Giao lộ
Cảnh báo : ooc
______________________________
Hồng Tĩnh Văn yêu thầm Đường Lỵ Giai cả Ân Tuệ đều biết chỉ trừ nàng.
Đường Lỵ Giai sau khi trải qua chuyện cũ liền trở nên trưởng thành không ít , không còn tùy ý bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài nữa .
Có thể vào đêm tối nào đó Hồng Tĩnh Văn sẽ vô tình nghe được thanh âm nức nở của Đường Lỵ Giai phía sau cánh cửa phòng .
Tiếng khóc dường như là sự uất nghẹn , dường như cũng là sự yếu đuối đến bất lực .
Những lúc như vậy Hồng Tĩnh Văn chỉ dám ngồi xuống trước cửa phòng nàng , áp lưng vào phía nàng , cùng nàng trải qua đêm tối tĩnh mịch .
Có lẽ yêu đơn phương một người chính là tự rước thống khổ cho chính mình nhưng nàng lại bất chấp tất cả ,nguyện ý ở phía sau bảo hộ lấy Đường Lỵ Giai .
Ngày đó người vì nụ cười của nàng mà rung động không chỉ có người kia mà còn có cả Hồng Tĩnh Văn . Đường Lỵ Giai tựa như ánh mặt trời nhỏ , nàng cười rộ lên sẽ đem khóe mắt cong cong ,như muốn giam giữ lấy trái tim Hồng Tĩnh Văn .
Nếu như ngày trước người mở lời trước là nàng thì cả hai đã có thể ở bên nhau không ?
Hay vốn dĩ người khiến Đường Lỵ Giai rung động chưa từng là nàng ?
3 năm ...
Cứ như vậy thầm thương trộm nhớ người kia .
Mượn danh nghĩa khuê mật để đường đường chính chính bảo hộ lấy Đường Lỵ Giai .
Đáng không ?
Đáng .
Tất cả đều xứng đáng vì người đó là Đường Lỵ Giai .
_______________________________
"Nãi Cái , ngây người như vậy ?"
"A ?"
"Sao vậy?"
"Không có gì , chỉ suy nghĩ vài chuyện"
Đúng vậy .
Tất thẩy đều là vì Đường Lỵ Giai .
"Liga , cùng ra ngoài chơi đi"
Bàn tay vươn ra tắt đi màn hình điện thoại của nàng , con người này không thể để bản thân nghỉ ngơi một chút sao ?
"Đợi một chút , mình còn muốn luyện thêm vũ đạo"
Đường Lỵ Giai vội vàng muốn mở lên lại màn hình nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hồng Tĩnh Văn mà ngoan ngoãn thu tay lại .
"Nghỉ ngơi nhiều một chút , làm sao lại gầy như vậy chứ"
Chất giọng dần trở về ôn nhu , chính là không muốn nàng phải lo lắng xem xét tâm trạng của mình .
"Lúc trước quả thật không gầy như vậy"
Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần , khẩu vị của nàng dường như đã không còn tốt như ngày trước .
Hồng Tĩnh Văn ngây người nhìn gương mặt nàng , có phải chưa thể quên không ?
Có phải trong tim Đường Lỵ Giai người kia vẫn luôn ở đó , vĩnh viễn được nàng cất giữ trong sâu thẳm tâm trí .
"Liga"
"Ân"
"Mình thích cậu"
"A?"
"Ngay cả trước khi em ấy ở bên cậu..."
"Mình đã thích cậu đến mức nào ...."
Cuối cùng cũng có thể nói ra rồi .
Đoạn tình cảm bị chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua .
Thật nhẹ nhõm.
"Nãi Cái"
"Đừng hồi đáp"
Không có can đảm nhận lời từ chối
Chính là hèn nhát như vậy
Mặt bị ép quay sang , lại không phòng bị mà bất ngờ bị hôn lên .
"Chúng ta là song phương ,mình đối với cậu chính là yêu thích"
Này là đang muốn an ủi sao ?
Nàng mới là không cần Đường Lỵ Giai thương hại
"Mình buông rồi"
Từng hận
Cũng từng chán ghét
Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn buông xuống .
Buông tha cho chính mình .
"Cho nên .."
"Nãi Cái"
"Hi vọng ở tại ngã rẽ này, cậu sẽ cùng mình đi tiếp"
Khóe mắt nàng cong cong , cả gương mặt đều rạng rỡ như mặt trời nhỏ .
Đầu bị nâng lên , đôi môi liền cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc .
Đường Lỵ Giai dường như có thể nhìn thấy nơi đáy mắt Hồng Tĩnh Văn đều là ngọt ngào dành riêng cho nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip