Ep 1'
Tim đập thình thịch. Những bước chân vội vã. Tiếng reo hò inh tai...
- Trời ạ... Mình hồi hộp quá đi mất... - một cô bé khẽ nói với cô bạn kế bên, trong khi tay vẫn chắp lại như đang cầu nguyện - Bắt đầu rồi kìa!
Ba người mặc suit đứng trên khán đài phủ lên tấm biển in dòng chữ "Cuộc thi âm nhạc Kyoto" tờ danh sách những cái tên vàng đã thắng cuộc.
Tiếng hò reo càng ngày càng ồ ạt hơn bao giờ hết, và kìa... trên danh sách đó ngay hàng đầu chính là cái tên của đội cô.
- Chúng ta có được huy chương vàng rồi! Là huy chương vàng ấy!
- Mình đi nói với Asami đây, cậu ấy quá căng thẳng nên không dám ra khỏi toilet luôn rồi - dứt lời, cô bé có mái tóc đen ngang vai cúi người, len lỏi qua hàng dài người chờ đợi kết quả.
Trong khán phòng rộng lớn, tiếng người cười nói không ngớt. Có cả những giọt nước mắt tiếc nuối, từng nụ cười hạnh phúc và tràn đầy niềm tự hào.
- Các trường sau đây sẽ tham gia cuộc thi Kansai...- người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng.
- Dù chỉ là huy chương vàng khuyến khích, nhưng dù sao cũng là huy chương vàng... - cô bạn tóc nâu xinh xắn nãy giờ vẫn giữ im lặng thì thầm, và cũng vừa nhận ra partner ngồi cùng mình đang ôm người khóc.
- Kousaka, cậu vui đến nỗi khóc à?... Tốt quá, được huy chương vàng rồi nhỉ.
- Không cam tâm... Kousaka vẫn không ngừng khóc - Mình đau đến sắp chết rồi đây này, tại sao được trao huy chương vàng theo cái cách ngu ngốc vậy mà vẫn vui thế!? Mục tiêu của tụi mình là giành chiến thắng trên toàn quốc mà, không phải sao?
- Cậu thật sự nghĩ tụi mình có thể tham gia cuộc thi toàn quốc được sao...?
Bỗng cô bé im bặt, như vừa nhận ra mình đã lỡ lời.
- Cậu vẫn cảm thấy bình thường được sao - Kousaka đứng phắt dậy - Mình thì không chịu được đâu... không thể chịu nổi chuyện này!
Nói rồi, cô bé rời khỏi khán phòng, để lại bạn mình ngơ ngác.
***
Người ta đồn rằng bước lên cấp 3 thì vòng một sẽ phát triển hơn mà nhỉ. Sao mình có thể tin người đến vậy chứ - Oumae Kumiko, cấp 3 năm nhất vừa xoay xoay người trước gương vừa nhủ thầm.
Đồng phục trường cao trung Kitauji có độ nhận diện khá tốt. Nó mang màu nâu tối với chiếc nơ thuỷ thủ, lần luọt là màu đỏ thẫm, da trời và xanh lục đại diện cho năm Nhất, Hai và Cuối. Váy đồng phục cũng độc màu nâu dài qua gối, xếp li sọc trắng trông rất duyên dáng. Bên cạnh đó, Kitauji và các trường nổi bật về mảng thanh nhạc khác đều có cho mình trang phục đồng diễn riêng để chuẩn bị cho các cuộc thi cấp khu vực thường niên.
Rồi cô cột gọn mớ tóc nâu bồng bềnh của mình lên và tạm biệt mẹ, bắt đầu cuộc sống cao trung của mình.
Bước qua con đường nay ngập trong sắc hồng thắm của hoa anh đào, Kumiko mải miết với những bâng khuâng rồi nhặt một bụm hoa nhỏ nhắn lên...
- Phùuu...
Hàng tá cánh hoa nhỏ nhắn nương theo cơn gió, trở thành khởi đầu xinh đẹp cho thanh xuân của cô bé.
Ngôi trường Kitauji không mấy nổi bật, nhưng lại có bộ đồng phục thuỷ thủ dễ thương mà Kumiko rất thích. Vả lại, muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới thì cô bé cũng rất cân nhắc đến những trường ít nổi thế này.
- Các bạn học sinh mới ơii! Chào mừng các bạn đã đến với trường trung học phổ thông Kitauji! - một chị gái đeo kính cầm cây trượng trông có vẻ là chỉ huy dàn nhạc thổi kèn đứng trên bậc thềm nói - Để chào mừng các bạn đã vào ngôi trường này...
Dứt lời, chị ấy giơ trượng lên và bắt đầu chỉ đạo dàn hợp xướng. Tiếng kèn hào hùng, thanh thoát vang lên như niềm nở chào đón lứa học sinh mới. Tiếng kèn thắp lên trong lòng mỗi học sinh hi vọng và sự phấn khích thể hiện rõ ở những ánh mắt lấp lánh, thích thú của các bạn. Cũng có thể nói rằng đây là màn chào đón năm nhất vô cùng đặc sắc và kì công.
Nhưng mà...
- Hỏng cả một thế hệ - Kumiko chỉ có thể thốt lên như thế.
***
Thật tâm mà nói, phần trình diễn của đội kèn có thể đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thế mà...
Nó dở quá mức cho phép! Chơi nhạc thì không đồng đều, cao độ không đúng, nhịp lại chệch hết ra ngoài.
Nhưng... hoàn toàn không có cảm giác mục tiêu của họ là giành chiến thắng toàn quốc.
- Nhưng họ tệ quá đi à.
- Cái gì tệ cơ? - Thình lình, một cô bạn nhỏ nhắn bước lại bàn của cô.
Từ nãy đến giờ cứ lo suy nghĩ, Kumiko hình như quên mất trong lớp học mới này không chỉ có mình mình, vậy mà lời vừa nghĩ đã vụt ra khỏi miệng rồi.
- Hồi nãy cậu vừa nói mà. "Tệ quá đi mất" cái gì đó.
- Mà... cậu là ai vậy? - Kumiko hỏi.
- Mình á? Katou Hazuki! Mình ngồi đằng sau cậu đó, giúp đỡ nhau nhá! - Hazuki vừa ngồi xổm, vừa chìa tay ra.
- Mình là Oumae Kumiko. Mong cậu giúp đỡ.
Thế rồi hai đứa bắt tay nhau. Dễ thương ghê.
- Vậy là... nãy cậu nói...
Đùng đùng.
- Ổn định chỗ ngồi nào. Là học sinh cấp 3 rồi, đừng có mà để lớp ồn! Không có phải chuyện đùa đâu!...
- ...Cái kiểu váy đó là thế nào hả? - Cô Michie quát hai bạn nữ đứng gần cửa lớp, đang giắt thắt lưng váy lên cao hơn thông thường.
- E-em xin lỗi. - Hai bạn ấy loay hoay kéo chiếc váy xuống. Cùng lúc đó, Kumiko cũng nhanh chóng làm theo.
- Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 3 năm Nhất của các em. Cô tên Matsumoto Michie. Giờ cô sẽ điểm danh các em trước. Asai Yuudai!
- Có ạ.
...
- Oumae Kumiko!
- Có ạ.
- Katou Hazuki!
- Có ạ! - Hazuki nhanh nhảu trả lời.
- Kawashima... Ryouku...ki...?
- Xin lỗi cô, cái đó đọc là Sapphire ạ... Lúc viết là Midori và Kagayaku nhưng đọc là Sapphire ạ. - nói rồi, Sapphire, cô bé với mái tóc vàng và chiếc nơ xinh xắn đỏ ửng mặt, luống cuống quay lên quay xuống.
- Cô xin lỗi nhé, cô sẽ không đọc sai nữa.
- À vâng... Không sao ạ.
- Sapphire à? Ngầu quá đi! - Hazuki chồm lên thì thầm với Kumiko.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip