Chương 5: Đi học
Reng reng reng…
Tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, trải dài lên chiếc giường.
Nhật Hạ khẽ cau mày, cựa quậy trong chăn trước khi vươn tay tìm lấy điện thoại. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình, cô giật bắn người khi nhìn thấy con số hiện lên, 6 giờ sáng.
Từ tầng dưới giọng của mẹ vọng lên: “ Hạ ơi, dậy chưa con? Cái Quang nó mới sang kìa!”
Nhật Hạ bật dậy, vẫn chưa kịp tỉnh ngủ. Cô vội vàng kéo chăn ra, lao vào phòng tắm. Khi đang thay đồ ánh mắt cô dừng lại trước gương.
Một khuôn mặt tiều tụy phản chiếu trong đó. Quầng thâm dưới mắt hằn sâu, làn da nhợt nhạt hơn trước. Nhưng điều khiến cô ngẩn người nhất là mái tóc, mái tóc dài đen mượt năm nào giờ chỉ còn là những lọn tóc ngắn ngang vai, có chút khô xơ.
Nhật Hạ đưa tay vuốt nhẹ. Những ngón tay lướt qua từng sợi tóc, lòng thoáng gợn lên một cảm xúc khó gọi tên.
Mẹ cô lại gọi với lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhật Hạ thay nhanh quần áo, cô cầm cặp vội chạy ra cổng.
Nhật Hạ bước ra khỏi cổng, ánh nắng buổi sáng sớm rọi xuống làm tóc cô ánh lên màu nâu nhạt. Cô kéo quai cặp, mắt hướng về phía cây hoa Nhài trước nhà, nơi Quang đang đứng cạnh chiếc xe máy.
Quang mặc đồng phục gọn gàng, nhưng mái tóc lại có chút xù do vừa cởi mũ ra. Khi thấy Nhật Hạ, cậu nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng sớm.
“Cậu chậm quá rồi đấy.”
Cô thở hắt ra, buộc vội dây giày rồi bước đến: “Ai bảo cậu đến sớm thì có.”
“Ừ, vậy coi như tớ rảnh rỗi nên giúp đỡ được một người dậy sớm đi.” Quang cười khẽ, tay đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm. “Này, cậu cầm đi.”
Nhật Hạ đỡ lấy chiếc nón, nhìn thẳng vào mắt của Quang. Đó vẫn là cậu bạn của ngày xưa mà cô quen, nhưng cũng có gì đó xa lạ hơn.
Suốt quãng đường đến trường, cả hai không nói gì nhiều. Cơn gió mùa thu thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ của buổi sáng sớm. Chỉ khi cổng trường hiện ra, Quang mới chợt lên tiếng:
“Này, cậu nhớ đừng…”
Nhật Hạ chưa kịp hỏi lại thì Quang đã im lặng, ánh mắt hướng ra sân trường. Cô tò mò nhìn theo, nhưng chỉ thấy một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Trong lòng cô cảm thấy có gì đó là lạ.
Tới khi vào trong khu giữ xe, Nhật Hạ đưa mũ của mình cho Quang, cô hỏi lại: “Nãy cậu nói tớ cái gì vậy? Tớ nghe không rõ.”
Quang đưa tay cầm mũ bảo hiểm của cô, cậu nói: “Tớ chỉ nhắc cậu đừng giở trò gì phía sau lưng tớ thôi.”
Nhật Hạ nhíu mày. Định phản bác lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu cầm cặp kéo đi về phía căn tin. “Đi mua gì ăn không? Hình như cậu chưa ăn gì mà.”
Nhật Hạ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Cô không đói lắm, nhưng cũng chẳng muốn từ chối.
Tới căn tin, Quang đi tới chỗ quầy bán bánh. Cậu mua hai chiếc bánh bông lan cùng với hai chai sữa đậu nành. Đưa cho Nhật Hạ mỗi thứ một cái rồi trả tiền.
“Ê, có phải Hạ với Quang không vậy?” Đằng sau lưng cô vang lên tiếng gọi.
Quay đầu ra sau, cô thấy đó là Phương cùng với hai cậu bạn. Nhận thấy đúng là Nhật Hạ, Phương bước nhanh tới chỗ cô đứng. Nhìn cô rồi lại nhìn sang phía Quang một lúc lâu.
Bất chợt Phương nắm tay Nhật Hạ kéo nhẹ về phía mình, thì thầm nói: “Này, đừng có nói là cậu đi chung với thằng này tới trường đấy nhé.”
Nhật Hạ ngơ ngác, cô có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. “Ừm, tớ đi chung với Quang. Bộ có chuyện gì hả?”
Phương trợn tròn mắt nhìn cô, rồi quay sang nhìn hai cậu bạn kia giơ ngón tay cái.
Thấy hành động kì lạ của Phương, Quang bước tới chỗ Nhật Hạ đứng, tay đặt lên vai cô. “Này đừng có nghĩ gì kì lạ chứ. Hạ là bạn hồi nhỏ của tớ, đừng có suy diễn gì lạ nữa.”
Nhật Hạ ngước lên nhìn Quang, cô nhíu mày gạt tay của cậu ra khỏi vai mình. Cô vốn luôn không thích ai chạm vào vai của mình, nếu là Quang thì lại càng không.
Mặc kệ lời Quang nói, Phương tò mò hỏi cô: “Hai cậu quen nhau từ trước mà sao hôm bữa tớ chẳng thấy hai cậu nói chuyện gì với nhau thế?”
Nhật Hạ gãi đầu, cô cũng không biết bản thân phải nói gì. Cô nên nói rằng do lúc đó cô chưa nhận ra hay đang giả bộ không quen biết.
Thấy Nhật Hạ có vẻ bối rối, Quang nhanh nhẹn đáp lại. Ánh mắt dán chặt vào người cô.
“Do lúc đó ai kia có thèm nói chuyện với tớ đâu.”
Nhật Hạ nghe vậy liền lấy tay thọc mạnh vào bụng cậu ta. “Cậu cứ đi mà nằm mơ đi!”
Quang ôm bụng, nhìn ba đứa bạn của mình đứng cười không thành tiếng. Cậu khó chịu xoa bụng.
Biết mình đã gây ra chuyện có lỗi, Phương cầm tay Nhật Hạ kéo lên lớp. Mặc kệ cho ba cậu bạn đang đứng nhìn theo sau.
Nhật Hạ ngoảnh đầu lại nhìn rồi quay sang hỏi Phương: “Còn Quang với hai bạn kia thì sao hả Phương?”
Phương nghiêng đầu sang, cô mỉm cười nói: “Quang với Hùng, Quý á hả? Kệ bọn họ, giờ mình lên lớp trước đi. Sắp vào lớp rồi kìa.”
Nhật Hạ gật gù, cô đi theo sau Phương. Nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn của Phương, mái tóc dài đen nhánh của cô ấy. Trong lòng của Nhật Hạ có chút buồn, nếu như cô còn nuôi tóc thì chắc mái tóc của cô cũng trông như vậy.
Cô đưa tay lên vuốt nhẹ phần đuôi tóc ngắn, một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi cô còn là một đứa trẻ ngồi chờ anh tan học giữa sân trường..
Tay cô bị Phương kéo đi một cách vội vã, chỉ kịp ngoái lại nhìn Quang và hai cậu bạn kia đang đứng phía sau. Cô thấy Quang lắc đầu cười bất lực, còn Hùng và Quý thì vừa nhìn theo vừa cười nói gì đó với nhau.
Căn tin dần khuất sau lưng, hành lang bắt đầu đông hơn khi gần đến giờ vào lớp. Nhật Hạ kéo quai cặp, lẳng lặng bước theo Phương. Trong lòng cô bỗng có chút lạ lẫm, giống như một phần ký ức của quá khứ vừa bị kéo về một cách đột ngột.
Cảm giác chờ đợi ấy, sự im lặng giữa sân trường, bỗng chốc quay về. Ngày ấy, cô luôn đợi anh mình tan học, giống như cách cô từng chờ đợi một câu trả lời từ anh nhưng mãi mãi không có.
Mỗi lần như thế cô đều ngồi trên cái ghế đá nằm đối diện phòng học của anh An. Nhìn lên trên lầu, nơi phòng học chứa anh mình ở trong. Tiếng giáo viên, học sinh trả lời vang lên từng hồi, một mình cô lặng lẽ ngồi giữa sân trường. Không một suy nghĩ, không một bóng người, chỉ có mình cô.
Khi tiếng trống trường điểm giờ ra về, nhiều nhóm học sinh tản ra khắp sân trường. Nhưng ánh mắt của cô chỉ chăm chú nhìn về phía phòng học của anh mình, chờ hình bóng của anh xuất hiện.
Mỗi lần ra về, bên cạnh anh luôn xuất hiện một cô gái. Nhật Hạ cũng không nhớ rõ người đó là ai, anh cô chưa bao giờ nhắc đến chị ấy. Khi nào gặp cô, chị ấy cũng đều cho cô kẹo.
Cô không biết chị ấy là ai, có mối quan hệ gì với anh trai mình, thậm chí cái tên của chị anh cô cũng không nói cho cô biết. Nhưng nhìn qua tấm bảng tên trên áo, cô chỉ nhìn thấy duy nhất cái tên Lam, lớp 10A1.
Khi nào đi cùng chị, cô cũng thấy ánh mắt anh An có gì đó khác lạ, cái ánh mắt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy từ anh.
Nhiều lúc cô cũng muốn hỏi anh nhưng không thể.
“Này, cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?” Giọng Phương vang lên, kéo Nhật Hạ ra khỏi dòng hồi ức.
Cô chớp mắt, nhận ra mình đã vô thức đứng khựng lại ở hành lang. Phương nheo mắt nhìn cô, rồi bất ngờ đưa tay kéo cô đi nhanh hơn.
“Mau lên! Còn đứng đó nữa là muộn mất.
Nhật Hạ bật cười, lặng lẽ bước theo. Nhưng cảm giác lúc nãy vẫn chưa tan biến hẳn, những cảm xúc khi xưa vẫn còn vương vấn trong tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip