1;
note: là bối cảnh giả, không có thật,....
_____
1.
Không một ai nói cho Choi Wooje biết rằng mỗi lần trưởng thành là một lần đặt chân vào giao lộ buồn đau.
2.
Choi Wooje hiếm khi nào thể hiện sự tức giận hay phẫn nộ dù lòng đang nổi bão.
Hồi năm tuổi; khi cậu là một cậu bé vẫn còn ngậm cơm trong miệng vì chán ăn, khi cậu chỉ thích mỗi kẹo ngọt chứ chẳng thích thuốc đắng, khi cậu chăm xem tivi hơn là một giấc ngủ lúc mười hai giờ trưa; Choi Wooje đã biết rằng cậu nên nhai cơm, uống thuốc và đi ngủ, trường hợp tồi tệ nhất đối với cậu khi đó là bị mắng nếu bị mẹ phát hiện. Hồi mới chỉ năm tuổi, thật ra, Choi Wooje đã biết nhiều hơn những gì người lớn nghĩ cậu có thể biết.
Vậy nên cậu biết, khi bạn giành kẹo của cậu, nếu cậu khóc toáng lên thì cô giáo cũng sẽ dỗ cậu, mắng người bạn kia và sẽ lại nói một đoạn dài về tác hại của việc ăn kẹo quá nhiều.
Và nếu cậu nổi giận, đánh bạn, mắng mỏ, la ó, có khi lúc đó tình hình còn tệ hơn.
Nhưng cậu không thích bị nói, rõ ràng cậu là người mất kẹo cơ mà? Và thậm chí cậu còn không có ý định ăn nó, Choi Wooje năm tuổi đó chỉ đơn giản là một cậu bé bị giành kẹo và muốn lấy lại đồ của mình.
Tiếc thay, nếu cãi lại thì cậu sẽ thêm tội trả treo với người lớn. Choi Wooje là đứa trẻ ngoan, mẹ không thích bị trả treo vậy thì cô giáo chắc chắn cũng sẽ không thích.
Chẳng bằng mình cho viên kẹo ấy đi.
Một viên kẹo có thể chẳng có nghĩa lý gì với nhiều người, nhưng với đứa trẻ năm tuổi, có lẽ viên kẹo ấy chính là báu vật.
Giống như trong phim khi anh hùng giải cứu công chúa ấy. Quái vật đã đề nghị cho anh hùng rất nhiều vàng bạc châu báu, chỉ với điều kiện duy nhất là bỏ nàng công chúa lại. Nhưng anh hùng không làm thế, anh hùng đã chọn không cần báu vật vậy nên anh đã mang nàng công chúa trở về vương quốc của mình và nhận được rất nhiều lời tán dương từ mọi người.
Cậu bé năm tuổi khi đó nghĩ rằng, bỏ lại một viên kẹo để nhận lại lời khen của người lớn cũng đáng mà.
Vậy mà bây giờ nghĩ lại, Choi Wooje cảm thấy có lẽ đó chính là giao lộ đau buồn đầu tiên mà cậu đi qua.
3.
Cái ngày đi xem danh sách lớp hồi mới lên cấp 2, Choi Wooje mới nhận ra cậu sẽ không còn học chung với mấy đám bạn hồi trước của cậu nữa. Một số chuyển nhà nên chuyển trường, một số chung trường nhưng học lớp khác, bạn chung thì lại chẳng nói chuyện nhiều vậy nên Choi Wooje mười ba tuổi tự mặc định với bản thân rằng chuyến này xong phim rồi.
Trường cấp 2 mà cậu học cũng chẳng gọi là lớn, nó bình thường nếu không muốn gọi là tầm thường. Thực ra cậu cũng chẳng muốn dùng hai chữ tầm thường khi nói tới ngôi trường mà mình theo học, nhưng nó sẽ là như thế nếu xung quanh cậu luôn lải nhải rằng nó tầm thường.
Lần đầu tiên cậu bước chân tới lớp học thêm toán (cậu dốt, ừ, cười đi, ngu thì nhận thôi chứ cậu cũng biết làm sao bây giờ), trong lớp với cái bảng viết lông mới cóng chứ không phải bảng phấn cũ mèm màu xanh, bàn ghế xịn hơn trên trường là cái chắc và phòng máy lạnh. Trời ơi, nhiêu đó ấn tượng đầu cũng đủ để Choi Wooje nghĩ thà đi học thêm còn hơn học trên trường.
Cậu háo hức chọn một chỗ ngồi, trông các bạn từ từ vào lớp và rồi cuối cùng thầy giáo cũng bước vào với tờ giấy điểm danh trên tay.
Thầy bảo mọi người phải giới thiệu tên, tuổi, và trường đang theo học.
Choi Wooje không hiểu tại sao phải giới thiệu cả trường học làm gì. Nhưng cậu không quan tâm, trong mấy bộ phim cậu coi có một câu nói mà cậu nhớ mãi. Rằng, tò mò sẽ giết chết con mèo. Dù cho chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng tới vậy.
Cho tới khi tên trường của cậu bật ra. Cậu có thể nghe thấy loáng thoáng mấy đứa ngồi bên nói:"mẹ tao kêu trường đó dởm lắm"
Ồ, ba cậu, mẹ cậu, anh trai cậu đều đã học từ trường đó ra, vậy nên khi đó cậu đã bộc lộ sự tức giận của mình bằng cách la lối.
"mày nói trường ai dởm hả!"
Cả lớp giật mình, thằng bị mắng cũng giật mình, thầy đứng lớp cũng mở lớn mắt. Cậu đã không ngoan, cậu nghĩ vậy.
"tao bảo trường mày đấy! mẹ tao kêu toàn dạy ra mấy thằng trộm cắp, hư hỏng thôi!"
"nó nói đúng đó, trường của mày dởm thì tụi tao nói dởm thôi"
"kêu mẹ mày chuyển trường đi, học ở nơi tầm thường như thế mà mày cũng đi học thêm làm gì, cũng có học ra hồn đâu"
Đánh nhau ấy hả? Cậu cũng tính thế nhưng thầy giáo lại ngăn lại mất tiêu rồi.
Ài, cậu ghét lớp học thêm.
Cũng phút chốc Choi Wooje năm mười ba tuổi cũng nhận ra. Bạn bè mới chẳng tốt đẹp, người lớn cũng chẳng cần cậu phải cho ai đó kẹo ngọt nữa. Họ cần cậu xuất sắc về thành tích, treo những thứ hạng lấp lánh lên cổ. Báu vật của cậu đã buộc phải thay đổi, từ kẹo đổi thành điểm số, cho người ta thấy chất lượng về điểm số, cậu sẽ nhận lại muôn vàn lời khen.
Kể từ đó Choi Wooje luôn mang kẹo trong túi, để mỗi khi cay đắng, cậu sẽ ngậm lấy một viên. Giao lộ để đi tới môi trường mới đã chia cắt cậu với những người bạn tốt ngày xưa, đập vào mặt cậu vài thứ suy nghĩ ngổn ngang xấu hổ về ngôi trường của mình.
Cậu không nên xấu hổ, nhưng cậu đã xấu hổ.
Nhưng cậu không muốn trở thành cái đám chết tiệt luôn đem thành tích ra khoe mẽ với cậu trong khi tính cách thì chẳng ra cái quái gì kia.
Mẹ nói rồi, chọn bạn mà chơi, tụi nó ấy hả, cơ bản là không xứng.
4.
Cho tới khi Choi Wooje gặp Ryu Minseok, lớn hơn cậu hai tuổi ở máy bán nước của trung tâm dạy thêm. Anh ta người mỏng lét, cao hơn cậu một xíu, mái tóc cắt ngắn cũn tới mức cậu thấy chẳng hợp với gương mặt kia chút nào.
"loại đó dở lắm, em đừng có uống, uống hàng trên ấy, rẻ mà ngon hơn nhiều"
Hiếm khi nào có một người lạ bắt chuyện một cách tự nhiên như Ryu Minseok, anh ấy hướng ngoại như thể đó là bản năng ăn sâu vào máu. Điều đó khiến Choi Wooje có hơi ngại ngùng vào phút đầu, cậu chẳng biết nên đáp lại gì, ngón tay tính nhấn chọn nước cũng cứng đơ.
Nói chung là xịt keo cứng ngắc.
"ủa em không tính mua hả?"
"à à, em đang mua đây"
Choi Wooje nhấn hàng trên theo lời anh trai lạ mặt chỉ, tiếng lạch cạch rơi xuống của chai nước hòa cũng với lời giới thiệu vui vẻ của anh trai kia.
"anh tên Ryu Minseok, học lớp 9"
"Choi Wooje, em học lớp 7"
"anh biết em đó Wooje à"
"dạ?"
Ryu Minseok khúc khích cong mắt cười.
"anh học chung trường với em mà, anh thấy em ở căn tin hoài chứ gì"
"vậy à, nhưng em không thấy anh, sao anh biết tên em?"
"hôm anh trực ghi danh mấy đứa đi trễ thì hôm đó có em, hehe, anh đã xí xóa cho em đó"
"ặc, anh đâu cần như thế, em cũng đâu biết anh để cảm ơn được"
"nhưng anh đã làm như thế mất rồi"
Ryu Minseok vẫn giữ nguyên nụ cười, tuy nhiên ánh mắt nó lại nhìn cậu rất chăm chú, tới mức cậu cảm thấy như người anh này sắp nhìn thấu hết cả suy nghĩ của cậu. Đàn anh kỳ lạ, Choi Wooje đã nghĩ như thế. Cậu mở nắp chai nước, uống một cái ực để cho qua cảm giác ngại ngùng.
"Wooje"
"dạ?"
"vậy giờ, em biết anh rồi đấy, để cảm ơn, sao em không làm bạn với anh đi"
Phương pháp kết bạn của người hướng ngoại à? Wooje sắp khờ cái mặt mình ra, bạn cùng lớp khó lắm mới quen được vài đứa, vậy mà giờ đùng một cái cậu có bạn là một anh lớn hơn cậu hai tuổi học cùng trường.
Nghĩ đi nghĩ lại, Wooje cũng lý giải cho tình huống ngày hôm đó bằng cách cho rằng, tại giao lộ đau buồn ấy, đôi khi cũng sẽ có điểm sáng để xoa dịu cậu.
5.
Đó là thảm họa. Chắc người ta gọi đó là giai đoạn nổi loạn.
Lần đầu tiên trong 13 năm sống, Choi Wooje ăn bản kiểm điểm vì tội cúp học, chậc chậc, không những ăn bản kiểm điểm mà cậu còn nghĩ cậu sắp ăn đòn rồi kìa.
"tại anh đấy, sao anh bảo chỗ đó ít người biết lắm mà"
"gì, tại em không chui qua lẹ chứ bộ"
Ryu Minseok nhắn tin với Choi Wooje cả đêm hôm trước, rủ rê cậu đi ra quán net chơi game, đã thuê máy sắn rồi chỉ cần vác xác ra chơi thôi.
Choi Wooje ỡm ờ, cố tình làm lơ tin nhắn, đánh trống lảng lời mời nhưng kết quả là vẫn bị dụ đi theo. Ảnh kêu tiết toán chán gần chết, ừ chán thật, cậu học cũng có hiểu gì đâu nên cậu tự nhủ rằng mình chỉ nổi loạn một lần thôi, hiu hiu.
Phàm cái gì học hư thì phải bị phạt mới tỉnh ngộ. Ryu Minseok chỉ cậu cái tường bị lủng lỗ sau trường, ảnh bảo chui qua đó là xong. Xong thiệt, mà là xong đời. Người tính không bằng trời tính, Lee Minhyung - lớp 9/1 - người đi trực hôm đó tới vừa ngay lúc Choi Wooje đang cố gắng chui qua cái lỗ bé tí vừa đủ cho mỗi thân mỏng dính của Ryu Minseok.
Thế là bị bắt, vừa quê vừa bị phạt, cậu quyết định sẽ dỗi Ryu Minseok.
Thật ra việc đem bản kiểm điểm về nhà đưa mẹ ký nó cũng không gian truân như cậu nghĩ, mẹ cậu thậm chí còn cười khằng khặc, bảo với ba cậu là:"thằng con ông hình như chui ngay cái lỗ ngày xưa ông làm lủng ấy"
Lúc đó Choi Wooje cũng vì quá buồn cười mà quên luôn cả sợ, ôm bụng cười run lên khiến cả ba lẫn mẹ cũng nắc nẻ theo. Cậu còn quyết định chờ anh trai trở về nhất định sẽ kể cho ảnh nghe.
Nhưng cậu vẫn sẽ dỗi Ryu Minseok dù không bị ăn đòn.
Mắc gì có mình cậu bị trừ điểm hạnh kiểm và phải viết bản kiểm điểm còn Ryu Minseok chỉ bị phạt quét sân vậy?
"Ryu Minseok bạn anh thì anh bênh, chứ em là ai mà anh phải tha tội"
Chưa kịp để Choi Wooje chất vấn Ryu Minseok, Lee Minhyung đã mở miệng nói và kéo cậu bạn thấp hơn hắn cả một cái đầu về phía sau. Choi Wooje trơ mắt nhìn hắn còn Ryu Minseok thì lè lưỡi, cười hihi haha ở sau tên bự con họ Lee.
"ngay từ đầu anh biết có người bảo kê rồi nên anh mới không sợ chứ gì"
Ryu Minseok chột dạ ở phía sau lưng Lee Minhyung. Tên nhỏ con họ Ryu ngay từ đầu đã giấu đi lớp của mình đối với Choi Wooje, nó học lớp 9/1, chung với Lee Minhyung, nhưng Lee Minhyung thì nổi tiếng quá, mang tiếng bạn thân nên khối lớp 9 ai cũng biết qua nó. Chả thích có mỗi bạn là lớp 9, Ryu Minseok mới lăm le đi tìm thêm vài mống khóa dưới để hóng hớt tình hình của trường.
Vậy mà chẳng hiểu sao lại trúng ngay đối tượng Choi Wooje. Ryu Minseok có nên xem đó là số phận không nhỉ?
"em buồn à?"
"nếu em buồn thì anh có nghĩ em nhỏ nhen không?"
Choi Wooje nhún vai, cậu không buồn, đó là thật. Ba, mẹ, anh trai đều thấy chuyện này bình thường, quan trọng là cậu biết cậu đã làm sai vậy thì cậu có gì phải buồn.
"nhóc con, buồn thì cứ việc buồn, thằng này nó chơi xấu trước mà"
Lee Minhyung chỉ tay về phía Ryu Minseok, nó khẽ lườm hắn một cái.
"nói thật đi, nhóc chẳng thấy việc cúp học căng thẳng bằng việc bị Minseok bỏ rơi chứ gì"
"gì, tao bỏ rơi hồi nào!"
"mày có tao bảo vệ còn thằng nhỏ có ai đâu, đó không phải bỏ rơi còn gì nữa"
Bọn họ cãi nhau như chốn không người. Choi Wooje nghĩ vậy, và dù anh Ryu Minseok có nhỏ con hơn Lee Minhyung nhiều đi chăng nữa thì anh ấy vẫn có cơ miệng hoạt động hết năng suất. Cậu cảm tưởng như năm phút đã trôi qua nhưng trận võ mồm này đã ngả phần thắng về phía tên nhỏ con họ Ryu.
"vậy giờ mày bảo vệ luôn thằng nhỏ là xong chuyện chớ gì, sao cứ phải nghiêm trọng quá thể thế!"
Và đó là cách Choi Wooje có thêm một người anh lớn khác trong cuộc đời của mình.
Nếu ví Ryu Minseok là chỗ dựa tinh thần, Lee Minhyung chắc chắn là tấm khiên chở che cho muôn vàn mũi dao mà sau này cậu sẽ phải đối diện. Choi Wooje khẽ mỉm cười, cậu đã đùa rằng có khi Lee Minhyung sẽ lấy cậu ra làm bia đỡ cho Ryu Minseok trước nếu có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Lee Minhyung bảo:"nếu anh làm thế, anh sẽ mất cùng lúc hai người, một là em, hai là Ryu Minseok"
Rốt cuộc thì giao lộ đang bắt cậu loay hoay chọn cách đi cũng cho cậu biết được một vài thứ mà tận sau này, khi đang chật vật giữa cuộc sống bôn ba, cậu lại dùng nó để vỗ về trái tim đầy vết xước.
Rằng ngôi trường tầm thường trong mắt lũ tầm thường kia lại đầy dấu vết thuở trẻ của ba mẹ. Rằng nơi đây có những người kỳ lạ tốt bụng mà số phận đã âm thầm sắp xếp để cậu gặp được.
Nếu được đặt tên, Choi Wooje sẽ đặt đây là giao lộ gặp gỡ.
6.
Mà đã gặp gỡ, chắc chắn sẽ có chia xa.
Học lớp 9 thì cũng có nghĩa rằng những người kỳ lạ sẽ sớm bước vào giao lộ khác của họ. Kỳ thi chuyển cấp như một cái đao lơ lửng trên cổ của Ryu Minseok và Lee Minhyung, lơ lửng trên mối quan hệ bạn bè anh em chưa quá một năm giữa cậu và họ.
"chán quá, mấy bài toán này chả hiểu gì hết trơn"
Ryu Minseok nằm ườn trên giường của Choi Wooje mà than vãn trong khi Lee Minhyung ngồi dưới sàn đang dò đáp án của tờ đề thi ôn tập. Choi Wooje bóc bịch khoai tây để ăn vặt, nhìn chằm chằm cảnh tượng vốn dĩ không nên xuất hiện trong căn phòng của cậu.
Bọn họ ôn thi thì tới thư viện đi chứ, kéo nhau tới chỗ cậu làm gì vậy?
"mấy câu hình học mày làm sai tè le rồi nè, dậy làm lại mau đi"
"trời ơi lại sai!"
Tên nhỏ bé họ Ryu nghe tên bự con họ Lee bảo nó làm sai là liền oải hết cả người, lăn qua lăn lại trên giường rồi dùng hai mắt ấm ức nhìn Choi Wooje vẫn đang nhâm nhi miếng khoai giòn rụm trong miệng.
"đút anh miếng coi Wooje"
"em không phải anh Minhyung đâu"
Choi Wooje vừa đưa miếng bánh lên miệng Minseok, vừa rạch ròi chuyện cậu chẳng phải vị tay sai, lúc nào cũng cung phụng Ryu Minseok như Lee Minhyung được.
"oài, anh biết mà"
"anh biết cái gì chứ?"
"biết rằng dù em không phải Minhyung nhưng em vẫn sẽ đút bánh cho anh ăn đó, hehe"
Nụ cười nhởn nhơ trên gương mặt mà mẹ Choi đã khen rằng 'xinh yêu', Ryu Minseok ngồi bật dậy, cầm tờ đề toán chi chít mực đỏ mà Minhyung đã đánh dấu và chữa cho nó.
"đừng có chiều cậu ta quá Wooje, hư hết cả người"
"khiếp, em không dám tranh với anh đâu, ai chiều ảnh như vong giống anh được, anh Minhyung"
Choi Wooje chìa bịch bánh về trước mặt Lee Minhyung, hắn cũng thuận tay mà bốc vài miếng bỏ vào miệng. Vị mặn mặn đọng lại đầu lưỡi và vành môi, hắn nghĩ hắn sẽ xuống nhà lấy nước.
"anh trai em tí mang nước lên, ảnh đang rửa bát ở dưới á"
"sao nhóc không xuống lấy hộ anh nhóc đi?"
"xì, ảnh kêu ảnh muốn mang đấy chứ"
Choi Wooje có một người anh trai hiện đang học lớp 11, trường trọng điểm. Ryu Minseok với Lee Minhyung ngưỡng mộ người anh này của Wooje vô cùng.
Anh ấy tên là Choi Hyeonjun.
"Wooje thích thật đấy, anh trai học giỏi thế thì muốn hỏi bài lúc nào cũng được"
Minseok nghiêng đầu nói với Wooje, thằng bé đã kéo ghế ở bàn học ngồi lên từ lâu.
"thì cũng đi, may mà có anh ấy học giỏi, em học tà tà cho qua đã là hay rồi"
"gì, Wooje cũng sẽ vào cùng trường với tụi anh chứ?"
Lee Minhyung đặt câu hỏi, hắn với Ryu Minseok đều đặt chung một nguyện vọng nên cả hai đều kèm cặp cho nhau với mục tiêu là cùng bước chung vào cổng trường cấp ba. Trong khi đó Choi Wooje vẫn còn hai năm cấp hai phải vượt qua nữa. Chẳng biết lúc gặp lại có còn thân thiết như bây giờ không nhỉ?
"em không biết, chuyện đó em chưa tính tới"
"u chê mà không chung trường là anh buồn đấy, học hành đàng hoàng là được tất thôi"
"anh chỉ lo anh buồn thôi í"
"thế Wooje xa bọn anh thì Wooje không buồn sao?"
Ừ thì buồn. Cậu nghĩ thế. Choi Wooje tránh ánh mắt của hai người anh trong phòng, cậu không thích chuyện chia xa, ấy vậy mà đó là điều gần như luôn luôn hiện diện trong cuộc sống. Từ viên kẹo, ừ, ngay cả viên kẹo cũng đã xa vời trong miền ký ức.
"nào, cũng đâu phải bọn anh sẽ biến mất, muốn gặp thì sẽ gặp được thôi"
"em biết rồii"
Mùa hè năm nay đặc biệt.
Ryu Minseok và Lee Minhyung cứ xem nhà họ Choi là nhà mình mà lui tới, tới mức đêm trước ngày đi thi họ xách gối qua ngủ, ba con người trong căn phòng nhỏ chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ, trong chiếc mền nhỏ.
Nhưng đó là ký ức to.
7.
Mùa hè của hai năm sau, trong tiếng ve kêu và nắng le lói qua những chiếc lá xanh. Họ tới để kèm cặp đứa em của họ chỉ để được một lần quậy tanh bành trường cấp ba chung với nhau.
8.
Noh Taeyoon là bạn của Choi Wooje, nhấn mạnh một chút, là một trong số những người bạn hiếm hoi được Choi Wooje xách về nhà chơi và gặp gỡ Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung.
Nghe như ra mắt bạn gái ấy, nhưng không phải, đó chỉ là sự công nhận. Một sự công nhận lớn. Có Noh Taeyoon, Ryu Minseok và Lee Minhyung ra chuồng gà.
Đùa thôi, họ vẫn là bạn, nhưng lớp 10 của Choi Wooje và Noh Taeyoon thì đã là lớp 12 của Ryu Minseok và Lee Minhyung. Bọn họ lại ở một giao lộ to lớn khác, nơi mà đám người xung quanh cứ va vào lại hỏi mày chọn trường gì thế?
Số lần Choi Wooje thấy Ryu Minseok phải trốn Lee Minhyung vào nhà vệ sinh để nôn bữa trưa vì căng thẳng đã không thể đếm trên đầu ngón tay. Thời gian Choi Wooje thấy Lee Minhyung vì không kiểm soát được bản thân mà ném chiếc kính cận đi tới tan nát cũng đã được một năm nay.
Bọn họ sắp phát điên rồi, Choi Wooje nghĩ.
Vậy nên, có Noh Taeyoon, Ryu Minseok và Lee Minhyung đỡ lo lắng cho Choi Wooje hơn rất nhiều. Để họ mặc sức phát điên, còn Choi Wooje vẫn có người bên cạnh để đồng hành.
"khiếp, em cũng đâu phải trẻ con nữa mà cần người kè kè quan sát"
"lớn thêm bao tuổi nữa thì vẫn nhỏ hơn tụi anh thôi Wooje à"
Choi Wooje cùng Lee Minhyung đi tới tiệm kính để đo cận cho cậu và mua kính mới cho hắn. Ryu Minseok hôm qua chơi bời tới sáng để xả stress nên đang ôm gối ngủ li bì trong phòng Choi Wooje.
"anh đừng ném kính đi nữa, tốn tiền ác"
"khỏi lo, anh có ông chú họ giàu lắm, cũng thân nên anh mày hay bào ổng"
"khiếp, cháu chắt gì có hiếu dữ vậy trời"
"gọi chú thôi chứ ổng hơn anh có 6 tuổi, ài, học giỏi kinh khủng nên giờ cứ đi tới họ hàng là bị đem ra so với ổng"
Lee Minhyung đang nhắc tới Lee Sanghyeok, Wooje đoán vậy. Có thể Minhyung không biết nhưng Wooje đã từng gặp Lee Sanghyeok một lần rồi.
Trái đất thật tròn là những gì Choi Wooje có thể nói về sự gặp gỡ của cậu với chú cháu nhà họ Lee. Năm ngoái, khi anh trai cậu-Choi Hyeonjun vừa đậu đại học y thành phố thì cậu cũng tót theo anh mình tới để xem lễ khai giảng. Lúc đó người đứng phát biểu trước cả ngàn sinh viên chính là Lee Sanghyeok, nếu đi xem bảng vinh danh sinh viên tiêu biểu, nhìn ngay hàng giữa, tên in đậm và to nhất cũng là Lee Sanghyeok.
Giống như một bậc thánh sống, đó là những gì Choi Hyeonjun đã nói với Choi Wooje.
Còn tại sao Wooje biết họ là chú cháu ấy hả. Lee Minhyung đang cố để vào trường y mà, cùng với vài nét giống nhau nữa, tuy ký ức về Lee Sanghyeok hơi mơ hồ nhưng cũng đủ để cậu suy luận ra.
Chẳng mấy chốc mà họ đã tới tiệm kính. Dừng chân trước một cửa tiệm tầm trung, không lớn như mấy tiệm trong trung tâm thương mại nhưng cũng không quá nhỏ bé để cảm thấy đáng ngờ. Nhìn vào bên trong cũng có thể quan sát được hàng trưng bày, mẫu mã và cả biển quảng cáo.
"tiệm kính nhà trăng?"
"ừ, tiệm của nhà bạn cùng lớp anh đó, nó thấy anh đập kính miết nên làm thẻ thành viên, tích điểm luôn"
"bạn tốt dữ"
Wooje phì cười, theo chân Minhyung bước vào cửa tiệm. Bên trong có máy lạnh, hên ghê, mùa hè mà không có máy lạnh thì khác gì bị đày ải trong lửa ngục đâu.
"ê Moon Hyeonjun, đo mắt cho thằng nhóc này cái mày"
Wooje chớp mắt nhìn anh trai trước mặt, ảnh cao nhưng không bự con như Lee Minhyung, nhưng gọi gầy dính như Ryu Minseok cũng không đúng chút nào. Mà thật ra giờ Ryu Minseok cũng chẳng gầy gì cho cam, ảnh có thịt, có mỡ, có bề ngang nhưng chiều cao thì vẫn khiêm tốn như vậy.
"thằng nhóc cưng của Ryu Minseok đó hả, trông tròn tròn mà cũng khờ khờ ha"
Choi Wooje nhăn mặt. Xì, đáng ghét thật đấy.
"thằng nhóc này dễ dỗi lắm đó, mày cứ cẩn thận cái mồm, nó về mách Ryu Minseok thì mày chết"
Hay thật, Lee Minhyung vừa chỉ cho cậu con đường trả thù anh trai họ Moon kia đấy. Cậu sẽ ghi thù, về bơm đểu với anh Minseok mới được.
"đùa tí mà, nhóc có giận không nè?"
Moon Hyeonjun ở phía sau quầy, hai tay tựa lên mặt kính của quầy bán, rướn người lên phía trước để nhìn rõ Choi Wooje hơn. Có lẽ nhóc ta giận thật, hàng mày kéo lại với nhau tới thế mà. Bỗng Moon Hyeonjun thấy hơi lo, lỡ nhóc đó về mách Ryu Minseok thật thì gã sẽ phải nghe màn thuyết trình 30 slides về việc không được động vào em cưng của nó mất thôi.
"anh tên Moon Hyeonjun, nếu em bớt giận thì anh sẽ đo mắt free cho em"
"em tên Choi Wooje, em không giận và cũng không cần free"
Và đó là cách mà Choi Wooje làm quen thêm một người anh khác trong cuộc đời của mình. Giao lộ gặp gỡ lại một lần nữa hiện hữu trong cuộc đời của Choi Wooje.
9.
Tiếng ve kêu rồi, nắng hạ cũng đã ấm nóng chạm lên da, mây trắng trời xanh trong mắt người hay cây kem mát lạnh đặt lên đầu môi, thấm vào miệng lưỡi. Mùa hè và những ngày đếm ngược ngày thi đại học khiến ruột gan của đám học sinh ngứa ngáy chịu không nổi.
Mà nghe nói đây là mùa chia xa.
Ryu Minseok không học nổi ngành y vậy nên mặc định rằng năm nay cũng là năm cuối cùng mà bộ đôi Ryu-Lee có thể học chung với nhau. Mà thật ra, chuyện học chung đó cũng đã kết thúc được hai tuần, mùa hè tới, giờ chỉ còn đợi tới ngày đi thi.
Tên nhỏ bé họ Ryu ôm lấy Choi Wooje, nức nở rằng nó đáng ra nên học giỏi hơn để có thể chạy chung trên một con đường với Lee Minhyung.
"anh mà học y thì mốt em không dám đi bệnh viện luôn í"
Choi Wooje cố gắng an ủi Minseok, hai tay vòng ngang lưng anh trai nhỏ, vỗ về từng đợt và mặc kệ để anh khóc lóc trên vai mình.
"lúc trước anh bảo em là nếu muốn gặp thì sẽ gặp thôi, anh Minseok nè, anh Minhyung cũng đâu phải là sẽ biến mất đâu"
"nhưng anh sẽ cô đơn lắm"
Họ đã là bạn từ hồi mẫu giáo, từ cái thời mà Ryu Minseok lén đưa bữa trưa cho Lee Minhyung ăn giùm, tranh nhau cái cầu tuột và cũng có thể tức giận vì một trong hai dám ngủ trước mình. Tình bạn của họ đã lớn dần tới mức coi nhau như người thân ruột thịt. Lee Minhyung tin điều đó, hắn tin vào sự thân thiết giữa hắn và Ryu Minseok sẽ luôn nuôi dưỡng sợi dây tình bạn này.
Nhưng Ryu Minseok thì không. Nó biết, việc chia xa Lee Minhyung có thể làm trái tim nó sứt mẻ đi rất nhiều.
Và Choi Wooje cũng biết điều ấy.
Không giống cậu, anh Minseok này luôn có thể gọi tên được cảm xúc mà anh ấy có. Giống như vừa rồi, ảnh sẽ cảm thấy cô đơn nếu không học chung với Lee Minhyung. Đổi lại nếu là Choi Wooje, cậu sẽ chỉ đơn giản là ngấm ngầm chờ đợi thời khắc kinh khủng ấy ập tới.
Nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, có phải cậu đang quá vô cảm rồi phớt lờ đi nỗi buồn của Ryu Minseok không? Thực ra trong các mối quan hệ mà cậu đã đi qua, chẳng có mối quan hệ nào khắng khít như bộ đôi Ryu-Lee. Bảo cậu thân với Ryu-Lee, cũng đúng, cũng thân mà, nhưng số ngày bị chia xa của cậu và họ đủ để cậu làm quen với việc không có họ bên cạnh.
Cậu không cùng họ trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, cậu chưa từng kè kè bên họ 24 giờ trong ngày, cậu cũng chẳng phải là người cùng họ bàn tán chuyện xung quanh. Choi Wooje không làm thế với Ryu Minseok, càng không làm thế với Lee Minhyung.
Nhưng Ryu Minseok và Lee Minhyung thì có.
Có lẽ vì thế mà Choi Wooje sẽ mãi chẳng hiểu được việc bị chia cắt của họ rốt cuộc có bao nhiêu phần đau đớn. Trong tâm niệm của Choi Wooje chỉ tồn tại một suy nghĩ.
Có gặp gỡ, sẽ có chia xa. Đúng không?
10.
"bởi mới nói chú em tàn nhẫn quá, sao lại nghĩ một cách tiêu cực như vậy"
Choi Wooje từ chối hiểu vì sao cậu lại ngồi ăn bánh gạo cay ở gs25 với Moon Hyeonjun. Rõ ràng bây giờ là 9 giờ đêm, bộ ảnh không đi học thêm giống hai người kia à?
"nhưng cho dù em có cố gắng hiểu cho cảm xúc của anh Minseok thì cũng chẳng thể hiểu hết được anh ạ, em đâu phải anh Minseok, lại càng không phải Lee Minhyung để đọc được ảnh đang nghĩ gì"
Choi Wooje kết thúc câu nói và ăn một miếng chả cá, cậu đang nói thật lòng và cậu không mong rằng Moon Hyeonjun có thể hiểu được lời nới của cậu. Đôi khi cậu bị lan man, cậu biết, nhưng dù bị anh Minseok nhắc bao lần thì cậu vẫn mãi chả sửa được. Choi Wooje khịt mũi, dù sao nó cũng không có hại, bây giờ cậu chỉ cần có người lắng nghe thôi.
"em nói em có anh trai nhỉ?"
"dạ"
"thì em cứ tưởng tượng cái cảnh một ngày nào đó em với anh trai em bị chia cắt ấy, nó cũng tương tự vậy thôi em"
"sao mà giống nhau được hả anh Hyeonjun"
Cậu bé ngốc nghếch cười nhẹ. Cậu và những suy nghĩ ngổn ngang về mối quan hệ giữa cậu và những người khác luôn khiến cậu trở nên thật ngốc nghếch.
Ví dụ như Choi Wooje và Ryu Minseok thân thiết là vì một người dám bày trò còn người kia dám hùa theo, mặc xác hậu quả xảy ra và hai người họ luôn đề cao tinh thần 'không màng tính mạng'.
Kể đến một Choi Wooje và một Lee Minhyung đi nhà ma với nhau thì là một đứa dám la suốt năm phút đồng hồ và một đứa vừa nhìn thấy ma thì dùng hết ngữ nghĩa văn chương của mình kết hợp với chửi thề để tạo thành một bài luận gửi gắm tới npc đấy.
Nghĩ lại tới Choi Wooje và Noh Taeyoon, có thể nói là văn phòng giám thị đã lờn mặt và biết luôn loại bánh nước gì mà đứa nhỏ thích. Vì hai đứa chúng nó không những leo rào trốn học mà còn rủ giáo viên ăn mì tương đen trong lớp.
Bọn họ bên nhau và tạo hàng trăm hàng ngàn kỷ niệm, nhưng tới một thời khắc nào đó, nó chỉ đơn giản là: kết thúc.
Nhưng cậu và anh trai cậu-Choi Hyeonjun thì khác, họ là anh em ruột thịt, sống với nhau dưới một mái nhà, cho dù có từng cự lộn tới mức tưởng như đã vỡ đôi tình cảm thì ba mẹ cũng sẽ có cách hàn gắn lại chúng. Choi Wooje nhíu mày, có lẽ cậu luôn phân chia rạch ròi giữa quan hệ bạn bè và quan hệ gia đình. Nó rõ ràng tới mức, Choi Wooje biết giữa cậu và Ryu Minseok, Lee Minhyung, Noh Taeyoon tất cả đều chưa chạm tới ngưỡng tình thân.
Choi Wooje nghĩ, nếu Ryu Minseok và Lee Minhyung chia xa nhau thì nó sẽ để lại một lỗ hổng lớn mà chỉ có thể chính họ mới vá lại được. Sẽ không giúp được họ đâu, kể cả cô chú Ryu-Lee cũng không thể.
Moon Hyeonjun bĩu môi, gã chống cằm suy suy nghĩ nghĩ cách trả lời thằng bé kém hơn mình 2 tuổi nhưng lại có cái vẻ trưởng thành hơn gã rất nhiều. Gã đến chịu Choi Wooje, mọi ngày em nó mè nheo đủ thứ chuyện trước mặt mấy người anh trai thân thiết, vậy mà cứ gặp chuyện là suy nghĩ linh tinh.
Cho dù gã mới biết cậu không lâu bằng Ryu Minseok và Lee Minhyung đi chăng nữa, gã cũng có thể hiểu lý do vì sao hai người kia lại thấy nhẹ lòng khi bên cạnh Choi Wooje có thêm một Noh Taeyoon.
"mà nói đi nói lại, em đang là đang sợ cái gì chứ"
"gì cơ?"
"rõ ràng có bị chia xa hay không cũng là chuyện của Ryu Minseok và Lee Minhyung, đâu phải chuyện của em đâu Wooje"
Choi Wooje hắng giọng, cậu mỉa mai.
"anh độc miệng như thế mọi người có biết không vậy?"
"anh không độc miệng, Wooje, là em đang tự làm khổ mình thôi"
Moon Hyeonjun hơi dừng lại để Choi Wooje kịp tiêu hóa hết lời mà gã nói. Có lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng, nên gã bồi thêm.
"nghe này, Ryu Minseok là một đứa sống tình cảm, cứ nghĩ đi, đổi lại là em thay vì Lee Minhyung thì cậu ta cũng sẽ khóc lóc tới điên lên thôi"
"anh-"
"khoan đã, em nghe anh nói đi. Ryu Minseok rõ ràng không nghĩ nhiều như em, thân thiết chính là thân thiết, chia xa chính là điều đau khổ của cậu ta, Minseok ít khi nào chịu cảnh từ bỏ một người hay thứ gì đó nên chuyện này mới càng khó chấp nhận với nó"
"..."
"mà em, anh thậm chí còn không biết em nhiều như hai đứa kia, nhưng anh có cận thì cũng thấy được em luôn luôn chấp thuận việc từ bỏ và bị từ bỏ"
"..."
"sống khổ thế em, vùng vẫy lên đi chứ, bình thường em đòi hai thằng kia mua kem mua sữa như thế nào thì bây giờ cũng vậy đi. Em mau đòi Lee Minhyung thề độc rằng sẽ không bỏ rơi em và Ryu Minseok ấy, cứ cách ngày em ghé nhà thằng đó chơi đi, sao em cứ phải nghĩ tới việc không thể gặp nhau nữa thế"
"..."
"rốt cuộc thì một mối quan hệ muốn giữ hay không, từ bạn đầu người trong cuộc đã có sẵn câu trả lời"
Moon Hyeonjun không kỳ lạ. Moon Hyeonjun giống người dẫn đường.
"đúng không? Em, Choi Wooje?"
"em biết rồi, anh Moon triết lý ạ"
_____
note:
Bạn có thể hiểu 'Choi Wooje' này luôn nghĩ tới việc chia xa nên mới mặc định rằng bạn bè (ryu, lee, noh) không thể so sánh với người thân (ba, mẹ, anh trai). Vậy nên nếu bạn cho rằng về nhà nhau ngủ luôn rồi mà không thân nữa thì bạn thông cảm nhé.
Vì mình và bạn thân cũ của mình cũng như thế đấy, bọn mình 'hết thân' mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip