2. gặp gỡ.

        23h07
Quán bar nằm sâu trong một con hẻm tối tăm nhỏ. Không biển hiệu điện tử, không âm nhạc nhộn nhịp, chỉ có vài ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi chiếc biển hiệu mạ đồng cũ kĩ. Nó trông không giống một quán bar bình thường chút nào.

- Khoan đã, em định vào một mình ư ? - Seungcheol nhìn cậu.

- Anh có thể vào khi em gặp chuyện gì đó, em sẽ báo sau. - Minghao chải chuốt bản thân qua gương chiếu hậu rồi thản nhiên bước vào.

Cánh cửa gỗ mở ra phát ra tiếng kêu khẽ.

Không gian bên trong không quá rộng, khá tối và đơn giản. Các vật dụng bằng gỗ được điêu khắc một cách tinh xảo, mùi hương men rượu cũ hoà trộn với mùi tuyết tùng và đàn hương gần như khiến người ta bị mê hoặc. Trên tường treo rất nhiều tranh. Đen, xám, trắng, không hơn.

Minghao bước tới quầy bar. Ánh đèn vàng mập mờ chiếu rọi đèn nét xinh đẹp của cậu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Không khách. Không bartender.

Phía sau quầy chỉ có một người đàn ông cao lớn đang lau ly bằng chiếc khăn màu nâu trên tay. Gương mặt anh ta sắc nét, chiếc mũi cao, đôi mắt hổ phách hút hồn người nhìn.

Kim Mingyu.

Hắn chậm chạp ngước lên, không cười. Chỉ chào đón.

- Trễ rồi vẫn có khách sao?

- Tôi không đến để uống. - Cậu khẽ liếc ly rượu vang trước mặt rồi nhìn hắn.

- ồ, vậy đến để tra hỏi sao ? - hắn cười nhẹ, có chút trào phúng.

Cậu không trả lời ngay chỉ đưa cho hắn xem thẻ cảnh sát rồi cất đi.

- Tôi là cảnh sát đang điều tra một vụ giết người vào chiều nay. Có một số chi tiết khiến tôi quan tâm đến này.

Mingyu không phản ứng, hắn quay người lấy chiếc cốc khác rồi đặt trên bàn.

- Phiền anh hợp tác.

- Ồ, chúng tôi vinh hạnh quá.

- Anh có muốn biết nạn nhân không ?

Mingyu không trả lời chỉ im lặng mở nắp chai rượu.

- Giáo viên mầm non. Bị sát hại trong căn hộ riêng. Tư thế tử vong kì dị. - Cậu im lặng một lúc.

- Dọn dẹp.

Kim Mingyu thoáng sững người, động tác khựng lại rồi nhanh chóng về lại như cũ.

- Cô ấy đã từng đến quán bar này ?

- Không biết. Hàng đêm rất nhiều người tới đây. Tôi không thể nhớ được hết.

- Nhưng trong hoá đơn nội bộ có ghi rõ. Giống với 3 nạn nhân bị báo mất tích trước đó.

Mingyu nghiêng đầu.

- Cậu có thể kiểm tra nhưng hoá đơn của chúng tôi sẽ tự huỷ trong bảy ngày. Khách không muốn rò rỉ thông tin.

Minghao không nói chỉ lặng lẽ quan sát các bước tranh trên tường.

- Quán bar trang trí tranh Thuỷ Mặc ?

- Ừ. Tôi thích thứ ấy.

- Tất cả đều là anh vẽ sao ?

- Vài bức là tôi vẽ còn lại thì sưu tầm. Đẹp không ?

- Có vài bức không giống làm bằng mực lắm nhỉ ?

- Ừ. Máu động vật hoặc là không hẳn là động vật. - Hắn bật cười khẽ.

Mingyu uống cạn ly rượu, mắt vẫn dán chặt vào người cậu.

- Nếu anh nghi ngờ tôi, có thể đến đây. Còn nếu chỉ hỏi vài câu thì tôi xin phép tặng anh một ly Thuỷ Mặc.

- Thất lễ rồi. Tôi không uống.

-  Ly cocktail này có màu mực tàu pha gin, đá tan màu trắng. Máu chung hoà sương. Đắng và thanh.

- Cảm ơn tôi không thích sạch sẽ.

- Ồ chào mừng đến với quán bar "清". Nơi thanh lọc nhưng thứ dơ bẩn. - Mingyu đưa cậu một tấm danh thiếp của hắn.

Minghao liếc mắt rồi đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn vì đã hợp tác. Tôi sẽ đến.

- Vâng. Tôi mong là như vậy. Tôi sẽ mời anh ly cocktail ấy, mong rằng anh sẽ không từ chối. - Mingyu mỉm cười.

Cửa quán đóng lại. Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào chỗ Minghao vừa ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip