Chap 9: Một ngày làm bánh thử nghiệm của hai cô bạn thân
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, Thư dậy sớm, cô pha nước nóng rồi mở chiếc điện thoại của mình lên.
Trong hộp thư có vài tin nhắn của chị Vân và chị Linh:
Chị Vân: "Chị gửi đơn yêu cầu của công ty nhé, em đọc rồi cho chị biết nha. Cơ bản là 50 hũ flan và 20 hũ panna cotta, có ghi hết ở trong file rồi."
Chị Linh: "Hôm qua chị xin lỗi nhé, hôm qua chị hơi mệt nên có hơi cáu gắt với em. Chị không có ý gì đâu nha"
Thư đọc hết một lượt, rồi cô nhắn với chị Linh rằng cô không để ý chuyện đó. Sau đó Thư đọc kĩ lại đơn từ công ty của chị Vân, xem xét thấy mọi thứ ổn áp rồi cô mới nhắn lại cho chị.
Một lát sau, Trúc đi vào từ cửa phòng trọ:
- Nay mấy giờ đi chợ á?
- Chắc tầm bảy rưỡi đi ha, mình đi mua nguyên liệu làm thử trước, rồi qua tuần mình làm là vừa.
- Oke, mày có gì ăn không tao đói quá. - Trúc mở tủ lạnh mini ra, thấy trống trơn.
- Hết rùi, để tao kiếm xem đã
Thư lục tủ, rồi lấy gói bánh quy còn nửa, đưa cho Trúc, pha thêm một ly nước ấm.
Ăn tạm đi, xíu ra chợ mua xôi ăn thêm – Thư nói.
- Oke, mà mày xem cần gì thì ghi ra hết đi, tí nữa quên lại phải vòng lại.
Thư mở sổ, gạch nhanh: trứng, sữa tươi, sữa đặc, hương vanilla, đường trắng, lá gelatin, ly nhựa có nắp,....
- À nay mình làm thử panna cotta luôn nha, tao tính làm thử vị cacao á - Thư vừa nói vừa gài tóc.
- Được đó nha. Tụi mình còn cacao không?
- Còn xíu à, mà mua thêm một bịch nhỏ cho chắc.
Bảy rưỡi, hai đứa dắt xe ra, trên yên xe còn đọng sương, ở ngoài hẻm thoang thoảng mùi thơm của xôi và tiếng chào nói của mấy cô chú đầu ngõ. Cả hai mua xôi ở đầu hẻm rồi đi đến khu chợ gần đó.
Khi đến nơi, cả hai tiến đến quầy tạp hoá. Thư chọn từng quả, xem xét kỹ lưỡng rồi bỏ vào túi. Trúc thì ở bên cạnh đang hỏi thăm về hương vanilla:
- Chai này có thơm không cô?
- Loại này thơm lắm, ít hoá chất. Mấy đứa mua về bỏ vào bánh hay rau câu thơm lắm đó!
Thư ở kế bên nghe vậy, cô khẽ gật:
- Lấy thử loại đó đi Trúc
- Oke, cô ơi lấy cho tui con hai chai, với thêm bịch đường nha.
Sau khi mua xong, hai đứa kiếm một cái ghế đá trong chợ để ngồi ăn sáng, Thư vừa ăn hộp xôi bắp vừa nói:
- Tối qua chị Linh nhắn xin lỗi cho tao á, chắc chị Linh đang bị stress hay gì nên kiểu gắt với tao.
- Ừa, hôm đấy tao cũn bị đơ luôn, đang vui vẻ luôn á, cái bả tự dưng gắt lên với mày làm tao bị ngại theo luôn. - Trúc bỗng dưng nhớ được cái gì đó, cô liếc mắt nhìn Thư với ánh mắt trêu ghẹo - Mà tao thấy anh Minh thích bánh của mày lắm nha.
- Chắc ảnh xã giao thôi à - Thư cười cười nói chuyện cho qua, nhưng điều đó lại khiến Trúc càng lúc càng thấy có điều gì đó mờ ám, liệu số đào hoa của Thư đã đến rồi chăng?
- Ờ..... Chắccc làaaa vậy đóooo.
- Thật mà....
Trúc không nói gì, cô nàng vẫn tiếp tục mỉm cười một cách bí ẩn với Thư. Thư cũng lười quan tâm và tập trung ăn hộp xôi của mình.
Sau khi trở về phòng trọ, Thư rửa tay, dọn sơ bếp. Trúc trải khăn chống trượt, xếp sẵn khay và ly. Điện thoại Thư rung một cái, là tin nhắn của chị Vân:
chị Vân:"À có gì em giao vào tối thứ 6 tuần sau giúp chị nhé, team building vào thứ 7 nên cần chuẩn bị trước"
Thư nhắn oke với chị Vân rồi bắt tay vào làm bánh flan trước. Thư cân đường, đun cho tan, rồi hạ lửa nhỏ. Trúc đánh trứng tỉ mỉ, cố gắng không tạo bọt. Thư vừa rót sữa vừa khuấy, mùi vanilla dậy lên thật là thơm!
- Đừng khuấy quá mạnh nha - Thư nhắc - Mẻ này tụi mình thử canh nhiệt độ thấp trước ha.
Trong lúc chờ, hai đứa chuyển qua làm panna cotta. Trúc ngâm lá gelatin, thư hâm sữa và kem tươi cho âm ấm, rồi thêm một chút cacao đen đã được rây mịn:
- Mày nếm thử xem - Thư đưa muỗng cho Trúc thử
- Ừm... Tao thấy vị okela phết rồi á. Mà cho xíu muối nữa hông?
- Oke cũng được.
Một lúc sau, điện thoại của Thư sáng lên, là tin nhắn của chị Linh: "Em có cần gì giúp cứ nói với chị nha"
Thư nhắn lại: "Dạ, em đang thử thêm vị cacao cho panna cotta, xong rồi em gửi hình nha"
Cô chụp nhanh một góc bếp gọn ghẽ, thêm cái tô cacao nâu ấm. Gửi xong, cô quay lại nồi hấp flan, mở hé. Hơi nóng bốc lên, mặt flan láng. Thư nghiêng khay một chút, ly rung nhẹ.
- Đẹp ha, kiểu nó mịn ấy - Trúc thì thầm
- Ừa, nhìn cưng ghê
Thư hạ nhỏ lửa thêm xíu, kê lại miếng khăn dưới khay nước cho chắc, rồi khép nắp. Bên kia bếp, panna cotta thơm mùi cacao đang lan toả hết khu bếp nhỏ. Trúc nếm thêm muỗng nữa, mắt sáng rỡ:
- Cái vị của cacao ngon ghê á, đúng là cho tí xíu muối vô ngon hơn hẳn.
- Ừm, mà cho một tí thôi nha, không là nó thành cái bánh nhân muối á - Thư cười.
Không gian nhỏ của bếp vang lên những tiếng dụng cụ nấu ăn và tràn ngập mùi bánh ngọt ngào.
- Ê, mày coi giúp tao xem còn phải mua thêm gì hông? - Thư nói
- Để coi.... đủ nhựa rồi nè, muỗng nhỏ cũng đủ luôn. Mà chỉ đủ số lượng à, hay là mình mua dư một tí để làm thành sản phẩm hoàn chỉnh luôn?
- Ừa hợp lý á, với lại nhãn thì chờ bên chị Vân gửi nha, tụi mình chừa khoảng trống dán ở giữa thân ly - Thư chỉ ngay trên thân ly.
- Rõ - Trúc giơ tay chào kiểu nghiêm túc, xong bật cười.
Một lát sau, chuông đồng hồ reo lên, Thư tắt bếp, cô mở nắp nồi bánh flan hơi hé. mặt flan láng như gương, không hề có một chút lỗ nhỏ nào ở trên bề mắt bánh. Cô mỉm cười rồi nói:
- Được rồi đó. Giờ mình đem ra giá cho nguội nha.
- Oke sếp!
Hai đứa xếp từng ly ra khay. Thư đặt tay lên thành ly, thấy còn ấm. Cô đợi thêm một lát, rồi mới phủ khăn mỏng rồi chuyển vào tủ lạnh. Panna cotta thì vừa tan hết gelatin, Thư rót chậm, rót đến đâu, Trúc xếp khay đến đó.
- Mẻ cacao này tao muốn thử hai độ ngọt, mẻ thứ hai ít đường hơn, chị Vân dặn làm hai loại á.
- Ừa ừa
Cả hai nghỉ tay một lúc, lôi hộp xôi bắp còn lại ra ăn nốt. Thư vừa ăn vừa lướt điện thoại ... thì bỗng nhiên, phía nồi hấp cách thuỷ bốc hơi "phì" một tiếng. Cô giật mình quay lại:
- Chết rồi! Cái nắp khay bị hở làm nước tràn lên mặt rồi!
Trúc chạy vội vào, lấy khăn nhấc nồi hấp ra. Thư rút nhanh cái ly bị "ướt đầu" ra, nhìn bề mặt thì thấy có mấy vệt bọt nhỏ
- Không sao đâu, mẻ thử mà - Trúc trấn an - Thôi mình lấy ra ăn luôn đi, đỡ phí
- Ừa, tao đang mải xem điện thoại quá.
Thư cẩn thận lau khô nắp, đậy lại, chờ mẻ còn lại hoàn tất. Mọi thứ yên ắng trở lại. Bên ngoài nắng đã lên, chiếu vào ô cửa sổ làm căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng một cách lạ thường.
- Nè, tao chợt nhớ... Mày có muốn làm thêm topping cacao rắc mỏng không? - Nhìn đẹp hơn nữa á
- Cũng được nha, nhưng phải xem như thế nào đã. Mình quan trọng là chất lượng bánh trước, topping thì chắc làm nhanh thôi. Để cuối tuần tao gửi chị Vân thử vị trước, nếu chị ấy đồng ý thì mình làm thêm
- Còn anh Minhhhhh... - Trúc kéo dài giọng, nhìn Thư chớp chớp - Có nên gửi cho ảnh một ly hông nè?
- Xàm quá, gửi cho chị Vân là đủ rồi. À chắc gửi cho chị Linh thử luôn
- Haizz... - Trúc thở dài, cô bạn thân của mình giỏi né thật chứ.
Cả hai vừa cười vừa làm. Một lát sau, một mẻ flan ít ngọt đã ra lò, Trúc dán giấy nhớ màu hồng, viết chữ "ít ngọt" thêm cái mặt cười. Thư nhìn thấy, bật cười theo.
- Nhìn cưng ghê, bạn tui đúng là biết chọn màu giấy nha
Một lát sau điện thoại của Thư lại rung lên, chị Linh nhắn:
"Cái bếp nhìn dễ thương quá ta. Cố lên nha, tí chị qua phụ mấy đứa nha"
Thư nhìn lại màn hình vài giây, cảm giác hơi ấm ấm trong lòng, cô nhắn lại:
"Dạ em cảm ơn chị, vậy tí chị qua ăn thử bánh nha"
Chị Linh thả tim vào tin nhắn của Thư, rồi hai cô bạn lại tiếp tục say mê làm bánh quên cả thời gian....
Đến trưa, flan đã vào tủ đủ lâu để thử. Thư lấy một ly bị lỗi lúc nãy ra để... ăn mừng "tai nạn". Cô trút ra dĩa, cái bánh rơi "bụp" một cái, rung rinh, cạnh hơi lấm tấm nhưng giữa thì vẫn giữ được mịn màng dễ thương.
- Ăn thử nha - Trúc cầm muỗng, mắt lấp lánh
- Oke
Hai đứa múc một muỗng nhỏ. Vị trứng sữa cân bằng, kèm với mùi vanilla ngọt ngào. Thư chậm rãi
- Ngon đó, mà tao nghĩ là giảm thêm một xíu lửa và che giấy bạc cho kỹ hơn là bánh nghe ngon hơn á.
- Còn ngon hơn được nữa á! Oke bạn tui là nhất
Cả hai ăn xong, Trúc nằm dài lên trên giường, đung đưa chân. Thư thì kéo ghế lại và ngồi xuống.
- Mày đi ngủ xíu đi - Trúc nói - Tối thử luôn mẻ panna cotta ít ngọt nữa là xong. À sẵn tao chạy qua tạp hoá mua thêm ít hộp để thử luôn.
- Ừa, tao cũng muốn xem lại thời gian làm nguội với đông bánh, coi mấy tiếng là vừa. Mất công đến hôm đó lại cập rập.
-Ừa... Mà tao cảm giác tụi mình chuyên nghiệp ghê, y như một tiệm bánh gia đình nhỏ á.
- Vậy hả - Thư lại gần Trúc rồi nhìn cô - Tại có mày ở đây phụ tao á, chứ làm một mình là cực lắm.
- Tao biết mà, bởi vậy tao mới ở đây với mày nè
Trúc huýt sáo một khúc nhạc vớ vẩn. Ngoài hành lang, tiếng người qua lại, mùi xôi đầu hẻm vẫn còn vương vương. Bên trong tủ lạnh, mấy chục ly nhỏ xíu đang... ngủ trưa, chờ cái ngày được ra mắt. Và ở trên bàn, cuốn sổ có những hàng chữ ngay ngắn, có một dòng nho nhỏ ở cuối: "Panna cotta, xong!"
----------------------------------
Mình không biết làm bánh nên mình tưởng tượng sao thì viết vậy nha :D, hy vọng k có sạn :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip