GIÁO DỤC VIỆT => BỆNH THÀNH TÍCH => ĐƯỜNG LỐI SAI
Thôi! Mình thật lòng với nhau một chút, bệnh thành tích đã trở thành phong trào của giáo dục Việt Nam. Nó không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó đã ăn sâu vào máu, vào tâm hồn, vào bộ não của nhiều phụ huynh và học sinh Việt Nam. Không chỉ người Việt Nam mắc bệnh này mà đa phần người Châu Á đều mắc. Nhưng một điều đáng buồn là không ai coi đó là một loại bệnh dịch, họ coi đó là lí tưởng, mục đích họ sống. Bệnh thành tích là một cơn ác mộng tới tất cả các nền giáo dục của mọi quốc gia. Nó như con sâu gặm nhấm tâm hồn. Nó đã khiến cho Việt Nam từ một đất nước hùng mạnh bao nhiêu nhân tài thành một vùng đất cằn cỗi, nơi mà sự giả tạo bao trùm lên tất cả với những điều phi thực tế. Vì sao? Vì lúc nào ta cũng chỉ chạy theo điểm số, giải nọ giải kia mà đánh mất nhân cách con người. Mới đây nhất là vụ 300 học sinh mua điểm. Không hiểu họ nghĩ gì mà làm vậy? Bây giờ mỗi khi về nhà, thay vì quan tâm đến niềm vui sướng đến trường của con thì trong mắt bố mẹ chỉ có điểm số "Hôm nay con được mấy điểm? " , "Điểm kiểm tra bao nhiêu?". Đứa con thì mệt mỏi rã rời chân tay lại còn bị ăn mắng, ăn đập nếu bị điểm kém. Giờ gia đình không còn là 1 tổ ấm mà là một đấu trường ác liệt. Không còn sự yêu thương, đùm bọc, không có sự gắn kết giữa người và người, bố mẹ mải mê kiếm tiền, không chăm lo đến sự phát triển của con, còn con cái cứ lao đầu vào biển học mà chẳng biết mình học cho ai, chắc vì điểm số. Giờ thì đi học không còn là niềm hạnh phúc mà là một địa ngục của sự giả tạo. Trẻ con đến trường không phải để được giáo dục mà là nhồi kiến thức vào đầu. Những lí thuyết máy móc, những kiên thức dập khuôn. Nếu nó thiết thực trong cuộc sống thì đã không làm sao. Nhưng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip