

Mười lăm phút sau, Choi Seungcheol đã đến cửa căn hộ. Anh mặc thường phục, trên tay cầm cốc cà phê. Thoạt nhìn, anh không hề trông giống một viên cảnh sát đang điều tra vụ án mạng tí nào nhưng đôi mắt lạnh như băng của anh khiến ai cũng phải dè chừng.

- Sao không về nhà nói chuyện mà lại đến hiện trường vụ án đấy ? - Anh bước vào , liếc mắt đánh quanh căn phòng khách yên tĩnh rồi lại dừng mắt trước bức tường loang lỗ máu. Seungcheol bước đến nhìn kĩ rồi lại ồ lên một tiếng.

- Chà tác phẩm máu này cũng có vẻ đẹp nhỉ. - Anh đưa mắt, ngắm nghía vết máu trên bức tường trắng xoá. Những vệt máu bắn lên như những cánh hoa đẹp mắt.

- Anh nhìn phía dưới đi. - Xu Minghao thở dài, tay cầm xấp hồ sơ đọc đi đọc lại.

- Đó không phải chỉ là một kí tự thôi sao ? - Seungcheol đưa hai tay đút quần chậm rãi đi đến chỗ nạn nhân tử vọng. Dán mắt vào kí tự Thanh trên đó.

- Em không nói đến cái chữ ấy, em nói đến cách viết của nó. Cậu cởi kính, tay vuốt nhẹ tấm ảnh chụp hiện trường trên tay.

- Hửm ? - Anh nhướng mày, tỏ ra vẻ không hiểu.

- Cách viết của chữ đó không hề vội vàng, nó tỉ mỉ đến từng chi tiết, có thể nói rằng nó được in cũng không ngoa. - Minghao ngẫm nghĩ rồi nói tiếp :

- Nó không giống một lời đe doạ, nó giống một kết luận. Hắn đang thanh lọc.

Seungcheol im lặng, đi đến ngồi bên cạnh cậu. Anh đã từng phá rất nhiều vụ án nhưng anh chưa từng gặp vụ án nào kì lạ như lần này.

- Em còn tìm được gì khác không ?

- Có. - Xu Minghao lướt điện thoại một lát rồi dừng lại ở một bài viết.

- Quán bar "清".

- Hửm, trùng tên sao? - Anh nhận lấy điện thoại mà cậu đưa. Thoáng nhìn quán bar có biển hiệu nổi bật có chữ Thanh ở trên.

- Không trùng. Chính là cái tên đó. Các nạn nhân trước đây mất tích đều đã đến quán bar này, nói trùng hợp là nói dối.

- Camera quay lại sao?

- Không nhưng hoá đơn nội bộ vẫn còn. Tất cả camera đều mất tín hiệu. Hơn nữa, tất cả nạn nhân đều gọi một loại cocktail tên "Thuỷ Mặc".

Choi Seungcheol gật đầu. Ánh mắt dán chặt lên hình ảnh của quán bar ấy, bắt đầu nghi ngờ.

- Chủ quán bar đó là ai ?

- Kim Mingyu.

____________________________________________________________________

tớ là Tịnh Dư đây >< đây là lần đầu tớ viếc fic 😭 mong được chỉ bảo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip