Em gái nhỏ

Từ khi cặp đôi này vào thì khuôn mặt nàng lại diễn biến không vui, có phải do hai người đó không?
"Mùi vị thế nào?"
Diệp Anh muốn hỏi món ăn ở nhà hàng này có ngon không.
"Tạm được, nhưng những thứ này đều không hấp dẫn bằng chị." Cô thì thầm vào tai Diệp Anh.
Diệp Anh ngơ ngác nhìn Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga ấn Diệp Anh vào góc trong cùng của sô pha, ôm mặt Diệp Anh mà hôn lên, cô đã muốn làm điều này từ lâu, một khi hôn lên cô có chút thu lại không được, vốn chỉ là muốn hôn như chuồn chuồn lướt, dỗ dành Diệp Anh một chút.
Nhưng khi cơ thể của Quỳnh Nga chạm vào cơ thể của đối phương, nó lại bắt đầu không nghe lời, cạy mở hàm răng của đối phương, đưa lưỡi vào đùa giỡn từng tấc da thịt của Diệp Anh.
Diệp Anh gần như mềm nhũn ngay khi môi Quỳnh Nga kề vào, nàng vòng tay qua eo Quỳnh Nga , ngẩng đầu lên hưởng thụ.
Dục vọng tích tụ vào lúc này bị rút ra, hơi thở của cả hai trở nên nặng nề và nóng bỏng, Quỳnh Nga khó kiềm chế dùng một tay sờ vào trong quần áo của Diệp Anh.
Diệp Anh vốn còn đang chìm đắm trong dục vọng, bị Quỳnh Nga đụng chạm đến, nàng liền bị kích thích giật mình, lý trí quay trở lại trong đầu, Diệp Anh vội vàng nắm lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của Quỳnh Nga; "Đừng..."
"Chỉ một chút thôi... nhanh mà..."
Quỳnh Nga bị dục vọng mê hoặc, hất tay Diệp Anh định tiếp tục.
"Chúng ta... ah... chúng ta vẫn đang ở trong nhà hàng..."
Tay Quỳnh Nga đã tìm đến đùi nàng, va chạm của cô mang theo vuốt ve cực kỳ kích thích,
Diệp Anh cảm giác bụng dưới mình căng cứng, nếu như tiếp tục, nàng sợ mình sẽ sớm ướt mất.
Trong hoàn cảnh như vậy, khi bị người ta làm cho nửa thân dưới ướt mà không làm gì, Diệp Anh có chút khó chịu, nàng hít một hơi thật sâu đẩy Quỳnh Nga ra.
Quỳnh Nga loạng choạng khi bị đẩy, suýt nữa ngã ra khỏi ghế sô pha, ít phút sau ánh mắt bối rối mới dần bình tĩnh lại.
Diệp Anh nhìn xung quanh có chút cắn rứt lương tâm, lại thấy không có ai để ý các nàng, trong lòng nhẹ nhõm một hơi.
Quỳnh Nga cười không nói, hiển nhiên cảm thấy tâm tình của Diệp Anh đã khá lên.
Tuy nụ hôn này chỉ để khiến Diệp Anh vui vẻ, nhưng nó cũng khơi dậy ham muốn của cả hai.
Đôi mắt của hai người đang dán chặt vào cơ thể của nhau, một khắc cũng không nỡ tách ra, hai người họ nhìn vào mắt nhau giống như cũng nổi lên tia lửa, tanh tách bùng cháy vì ham muốn.
Chỉ cần ánh mắt của Diệp Anh có hơi chút quyến rũ hoặc ám chỉ gì đó, Quỳnh Nga sẽ có thể liều lĩnh nhảy vào.
Diệp Anh hắng giọng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Quỳnh Nga:
"Em sờ cái gì vậy? Sờ ướt rồi có chịu trách nhiệm không?"
Giọng điệu oán trách, nhưng lại bị dục vọng ăn mòn, trầm khàn và yếu ớt, vào tai Quỳnh Nga không khác gì tác dụng của tình dược.
Quỳnh Nga không lên tiếng, dục vọng vốn đã dần dần lắng xuống lại bị một câu nói khuấy động, bụng dưới của cô căng thẳng tê dại, nhìn chằm chằm Diệp Anh thở hổn hển, cố gắng bình phục lại hô hấp nặng nề xao động.
"Tôi đi vệ sinh, chờ tôi một chút?"
Diệp Anh thở sâu một cái, giọng mang theo ý rung động mà nói. Môi của của nàng có chút đỏ sưng lên, Diệp Anh nhìn Quỳnh Nga, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: "Chờ tôi ra, chúng ta cùng nhau trở về?"
Quỳnh Nga vốn dĩ muốn nói dù sao đi vệ sinh xong cũng càng ướt, không bằng đi thẳng về nhà, nhưng cũng quan tâm sợ Diệp Anh trên đường khó chịu.
"Em đi chung với chị"
Cô có ý xấu.
Nhưng Diệp Anh không để cô đạt được mong muốn của mình, nàng ấn xuống cơ thể đang muốn đứng dậy, nói với giọng điệu rất khiêu gợi.
'Tôi sẽ tự đi, nhanh thôi, em chờ tôi ở đây."
Thế là Quỳnh Nga ngơ ngác nhìn Diệp Anh , lòng bàn tay ngứa ngáy, không đợi được nữa, cô cầm lấy đồ đạc của hai người, đi tới quầy lễ tân giải quyết hóa đơn, ở cửa đứng ngồi không yên chờ, đi đi lại lại, sốt ruột khó nhịn.
Sau khi Diệp Anh đi ra, khuôn mặt của nàng không còn vẻ gợi tình như vừa rồi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, có chút lạnh nhạt: "Sao em lại đi ra?"
Quỳnh Nga không nói gì, cô muốn nắm tay Diệp Anh quay về, nhưng Diệp Anh lại nhẹ nhàng tránh ra, trên mặt lạnh lẽo nở nụ cười.
"Sao em lại muốn đi vội như vậy?"
"Không phải em nói muốn cùng tôi dạo phố sao? Đi thôi."
Quỳnh Nga; "Em nghĩ.."
"Nghĩ cái gì, lại đây."
Diệp Anh cắt ngang lời Quỳnh Nga trước khi đợi cô nói hết câu. Nàng nhìn bộ dạng đau khổ của Quỳnh Nga, tâm tình trở nên rất tốt, nàng cho dừng một chiếc taxi, đi đến khu thương mại sầm uất.
Quỳnh Nga ỉu xìu đi theo Diệp Anh vào trong xe, cô có chút bối rối, cảm giác vừa rồi nhất định không phải ảo giác, rõ ràng là dục vọng trong mắt nàng mãnh liệt như vậy mà.
Nhưng sau khi lên xe, Diệp Anh lại không thành thật chút nào, nàng ngồi vào ghế phía sau tài xế, lái xe một hồi liền nắm tay Quỳnh Nga kéo đến giữa chân mình, làm cho tay Quỳnh Nga chạm vào đùi mình như có như không.
Nàng ở ghế phía sau người lái xe, giữa hai chân của nàng chính là điểm mù góc nhìn của người lái xe, cho dù người lái xe có nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy tay của Quỳnh Nga đang kéo sang bên cạnh, không thể thấy thêm thứ gì khác, vì vậy nàng không có chút nào sợ hãi, không chút kiêng kỵ câu dẫn Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga hai mắt như muốn bùng cháy, cô nhất thời không chịu nổi, nhưng vẫn bình tĩnh nói với tài xế:
"Bác tài, phiền bác quay đầu đi cư xá Dung Viên".
Người lái xe liếc nhìn lại, định quay đầu hỏi cho rõ thì nghe thấy Diệp Anh nói: "Tài xế, chú cứ đến đường Đông Phương. Đây là em tôi, nó hơi cáu kỉnh, xin lỗi"
"Cuối cùng là đi đâu?"
Chỉ cần tài xế taxi lái xe thuê, tính khí sẽ rất khó ở, tra hỏi luôn dồn dập.
"Tới đường Đông Phương, cám ơn."
Diệp Anh bình tĩnh đáp. Quỳnh Nga thầm ghi trong lòng, em gái sao. Bây giờ gọi em là em, có lúc nào chị gọi mình là chị sao.
Khoảng cách không xa lắm, cuối tuần đường không bị tắc, dù có ngoằn ngoèo vài cái cũng sẽ đến nơi sớm.
Khoảng thời gian ngắn ngủi này đã là một quá trình rất dài đối với Quỳnh Nga, ngón tay của cô đã nắm chặt thành nắm đấm.
Cả một buổi chiều, Diệp Anh biểu hiện như một người thực sự đến trung tâm mua sắm, nàng đi vào cửa hàng này, đi ra khỏi cửa hàng kia, lúc thử quần áo tranh thủ câu dẫn một chút, Diệp Anh còn có hứng đi thêm mấy cửa hàng nội y tình thú nào đó, nhìn một vài bộ còn hỏi cô, nàng mặc vào có đẹp không, có muốn nhìn nàng mặc không, vân vân,...
Quả thực là một hoạt động mua sắm rất bình thường, thoạt nhìn đúng là em gái cùng chị gái đi dạo phố, tới làm sai vặt, bởi Diệp Anh mua rất nhiều thứ. Trông giống như nữ nhân điên cuồng mua sắm không biết tiết chế.
Quỳnh Nga không thể ngờ Diệp Anh vậy mà là người có thể đi mua sắm như vậy, đi dạo phố cả buổi đến trưa vẫn còn rất sung sức, nhìn từ bên ngoài Diệp Anh không giống kiểu phụ nữ nào thích đi dạo phố mua sắm chút nào.
Thực ra cô nói đúng, Diệp Anh thật sự không phải loại người thích đi mua sắm, hôm nay nàng chỉ muốn dày vò Quỳnh Nga một chút, ngoài việc cố dỗ dành Quỳnh Nga, trong nội tâm nàng cũng có tức giận, dày vò đối phương không để lại dấu vết để thỏa mãn mình một chút, tâm tư nhỏ nhen của nàng không có cách nào nói ra.
Buổi mua sắm buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc khi Diệp Anh mua được sợi dây chuyền, cả hai cùng về nhà.
Về đến nhà, Quỳnh Nga nằm ở trên sô pha không nhúc nhích, Diệp Anh cười đi tới.
"Có gì không ổn sao?"
Quỳnh Nga nhắm mắt không nói.
"Giữa trưa lúc dày vò tôi không phải sức lực rất lớn sao?"
Kỳ thật nàng cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại có cảm giác không thể giải thích được muốn đâm chọt Quỳnh Nga.
Diệp Anh không phòng bị, liền bị Quỳnh Nga kéo đến sô pha, sau đó xoay người, nàng đã ở dưới thân Quỳnh Nga rồi.
Ngay sau đó, môi chạm xuống, rất lâu mới rời khỏi.
"Em... làm gì vậy... đi xuống..." Nàng bị hôn đến thở không ra hơi, Diệp Anh nói đứt quãng, thở hổn hển nhìn Quỳnh Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip