5;


31.

Choi Wooje không thích sự tranh cãi giữa những người tự đồn thổi với nhau, họ tự cho rằng điều mình nghĩ là đúng để rồi kéo cậu vào một câu chuyện mà chính cậu cũng không biết là nó có thật.

Bắt cóc gì chứ, anh ta là ai mà nói như đúng rồi thế?

Vậy nên cậu chọn cách chuồn đi trong khi Han Wangho đang nói lý lẽ với vợ chồng chủ quán lẩu, Park Dohyeon thấy cậu lén lút thì cũng hiểu ý mà che chắn cho đứa trẻ khỏi tầm mắt người khác.

Chỉ là vừa bước ra cửa sau, cậu đã bị tóm bởi Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjun khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cau mày tức giận, Lee Sanghyeok điềm tĩnh dò xét cậu từ đầu tới chân rồi mới liếc nhìn ra đằng xa-nơi mà Han Wangho vẫn một mực cho rằng Park Dohyeon và Kim Geonwoo đã bắt cóc Choi Wooje.

"Wooje, sao em đi theo người lạ thế hả!"

Choi Hyeonjun lớn tiếng, được rồi, không phải lúc nào cũng được chứng kiến người anh trai này của cậu lớn tiếng đâu, nhưng trong tình huống thế này thì Choi Wooje chẳng thấy thú vị chút nào hết.

"đó là thầy Dohyeon, anh biết thầy ấy mà"

Wooje khó chịu từ giọng nói tới biểu cảm trên mặt, cậu mệt, cậu chỉ muốn đi khỏi đây thôi.

"em thái độ cái gì! Theo anh vào ngay"

Rõ ràng Choi Hyeonjun không hài lòng với cách trả lời của Choi Wooje. Anh kéo em mình vào bên trong và theo sau là Lee Sanghyeok, họ nhập nhằng mãi cũng tới được chỗ của Han Wangho, Park Dohyeon Kim Geonwoo và vợ chồng họ Kim cũng là chủ quán.

Han Wangho vẫn đang cãi hăng say thì thấy Hyeonjun, ánh mắt cũng thu được hình ảnh Wooje nhăn nhó đi theo đằng sau, hơn nữa, Lee Sanghyeok sao cứ điềm nhiên quá thế?

"phải nói bao nhiêu lần nữa đây, bắt cóc cái gì mà bắt cóc, Dohyeon với con trai tôi là anh em quen biết, Dohyeon dẫn bạn tới thì chúng tôi tiếp nhiệt tình hơn thì là sai sao?"

"nhưng mà cái cậu này đang dẫn em trai tôi vô một căn phòng lạ, sao tôi có thể yên tâm được!"

Bà chủ Kim cau mày, cực kỳ không hài lòng với thái độ của cậu trai trước mặt. Quán lẩu của nhà họ có thể từng bị phàn nàn vì chậm trễ hoặc một chút gì đó về hương vị chứ không phải vì điều vớ vẩn này; bà tặc lưỡi:

"chàng trai, chúng tôi có thể gọi cảnh sát nếu cậu tiếp tục vô lý như thế, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu đấy"

"ồ ồ, khoan nào bác Kim, cháu nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không, ờm,..." Park Dohyeon chen ngang cuộc trò chuyện, nhìn sang phía Han Wangho.

"Han Wangho"

Lee Sanghyeok lên tiếng trả lời thay cho Wangho.

"đủ rồi, được chứ, chúng ta có Wooje, về thôi"

Đúng thế, mọi chuyện đáng ra nên kết thúc bằng việc tất cả đi về nhà.

Nhưng không.

"ồ, ai bảo em sẽ về chứ, mọi người bị cái quái gì thế!"


32.

Lần đầu tiên.

Đây lần đầu tiên Choi Hyeonjun thấy Choi Wooje trở nên, kinh hoàng.


33.

"Wooje, em nên bình tĩnh l-"

"đáng ra các anh mới là người nên bình tĩnh trước mới đúng!"

Choi Wooje vùng tay ra khỏi Hyeonjun, cậu thở dốc, mặt mũi đỏ lên hết.

"ngay từ ban đầu chẳng có gì xảy ra, một bữa ăn! Là một bữa ăn, và mọi người phá hết mọi thứ"

"Wooje-"

Park Dohyeon chạm vai Choi Wooje.

"không, không, đừng chạm vào em"

Wooje rụt người khỏi Park Dohyeon, cậu gằn giọng; và rồi một cái hít thở sâu, không, chẳng ích gì, giống như bị chìm dưới nước, một cái hít sâu đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị sặc nước, không còn không khí, và chìm, và chết.

"em sẽ tới nhà Taeyoon"


33.

Và đó cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhận ra rằng.

Họ chẳng hiểu cái quái gì về Choi Wooje.



34.

noh.ty
thật luôn
này
mày đang ở nhà tao
nằm trên giường của tao
còn tao thì bị bắt ngủ phòng khách
?

choi.wj
tao bị tổn thương

noh.ty
còn tao thì buồn ngủ
mở cửa nhanh cho tao

choi.wj
mày bỏ tao

noh.ty
shittt
đó không phải lý do cho hành động của mày
nghe này
bọn họ có lỗi
mặc xác họ đi
mày có tao mà

choi.wj
nhưng mày sẽ đi
và tao sẽ không còn ai nữa

noh.ty
và đó là những gì mày nghĩ đúng không?
phước tao phải ở hàng đơn vị mới vớ phải mày đấy

Noh Taeyoon ngồi trên ghế sô pha, mắt chăm chăm nhìn khung chat và dòng chữ seen lạnh lùng để rồi giật mình khi tiếng mở cửa từ trên lầu vang lên, sau đó là bước chân đi xuống nơi cầu thang tầng 1.

"Mày đi đâu"

"trả lại phòng cho mày"

"thôi đi Choi Wooje, cứ làm như tao với mày là vợ chồng ấy. Đừng trẻ con như thế, đừng trút giận lên tao!"

Bật dậy khỏi ghế, bật cả cơn điên ra ngoài. Học sinh trung học, phải rồi, học sinh trung học là một đám điên rồ.

"ừ, tao trẻ con, trẻ con tới mức tao đi ăn thôi cũng bị xem là bị bắt cóc, ngu dốt đi theo người lạ kìa!"

Và là một đám luôn trong trạng thái mất kiểm soát.

"nghĩ đi Taeyoon, tao đã cố gắng rồi!"

"ồ, thế sao, mày cố cái quái gì chứ!"

"để không phát điên! trời mẹ kiếp, cả một đám người lớn trẻ con tới mức làm tao phát điên và tao phải cố đấy"

"ai bắt mày cố gắng, sao mày không tức giận với họ đi!"

"để rồi mọi chuyện rối tung thêm, rồi sao nữa, một mớ hỗn độn để đó và rồi đè chết hết à?!"

"thà mày để chết hết lúc đó đi Choi Wooje, bây giờ chỉ có một mình mày chết thôi, cái thói quen im lặng chết tiệt của mày nên ở dưới nấm mồ từ lâu rồi kìa!"


35.

Bạn đã bao giờ nhịn ăn sáng chưa?

Cảm giác quặn thắt, cồn cào lúc ban đầu, lúc này bạn sẽ mệt mỏi, choáng váng, bạn thấy chuyện này quá nghiêm trọng và chỉ muốn chạy đi mua ngay một cái bánh mì nhét vào mồm. Nhưng theo thời gian việc nhịn ăn đã trở thành thói quen, và bạn thấy ăn hay không ăn đã chẳng còn quan trọng nữa.

À, bạn biết đấy, đây không phải câu chuyện về việc ăn sáng.

Vài thói quen sẽ giết chết bạn, chỉ thế thôi.

"Hyeonjun, anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên...làm rõ mọi chuyện trước khi làm em, ừm, hoảng lên"

Han Wangho đã uống rượu, bạn bè, bữa tiệc. Nếu ví đám học sinh trung học là một đám điên mất kiểm soát, thì sinh viên, chắc là một đám sẽ chết vì tiệc tùng, à, và rượu.

Choi Hyeonjun đầu hàng mọi thứ liên quan tới tiệc tùng và rượu, tất nhiên, ba mẹ Choi cũng không, đó là lý do vì sao Choi Wooje luôn nghĩ cả đời này của nó cũng sẽ không động vào một giọt rượu chè nào.

Anh biết suy nghĩ đó của em trai mình, anh nghĩ nó tốt, nghiện rượu không phải điều gì hay ho. Chưa bao giờ là điều hay ho.

"hoảng loạn"

Choi Hyeonjun cười khẩy.

"hoảng, em phát hoảng vì em trai em, vì người nhà của mình"

Choi Hyeonjun cười nhạo.

"đáng mặt anh trai thật, đáng thật"

Choi Hyeonjun cười chính bản thân anh.

"này, đôi khi anh em cãi nhau cũng là chuyện thường tình, em biết đấy"

Lee Sanghyeok từng cãi nhau với Lee Minhyung, căng thẳng tới mức, có người đã phải nhập viện.

Nó bắt đầu bằng việc Lee Sanghyeok luôn về quá khuya và Lee Minhyung phải là người mở cửa, mùi rượu, nôn mửa và kéo dài theo sau là cuộc cãi vã của ba mẹ Minhyung về việc tại sao con trai họ không thể thông minh như người chú họ của nó.

Chẳng ai biết đằng sau một vị thần được ca tụng là cái quái gì cả, ngoại trừ Lee Minhyung. Cảm giác không công bằng đã dẫn đến cuộc cãi vã, kết quả là gì? Một người vào viện vì trượt ngã xuống cầu thang, bị cấm túc, người còn lại, chẳng bị gì cả.

"không có đôi khi, tụi em không cãi nhau, chưa từng"

"tại sao?"

Tại sao? Tại sao họ chưa từng cãi nhau, đánh nhau như một cặp anh em bình thường vậy?

"em không biết"

Choi Hyeonjun vuốt mặt, anh lắc đầu, không biết phải làm gì, hàng trăm tin nhắn anh gửi cho Choi Wooje vẫn chưa được phản hồi và điều đó giống như ngồi trên đống lửa mà chẳng thể thoát ra.

"em cần một giấc ngủ, Hyeonjun,thằng bé cũng đang ở nhà bạn mà, nó an toàn vậy nên em đi ngủ đi, cứ dùng phòng của anh đi"

"anh Sanghyeok nói đúng đấy, cũng muộn rồi, nào, đi ngủ, anh dẫn em lên"

Bạn có chơi con quay không?

Con quay trên bàn quay, chúng va đập nhau, lảo đảo rồi lại tiếp quay, hoặc chúng sẽ buộc phải dừng lại dù còn hơi sớm; nhưng bạn nên nhớ rằng, bởi trên đời này không có động cơ vĩnh cửu nên sớm hay muộn hơn, con quay còn sống kia cũng sẽ phải rời khỏi cuộc chơi.

Một lần nữa, bạn biết đấy, đây không phải câu chuyện về con quay.

Vài điều được coi là hiển nhiên sẽ giết chết bạn, chỉ vậy thôi.

"muộn rồi, phải đi ngủ", Choi Hyeonjun thở dài.

Muộn rồi, cái gì cũng muộn cả rồi.





37.

Kim Geonwoo là bạn chung lớp đại học của Ryu Minseok. Cũng chỉ chung có vài môn thôi nhưng phải công nhận là cậu ta luôn mang chủ nghĩa hòa bình để nói chuyện dù cái thây không khác gì một con khủng long hết.

Nói sao nhỉ? Khi mà Ryu Minseok đứng cùng với Kim Geonwoo. Bạn bè xung quanh sẽ bảo hai người họ đang live action phim chú khủng long lạc loài của Nobita.

"vậy, cậu thân với Wooje?"

"việc của cậu à?"

Chẳng ai liên lạc được với Choi Wooje hết, kể cả Ryu Minseok. Nó đanh đá trả lời cậu bạn khủng long họ Kim mà mắt thì vẫn chẳng dời ra khỏi khung chat điện thoại.

"Wooje tử tế hơn cậu nhiều, Ryu Minseok"

Kim Geonwoo hừ một tiếng, và điều đó khiến tên nhỏ con nổi giận.

"cậu biết cái gì về Wooje chứ!"

"không nhiều," Kim Geonwoo nhún vai, "nhưng đủ để biết cậu, bạn cậu, anh cậu, hmm, tất cả đều đang khiến một đứa trẻ thất vọng"

"đừng chơi đòn tâm lý với tôi", Minseok gằn giọng.

"thật buồn cười khi chính cậu, à không, chính các người đã chơi đòn tâm lý lên đứa trẻ đó"

"ồ và giờ đó là lỗi của tụi tôi hết à?"

Chẳng ai muốn nhận lỗi hết. Không một ai.

"nghe này Ryu Minseok, nếu cậu không nghĩ đó là lỗi của cậu hay của đám bạn cậu thì đó sẽ là lỗi của một người khác, và người khác là Wooje, Wooje đang ngầm hiểu đó là lỗi của thằng bé đấy!"

Ryu Minseok sững sờ, nó ngơ ngác nhìn Kim Geonwoo vừa không thể hiểu nổi, tại sao cậu ta có thể nói ra những lời lẽ đó chứ? Cậu ta chẳng biết cái gì hết, mới gặp Choi Wooje được một tiếng mà đòi làm dạy Ryu Minseok này hiểu cảm giác của Wooje à?

"cậu không biết cái gì hết Kim Geonwoo"

Kim Geonwoo thở dài khi nghe lời đáp của bạn học; cậu không có ý định khiến cuộc trò chuyện của họ đi quá xa nhưng Minseok hành động quá cảm xúc và nếu như cậu còn khích thêm hẳn tên lùn này sẽ nổi cơn đóa.

Có thể cả hai sẽ phải lên ban giám hiệu thì sao? Ôi trời, đều là sinh viên rồi đấy, nếu bị bắt thì thật quá xấu hổ.

"vậy thôi, tôi không biết nên tất nhiên tôi cũng không có quyền gì để nói"

"..."

"nhưng Ryu Minseok, cậu thì cũng có biết cái quái gì về Choi Wooje đâu"

A, xin lỗi Ryu Minseok nha, tại cái mỏ của Kim Geonwoo hơi giãn á.



38.

Không ai xin lỗi ai, không ai nhận lỗi ai mà cũng chẳng ai chịu nhắc lại để đối diện nên sự việc cũng giống như chưa từng tồn tại vậy.

Choi Wooje đi học, về nhà, chào ba chào mẹ, làm bài tập, đi học thêm rồi lại về thẳng nhà.

Choi Hyeonjun cho dù có muốn gặp thì thời gian cũng không khớp, anh đã tăng số lần về nhà lên để rồi nhận ra thằng bé bước ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng và tới tận đêm muộn mới kết thúc một ngày 'học hành' của nó.

"Wooje còn phải học tiếng anh vào thứ bảy, chủ nhật nữa ấy hả mẹ? Đó là ngày nghỉ mà?"

"tối qua Wooje bảo thằng bé muốn học thêm tiếng anh cả thứ bảy và chủ nhật, mẹ cũng bảo đừng cố sức quá nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi nên mẹ cũng chiều"

"thế thì thời gian nghỉ ngơi ở đâu được chứ!"

"chắc tại sắp thi nên thằng bé lo lắng chăng? Năm sau cũng 12 rồi còn gì, mẹ thấy Wooje cũng đang bận rộn tìm con đường cho mình rồi"

Mẹ Choi không phủ nhận rằng lịch học của con út trong nhà có phần hơi dày đặc, nhưng bà hoàn toàn hợp lý hóa nó bằng cách cho rằng năm sau là năm 12, một năm đầy quan trọng và nhiều chuyển biến nên có lẽ con trai bà đang chuẩn bị trước kiến thức thôi.

Hoặc....không? Mẹ Choi thở dài, bà ngồi xuống trước con trai cả-Choi Hyeonjun, từ tốn nói:

"Hyeonjun, dạo này hai đứa cãi nhau à?"

Choi Hyeonjun chột dạ, anh giật mình trước câu hỏi đột ngột của mẹ.

"dạ đâu có"

"mẹ đẻ ra hai đứa đó con trai yêu của mẹ, học y mà khờ quá thì sao mẹ dám ốm đây"

"mẹ!"

Mẹ Choi cười khúc khích khi trêu được thằng con của mình, bà hèm hèm để giữ lại bình tĩnh trong khi Hyeonjun cố gắng để không xấu hổ nữa.

"vậy thì là có vấn đề thật đúng chưa? không thể kể cho mẹ nghe sao?"

Choi Hyeonjun mím môi, khẽ gãi đầu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cuối cùng cũng quyết định sẽ kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra.

Nói sao nhỉ? Sau khi thống kê và sâu chuỗi lại các sự kiện dẫn đến sự bùng nổ của Choi Wooje thì Hyeonjun nhận ra mình đúng là thằng anh dở tệ hại. Anh khẽ thở dài, lắc đầu và rồi lại thở dài vì chán nản, Choi Wooje chắc chắn đã thất vọng về anh nhiều tới độ còn chẳng muốn nhìn mặt nữa kìa.

Bỗng Hyeonjun giật mình, có khi nào vì vậy nên em ấy mới tăng số giờ học thêm lên không vậy?

Ai trong nhà, cả ba cả mẹ cả Wooje đều biết Choi Hyeonjun luôn bận rộn với lịch học của trường y, rảnh rỗi còn phải sinh hoạt câu lạc bộ, tới hè thì đi gia sư và cuộc sống của anh gần như chỉ dành cho gia đình đâu đó hơn 20 tiếng mỗi tuần. Trừ đi 8 tiếng ngủ, trừ đi thời gian đôi khi hẹn bạn học cũ vào cuối tuần, trừ luôn cả mấy lần phải hủy lịch về nhà vì thi cử.

Choi Hyeonjun bào mòn từng chút lửa cháy của lò gia đình. Giờ đây, sự tội lỗi cứ một lúc lớn dần, tới độ, Choi Hyeonjun nắm chặt lấy tà áo nhăn nhúm, chất vấn bản thân đúng là đồ tệ hại.

"vậy sao con không tìm Wooje mà nói chuyện?"

Mẹ Choi cau mày, bà hiếm khi nào phải nhắc nhở về sự đoàn kết trong nhà vì bà ít khi thấy hai đứa con của bà trở nên bất hòa, bà luôn cố gắng công bằng trong việc yêu thương và nuôi dạy (khó đấy, bà biết, đôi lúc bà trở nên bất công, bà cũng biết).

May thay, hai đứa Hyeonjun và Wooje luôn dễ chịu với nhau, đánh nhau ấy hả? Mẹ Choi chưa thấy bao giờ. Hay có mà mẹ không biết ta?

"Wooje bận học quá, con không tìm được khoảng nào ở nhà để nói chuyện với thằng bé hết", anh thở dài.

"ôi trời ơi, vậy là con cứ để vậy ấy à?"

"dạ..."

"đừng đùa với mẹ, Choi Hyeonjun, con hoàn toàn có thể nghĩ ra cách để gặp mặt Choi Wooje, đó là em trai con, em trai con đấy! Không phải người lạ đâu"

"..."

"Choi Hyeonjun, có phải con đã quen với việc Wooje luôn tìm tới con trước đúng không?"

"..."

"mẹ không muốn nói ai đúng ai sai, việc đấy các con phải tự nhận định, tất nhiên mẹ sẽ không mong hai đứa bất hòa, làm lành là kết quả tốt nhất mà mẹ mong"

"..."

"nhưng Hyeonjun, đừng để một thói quen giết chết một mối quan hệ, đặc biệt là trong gia đình, con biết chưa"




39.

"Choi Wooje? Lớp 11a13 ấy ạ?"

"ừm, anh muốn gặp thằng bé"

"nhưng nay lớp 11a13 có hoạt động thiện nguyện, khoảng 5 giờ chiều mới về cơ"

"hoạt động thiện nguyện?"

"vâng, kỳ nào cũng sẽ chọn ra một lớp để tham gia các hoạt động xã hội đấy anh, Wooje không kể cho anh nghe à?"

"à, à không..."

"nhưng mà, anh là ai đấy?"

"à, anh là Choi Hyeonjun, anh trai của Wooje"

"thế à? nghe lạ ghê, Wooje không bao giờ nói mình có anh trai hết, năm ngoái em còn tưởng tiền bối Minseok với Minhyung mới là anh trai của cậu ấy cơ, hahaha"




40.

Hahaha cái quỷ gì, từ nay nhà Choi cấm tiệt hai đứa kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip