5. bí mật che giấu.
Minghao không nói gì thêm, chỉ quay đầu bước đi. Cậu ngồi lặng trong xe, nhìn chằm chằm vào hồ sơ vừa được Seungcheol đưa hôm qua. Tay cậu hơi run khi lật từng trang.
" Có người nhờ anh đưa em. Vô danh."
Từng dòng chữ như cứa vào trong trí nhớ của cậu.
Tên nghi phạm: Kim Mankyun.
Tội danh: Giết người, cưỡng hiếp, chống người thi hành công vụ
Kết án: Tử hình
Ghi chú: Bị bắt bởi Xu Quanhao – đội trưởng hình sự đương thời.
Xu Quanhao - cha cậu.
Cậu biết chuyện này. Hoặc đúng hơn, Minghao đã từng nghe lén ông nói chuyện với ai đó qua điện thoại về chuyện này từ sau cánh cửa phòng làm việc khi còn lớp 5. Khi ấy, cậu còn tưởng rằng ông vừa phá được một vụ án lớn. Xu Minghao từng rất ngưỡng mộ ông và muốn bản thân sau này cũng có thể giống ông.
Nhưng giờ đây, trong hồ sơ bổ sung, có dòng chữ đỏ như máu. Viết nắn nót.
Tình nghi kết án oan. Không đủ chứng cứ kết luận hung thủ duy nhất. Không có bằng chứng ADN trùng khớp. Lời khai của nghi phạm bị gây áp lực. Đây là một vụ án tồi tệ.
Cậu đọc một lần. Hai lần. Đến lần ba, những con chữ như nhòe đi. Hốc mắt cậu nóng ran.
Cha cậu đã giết một người vô tội để giữ danh tiếng.
Người đó — là anh trai của Kim Mingyu.
____________________________________
21h47 ; Quán bar 清
Đây là lần thứ ba cậu đến nơi này, và đương nhiên vẫn một mình. Khung cảnh không khác mấy với hai lần trước. Vẫn lạnh lẽo và tối tăm.
Mùi tuyết tùng và mực tàu hoà quyện cùng với mùi rượu cũ quen thuộc. Ánh đèn vàng rọi lên những bức tranh thuỷ mặc và bóng dáng người đàn ông cao ráo sau quầy bar.
Kim Mingyu chậm chạp ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt hắn nhìn cậu như thể hắn biết chắc chắn cậu sẽ tới.
- Em đến rồi. - Giọng hắn trầm ấm lại nhẹ như cơn gió thoảng.
Minghao không phản ứng với sự thay đổi về xưng hô này. Cậu bước tới, ngồi trước mặt hắn. Chỗ cậu đã từng ngồi. Lấy ra từ túi áo một tấm ảnh đen trắng. Bên trong hình là một người đàn ông mảnh khảnh, cười rất tươi.
- Nếu tôi đoán không lầm thì đây là anh trai cậu - Kim Mankyun ?
Hắn nhìn tấm ảnh một lúc lâu rồi gật đầu. Kim Mingyu cười nhạt.
- Tôi tưởng em sẽ đến đây cùng chiếc còng tay chứ nhỉ ? không ngờ em lại mang đến cho tôi những kí ức của người khác.
- Cha tôi kết án oan cho anh ta. - Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp
- Tôi xin lỗi, tôi biết rằng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được..
- Tôi biết. - Hắn cắt ngang lời nói của cậu.
- Tôi biết anh ấy kết án oan. Anh ấy bị kết án và chết dưới tay một người đang khoác lên mình tấm áo chính nghĩa mà em đang cố bảo vệ. Em nghĩ sao ? Nực cười nhỉ ?
Cậu cứng người, phút chốc không biết phải giải thích như thế nào.
- Tôi biết tất cả. - Hắn tiếp tục.
- Tôi biết chuyện cha em đã treo cổ mẹ em khi bà ấy định dẫn em về nhà ngoại. Hắn đã giết bà ấy và tạo thành một vụ tự tử chứ không phải là sát hại. Tôi biết ông ta là người làm hồ sơ kết án giả khiến anh trai tôi ngồi tù rồi khiến anh ấy chết vì ám ảnh. Tôi biết em sẽ nói gì, Minghao.
Cậu nghẹn họng, cắn chặt răng. Bàn tay bấu vào nhau suýt bật máu.
Mingyu rời khỏi quầy bar, tiến đến chỗ cậu ngồi. Cúi xuống, ghé tai cậu nói.
- Và tôi biết em không muốn ai biết được chuyện đó nên em đã im lặng. Không phải vì em sợ mà là vì em muốn giữ một chút danh tiếng cuối cùng cho người đàn ông ấy.
Cậu rũ mắt. Mỗi chữ Kim Mingyu phát ra đều như mũi dao ghim vào lồng ngực cậu. Một cảm giác ngột ngạt lan toả trong không khí.
- Tôi không muốn chuyện ấy bị đào lên. Không phải vì ông ta mà là vì mẹ tôi.
Kim Mingyu hơi khựng người.
- Mẹ tôi đã chết vì muốn thoát khỏi ông ta. Tôi không thể để ai biết mẹ tôi từng sống bên cạnh một con thú. Bà ấy xứng đáng được người ta nhớ đến bằng lòng thương, không phải bằng ánh mắt thương hại.
Lần đầu tiên, ánh mắt Kim Mingyu chùng xuống.
- Anh muốn gì ở tôi. - Minghao chậm rãi hỏi.
Tôi có manh mối. Tôi có danh sách. Tôi có lý do để ra tay. Nhưng tôi không thể tiếp cận được tất cả. - Hắn rút ra một tấm thẻ.
- Em là người duy nhất có thể đi vào những nơi mà tôi không thể.
- Và đổi lại?
- Em im lặng. Em không truy cứu vụ "thanh lọc" này. Em chỉ thu thập thông tin, đưa cho tôi. Và tôi sẽ giữ yên bí mật về cái chết của mẹ em.
Cậu nhìn tấm thẻ hắn ta đưa. Một đoạn địa chỉ, một cái tên, một biểu tượng rồng nhỏ.
- Anh có thể giết tôi vì là con trai kẻ thù. Tại sao lại chọn tôi để giao dịch?
- Vì em có lựa chọn. Và em đặc biệt hơn chúng.
Mingyu cúi xuống, thì thầm.
- Tôi biết ai đáng bị giết. Nhưng tôi muốn thử xem có ai trong số đó đáng được sống không.
Xu Minghao không trả lời.
Mingyu bước lại gần. Khoảng cách chỉ còn một bước chân. Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm đều.
- Chung Hanseo sống vì em đến đúng lúc. Nhưng người kế tiếp, sẽ không may mắn như vậy.
Minghao nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn không còn mang sắc lạnh của cảnh sát. Mà là một thứ khác trầm hơn, rối rắm hơn.
- Tên?
- Em thật sự muốn biết à? - Hắn cười khẽ, không đe doạ, không thương hại.
- Hay em chỉ muốn tôi im lặng để bảo vệ danh tiếng của cha mình ?
Minghao khựng lại.
Một giây. Hai giây. Rồi cậu siết chặt tay.
- Anh biết chuyện đó từ khi nào?
- Từ trước cả khi em mặc đồng phục cảnh sát. Em nghĩ một kẻ giỏi điều tra như em, cha em là ai, tôi lại không biết à?
Hơi thở Minghao trở nên nặng nề. Ánh đèn vàng soi lên gương mặt cậu, đôi mắt run nhẹ, như một người vừa bị lật tung bí mật chôn giấu cả đời.
- Ông ấy là anh trai anh. Người chết oan. Mẹ tôi bị giết. Tất cả là vì ông ta. Vậy anh định sẽ trả thù tôi?
Mingyu lắc đầu.
- Không. Nếu tôi muốn trả thù, em đã nằm cạnh những cái xác rồi. Nhưng tôi không muốn máu em lẫn với họ.
- Vậy anh muốn gì?
- Một giao dịch. Nói đúng hơn là hợp đồng - Hắn nghiêng người.
Tay Mingyu đặt lên mép quầy bar. Gương mặt hắn hạ thấp, ánh mắt chậm rãi nhìn lên, như đang chờ câu chấp thuận không thành lời.
- Đổi lấy thông tin. Em giữ bí mật ấy cho riêng mình và tôi cho em những mảnh ghép em muốn.
- Cái giá?
- Cơ thể em. Sự im lặng của em. Và sự lựa chọn của em. Tuỳ em.
Không khí đặc lại. Ngột ngạt.
Minghao không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay mình đang run nhẹ. Rồi cậu ngẩng đầu, chậm rãi tháo cúc áo sơ mi, vạt áo rơi xuống khuỷu tay.
- Được, tôi chọn.
- Em không suy nghĩ lại sao ? - Hắn nhướng mày nhìn cậu
- Tôi không có quyền lựa chọn thêm.
Cậu chọn.
Và đêm nay không còn phân định ranh giới giữa kẻ truy lùng và kẻ bị truy đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip