3. kế hoạch.

               9h32 sáng.   ; hiện trường vụ án mới.

Thi thể được phát hiện ở một căn hộ, nằm trên tầng 13 của một chung cư xa thành phố. Mọi thứ xung quanh sạch sẽ đến vô cảm. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, vợ mất từ 6 năm trước, không con cái. Lúc được phát hiện ra, xác đã phân huỷ và bốc mùi nhẹ. Cửa khoá chắc chắn, không dấu hiệu đột nhập. Không tiếng động. Không ai nghi ngờ.

Xu Minghao đứng yên, lặng lẽ nhìn kĩ thi thể trước mắt.

Người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa. Cổ ông ta bị cắt một đường sâu như vụ án của cô gái trẻ. Tay chân bị bẻ gãy, khớp gần như đã rời ra. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không rách nát, không loang máu nhiều. Giống như một kế hoạch đã sắp đặt từ trước.

Người cảnh sát bên cạnh cúi xuống gầm bàn bên cạnh thi thể rồi ngước lên gọi cậu.

- Thưa trúng uý Xu, tôi mới phát hiện ra một manh mối, anh nên xem.

Anh ta lật chiếc bàn lại vừa đủ cho cậu thấy ở dưới có gì. Phải, một kí tự " 清 " được viết nắn nót bằng máu. Cậu không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra chụp lại. Ánh đèn flash rọi lên vết máu đỏ sẫm như một dấu ấn.

Cậu nhìn quanh một lượt rồi rời đi sớm hơn thường lệ.

___________________________________________
13h50 ; căn phòng làm việc riêng của Xu Minghao.

Điện thoại rung. Một tin nhắn ẩn danh, không thông tin người gửi, chỉ đính tệp một video dài chưa 5 phút.

Xu Minghao mở lên.

Video được quay ở một góc khuất sau quầy bar. Hình ảnh mờ nhoà, hơi rung nhẹ. Nạn nhân thứ hai đang ngồi nhấm nháp ly cocktail đỏ sẫm, giống như ly mà cậu được mời hôm qua. Có lẽ ông ta đang uống ly Thuỷ Mặc ấy.

Một người bartender mặc áo sơ mi đen, đeo găng tay trắng, tiến lại gần. Đưa ông ta một tờ giấy. Màn hình nhiễu loạn như bị mất tín hiệu rồi nhanh chóng tắt ngấm đi. Cuối video là hình ảnh nạn nhân đang thoi thóp rồi chẳng còn có dấu hiệu gì nữa.

Không âm thanh, không ngày giờ, không người gửi.

Minghao không báo cáo. Cậu cũng không xoá. Cậu chỉ lặng lẽ lưu video lại trong tệp riêng tư.

______________________________________________

                             23h28 ; bar "清"

Minghao đẩy cửa bước vào. Cậu đi một mình.

Vẫn như cũ. Không khách. Không bartender. Không ánh sáng lập loè. Chỉ có một ánh đèn hắt chiếu tại quầy, bóng tối và sâu thẳm.Mingyu đứng sau quầy. Áo sơ mi đen, tay áo xắn cao. Đôi mắt hổ phách dừng lại ở chiếc ghế đối diện hắn như thể đã biết cậu sẽ ngồi ở đó.

- Cậu đến rồi. - Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu.

- Không đông nhỉ ? -

- Ừ. Quán tôi chỉ tiếp những người cần im lặng.

Minghao gật đầu. Cậu hiểu lời hắn. Im lặng không phải là không phát ra âm thanh. Đó là ranh giới của hoảng loạn giữa cái chết và sự sống. Mingyu đi đến trước mặt cậu, đẩy ly nước lên phía trước.

- Thuỷ Mặc. Lần đầu miễn phí. Không cần hỏi. Chỉ cần hưởng thụ. Dành cho người biết im lặng

Minghao không từ chối. Cậu nhận lấy, xoay nhẹ rồi đưa lên môi.

Màu mực phan gin quen thuộc.

Một ngụm. Đắng và lạnh. Không còn gì khác.

- Có những người đến đây để nhận tội. Nhưng lại có vài chỉ đến đây để thoát khỏi cái bóng mà chính họ tự tạo ra. Họ rõ ràng không nhớ chính mình.

- Vậy tôi thuộc loại nào ?

Mingyu nhìn cậu. Không cười. Không đổi sắc.

- Cậu đứng ở ranh giới giữa không chọn, không rút lui. - Mingyu nhướng mày

- Cậu chọn đi đến, nhận lấy và chưa hỏi gì.

- Vậy nếu bây giờ tôi hỏi ?

Kim Mingyu im lặng. Lấy trong túi quần một mảnh giấy được gấp làm bốn. Đặt trước mặt cậu.

- Có những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Nhưng có những câu hỏi chỉ cần một cái tên.

- Anh nghĩ tôi sẽ giữ nó ?

- Tôi nghĩ cậu sẽ mở nó.

Minghao mở mảnh giấy. Trên đó chỉ có một cái tên.

Chung Hanseo.

Cậu im lặng. Trong đầu chỉ có hình ảnh kí tự "清" viết bằng máu trong hai vụ án vừa qua.

- Đêm nay cô ấy còn sống. Vẫn chưa muộn.

Minghao ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt lạnh đi đôi phần.

- Anh muốn cái gì ở tôi ?

- Tôi nào muốn gì. Tôi muốn cậu chọn.

Ánh đèn hắt vào, chiếu sánh đôi môi cong lên. Hiện rõ nụ cười của một kẻ chiến thắng.

- Được, tôi chọn.

Minghao đứng dậy, nhét mảnh giấy vào túi áo, quay người bỏ đi.

Cậu không nói cậu chọn gì.

Mingyu cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip