Chap 10: Lần đầu anh ăn bánh "núng nính"


Chiều hôm ấy, trong căn bếp nhỏ của Thư, mùi vanilla ngọt ngào và lớp caramel thoang thoảng như nắng cuối ngày. Cô rót nước vào ấm, bật bếp "tách" một tiếng, rồi cúi xuống kiểm tra khay panna cotta vừa đông lại trong tủ lạnh. Mặt bánh mịn như da tay trẻ con, nghiêng khay nhẹ là chiếc bánh rung rinh.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng của cô, Thư ra mở cửa thì thấy chị Vân và chị Linh và chị Hà đang ở trước mặt. Linh vẫy tay chào Thư, tóc buộc cao và nụ cười trông thật quyến rũ. Sau lưng là Vân với túi giấy kẹp tài liệu, và Hà ôm theo một cuộn băng dán to tổ chảng.

- Hello các chị, mọi người vào nhà đi ạ.

- Nhà thơm ghê ha. Mùi ngọt nữa.

 Linh bước vào trước, rồi cô nhìn thấy một cái hũ nhỏ với chiếc muỗng gỗ cắm ở trong đó.

- À đây là hũ tụi em ăn dở, hàng bị lỗi hihi.

 Thư cười, tháo tạp dề vắt lên ghế.

- Ngồi đi, em lấy flan với panna cotta cho mọi người thử nha.

Bàn ăn nhỏ của Thư có tấm khăn caro xanh nâu, trông lúc nào cũng tươm tất. Cô bày ra bốn chiếc đĩa nhỏ, hũ flan vàng óng và mấy hũ panna cotta vừa làm, rắc thêm vài hạt đường vanilla li ti lên mặt bánh. Linh ăn một muỗng trước, không kìm được mà "ưm" một tiếng, rồi phải che miệng cười.

- Trời ơi, sao mà ngon quá vậy, bánh nhìn cũng cưng nữa nha

- Hihi... em cám ơn chị - Thư cảm thấy ngại ngùng, nhưng khoé miệng cong lên, cô không nhịn được khi có người khác khen bánh của mình.

Vân ăn chậm hơn, đôi mắt như đang phân tích, nhưng đến muỗng thứ ba thì gật nhẹ:

- Ngon nha, nhưng mà đây là bánh làm thử phải không em?

- Dạ đúng rồi ạ, tụi em mới làm hồi nãy rồi tính đưa cho chị xem thử ạ.

- Mà đã ngon vậy rồi á? Vị rất cân bằng nha, không quá ngọt, không bị ngấy. - Lúc này chị Vân có vẻ mong chờ - Không biết bánh làm thật sẽ ngon cỡ nào nữa.

Hà cũng giơ ngón tay cái lên:

- Ngon thật nha, bên địa điểm một vài có tủ trưng bày kính sáng lắm, để mấy cái bánh này vào là đẹp luôn nha.

Họ ăn hết mấy hũ nhỏ rồi ngồi nói chuyện một lúc. Sau đó Linh đứng dậy rửa muỗng cùng Thư, nói khẽ: 

- Hôm trước chị có hơi gắt với em, đừng giận chị nha.

Thư bật cười:

- Em quên rồi ạ.

Mọi người trò chuyện thêm một lúc lâu thì tạm biệt ra về, trước khi về Vân còn lấy một ít bánh về để ăn.

...

Địa điểm sự kiện nằm trên tầng bốn một toà nhà kính, chiều Chủ nhật vắng, chỉ có tiếng thang máy vang lên trong toà nhà yên ắng. Hành lang ốp gỗ mờ, treo dải đèn dây cuộn lấp lánh. Phòng chính rộng rãi, đủ để có không gian cho toàn bộ mọi người, bên trong là một chiếc thảm màu xám, phía bên tay phải là quầy bar nhỏ với chiếc tủ kính cao, đèn trắng dọc hai thành. Từ xa nhìn lại, trông như một quán bar nho nhỏ.

Minh đứng khoanh tay ở lối vào cùng quản lý địa điểm, áo thun đen gọn gàng. Anh xem qua sơ đồ trên máy tính bảng, trao đổi vài câu ngắn gọn với quản lý.

Minh nghe tiếng Linh gọi, anh quay sang nhìn Linh, ánh mắt ra hiệu chào cô bé.

- Thấy tụi em chưa?

Linh đưa tay vẫy vẫy, rồi chào với quản lý đứng kế bên anh. Vị quản lý kia cảm giác như được cứu rỗi, may mắn là không còn phải nói chuyện với cái tên này nữa. Anh nhanh chóng chào Linh và Vân, rồi cười nói:

- Để tôi bật đèn tủ cho mọi người xem thử

Ông chạm tay lên panel nhỏ ở viền, giữ một lúc lâu để mở tủ. "Ting", tủ sáng lên, ánh sáng trắng kết hợp với khung cảnh của căn phòng trông hợp đến một cách kỳ lạ.

Linh đưa cho Minh một hũ panna cotta rồi nói:

- Anh ăn không? Thư làm thử đó.

Minh nhận lấy, rồi nhìn vào cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh nghiêng nhẹ một góc, chiếc bánh rung nhẹ trên bề mặt. Minh bỗng dưng nói lên một câu mà không ai có thể ngờ được:

- Bánh.. núng nính?

Vân quay lại nhìn Minh, ánh mắt cô đang hơi nghi ngờ, Minh nói gì cơ?

- Hả? Em nói gì cơ?

Minh vẫn nhìn vào chiếc bánh nhưng không nói gì

- Ảnh nói là bánh núng nính đó - Linh bật cười, cô chắc chắn là không thể nào nghe sai được, bởi vì cô đứng kế bên Minh mà.

- Hả, bánh núng nính? - Vân nhìn vào hũ bánh mà Minh đang cầm, cô dường như hiểu ra gì đó, rồi bật cười theo - Hoá ra bánh panna cotta sang tay Minh là thành bánh núng nính hả?

- ...

Minh không nói gì, anh lắc nhẹ để bánh lắc theo để chỉ cho mọi người, đúng là nó núng nính thật mà?

Sau đó Minh mở ra ăn, ừm,... mềm mịn, không  quá ngọt, mà còn có mùi thơm lừng đặc biệt từ vani nguyên chất, ngon phết.

Minh đã từng ăn panna cotta rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy trước giờ mình ăn chỉ là hàng phế phẩm, đây mới là bánh panna cotta thật sự! Mà anh còn đặt tên cho nó nữa mà

- Ngon không ngon không? - Linh hỏi, mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của Minh

- Ổn

Minh gật đầu trả lời cho có, nhưng tâm trạng của anh đã dành toàn bộ cho cái bánh "núng nính" dễ thương này rồi.

- Ổn?... Mấy chữ đó thôi hả? - Linh nheo mắt, cố nhịn cười. - Cho em thêm vài từ mới đi nào.

- Nói chung là ngon. - Minh nói thêm một nút, rồi lại tập trung ăn bánh của mình

Vân khoanh tay quan sát, khoé môi cong nhẹ:

- Vậy là rất ngon rồi đấy.

Minh gật đầu trong vô thức, anh nghiêng nhẹ cái hũ, rồi xem bánh "núng nính" lắc thêm một nhịp, rồi đặt xuống quầy như... đặt cúp. Bất giác, anh liếc sang tủ kính đang sáng rỡ cạnh đó. Cái đèn đổ xuống mặt kính đẹp thiệt, kiểu này mà chụp up lên story thì đảm bảo nhiều người xem.

Mọi người bàn luận với quản lý một hồi rồi cuối cùng cũng thống nhất được kế hoạch cho team building tuần sau. Rồi mọi người chào tạm biệt rồi ra về. Trước khi về, Minh còn đòi một vài hộp bánh "núng nính" để về nhà ăn dần, mặc cho Linh không cho nhưng anh vẫn lấy được vài cái.

Khi ra đến bãi đậu xe, anh đặt bánh ở ghế phụ, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho nó, rồi nhắn một tin nhắn cho Thư: "Bánh ngon lắm". Tuy chỉ đơn giản là một tin nhắn khen ngon, nhưng Minh chưa hề biết rằng mình đã dần chú ý tới cô bé này rồi.

.... 

Cùng lúc đó, trong căn bếp nhỏ, Thư đang đếm nắp hũ thì điện thoại rung, là tin nhắn của anh Minh. Thư đứng im bất động như bị ai đó điểm huyệt, cô có giỏi đến mấy cũng không thể biết được là Minh lại khen bánh của mình cơ đấy.

Cô đang phân vân không biết phải nhắn như thế nào thì lại nhận thêm được một tin nhắn nữa từ anh: "Bánh cũng dễ thương"

Hả?????? Cái gì cơ, bánh dễ thương á?????

Thư hết hồn, cô nhìn đi nhìn lại tin nhắn mấy hồi, mới chắc chắn là số này của anh Minh, cô không thể tin được cái tảng băng đó mà lại nhắn được mấy chữ này á. Cô lại càng bối rối hơn, không biết phải nhắn như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ thì cô chọn cách an toàn nhất: "Dạ anh thích là được rồi ạ, cảm ơn anh". 

Một lúc sau, không có tin nhắn nào đến nữa, Thư mới bỏ điện thoại ra và làm việc tiếp, nhưng lâu lâu, cô vẫn nhìn vào điện thoại của mình, có thể là chờ đợi một tin nhắn mới nữa chăng?

Nhưng đợi mãi cũng không có thêm một tin nhắn nào nữa, cô mới bỏ cái điện thoại ra khỏi suy nghĩ của mình và tập trung làm việc. Nhưng trong tim cô, đã có một chút mong chờ từ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip