Chương 104
Hai người bước vào phòng hút thuốc. Vừa lấy thuốc ra và chuẩn bị châm lửa, tiếng rung từ túi áo khoác của Moo Kyung đang khoác trên vai Hong Ju bắt đầu vang lên. Cậu đang ngậm thuốc, lục lọi trong túi rồi đưa điện thoại ra.
"Anh nhận đi."
Moo Kyung liếc nhìn màn hình rồi bật bật lửa.
"Châm lửa cho anh đã."
Một ánh lửa đỏ rực cháy lên ở đầu lọc trắng. Hong Ju hít một hơi thật sâu, má hóp lại.
"Hong Ju của chúng ta hút giỏi thật."
Khụ, khụ. Hong Ju bối rối ho sù sụ. Giọng nói dỗ dành như đang khen một đứa trẻ khiến cậu sởn gai ốc. Vừa định trả lời "Anh nói không có ý đồ gì mà", thì có người bất ngờ bước vào phòng hút thuốc. Moo Kyung giật lấy điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài.
Hong Ju tiếp tục ho khan, vội vã ngậm điếu thuốc vào miệng. Khuôn mặt ửng đỏ không dễ dàng hạ nhiệt.
"Cả trường cũng trốn học nữa, hay thật. Thằng rác rưởi."
Giọng nói của người đàn ông xa lạ đầy vẻ châm biếm. Anh ta gần như vùi mặt vào điện thoại, có phải đang nghe điện thoại không. Phát âm không rõ ràng nên nghe không hiểu. Cậu không để tâm đến anh ta, hít một hơi thật sâu.
"Thằng nhóc con mà hút thuốc phì phèo trước mặt người lớn. Thế giới này loạn rồi."
Hong Ju vô tình quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới một cách hung dữ khiến cậu khó chịu.
"......"
Gì thế. Trông anh ta cũng chẳng phải người lớn gì. Người đàn ông đó có vẻ cùng tuổi với Moo Kyung. Anh hay gọi cậu là thằng nhóc, nhưng chưa bao giờ nói gì về việc cậu hút thuốc. Hong Ju chợt sờ vào chiếc áo khoác đang khoác trên vai.
Anh ta coi mình là học sinh cấp ba sao? Chiếc áo này có vẻ giống đồng phục thật. Rồi cậu lại quay đi, không nghĩ ngợi gì thêm.
"Này, mày học trường nào? Tao gọi cảnh sát đấy."
"......Tôi á?"
"Đúng vậy. Ở đây ngoài mày ra còn thằng nhóc con nào hút thuốc nữa? Ăn chơi quá nhỉ."
Tại sao đột nhiên gây sự thế này. Hình như có mùi rượu. Hong Ju nhìn xung quanh. Moo Kyung vẫn đang đứng nói chuyện điện thoại, nhìn về phía này. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh khẽ nháy mắt.
"......Thật là."
Nháy mắt là thói quen của anh sao. Tiếng cãi cọ lại vang lên bên tai Hong Ju đang cố nuốt tiếng cười lố bịch.
"Tao hỏi mày học trường nào. Mày nghĩ tao chưa bao giờ thấy học sinh cấp ba hút thuốc sao? Bọn đó đều bị tao tóm cổ giao cho đồn cảnh sát hết rồi đấy!"
Vì phát âm không tốt, Hong Ju không nghe rõ, nhưng có vẻ anh ta lại gây sự.
"Anh cứ hút đi rồi đi thôi."
"Hả?"
Ánh mắt người đàn ông trở nên hung dữ. Hong Ju nhìn thẳng vào mắt anh ta, hít một hơi.
"Tôi không phải tuổi xin phép để hút thuốc. Nếu muốn gây sự thì... nhìn thẳng mà gây đi."
Lời lẩm bẩm nhỏ cùng làn khói trắng xóa tan đi. Ánh mắt người đàn ông nheo lại. Anh ta bước đến gần như muốn đánh nhau.
"Mày, mày, thằng khốn này? Đầu còn chưa khô máu!"
"A, sao ồn ào thế."
Bước chân hung hăng của người đàn ông đột ngột dừng lại khi Moo Kyung xuất hiện.
"Chuyện gì?"
Anh ta giật mình, có lẽ không biết Hong Ju với Moo Kyung là đi cùng nhau. Anh ta vung tay xua khói thuốc bay lơ lửng trước mặt rồi đảo mắt.
"Không có gì."
Hong Ju nhún vai, nhìn về phía người đàn ông. Nhưng anh ta lại không nhìn cậu mà liếc nhìn thân hình vạm vỡ của Moo Kyung rồi ho khan. Anh ta quay lưng lại, vội vàng dập tắt điếu thuốc, bước nhanh qua hai người.
"Phải dạy dỗ con nít cho tốt, chậc."
Lời lầm bẩm đó nhỏ đến mức Hong Ju không thể nghe thấy. Thật là vô lý. Tự mình gây sự rồi tự mình giận. Y hệt Trưởng phòng Yang.
"Sao anh ta lại thế?"
"Anh ta bảo phải dạy dỗ con nít cho tốt sao?"
"......Con nít."
Tuy thường xuyên nghe từ đó từ Moo Kyung nhưng nghe từ người khác lại khó chịu hơn. Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt Hong Ju. Rồi anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vào đầu tròn của cậu.
"Khi ở một mình thì bớt nóng tính đi. Đừng làm như khi đi thu tiền nữa."
"Em đâu có nóng tính, em chỉ là..."
Hong Ju gẩy tàn thuốc xuống, mở to mắt.
"Anh thấy em thế nào?"
Cảnh Moo Kyung thấy lại khác. Goo Hong Ju nhìn chằm chằm vào người đàn ông hung dữ, lầm bầm "Nếu muốn gây sự thì nhìn thẳng mà gây đi." hoàn toàn không sợ hãi trước một đối thủ có vóc dáng lớn hơn nhiều.
"Chỉ là anh ta cư xử giống Trưởng phòng Yang thôi."
Không phải để biện minh. Cậu nghiêng đầu, tránh ánh mắt. Ánh mắt Moo Kyung dán chặt vào khuôn mặt nghiêng của cậu.
"Thôi được rồi. Thế này tốt hơn."
Tốt hơn nhiều so với việc cười hềnh hệch và chạy theo người khác như một con chó con. Điều này khiến anh bớt đau đầu. Moo Kyung cố nén tiếng cười khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hong Ju.
Hai người hóng gió một lúc rồi di chuyển. Điểm đến là một nhà hàng có nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, một nhân viên được chỉ định phục vụ riêng.
Nhờ vậy, họ đã dùng bữa một cách rất yên tĩnh cùng thoải mái. Yên lặng đến mức không biết có khách nào khác hay không.
"Em đi vệ sinh một lát."
Hong Ju lau miệng bằng khăn giấy, hạ giọng nói.
"Em đi một mình được không? Anh đi cùng nhé?"
Hong Ju nhíu mày khi nhìn Moo Kyung chỉ nhếch một bên mép. Cậu không trả lời, đứng dậy.
"Anh sợ em lại gây sự rồi gây ra chuyện gì đó."
"......"
Những lời lo lắng không phải lo lắng của Moo Kyung tiếp tục vang lên sau lưng Hong Ju khi cậu rời khỏi phòng.
Anh có lẽ thực sự coi cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ, anh không để Hong Ju rời khỏi tầm mắt.
Lúc nãy, anh nói để cậu đi một mình nhưng khi cậu ra ngoài, anh đã đứng khoanh tay trước cửa nhà vệ sinh như đang giám sát. Sau đó, anh đưa cậu đi mua sắm và còn đi vào cả phòng thử đồ.
"Cái này, người ta sẽ nghĩ là kỳ quặc đấy."
"Dù sao thì họ cũng chỉ gặp em một lần thôi, có sao đâu?"
Thế nhưng, các nhân viên dường như đều biết rõ Moo Kyung. Thân thiết đến mức nào mà lại dành hẳn một phòng riêng để anh thoải mái chọn đồ. Hong Ju vừa cài cúc áo sơ mi vừa suy nghĩ.
"Màu này hợp với em đấy."
Anh từ từ lướt mắt nhìn Hong Ju từ trên xuống dưới. Cậu cài cúc áo cuối cùng, sờ vào ống tay áo. Cảm giác chạm vào rất mềm mại. Chỉ cần có một bộ quần áo tốt như thế này, chắc mùa xuân hay mùa thu sẽ không phải lo lắng gì nữa.
"Nhưng có vẻ đắt lắm. Em thấy phí khi mua quần áo đắt tiền."
Hong Ju thì thầm nhỏ, sợ rằng tiếng nói sẽ lọt ra ngoài. Nghe vậy, Moo Kyung cúi người, ghé môi gần tai cậu.
"Đợi em lớn hơn một chút, em sẽ hiểu thôi?"
"Hiểu... gì?"
Trước câu hỏi đó, Moo Kyung chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt có vẻ hàm chứa ý nghĩa gì đó, nhưng Hong Ju lại khó mà hiểu được.
"Thôi bỏ đi."
Anh gõ nhẹ vào đầu cậu như gõ hạt dẻ. Cảm giác chạm vào trán chỉ là ngứa ngáy. Hong Ju lấy tay che tai phải. Một hơi nóng ấm áp len lỏi qua dấu vân tay.
Cuối cùng, họ đã mua vài bộ quần áo cùng vài đôi giày theo ý Moo Kyung. Kết quả là Hong Ju đã phải cật lực ngăn cản anh mua tất cả những gì treo trên móc. Xách đầy túi mua sắm ra ngoài thì mặt trời đã lặn.
Tuy nhiên, Moo Kyung không về nhà ngay. Anh đưa cậu đến một quán bar trên sân thượng rất yên tĩnh và có không khí lãng mạn. Lần đầu tiên đến một nơi như thế này, Hong Ju mở to mắt nhìn xung quanh.
Bữa ăn đơn giản nhưng vừa đủ no. Xung quanh hơi tối cùng yên tĩnh. Có lẽ vì đã đi lại cả ngày nên cơ thể cậu cũng mệt mỏi. Cậu nhìn luân phiên giữa ngọn nến trên bàn với khung cảnh đêm đen, ánh mắt trở nên lờ đờ.
"Sao không chịu nhìn vào mắt anh lần nào vậy."
Giọng nói trầm thấp khiến Hong Ju quay đầu lại. Ánh mắt cậu lập tức chạm vào Moo Kyung đang chống cằm.
"Em chưa từng yêu đúng không? Cũng chưa từng thấy người khác yêu bao giờ?"
Làm gì có thời gian để yêu. Xung quanh cũng chẳng có ai phù hợp.
"Em có biết hôm nay chúng ta đã làm gì không?"
Hong Ju chỉ nhớ lại những gì đã làm theo thứ tự thời gian. Lái xe, đi dạo nhẹ nhàng, ăn tối, mua sắm. Và bây giờ thì ngồi ở đây.
"Đúng là. Xung quanh em chỉ có mấy tay cờ bạc cuồng điên thôi mà."
Có lẽ tự hỏi rồi lại thấy buồn cười, Moo Kyung khẽ bật cười. Hong Ju chợt tò mò. Moo Kyung, một người tùy tiện, độc đoán và đôi khi bạo lực đã từng yêu như thế nào? Liệu anh có thì thầm những lời yêu thương rồi nhìn người mình yêu bằng ánh mắt ấm áp không?
"......Giám đốc đã yêu nhiều lần rồi sao?"
Ánh mắt của Moo Kyung đang cúi xuống uống nước, từ từ hướng về phía Hong Ju. Anh đang do dự trả lời sao. Động tác đặt ly xuống rất chậm.
Cậu nắm chặt tay dưới gầm bàn. Lẽ ra chỉ nên tò mò rồi thôi. Cậu thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi.
"Nếu em ghen thì anh trả lời. Còn không thì miễn bình luận."
"Không cần trả lời đâu ạ."
Câu trả lời rất nhanh. Hong Ju tựa lưng vào ghế, chỉ nhìn ra cửa sổ lấp lánh ánh đèn. Tối thế này chắc không thấy mặt mình đỏ đâu nhỉ. Cổ họng cậu từ từ nuốt xuống sự căng thẳng.
"Yêu một thằng nhóc con thật là mệt mỏi."
Thường thì những âm thanh nhỏ như thế này sẽ không nghe thấy. Nhưng không hiểu sao giọng nói của Moo Kyung lại nghe rất rõ.
"Hong Ju à."
Giọng nói dịu dàng và trầm thấp khiến cậu mở to mắt. Moo Kyung cũng nhếch môi lên một cách nhẹ nhàng như giọng nói của mình. Đó là khoảnh khắc mà ấn tượng sắc bén và lạnh lùng thường thấy của anh hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Hong Ju càng trở nên nóng hơn.
"Em có biết yêu là gì không?"
"......Yêu thì là yêu chứ còn gì nữa."
Dù chưa từng yêu nhưng cậu biết nó là gì. Những người yêu nhau thì thầm những lời yêu thương, che chở cho nhau, cùng nhau làm những điều tốt đẹp, nghĩ đến nhau một cách tha thiết...
"Yêu là cả ngày đi chơi hẹn hò, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lên giường. Là muốn về nhà thật nhanh để được làm tình một cách dơ bẩn."
"......"
Vậy ra, tình yêu mà cậu từng tưởng tượng chỉ là một giấc mơ sao. Hong Ju liếc nhìn xung quanh. May mắn là không có ai để ý đến họ nhưng những lời đó vẫn khiến cậu sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip