Chap 1: Mảnh ghép đầu tiên
Thành phố Tân Phong vẫn luôn tấp nập, hiện đại như mọi nơi khác trong nước. Nhưng đâu đó, sau những ánh đèn đô thị, vẫn có những khoảng tối mà ít ai dám nhìn sâu vào. Đăng — một thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi, sống một cuộc đời bình thường nhưng luôn mang theo một nỗi trống rỗng lớn hơn tuổi đời mình: bí ẩn về mẹ. Mẹ cậu biến mất khi cậu chỉ vừa tròn một tuổi. Không ai nhắc tới bà. Thậm chí, cha của Đăng cũng không nhắc gì về bà ấy — như thể bà chỉ là một bóng ma lướt qua cuộc đời họ. Từ nhỏ, Đăng đã thấy những hình ảnh kỳ lạ: một người phụ nữ trong giấc mơ, những dòng ký hiệu xoắn lạ hiện ra trong mắt, những cơn đau đầu bất ngờ khi đến gần những nơi "âm khí nặng". Cậu lớn lên cùng người bạn thân nhất là Lâm — con của một gia đình pháp sư lâu đời. Dù Đăng chưa từng luyện gì cả, Lâm vẫn tin chắc Đăng không phải người thường. Bên cạnh đó là cô nàng tên Linh xinh đẹp là người bình thường chơi với Đăng từ thuở nhỏ. Một ngày nọ, khi cả ba — Đăng, Lâm và Linh — đang đi dạo qua khu chợ cũ nằm bên rìa thành phố, nơi người ta thường tránh lui tới vì "không khí lạnh lạnh" mà chẳng ai giải thích được, họ vô tình đụng phải một bà lão ăn mặc kì quái đang ngồi bày một tấm vải cũ kỹ, bày biện toàn đá thạch, nhang trầm, và vài món đồ nhìn cứ như đồ cổ. Bà ngước lên, đôi mắt trắng đục vì tuổi già, nhưng như nhìn xuyên vào từng kẽ óc của Đăng. Bà không hỏi tên, cũng không giới thiệu gì, chỉ nhẹ nhàng thốt lên: "Đứa trẻ không thuộc về ánh sáng thường nhật... mùi linh lực của ngươi... không trọn vẹn... nhưng đang dần thức tỉnh." Đăng sững người, tim đập nhanh một cách bất thường. Lâm bước lên, che chắn theo bản năng, giọng nghiêm túc: "Bà là ai?" Bà lão chỉ khẽ cười tiến lại gần và đặt vào tay Đăng một viên đá nhỏ màu đen tuyền, mặt đá mờ mờ hiện lên ký hiệu giống hệt những ký hiệu xoắn mà cậu từng thấy trong mơ. Rồi bà nói: "Khi đến nơi không ai dám đến, viên đá này sẽ dẫn đường. Nhưng cẩn thận, mỗi lần đi sâu là mỗi lần cậu xa rời cuộc sống bình thường." Nói xong bà lão cười và rời đi sau đó.... Một ngày mưa lất phất, trời Tân Phong chìm trong sương lạnh. Đăng đang nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà suy nghĩ, tay lướt lướt điện thoại thì tin nhắn từ Linh hiện lên: "Tao thấy lạ lắm. Có cái nhà kho bỏ hoang gần khu công nghiệp, tự nhiên tao nghe tiếng khóc vọng ra từ trong đó..." Đăng chau mày. Trước nay Linh đâu phải kiểu người dễ hoảng, vậy mà nhắn tin kiểu này? Cậu liền gọi video cho cô. "Ê mày đang ở đâu vậy?" Màn hình rung nhẹ, Linh đội mưa đứng trước một nhà kho cũ nát, xung quanh là cỏ dại và những cột đèn vàng vọt. "Tao đi ngang qua, tự nhiên thấy lạnh gáy. Mày rảnh không, đi ra đây với tao cái." Đăng chần chừ. Trong lòng có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ — viên đá đen mà bà lão đưa đang nóng lên từng chút một trong túi áo. Cậu liền nhắn cho Lâm: "Linh đang ở gần nhà kho cũ, nghe tiếng khóc. Tao đi ra đó với Linh. Mày đi không?" Chưa đầy một phút sau, Lâm rep: "Đợi tao. Khu đó không ổn chút nào." Và thế là... ba người, mỗi người mang một lý do riêng, cùng tiến vào nơi mà đáng ra không ai nên bén mảng tới.Cánh cửa nhà kho kêu "két" một tiếng chậm rãi mở ra. Mùi ẩm mốc và rỉ sét xộc thẳng vào mũi. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại hắt ra những vệt sáng lờ mờ. Lâm bước vào trước, tay nắm chặt chuỗi hạt gỗ treo trên cổ. Linh nép sau lưng Đăng, còn Đăng thì siết chặt chiếc vòng cổ đen mà mẹ để lại — món duy nhất còn sót lại từ bà. Đột nhiên, Lâm khựng lại. Ánh mắt cậu ta hướng về góc tường, nơi ánh đèn không chiếu tới. "Có người ở đó..." – Lâm nói nhỏ. "Gì vậy? Ai?" – Linh hỏi, giọng căng thẳng. "Một cô bé... Chắc chín, mười tuổi. Mặc áo đầm vàng. Nhưng không phải người sống."Ngay khoảnh khắc Đăng tiến đến gần hơn, viên đá trong túi áo cậu bất ngờ phát ra ánh sáng nhẹ. Rồi — tách! — nó nứt đôi. Một làn khói trắng mỏng từ trong đá trào ra, cuốn quanh người Đăng như sương mù. "Đăng! Lui lại!" – Lâm hét lên, nhưng đã muộn. Làn khói như len lỏi vào bên trong tâm trí, khiến Đăng choáng váng. Cậu loạng choạng vài bước rồi đứng khựng. Trong chớp mắt, hình ảnh căn nhà kho mờ dần, thay vào đó là một khung cảnh đổ nát, lạnh lẽo — và cô bé ấy... xuất hiện rõ ràng trước mắt Đăng. Mái tóc đen dài rũ rượi, đôi mắt to buồn thảm. Nhưng không có gì đáng sợ. Cô bé chỉ đứng đó, run rẩy. "Em... em bị lạc... không nhớ được gì hết..." Đăng lùi lại một chút, tay bấu vào ngực khi tim đập nhanh hơn bình thường. Lúc đó, tiếng Linh vang lên từ phía sau: "Đăng... cậu có sao không?" Đăng nhìn lại cô bé, rồi quay sang hai người bạn. Cậu ngập ngừng, hơi hoảng: "Cậu... cũng thấy cô bé đó hả?" Lâm gật đầu chậm rãi: "Tớ thấy từ đầu. Nhưng giờ cậu cũng thấy rồi... Đăng... tớ nói rồi." Đăng siết tay, lòng rối bời. Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự đối mặt với một thứ không thuộc về thế giới này — và chính bản thân cậu lại là cầu nối mở ra nó.Cô bé linh hồn cứ đứng đó, đôi mắt rưng rưng như thể sắp bật khóc. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian lạnh lẽo: "Em... không nhớ rõ lắm... nhưng em chết ở đây... lâu rồi... Họ không tìm thấy em..." Cả ba người đều im lặng. Linh siết tay Đăng, còn Lâm khẽ cau mày như đang lắng nghe gì đó trong gió. "Em muốn về nhà... muốn mẹ em biết... em không cố ý bỏ đi..." Cô bé linh hồn cúi đầu. Một giọt nước mắt mơ hồ rơi xuống sàn đất cũ, tan biến như chưa từng tồn tại. Bỗng ánh mắt bé sáng lên, như nhớ ra điều gì đó. Bé đưa tay chỉ về góc tường mục nát sau lưng: "Có... có cái kẹp tóc màu hồng... mẹ tặng em... nếu các anh chị mang về cho mẹ em... có thể em sẽ được đi..." Lâm và Đăng tiến lại gần, cẩn thận gạt lớp bụi dày dưới đất. Sau vài phút tìm kiếm, Linh bỗng reo lên: "Ở đây nè!" Một chiếc kẹp tóc nhỏ, phủ đầy đất cát, nhưng vẫn còn thấy được màu hồng phai nhạt. Đăng nhặt nó lên, ngắm nhìn trong giây lát, rồi quay sang cô bé. "Bọn anh sẽ mang nó đến... em tên gì?" "Em... tên là An..." Giọng bé gái hòa vào tiếng gió. Thân ảnh mờ dần như làn khói, nhưng không còn u uất nữa. Cô bé mỉm cười — nụ cười đầu tiên mà Đăng thấy. Linh khẽ thở ra "Tạm biệt, An..." — cô thì thầm.Không gian trở nên yên ắng. Không còn hơi lạnh bất thường, không còn cảm giác nặng trĩu nơi ngực. Chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa mục nát, mang theo chút bình yên vừa tìm lại được.Lâm chắp tay cúi đầu với nơi An vừa tan biến. "Cô bé mạnh mẽ thật," cậu nói khẽ. "Không phải linh hồn nào cũng còn giữ được sự thuần khiết sau từng ấy năm."Đăng nhìn chiếc kẹp tóc trong tay. Nhỏ bé, cũ kỹ, nhưng mang theo cả một lời nhắn nhủ chưa được gửi đi. Cậu siết nhẹ tay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày."Lâm... Mày có địa chỉ nhà bé không?"Lâm gật đầu. "Tao nghe được lúc bé nói... tao sẽ đưa chúng ta tới đó."Linh nhìn Đăng một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Vậy ra hôm nay Đăng trưởng thành quá ta."Đăng quay lại, hơi ngượng ngùng. "Chỉ là... tự nhiên tao thấy mình phải làm gì đó. Nếu không thì... giống như mẹ tao vậy. Không ai biết, không ai tìm."Không khí bỗng trầm xuống. Cả ba cùng im lặng. Đăng ngước lên, mắt hướng ra khung cửa sổ vỡ nát, nơi ánh trăng len lỏi vào không gian tối tăm."Mẹ à... nếu mẹ còn đâu đó ngoài kia... con sẽ tìm ra người. Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất..."Chiếc kẹp tóc nhỏ nằm trong tay Đăng, như một lời hứa mới bắt đầu.Và từ khoảnh khắc ấy, hành trình của cậu không còn là tình cờ — mà là một sứ mệnh.Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ. Cánh cổng sắt rỉ sét khẽ kêu khi Đăng đẩy vào, tiếng cót két vang lên giữa buổi chiều âm u. Lâm đi trước, dò bước từng chút, còn Linh giữ chiếc kẹp tóc trong tay, nâng niu như một món quà. Người phụ nữ trung niên ra mở cửa, gương mặt hốc hác và đôi mắt đã mờ đi vì thời gian lẫn nước mắt. Bà nhìn ba người trẻ, ánh mắt thoáng nghi ngờ. "Các cháu... tìm ai vậy?" Đăng bước lên, giọng nhẹ nhàng: "Dạ, cô là mẹ của bé An... đúng không ạ?" Người phụ nữ run nhẹ, tay bấu vào cánh cửa. "Sao các cháu biết...?" Linh chìa tay ra, đặt chiếc kẹp tóc nhỏ vào tay bà. "An... nhờ tụi cháu mang thứ này về cho cô." Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua, đã oà khóc. Bà khuỵu xuống ngay bậc cửa, ôm lấy chiếc kẹp vào ngực, như thể đó là phần duy nhất còn sót lại của con gái mình. "An... con gái của mẹ... mẹ xin lỗi..." Không ai nói gì. Đăng cúi đầu, còn Lâm đứng lặng, ánh mắt dịu lại. Cơn gió lướt qua, nhẹ như hơi thở. Phía sau họ, ánh sáng mờ nhạt dần hiện ra. Cô bé An đứng đó, mái tóc xoã nhẹ, đôi mắt trong vắt nhìn mẹ mình. Không còn u buồn, không còn lạc lối. Cô bé bước tới một bước, đưa tay ra như muốn chạm vào mẹ. Nhưng tay chỉ lướt qua không khí, dịu dàng và buông nhẹ. Mẹ cô vẫn quỳ đó, chẳng thấy gì, chỉ biết ôm lấy kẹp tóc mà khóc trong nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi. An mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh, an yên như một cánh hoa rơi. Rồi, từng tia sáng bọc lấy thân ảnh cô bé, cuốn theo làn gió thoảng. Cô biến mất — " Cảm ơn anh chị " Chỉ để lại một khoảng trời lặng im, và trái tim của những người sống đã nhẹ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip