Chương 16: Phó tổng, anh rốt cuộc là ai?
Một ngày mới lại bắt đầu, bình minh lên mang đến cho ta sự ấm áp và yên bình diệu kỳ, ánh nắng lan tỏa khắp một vùng trời sáng rực, xóa tan đi mọi âu lo, phiền não của nhân thế.
Ngọc Vy nhún vai, hít thở thật sâu, đều đặn.
"Ngày đi làm đầu tiên." – Cô nắm tay làm động tác tự cổ vũ. – "Cố lên!"
Ngày đi làm đầu tiên.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh, thật chuyên nghiệp.
Nhưng ngay khi bước chân vào cổng công ty, cô đã cảm thấy có gì đó là lạ.
Người bảo vệ hôm qua còn lạnh lùng lật sổ khách, hôm nay lại gật đầu chào như gặp người thân.
Một vài nhân viên ngang qua thì thầm gì đó rồi lén nhìn cô.
Chuyện gì vậy nhỉ? Mình có làm gì sai đâu ta...
Sau khi bước vào cửa công ty, cô bất giác sững người trước hành động quá đỗi lịch sự của mọi người.
"Chào cô Vương."
"Chào cô Vương."
"..."
Ai nấy đi ngang thấy cô đều kính cẩn cúi chào, mỉm cười niềm nở. Hành động kì lạ của mọi người làm cô cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Cô ngại ngùng ôm chiếc túi đứng ngơ ngác giữa đại sảnh.
Vài phút sau, vị trưởng phòng nữ tính hôm nọ tiến đến gần, nở nụ cười tươi như hoa.
"Cô Vương, xin mời đi theo tôi."
"Dạ." – Đến lúc này cô mới hoàn hồn, ngoan ngoãn đi theo.
Ngày đầu tiên đi làm coi như khá suôn sẻ, cô chỉ là sinh viên nhỏ nhoi nên tất nhiên chỉ được giao cho công việc đánh máy, sắp xếp tài liệu là chính.
"Cô Vương, chúng tôi đi ăn trưa đây! Cô có muốn đi cùng không?" – Các nhân viên nữ mỉm cười thân thiện, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cô đang chăm chú dán mắt vào màn hình vi tính bất ngờ bị tiếng gọi "Cô Vương" làm cho giật mình, tươi cười nhìn đối phương.
"Dạ, các chị cứ đi trước đi! Em vẫn còn một số tài liệu chưa nhập xong."
"Vậy được, các chị đi trước nhé! Công việc còn dài, từ từ làm, nhớ ăn uống đầy đủ kẻo bệnh đấy!"
"Dạ." – Cô cúi đầu, lễ phép đáp.
Một lúc sau cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng quạt máy quay đều. Ngọc Vy tựa lưng vào ghế, vươn vai nhìn chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường.
"A, thì ra trễ vậy rồi, hèn chi cả văn phòng vắng lặng hẳn."
Cái bụng đói cồn cào khiến cô chẳng thể ngồi yên thêm được nữa.
"Thôi, đi mua gì ăn đã..." – cô lẩm bẩm, xách túi đứng dậy.
Trời ngoài cửa sổ đã sẫm màu, những đám mây dày kéo đến, như báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt.
Vừa ra khỏi công ty, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi. Cô chạy vội sang quán nước đối diện, tay cầm ổ bánh mì nóng hổi vừa mua.
Trong không gian ấm áp của quán cà phê, hơi nước bốc lên từ ly cà phê nghi ngút. Cô đưa tay xoa nhẹ thành ly, cảm nhận cái ấm lan dần qua đầu ngón tay.
Ánh mắt cô vô thức dừng lại qua lớp kính mờ hơi nước, nơi một cô bé học sinh cấp ba đang co ro dưới mái hiên, quần áo ướt lem nhem, lúng túng không biết có nên chạy tiếp hay không.
Trông cô bé cô bé ấy thật tội nghiệp!
Nhớ lại thời cấp ba, cô cũng từng nhiều lần bị phạt vì đến muộn. Nhưng ít ra trong những lần trời mưa trời gió, vẫn còn một chàng trai sẵn sàng che ô sánh bước cùng cô. Giờ đây có lẽ chỉ còn mình cô bước đi...
Trong lòng cô liên tục gợn lên những làn sóng lăn tăn, mắt hơi cay cay, một cảm giác thiếu thốn, trống trải lại chợt ùa về.
Có lẽ đã đến lúc cô học cách tự đi!
Nghĩ đoạn cô xách túi, bước ra ngoài.
"Em ơi!"
"Dạ." – Cô bé nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, khuôn mặt lấm lem nước. – "Có chuyện gì vậy chị?"
"Em đang vội đến trường phải không?"
Cô bé lễ phép gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn những giọt mưa cứ tí tách rơi.
"Em đợi chị một chút." – cô lục lọi một lúc rồi lôi trong túi ra một chiếc áo mưa cá nhân. –"Này! Em cầm lấy, đi học đi kẻo muộn."
Cô bé ngần ngại nhận lấy chiếc áo mưa, nhìn cô đầy lo lắng.
"Còn chị thì sao?"
"Không sao đâu, công ty chị ở đối diện, đợi một lúc hết mưa chị về." – Cô xua xua tay giục. – "Thôi đi đi! Muộn học đấy!"
"Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng làm thế nào để em trả lại chị ạ?"
"Không cần đâu chỉ là chiếc áo mưa cá nhân thôi mà."
"Dạ, em cảm ơn chị."
Cô bé mừng rỡ nhận lấy chiếc áo mưa, lúng túng, lay hoay mặc lên mình, kéo bên trái, bên phải đều vướng chiếc ba lô cồng kềng đằng sau.
"Để chị giúp em."
Nghe thế cô bé ngoan ngoãn đứng ngay ngắn để cô từ tốn chỉnh lại chiếc áo mưa, phủi lại cho thẳng tấp.
"Em cảm ơn chị rất nhiều, em xin phép đi trước ạ."
"Ừ, đi cẩn thận nhé!" – Cô vẫy tay tạm biệt.
"Tùng... Tùng... Tùng!"
Tiếng trống trường từ xa vang lên, cô bé vội vàng cúi chào tạm biệt cô rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Ngọc Vy quay lại chỗ ngồi, ánh mắt lóe lên một tia hạnh phúc, cười ngây ngô một mình. Bấy lâu nay cô không ngờ giúp người khác lại mang đến một cảm giác vui vẻ đến như vậy.
Ánh mắt cô bé rạng rỡ khi rời đi khiến lòng Vy ấm lên một cách kỳ lạ. Có lẽ, chỉ cần một người cảm kích mình, thế giới bỗng nhẹ nhàng hẳn.
Cô mỉm cười. Đôi khi, được cho đi lại chính là cách để lấp đầy những khoảng trống bên trong.
Trời vẫn còn mưa, nhưng trong cô dường như có nắng.
Đôi lúc giữa đời người tấp nập, cần lắm những điều nhỏ nhoi, ấm áp để xua đi cái lạnh lẽo.
"Hắt xì! Haizz... Ngoài trời mưa vẫn không thôi!" – Cô ngước lên nhìn trời, thở dài ngao ngán. – "Dù sao công ty cũng chỉ ở đối diện, chắc không ướt mấy đâu."
Bàn bên cạnh một chàng trai lịch lãm, trang nhã đang bắt chéo chân, ung dung ngả lưng trên ghế sô pha, ánh mắt điềm tĩnh quan sát cô từ lúc mới bước vào đến giờ, khóe môi khẽ cong lên.
"Cô gái ngốc này, chỉ biết lo cho người khác, bản thân mình thì không lo."
Một lúc sau chàng trai rời khỏi đó, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn cô một lần nữa.
1:30
"A, Trễ giờ rồi!"
Cô lật đật xách túi dầm mưa chạy về công ty, lấy tay phủi khô những giọt nước lăn tăn trên áo.
Vừa bước vào cô đã thoáng nghe những âm thanh xôn xao trong văn phòng.
"Phó tổng."
"A, có phải phó tổng vừa xuất hiện ở văn phòng chúng ta không?"
"Anh ấy thật soái quá đi!"
"Hôm nay văn phòng chúng ta thật là có diễm phúc!"
Cả văn phòng đang ồn ào náo nhiệt bàn tán gì đó đột nhiên im thin thít khi cô xuất hiện. Mọi người ai nấy đều quay về vị trí của mình, giả vờ chăm chú làm việc.
Thấy vậy, cô cũng quay về bàn, không màng không hỏi. Cô bày những hồ sơ cần nhập ra trước mặt, cánh tay vụng về làm rơi một hộp gì đó.
"Trà giải cảm ư? Rốt cuộc là ai đã để nó ở đây?" – Cô gãi đầu, quay sang hỏi chị đồng nghiệp kế bên. – "Chị ơi! Cái này có phải của chị không?"
"Không phải của chị đâu." – Chị đồng nghiệp lắc đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Thế chị cho em hỏi, chị có biết ai đặt nó lên bàn làm việc của em không ạ?" – Cô chớp chớp mắt trông chờ.
Chị đồng nghiệp bỗng kéo cô lại, âm giọng hạ thấp đến mức chỉ vừa đủ để hai người nghe.
"Còn ai vào đây nữa. Nói cho chị nghe đi, chị hứa sẽ giữ bí mật."
"Dạ, chuyện gì cơ?" – Cô ngơ ngác hỏi lại.
"Rốt cuộc em và phó tổng có phải quan hệ đó không?"
Xẹt! Một tia sét đánh ngang tai khiến cô chết điếng, cả người truyền lên một mùi khét nồng nặc, tan rã.
Trời đất bỗng chốc tối sầm, quay cuồng. Cô há hốc mồm, thất thần mất mấy phút rồi rùng mình quay về thực tại, nở ra nụ cười rất khó coi.
Thấy vậy, chị đồng nghiệp cũng không dám hỏi tiếp, vội vỗ vai cô trấn an rồi quay về chỗ.
Ngọc Vy quan sát xung quanh, tâm trạng vui vẻ ban nãy giờ đây trở nên căng thẳng lạ lùng, dường như không khí trong phòng đã bị rút cạn, mỗi hơi thở đều trở nên rất ngộp ngạt.
Trong đầu cô giờ đây chỉ toàn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, lòng rối bời, không còn tâm trí nào để tập trung vào công việc nữa.
Phó tổng? "Quan hệ đó"?
Thảo nào mọi người lại hành động như vậy.
Rốt cuộc vị phó tổng cao cao tại thượng ấy là ai?
Một lời chào, một hộp trà cảm... một ánh mắt không thấy mặt. Từng mảnh nhỏ ghép lại thành một câu hỏi không ai trả lời: Rốt cuộc, phó tổng là ai trong cuộc đời cô?
Một hôm nọ, trường học buổi chiều im ắng lạ thường. Ngọc Vy leo từng bậc thang lên sân thượng, nơi thầy hẹn "gặp để trao đổi về bài vở".
Thực tế, cô chẳng rõ bài gì. Chỉ biết... tim lúc này đập mạnh hơn bình thường.
Thầy đang ngồi trên lan can, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhìn ra sân trường ngập nắng. Thấy cô, thầy tháo một bên tai nghe ra, đưa cho cô:
"Nghe thử bài này xem. Thầy vừa tìm được."
Cô đón lấy, lén lút đeo lên. Là một bản piano nhẹ, du dương, xen chút giai điệu jazz.
"Em thích không?"
"Hơi buồn. Nhưng dễ chịu."
Anh cười, giọng khẽ như gió:
"Giống như em."
Ngọc Vy thoáng khựng lại. Mặt đỏ lựng, tai nóng bừng. Tai nghe vẫn phát nhạc, nhưng cả hai như cùng im lặng nghe nhịp tim của nhau.
Khoảnh khắc ấy, cô chẳng nhớ nổi bài vở nào nữa. Chỉ nhớ... chiều hôm đó, nắng rất nhẹ, và ánh mắt thầy thì rất ấm.
© Tác phẩm "Giáo sư bá đạo" – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Nếu bạn thấy truyện thú vị, hãy like, comment cho mình biết cảm nghĩ của bạn và đừng quên follow để không bỏ lỡ những chương tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip