Chap 18.7: Có vẻ như cảm xúc đã tốt hơn một chút rồi nhỉ?


Vân quay sang Linh, ánh mắt chị đã dịu đi phần nào sau khi thấu hiểu nỗi lòng của Thư, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cần thiết. Giọng chị vang lên, rõ ràng và đầy trọng lượng:

- Linh, lại đây

Linh khẽ giật mình, nhưng không chút do dự. Cô buông tay khỏi vai Thư, bước những bước chậm rãi nhưng vững vàng về phía chiếc bàn giữa phòng. Dáng đi của cô có chút cứng nhắc, những vết thương cũ dưới lớp vải hẳn là đang âm ỉ đau đớn. Khi đi ngang qua Vân, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của chị, một sự giao thoa phức tạp giữa nỗi sợ hãi và cả sự chuẩn bị sẵn sàng.

Linh dừng lại bên cạnh bàn. Vân không nhắc lại và chỉ khoanh tay nhìn Linh., chỉ một cái nhìn của chị cũng đủ khiến Linh hiểu. Cô cúi người, chống hai tay lên mặt bàn. Hành động này vô tình khiến những vết roi cũ bị căng ra chạm vào lớp vải cứng, và một tiếng rên rất khẽ thoát ra từ kẽ môi cô. Thư quỳ ở góc tường, lòng như thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Vân cầm lấy thước. Chị không vội. Chị bước đến bên cạnh Linh, dừng lại.

"Cởi quần ra, Linh." - Giọng chị bình thản, không một gợn sóng.

Linh khẽ giật mình, thoáng chút ngập ngừng. Nhưng rồi, dưới ánh mắt của Vân, cô đưa tay run rẩy kéo khóa quần, để lộ ra phần da thịt bên dưới. Thư ở góc phòng nín thở.

Một cảnh tượng khiến trái tim cô như ngừng đập. Làn da trắng của Linh giờ đây không còn nguyên vẹn. Những vệt đỏ ửng, những mảng bầm tím tái chồng chéo lên nhau, loang lổ như một bức tranh thảm khốc. Có chỗ da đã sưng tấy lên rõ rệt. Đó là dấu tích của một trận phạt trước đó, nay lại sắp phải đón nhận thêm những tổn thương mới.

Thư cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô chưa từng thấy một hình ảnh như vậy. Cơn đau của bản thân lúc nãy bỗng trở nên nhỏ bé trước sự chịu đựng mà Linh đang phải gánh chịu. Cô muốn quay đi, nhưng ánh mắt lại như bị dính chặt vào những vết thương kia, cảm giác tội lỗi và xót thương ùa về khiến chân cô như muốn khuỵu xuống.

Vân nhìn những vết bầm, khóe mắt chị khẽ chớp một cái rất nhanh. Chị hít một hơi thật sâu, như thể lấy lại sự bình tĩnh cần thiết. Rồi chị bước đến gần hơn, giọng nói trầm xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, như một lời giáo huấn cuối cùng trước khi hình phạt được thực thi:

- Chị phạt em lần này, không phải vì em sơ suất, hay vì em khiến Thư gặp nguy hiểm

Chị nhấn mạnh từng từ.

- Mà là vì em, với tư cách là một người chị, đã không đủ tỉnh táo để bảo vệ người mình cần bảo vệ

Linh khẽ cắn môi, mắt nhắm nghiền lại, nhưng một giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Đó là sự ăn năn thật sự.

Chát!

Nhát roi đầu tiên giáng xuống, chạm đúng vào những vết thương cũ đang tím tái. Linh toàn thân co cứng, một tiếng thở rít lên giữa hai hàm răng cắn chặt. Cơn đau chồng lên cơn đau, dữ dội gấp bội.

Chát! Chát!

Hai nhát tiếp theo liên tiếp, nhanh và dứt khoát. Linh run rẩy, các ngón tay bấu chặt vào mép bàn, nhưng cô không kêu lên. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng. Mỗi nhát roi như một lời nhắc nhở về sự thiếu sót của bản thân.

Vân không dừng lại. 

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Những nhát roi cứ thế tiếp diễn, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng yên lặng. Không giống như khi phạt Thư, sự im lặng lúc này càng trở nên nặng nề.

Thư đứng trong góc, nước mắt lại lăn dài. Cô nhìn thấy rõ sự đau đớn trên khuôn mặt Linh, thấy được những vết đỏ mới in hằn lên làn da đã thâm tím. 

Khoảng ba mươi roi, Vân dừng tay. Hơi thở của Linh giờ đã gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, thân hình run lên không ngừng. Hai bờ mông cô giờ đây là một mảng màu tím tái kinh khủng, những vết roi cũ và mới chồng chéo lên nhau, không còn một khoảng da lành. Ngay ở giữa, một vết rách nhỏ đang rỉ ra vài giọt máu.

Vân nhìn xuống, khuôn mặt lộ ra một thoáng xót xa khó tả, nhưng chị nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Giọng chị vang lên lạnh lùng, nhưng đầy áp lực:

- Mười roi cuối. Linh, em tự đếm lấy. Chị sẽ đánh lại từ đầu nếu em không đếm.

Linh gần như kiệt sức, nhưng nghe thấy điều đó, cô gượng dậy, hai tay bấu chặt hơn vào mép bàn. 

- Vâng ạ... - Giọng cô yếu ớt

Chát!

- Một... ạ! 

Tiếng của Linh vang lên, the thé đầy đau đớn. Nhát roi này trúng ngay vào vết rách, khiến cô toàn thân giật lên một cái.

Chát!
- Dạ Hai...!" 

Nước mắt, mồ hôi đã hoà lẫn trên gương mặt Linh. Thư đứng trong góc, mặt tái mét, tay bịt miệng để không lên tiếng. Cô cảm thấy đau dùm chị.

Chát! Chát! Chát!
"Dạ... Ba...! Bốn...! Năm...!"

Tiếng đếm của Linh dần trở nên đứt quãng, yếu ớt, xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn. Mỗi nhát roi giờ đây không chỉ là sự trừng phạt lên da thịt, mà còn là sự nghiền nát lòng tự trọng và sự kiêu hãnh cuối cùng.

Bất chợt, cô đưa tay ra sau xoa trong vô thức. Liền bị chị quất nhẹ một phát vào đùi.

- Chị nói sao hả Linh?

- Hức.... chị ơi... em đau... lắm.... rồi.... hức hức

Linh vừa khóc vừa cố gắng nói, cổ họng cô khô rát lắm rồi. Vân nhìn mông của Linh thì thấy tất cả đều đã đen sậm lại, trong thoáng chốc, Vân có suy nghĩ dừng lại, nhưng chị vẫn cầm chặt cây thước và gõ lên bàn.

- Em lên bàn nằm cho chị, chị sẽ không đánh lại từ đầu, nhưng chị sẽ đánh thật mạnh những roi cuối.

Linh từ từ trèo lên bàn một cách khó nhọc, rồi nằm phịch xuống, cả cơ thể như đổ gục, lúc này không còn sức để mà trống trả nữa.

Chát! Chát! Chát!
"Dạ .... Hức, Sáu...! Ưm.... Bảy...! Ư...Tám...!"

Linh gần như không còn sức để giãy giụa, cô khóc cạn nước mắt rồi. 

Chát!

Một nhát roi đặc biệt mạnh mẽ.

"Aaaa... Dạ ....Chín...! " Linh hét lên, gần như không còn là tiếng người nữa.

Chát!

Nhát roi cuối cùng, kết thúc, chậm rãi và đầy ám ảnh.

- Hức hức hức .... Dạ.... M...mười...!"

Tiếng đếm cuối cùng rời khỏi miệng cô như một hơi thở cuối cùng. Linh gục sấp xuống mặt bàn, toàn thân run lên từng cơn, không buồn động đậy nữa. Phía sau cô là một cảnh tượng không thể nhìn nổi, một bức tranh hỗn độn của sự đau đớn. Mông Linh lúc này một màu tím đen, và có thể nhìn rõ rệt giữa làn da trắng ngần và một màu đen sậm ở đùi và mông, máu chảy từ từ xuống đùi.

- Ra góc kia, quỳ chung với Thư, hai đứa ở đấy mà suy nghĩ.

Giọng Vân khàn đặc, dường như cũng đã kiệt sức

Linh khẽ rên rỉ, cố gắng chống tay đứng dậy. Cử động khiến vết thương càng thêm rát bỏng, mặt cô nhăn lại vì đau đớn. Thư vội chạy đến, không chút ngại ngần, dìu lấy Linh. Cô cảm nhận được sự run rẩy và ướt đẫm mồ hôi trên cơ thể người chị. Họ dựa vào nhau, từng bước, từng bước một, lê đến góc tường và cùng nhau quỳ xuống. Sự đau đớn về thể xác giờ đây đã được chia sẻ, và trong sự chia sẻ ấy, một mối quan hệ đang dần được hình thành.

Sau khi cả hai quỳ trong im lặng được một lúc, không khí nặng nề dần tan biến nhường chỗ cho những tiếng thở dài đầy xót xa. Thư liếc nhìn Linh – khuôn mặt cô vẫn nhăn lại vì đau, mồ hôi lấm tấm trên trán – và lòng cô thắt lại.

- Chị... chị có đau lắm không?

Thư khẽ thì thầm, giọng run run.

Linh cắn môi, gật đầu nhẹ, cơn đau vẫn còn đó, nhưng giữa những lớp hơi thở ngắt quãng, cô nghe thấy tiếng Thư thổn thức khẽ vang bên cạnh:

- Em xin lỗi...

Linh nghiêng đầu, khẽ cười - nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng đến lạ. Cô khẽ nghiêng người, kề sát hơn, vai chạm vai, giọng nói đứt quãng mà vẫn cố trấn an:

- Không... là chị... chị không đủ tỉnh táo... để bảo vệ em... Chị đáng bị phạt mà...

Thư lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi không ngừng. Cô nắm lấy tay Linh, bàn tay run rẩy, lạnh ngắt. Một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường trôi qua từng nhịp.

Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh và mùi gỗ khô trong phòng. Thư nhẹ nhàng thì thầm:

- Em... sợ lắm... Sợ chị Vân giận... Sợ chị cũng giận em...

Linh quay sang nhìn cô, ánh mắt cô dịu đi như mặt hồ sau cơn mưa. Cô khẽ nâng tay lên, dù run, vẫn cố vuốt tóc Thư:

-Không ai giận em đâu, ngốc à...

Câu nói ấy, rất khẽ, nhưng như một sợi dây kéo Thư ra khỏi vực sâu. Nước mắt cô lại trào ra, không kìm nổi. Cô gục đầu vào vai Linh, vừa khóc vừa run, còn Linh – dù Linh bị nặng hơn Thư, nhưng côvẫn im lặng ôm cô, nhẹ như ôm đứa em bé nhỏ.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân của Vân vang lên, từ từ và nặng nề. Chị dừng lại một lúc, nhìn hai người đang quỳ bên nhau - một khung cảnh vừa xót xa vừa ấm lòng. Vân bước lại gần, giọng chị trầm xuống:

- Ai cho hai đứa dựa vào nhau đấy?

Cả hai giật mình, liền quỳ thẳng lại, bầu không khí trở nên có gì đó ngại ngùng.

- Được rồi, đứng dậy đi hai đứa.

Linh cắn môi, gượng dậy với sự giúp đỡ của Thư. Cô khẽ rên rỉ khi những vết thương bị căng ra. Thư vội đỡ lấy tay Linh, khuôn mặt cô bé nhăn lại như chính mình đang chịu đau.

- Từ giờ, chuyện gì cũng phải nói, dù sai, chị vẫn sẽ nghe. Nhưng nếu còn im lặng, thì đây không phải là trận đòn nặng nhất đâu.

Thư và Linh đồng thanh:

- Dạ... 

- Giờ thì cả hai vào phòng tắm đi, chị đã chuẩn bị thuốc ở trong đó rồi.

Linh và Thư nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự biết ơn. Thư vẫn còn hơi ngại, cô tính mặc lại quần nhưng lại bị chị chọc:

- Mặc nổi không đó, nó cạ vào vết thương rồi mốt để lại sẹo đó nha.

Cả hai bật cười, nhưng chỉ được một lát lại mếu xệch, vì đau quá. Cả hai dìu nhau từng bước về phía phòng của chị Vân. Vân đứng nhìn theo, thở dài. Chị quay lại bàn làm việc, nhặt cây thước gỗ lên. Một vệt máu nhỏ còn dính trên đó khiến trái tim chị thắt lại. Nhưng chị biết, đôi khi những bài học đau đớn lại là thứ cần thiết để cho hai bạn nhỏ nhớ kỹ.

Trong phòng tắm, Linh và Thư giúp nhau vệ sinh vết thương. Từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận. Những giọt nước mắt hòa lẫn với nước ấm, rửa trôi không chỉ những vết bẩn mà còn cả những hiểu lầm và khoảng cách. Cả hai đều nhăn mặt vì đau, riêng Linh phải rửa một vài lần để trôi đi lớp máu còn đọng lại ở đùi.

- Đau không?

- Dạ... cũng đỡ rồi ạ... – Thư nói dối, cố cười, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

- Em ngốc thật đấy. Bị đánh như thế mà còn lo cho người khác.

- Vì... em thấy chị còn đau hơn...

Linh bật cười khẽ, rồi xoa nhẹ đầu Thư:

- Lần đầu tiên chị Vân đánh nặng như vậy á, nhưng mà thường phạt xong thì chị Vân sẽ không giận nữa đâu.

- Dạ... Mà em hỏi cái này được không ạ?

- Sao á em?

- Chị với chị Vân là bạn thân ạ?

Linh thoáng khựng lại. Nước ấm vẫn chảy đều, phản chiếu ánh đèn mờ nhòe trên gương. Cô mỉm cười, trong ánh mắt pha lẫn ngại ngùng và chút gì đó rất dịu dàng.

- Ừaa... cũng có thể gọi là thân.

- Thân... tới mức để chị ấy đánh chị như vậy luôn hả?

- Haha... ừ, thân tới mức còn ôm nhao rồi ngủ chung nữa cơ.

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ nhưng đem lại một bầu không khí nhẹ nhàng.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, hai người đã thay những bộ đồ ngủ sạch sẽ và rộng rãi mà Vân đã chuẩn bị sẵn. Họ nhìn thấy chị đang ngồi trên sofa, tay cầm ly nước nóng, ánh mắt xa xăm.

Vân ngẩng lên, rồi mỉm cười:

- Xong rồi hả hai đứa?

- Dạ... – Thư cúi đầu nhỏ nhẹ.

- Lại đây

Giọng chị đã mềm mỏng đi rõ rệt. Linh khẽ đỡ Thư ngồi xuống trước, rồi nằm phịch lên đùi chị. Vân cầm hộp thuốc mỡ, múc một ít ra đầu ngón tay.

- Cởi quần ra nào, chị xem qua một chút.

- Có Thư ở đây mà, sao chị nỡ lòng nào để em xấu hổ dợ

- Thấy thì cũng thấy hết rồi, giờ còn giả bộ ngại nữa cơ.

- Nhưng mà bé ngạiiiii thật mờ

Vân liếc Thư một cách nhanh chóng, Linh dường như hiểu ý và nháy mắt với chị, tỏ ý rằng Thư đã biết rồi.

- Giờ còn biết ngại nữa hả? Lúc nãy ai khóc lóc đòi chị thương đó?

- Hehe

Thư ngồi bên cạnh, cô hơi shock nhẹ một tí. Chị Linh đây ư? Ờ... Hơi kỳ kỳ thì phải. Cô cố gắng ngồi im, tốt nhất là làm bóng đèn, đúng vậy, phải làm một cái bóng đèn thôi.

Vân vừa bôi thuốc cho Linh vừa nói:

- Lớn rồi mà còn hay nhõng nhẽo thế này.

Dù nói vậy, động tác của chị vô cùng nhẹ nhàng, từng chút một thoa thuốc lên những vết thương tím bầm.

- Á... chị nhẹ tay chút, bé đauuuu

Vân vừa nói vừa thổi nhẹ lên vết thương, khiến Linh khẽ rùng mình.

Sau khi chăm sóc cho Linh xong, Vân quay sang Thư:

- Đến lượt em đó, lại đây cho chị xem.

Thư ngại ngùng:

- Dạ thôi... em tự làm được ạ...

Cô ngại là thật nha, nhưng mà cô cũng không dám đâu, mất công vài hôm nữa bị tạt axit thì chết.

Linh lập tức nói:

- Không sao đâu, lần này là đặc quyền hiếm có cho em đó nha.

Thư đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Vân chăm sóc. Chị nhẹ nhàng thoa thuốc, thi thoảng lại thổi phù phù khiến Thư cũng buột miệng rên lên vì đau.

Linh bỗng ôm lấy tay Vân: "Chị ơi, bé đóiiii, chị nấu cháo cho bé ăn đi."

Vân trừng mắt giả vờ giận:

- Làm chị mệt rồi còn đòi ăn nữa hả? Ăn thêm roi nhé?

- Huhu bé sai ùiiii. - Linh cười rúc rích, rồi dựa đầu vào vai chị - Nhưng mà bé đói thậtttt, chị hành bé mấy tiếng đồng hồ, bé còn bị sốt rồi nè.

Linh chỉ chỉ vào đầu, làm động tác em bị sốt rồi. Vân bật cười, nhẹ nhàng sờ trán bé cưng của mình. 

"Đúng là nóng thật". Chị hơi hối hận, vì mình đã đánh em nặng đến như vậy.

- Đợi chị một lát. Chị đi nấu cho em và Thư, ăn xong rồi uống thuốc.

Linh lúc này không còn quan tâm có ai ở đây cả, cô hôn nhẹ vào má chị rồi thì thầm nhẹ vào tai:

- Bé cảm ơnnn ạaa

Vân cười, rồi áp hai lên lên mặt Linh:

- Chỉ thế là giỏi.

Thư:  "Tôi là một cái bóng đèn, Tôi là một cái bóng đèn, Tôi là một cái bóng đèn, đừng để ý tới tôi"

Cô ngồi bất động một lát rồi vẫn đi theo Vân để phụ. Vân từ chối nhưng Thư đòi giúp, một phần vì... ngồi không có được.

Đêm hôm đó, tuy là một đêm dài và mệt mỏi, nhưng ít ra, giữa ai đó, đã có những mối quan hệ mới, và khăng khít hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip